Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

"Anh đến đây." Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

Anh đi thẳng tới chỗ cậu, tay phải đỡ lấy cái hòm mà Han Wangho đang bê, tay còn lại túm chặt lấy cánh tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng.

Người Han Wangho run lên, trốn không được, miệng giấu sau lớp khẩu trang, nói nhỏ một câu cảm ơn với anh. Không biết Lee Sanghyeok có nghe được hay không, có đáp lại gì hay không, nhưng cậu thật sự cảm nhận được anh hít một hơi thật sâu. Trong lòng cậu ảo não, sao lại luôn để anh thấy bộ mặt xấu nhất của mình cơ chứ, cảm giác như anh cao hơn cậu cả cái đầu luôn ấy . . . Trong chốc lát cậu hận không thể cởi kính bảo vệ mắt và khẩu trang trước mặt anh.

Đoàn người ồn ào đi vào trong căn cứ, sau khi tất cả đã sắp xếp đồ đạc xong, Lee Sanghyeok mới buông cánh tay Han Wangho ra.

Nhẹ nhàng thở ra, Han Wangho lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút, vừa mới cởi mũ trên đầu xuống, đã nghe thấy một giọng nói lớn.

"Sanghyeok, không phải cậu bảo Wangho cũng đang ở căn cứ này hay sao? Cậu có định đi gặp em ấy không đấy."

Ôi trời đất ơi . . . Han Wangho nhắm mắt lại.

Cậu thong thả cởi kính bảo vệ và khẩu trang xuống, cứng nhắc quay người, miễn cưỡng nở một nụ cười, máy móc vẫy tay: "Hi, đàn anh Bae, lâu lắm rồi mới gặp anh đó."

Sau khi mất mười phút để giải thích lại một cách đơn giản, đại khái mọi người đều biết tại sao Han Wangho lại quen những người ở viện nghiên cứu. Nhưng mà cậu vẫn giấu mối quan hệ của mình và Lee Sanghyeok, bằng không để đám người này biết được chắc tám đến sáng mai vẫn chưa hết truyện mất.

Han Wangho nhìn vẻ mặt hoài nghi của Bae Junsik, biết anh ấy đang thắc mắc tại sao cậu không nói ra quan hệ của mình với bạn anh, đành phải rào trước hỏi một câu: "Không phải chị Jeesun đang mang thai à, sao anh lại tới đây?"

Bae Junsik gãi đầu giải thích: "Lần này thật sự không mời được ai nên anh mới phải tới đây, Jeesun cô ấy khoẻ lắm . . ."

"Thí nghiệm lần này diễn ra không lâu, chắc là khoảng một tháng nữa bọn anh sẽ về, cậu ấy sẽ về kịp." Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh bình thản trả lời.

Han Wangho im lặng gật đầu, cũng may chú đầu bếp ở căng tin gõ cửa bảo tới giờ ăn rồi, lúc này mới giảm bớt không khí xấu hổ.

Có Bae Junsik lôi kéo, Han Wangho không thể không ngồi ăn chung cùng với hai người họ, cậu có thể cảm nhận được những sinh viên ngồi đằng sau đang lén bàn luận về ba người. Như cái gai sau lưng, cậu đành phải ngồi thẳng lên tập trung ăn mỳ thôi.

"Hai người đến hôm nay là hên lắm đấy," Han Wangho nuốt miếng mì trong miệng, "Mỳ hôm nay có cả rong biển nữa đó."

"Thảm quá vậy?" Bae Junsik ngồi đối diện ăn ngấu nghiến, kể khổ, "Anh ngồi thuyền mấy ngày say sóng sắp ngất tới nơi, ăn cái gì cũng không vô, vất vả lắm mới đặt chân lên đất liền, khổ quá mà . . ."

Lee Sanghyeok cười nói anh ta bảo ăn cái gì cũng không vô, vậy mà xơi hết tất cả đồ ngọt mang theo: "Ngay cả mấy túi marshmellow sinh viên mang theo cậu còn không tha cơ mà!"

Han Wangho không nhịn được bật cười thành tiếng, quay sang thấy trong mắt Lee Sanghyeok cũng tràn ngập ý cười nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh rõ ràng là ý muốn làm hoà, chỉ tiếc không phải kiểu dỗ dành người yêu hay là có tình ý gì cả, ngược lại càng giống như giữa bạn bè với nhau, bởi vì xảy ra chút mâu thuẫn, định bụng ngỏ ý xin lỗi rồi chơi lại với nhau.

Buổi chiều Han Wangho muốn đi quay nơi chim cánh cụt làm tổ, cũng may chỉ bị trẹo chân, không phải vấn đề gì nghiêm trọng lắm, ăn cơm xong liền trở về phòng, trong chốc lát cậu đã chuẩn bị đầy đủ từ đầu đến chân chuẩn bị đi theo một đoàn trong căn cứ đi khảo sát thổ nhưỡng. Cậu coi như nhân viên ngoài biên chế của trạm nghiên cứu, thật may là mấy nơi chim cánh cụt làm tổ đều gần với chỗ trạm làm khảo sát, vì vậy cậu có thể luôn đi nhờ xe của họ.

Vừa mới đóng cửa phòng lại, cậu nhìn thấy ngay Lee Sanghyeok đang kéo vali vào phòng bên cạnh.

"A, anh Sanghyeok." Han Wangho chủ động chào hỏi, "Anh không ở cùng sinh viên của mình à?"

"Trạm trưởng bảo lầu ba hết phòng trống rồi, nên tôi xuống đây, em định ra ngoài à?"

Han Wangho gật đầu: "Còn phải quay một ít tư liệu, em định đi nhờ xe của trạm nghiên cứu, chắc là sẽ ở cùng mọi người hai đến ngày gì đó, phải rồi địa điểm thí nghiệm của các anh ở đâu vậy?"

"Hôm nay trạm trưởng sẽ dẫn chúng tôi đi, nghe bảo là gần chỗ khảo sát của trạm."

"Thế thì tiện quá. À thì, nếu như anh vắng nhà, vậy bé Cheonghee . . ."

"Có người chăm sóc cho con bé rồi, em yên tâm, con bé nghe nói tôi sẽ đi công tác ở Nam Cực, còn hỏi nhỏ tôi có phải đến chỗ em làm việc không."

"Vậy thì tốt rồi." Han Wangho cười nói.

Bọn họ cứ dựa vào tường như thế, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn Han Wangho, bởi vì cảm nhận được ánh mắt của anh trên người mình mà cậu thấy không tự nhiên bất giác liên tục liếm môi. Nhìn khuôn mặt cậu từ góc này lại càng nhỏ, bởi vì lương thực tích trữ trong trạm cũng ít, cậu ở chỗ này đã gầy đi hẳn, cằm càng ngày càng nhọn, tuy rằng có chút tiều tụy, nhưng rất có tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro