Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

Han Wangho cuối cùng cũng không thể quay trở lại khách sạn kia.

Gượng gạo theo sau Lee Sanghyeok vào trong nhà, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lee Cheonghee đang ngồi xem hoạt hình ở phòng khách.

Cô bé không ngờ "cơ hội gặp lại" lại đến nhanh như vậy, xuống sô pha, ngoan ngoãn chạy tới trước mặt chào hỏi, sau đó túm lấy góc áo của Han Wangho, chớp mắt ý bảo cậu nhớ giữ bí mật giữa hai người.

Han Wangho hiểu ý chớp chớp mắt đáp lại cô bé.

Các đồ trang trí trong phòng khách cũng chẳng khác xưa là bao, ngay dưới TV, chiếc lò sưởi âm tường và máy tạo độ ẩm không khí mà trước kia cậu chọn đã được bật lên.

Lee Cheonghee tranh thủ quay lại xem thêm một tập phim hoạt hình nữa, Han Wangho cùng cô bé xem nốt một tập Pororo, sau đó dỗ cô bé đi ngủ, Lee Sanghyeok mới dẫn cậu xuống phòng bếp ăn gì đó.

"Anh cũng chưa ăn gì sao?" Han Wangho chăm chú nhìn anh đánh trứng nhịp nhàng, chủ động mở miệng, "Em tưởng anh ăn cùng con bé rồi chứ?"

Lee Sanghyeok chẳng còn vẻ lạnh lùng giống như lúc ở bệnh viện nữa, hạ nhỏ lửa, "Buổi chiều có mời học sinh đi uống trà chiều, buổi tối thì cho con bé ăn nhẹ chút xíu . . . Tôi biết em đã mời con bé ăn kem, vẫn còn hơi no."

Han Wangho nghe thấy mấy lời này của anh cũng không bất ngờ lắm, ngồi đung đưa chân trên ghế cáo, khuỷu tay chống xuống quầy bar, che miệng nói nhỏ, "Anh đừng nói ra nhé, bé con vẫn nghĩ anh không biết đây . . ."

"Người tốt toàn là em làm, tôi chỉ sắm vai phản diện thôi."

Lee Sanghyeok làm một món cơm chiên đơn giản, đẩy đến trước mặt Han Wangho.

"Ăn kem một lần thì có sao đâu, em đây cũng có thể vào vai phản diện mà . . . Trả tiền kem cho em đi?" Cậu cầm lấy thìa xúc một miếng, "Tay nghề của anh chẳng thay đổi gì cả, đồ chua, trứng gà, dưa leo, thêm chút muối - giống với đồ ăn ở trạm thế, cũng chỉ có mấy thứ kia thôi, nhưng trứng gà thì giới hạn mỗi ngày một quả . . ."

"Phim tài liệu kia của em quay đến đâu rồi?"

Lee Sanghyeok hiếm khi chủ động hỏi về chuyện của cậu, Han Wangho còn có chút vui mừng kinh ngạc, giật mình sau đó mới trả lời không lâu nữa, chắc là đến giữa năm sau là có thể quay xong rồi về.

"Sau đó em tính làm gì?"

"Em cũng không biết nữa, chắc là phải nghỉ ngơi ít ngày, sau đó có thể đi du lịch nước ngoài giải sầu . . ." Cậu nói, chợt nghĩ vẫn nên hỏi chuyện này, "Anh liệu có, nói cho Cheonghee qua về em?"

"Tôi thường nói em rất bận, nhưng những món quà em gửi về đây con bé đều nhận được, cũng rất thích." Lee Sanghyeok hỏi, " . . . Em định nói cho con bé biết chuyện em là ba nhỏ của con bé hay sao?"

Khoảng cách giữa bọn họ thật sự rất gần, Han Wangho thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt của anh đang dừng trên môi môi mình. Nhịp hít thở của cậu ngừng lại, hơi xấu hổ liếm môi, ngừng lại chút rồi mới trả lời.

"Chờ bé con lớn thêm chút nữa đi, em cũng có hơi, không biết nói thế nào . . ."

Năm đó đúng thật cậu có hơi bốc đồng, theo như lời anh nói thì quá đáng quá, thậm chí cũng chẳng quan tâm đến đứa con mình mới dứt ruột đẻ ra nữa. Thật ra trong ba năm nay cậu đã có rất nhiều cơ hội để trở về, nhưng cuối cùng lại không dám, cho nên Lee Cheonghee đến bây giờ cũng không biết ba nhỏ của mình là ai.

"Tôi có thể từ từ giải thích cho con bé hiểu . . . Nếu như em không ngại." Lee Sanghyeok mỉm cười, "Con bé rất thích em."

"Đương nhiên là vậy rồi." Han Wangho cũng không muốn tiếp tục chủ đề khó chịu này, cố ý trừng to mắt mới anh, "Em vừa mới mời con bé ăn một cốc kem siêu to khổng lồ đó!"

Lee Sanghyeok bị vẻ ngây ngô của cậu chọc cười, thấy cậu cầm thìa cơm chiên nửa ngày rồi, túm lấy cổ tay cậu định bụng ăn miếng đó luôn.

"Làm gì, anh định lấy lại cái thìa này hả . . ." Han Wangho thu tay lại, liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok một cái.

Có vẻ là cậu đã quên mất rồi, không biết là nhớ ra phần cơm chiên trong quá khứ hay là thái độ mập mờ của anh, ngón trỏ của cậu gõ lên mu bàn tay anh, ngăn anh đang định rướn người về phía cậu, "Anh đừng quên, chúng ta đã ly hôn rồi."

Tay Lee Sanghyeok dừng lại. Anh đương nhiên không đoán được Han Wangho sẽ thốt ra những lời như thế, chút mập mờ bị thổi bay cái rụp, anh xoa xoa ngón tay, nắm lại rồi thu về.

Han Wangho cũng cảm thấy bầu không khí lúc này có vẻ gượng gạo, hơi xấu hổ, nhưng cậu thu tầm mắt lại, người cũng tránh khỏi quỹ đạo của anh, tỏ ý từ chối.

Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, hỏi ngược lại cậu.

"Sao em lại tới bệnh viện?"

"Hẳn là em nên hỏi anh sao anh biết em ở bệnh viện mới đúng . . ."

Lee Sanghyeok cũng không giấu cậu."

"Bae Junsik dẫn vợ cậu ta đi khám thai, nói là nhìn thấy em, còn hỏi tôi có biết em làm sao không."

Ôi anh Bae . . . Han Wangho không ngờ đi vào bệnh viện cũng có thể bị người quen bắt gặp. Cậu hít một hơi sâu, nghĩ kỹ cách từ chối.

"Em thì có vấn đề gì chứ, chỉ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi."

"Kiểm tra định kỳ? Tôi không biết kiểm tra sức khỏe định kỳ lại phải tới phòng chuyên môn điều trị tuyến thể đó . . . Một Alpha muốn biết cơ thể Omega của mình đang gặp vấn đề gì cũng là chuyện quá đáng lắm sao."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro