Chồng cũ cứ quầy rầy tôi mãi 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE.

[ @cvstodia:
Baby, don't you cry now
What's the time now?
It's goodbye, my baby
Hold me in your arms just like you do. ]

Thật ra cậu ghét phải thừa nhận cái lý do kết hôn vì uống nhầm phải thuốc kích dục đó, cũng chán ghét đám người cứ trêu chọc gặn hỏi về độ tương xứng của hai người. Nhưng tất cả đều không bằng lúc nghỉ phép ở nhà, Han Wangho ngửi thấy, tín hương của một Omega khác trong nhà, ở trong tổ ấm của hai người mà lại ngửi thấy mùi hương như thế khiến cậu càng thêm chán ghét.

"Nói thật nếu anh muốn ở bên người khác chỉ cần nói một câu thôi, em sẽ rời đi ngay. Nhưng anh ngay cả . . ." Han Wangho cắn chặt môi, ép bản thân phải nói ra những lời này, "Anh cũng nên chung thủy với em, ít nhất là khi còn trong tình trạng đã kết hôn, anh Sanghyeok à."

"Em có ý gì?" Lee Sanghyeok hơi không hiểu lắm, " . . . Em, em cho là tôi ngoại tình với người khác?"

"Còn không phải sao?" Han Wangho hừ một cái, "Năm thứ năm sau khi kết hôn thì mùi hương kia cũng xuất hiện, lúc em về nhà bước chân vào trong ngủ ngửi thấy, thậm chí đến tận khi em mang thai vẫn ngửi thấy trên quần áo anh. Em! Em thừa nhận! Em không nhạy cảm với tín hương của anh, người có độ phù hợp thấp với anh, nhưng không phải là em không biết gì cả, em vẫn ngửi thấy mà, cảm nhận được mà, em biết anh và người ấy có độ tương xứng cao . . . Anh đã lên giường với cậu ta rồi sao?"

"Han Wangho!" Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không chịu được chì chiết một cách vô lý của em, anh cao giọng, tỏ vẻ bất ngờ lạnh lùng nói, "Em có ngẫm lại xem mình vừa nói gì không?"

"Anh có dám thề rằng, từ đầu đến cuối anh không có ý gì với Omega kia không? Anh có dám thề, từ đầu đến cuối anh chưa từng thất vọng về cuộc hôn nhân này, không phản bội lại quá khứ của hai ta không?"

"Tôi dám!"

Lee Sanghyeok bị những lời không rõ đầu đuôi của Han Wangho chọc cho sắp phát điên, anh hít một hơi thật sâu, cố tìm lại lý trí của bản thân.

"Tôi dám!"

"Tôi khẳng định rằng trước nay tôi chưa bao giờ ngoại tình, hay có ý với một ai khác," Lee Sanghyeok nắm chặt tay lại,"Nếu em cảm thấy anh vì lý do tuổi tác mà muốn kết hôn hay là vì sự cố thuốc kích dục, thì xin lỗi em đã sai rồi. Chuyện kết hôn với em đã nằm trong kế hoạch của tôi từ rất lâu rồi, thứ nhất là bản thân tôi chưa đủ quyết tâm, là do tôi không tốt, cũng không nên ép buộc em, thứ hai tôi cũng thừa nhận rằng chỉ khi hai ta đánh dấu hoàn toàn mới có thể lập tức đi đăng ký, cho nên có hơi vội vàng . . ."

"Nhưng tại sao em lại cho là tôi ngoại tình, mùi hương của Omega nào chứ, tôi chẳng có ấn tượng gì cả, tôi dám cam đoan, ngoại trừ Omega của tôi là em, thì tất cả những người còn lại tôi đều cư xử với họ theo đúng quy tắc lễ nghĩa. Vậy nên Han Wangho em đang nghi ngờ tôi một cách vô lý. Em đang bôi nhọ tình cảm của chúng ta, sỉ nhục tình yêu tôi dành cho em."

Anh đã từng nghĩ tới vô vàn nguyên nhân Han Wangho rời bỏ mình, thậm chí còn nghĩ tới liệu có phải em đã không còn yêu mình nữa, nhưng Lee Sanghyeok chẳng thể ngờ rằng Han Wangho lại nghi ngờ mình ngoại tình. Han Wangho sao em dám, sao em lại nhẫn tâm, coi khinh tình yêu cùng lòng chung thủy của tôi như vậy?

"Cho nên bây giờ anh đang trách ngược lại em không tin tưởng anh sao? Tại sao, anh luôn quan tâm chăm sóc đến người khác như vậy, thậm chí không phải chuyện của anh anh cũng có thể ôm người ta vào lòng an ủi. Duy chỉ có em, chỉ có em, lại tàn nhẫn như vậy, thậm chí còn muốn trách em, trách em không đủ tin tưởng anh?"

"Em thật sự rất muốn tin anh lắm, anh Sanghyeok, thật sự đấy!" Han Wangho cười khổ, "Nhưng con mẹ anh có thể dễ dàng đánh dấu bất cứ Omega nào ngoài kia trừ tôi, huống chi chính anh dám khẳng định mình chưa từng có suy nghĩ đó không . . . Anh có biết những ngày đó, bất cứ khi nào anh trở về nhà tôi đều có thể ngửi thấy tín hương của người khác không . . ."

Cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok.

"Cho nên lần đó tôi mới quyết định không uống thuốc."

Lee Sanghyeok ngẩn người.

Han Wangho tuyệt vọng che mặt lại, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười. Cậu đã chẳng còn sức để nói, giọng cứ ngày càng nhỏ dần đến khi đau đớn thừa nhận: "Buồn cười lắm đúng không, mặc dù tôi cảm thấy tình cảm của anh đã dành cho người khác rồi, nhưng khi đó tôi vẫn muốn giữ anh lại, tôi đã cho rằng nếu mình dùng cách sẽ có thể mãi mãi trói chặt lấy anh, anh Sanghyeok, tôi chẳng còn nhận ra tôi nữa rồi."

Vì thế khi cậu nằm bàn mổ chuẩn bị phẫu thuật đã không ngừng nghĩ về đứa con . . . Có lẽ mình đã quá đắm chìm  vào cuộc hôn nhân thất bại này, chuyện của hai người vốn không nên đi đến kết cục này.

Khoảnh khắc chiếc kim gây mê đâm vào da thịt Han Wangho không nhịn được rơi nước mắt, cuối cùng cũng hạ quyết tâm ly hôn với Lee Sanghyeok.

Căn phòng chìm vào yên lặng, Lee Sanghyeok im lặng, cũng không vì sao câu chuyện lại thành ra như vậy. Một cảm giác bất lực tràn ngập cơ thể anh, đột nhiên anh mới hiểu được, cái ngọt ngào của những năm ấy, khiến cho tâm trí anh cảm thấy thư thái, thật ra chỉ là một bức màn che, mà cảm giác không tin tưởng ấy, không phải xuất hiện khi bọn họ mới kết hôn, hay khi trên người anh xuất hiện tín hương của người khác. Nó căm rễ sâu trong tâm trí hai người, từ khi em phân hóa bắt đâu chậm rãi lớn lên, đến hôm nay, đã kết thành một cái cây lớn, cho ra trái ngọt.

Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy chán nản.

Anh hẳn nên tức giận, phải không?

Ba năm trước Han Wangho bất ngờ kiên quyết bỏ đi, không chịu nói ra nguyên do, để lại con cho anh, sau khi Lee Sanghyeok nghe em nói muốn ly hôn với mình ở bệnh viện, anh vốn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, hay mình có làm sai chuyện gì không, cứ vậy mà một mình nuôi dạy bé con Lee Cheonghee. Ba năm sau em lại xuất hiện trước mắt anh, không những xoá đi đánh dấu củ anh, thậm chí bây giờ còn lên án anh là kẻ đầu sỏ khiến đôi bên ly hôn, là do anh đã ngoại tình, là do bản thân anh không còn yêu em nữa.

Anh rất muốn thốt ra câu hỏi ai mới là người tàn nhẫn thật sự, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, tự nhiên nhớ về Han Wangho trong cái đêm mà em phân hoá . . . Buổi tối mùa hè năm ấy vừa nóng vừa ẩm ướt, ngày đó lại chẳng có gió, anh đang ngồi trước bàn học làm bài nghe tiếng Anh, một bên tai nghe bị hỏng, còn em đang nằm trên giường đọc truyện tranh, kêu ca thời tiết hôm nay sao mà khó chịu thế."

Anh vốn cũng không quá để ý, một lát sau có những tiếng ồn lọt qua tai nghe, là tiếng khóc nức nở ngắc quãng, khàn khàn gọi tên anh.

Sau đó Lee Sanghyeok liền quay đầu lại, thấy em đang nằm cuộn tròn người lại, bật khóc vô cùng đáng thương.

Han Wangho của năm mười bảy, tóc ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt có chút thịt. Còn người trước mắt, vì phẫn nộ, vì không cam lòng, vì áy náy mà căng thẳng tỏ vẻ lạnh lùng, thật ra có cách biệt rất lớn.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn bị em mê hoặc.

Anh vẫn luôn tin vào lựa chọn yêu em, vẫn luôn cho là mình có thể luôn lý trí, cắt đứt đoạn tình cảm này. Anh không muốn dẫm vào vết xe đổ của bản thân.

Nhưng bây giờ, anh rốt cuộc cũng nhận ra, yêu một người chưa bao giờ là do anh lựa chọn.

Anh chưa bao giờ lựa chọn yêu Han Wangho, cũng chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ em, anh cứ bất lực như thế, hết thuốc chữa như thế, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em tim anh đã đập liên hồi, và khi nghe em gọi câu "anh Sanghyeok ơi" bất giác muốn đến gần em.

Bởi vì anh chẳng có cách nào với em, dù cho hiện tại, dù chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của em, chỉ một giây thôi, anh vẫn chẳng do dự mà tha thứ cho em.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu.

"Em hãy tự tin lên, cũng như tin tưởng tôi thêm một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro