Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi 5.4-0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, ooc, abo, gương vỡ lại lành, HE..

Xí hổ quá, không nhận ra anh rồi.

Chớt mịa mất, Han Wangho hối hận vì muốn giữ vẻ đẹp trai trong lễ khai giảng sáng nay mà không đeo kính.

Cậu đột nhiên cảm thấy gương mặt khó ưa sáng nay lúc này vô cùng đẹp trai, lập tức nở một nụ cười tươi, giọng cũng trở nên dịu dàng: "Ngại quá, anh Sanghyeok, em nghĩ là anh đã hiểu lầm em một xí rồi."

Sau khi Han Wangho uất ức giải thích cùng với sự giúp đỡ của Bae Junsik, dùng đủ mọi cách để chứng minh cậu ở trường không phải là một hỗn thế ma vương, ngược phát triển đức trí thể mỹ vô cùng toàn diện, ngay cả đối xử với các em khoá dưới cũng vô cùng dịu dàng.

Cũng không biết là do sốt cao hay là vì chịu nỗi oan thấu trời, đợi đến khi hai người kia chú ý Han Wangho ngồi ở sô pha, cậu đã khó chịu đến mức rơi nước mắt.

Vì để xin lỗi, Lee Sanghyeok tận tình đưa Han Wangho xuống phòng y tế, ban đầu cô nhân viên y tế còn tưởng sắp có học sinh phân hóa, nhờ anh cùng kiểm tra báo cáo sức khỏe học sinh một lượt với mình làm phải phải chạy đi chạy lại, kiểm tra xong mới phát hiện chỉ là cảm lạnh phát sốt, mới để cậu nằm xuống giường an tâm nghỉ ngơi.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho đáng thương nằm cuộn mình trong chăn chỉ để hở đôi mắt, chẳng biết có phải là do ma xui quỷ khiến hay không mà xoa đầu cậu an ủi: "Vậy buổi chiều em cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

Được thần tượng an ủi đến mức nước mắt lưng tròng, Han Wangho được ngủ một giấc trong lúc truyền dịch, gần tới tiết tự học buổi tối mới tỉnh, lúc gặp Son Siwoo trông có vẻ tiều tụy, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn.

"Có vụ gì đó, bị người ta kéo đi, cả buổi trưa chẳng thấy bóng đâu mà trông vẫn tươi như hoa thế nhỉ."

"Ní ơi mày thì biết gì, kéo đi là sao má, ảnh bảo là mời bạn, hiểu không? Mời đó!" Cậu trừng mắt trách móc nhìn bạn mình một cái, sửa lại bài thi trên bàn, nhịn không được phấn khích thì thầm to nhỏ với người bên cạnh, "Bây biết ảnh là ai không? Là anh Sanghyeok đó, ảnh còn đưa tao đến phòng y tế truyền nước nữa, đúng là Alpha tri kỉ . . . Đời này của tao đã viên mãn, có chết cũng không hối tiếc!"

"Ní ơi mày đừng ra vẻ thương nhớ người ta như thế Han Wangho!" Son Siwoo bị cậu làm phiền không chịu được, "Thế trưa nay bây không biết đó là Lee Sanghyeok à? Tao còn đang nghĩ sao mày lại lạnh lùng thế . . .Ngày nào cũng thủ thỉ vào tai tao, sắp mài ra thành kén được rồi đó!"

"Aiya không phải hôm khai giảng tao cũng quên đeo kính mà, hơn nữa khoá trên đông người như thế, sao tao biết được anh ấy trông như thế nào!" Han Wangho mặt mày hớn hở khoa tay múa chân, "Bây không thấy ảnh rất đẹp trai sao, oa, góc cằm này, dáng vẻ đeo kính thật tao nhã, khuôn môi nữa, tao thích cái khuôn môi này nhất đó . . . Hai người bọn tao có duyên lắm á, nên sáng nay mới chạm mặt nhau nè!"

Son Siwoo cười nhạo: "Thế đứa nào buổi sáng vừa làm một bài văn tế tên đeo kính cận bắt mình đi học muộn ở cổng trường đó hả, ngài đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Nhưng mà nghe mấy vị cao nhân trên confession trường phân tích, Lee Sanghyeok nhất định rất thích kiểu người yêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngài nhìn lại mình xem, có chỗ nào liên quan tới bốn chữ này không?"

"Lớn lên ngoan ngoãn thì hay à, tao không ngoan thì ăn mất phần thiên hạ à . . ." Han Wangho nằm bò trên bàn, nghiêng đầu nhìn bạn mình.

"Thế lỡ như ní phân hoá thành Beta hoặc là Alpha thì làm sao bây giờ, không phải bọn họ đều nói, ảnh là một Alpha truyền thống đấy." Son Siwoo lấy từ trong ngăn bàn ra một gói kẹo, hào phóng đưa cho Han Wangho vị đào để an ủi, "Ăn không? Vì hôm nay bây bị ốm đó."

Han Wangho trợn trắng mắt, bỏ vào miệng nhai: "Tao đi kiểm tra gen ra Omega rồi ní ơi . . . Ní cảm thấy tín hương của anh Sanghyeok sẽ là mùi gì nhỉ . . ."

"Han Wangho, bây đừng nghĩ nữa, nay tao thấy mày làm bài tập tiếng Anh rùi á, cho bạn mượn chép tí đi." Son Siwoo tay lanh mắt lẹ miệng vừa ngậm kẹo nhồm nhoàm nói, "Tao chỉ không muốn mày ngồi đây mơ mộng hão huyền nữa, hay là giờ đến hội học sinh hỏi thăm tí đi, lịch sử tình trường của người kia ấy, nghe nói ảnh phân hoá từ năm lớp 11 rồi, những Alpha kiểu này chắc chắn bên cạnh có rất nhiều Omega."

"Tao biết lâu rồi." Han Wangho đắc ý nói, rút điện thoại trong ngăn bàn ra đưa cho bạn mình xem, "Tao còn biết cả Omega nào mấy giờ ở đâu tặng chocolate cho ảnh nữa cơ!"

Son Siwoo chẳng biết thằng bạn thân tự bao giờ đã trở thành hội trưởng hội người hâm mộ của Lee Sanghyeok, nhưng mà đấy là chuyện của người ta, mình cũng không tiện xen vào, chỉ hy vọng bạn thân của mình đừng nhiệt huyết quá, đụng phải tường Nam mới biết quay đầu lại.

Hai người quen biết nhau từ đó, Han Wangho nhỏ tuổi hơn, tính cách lại hướng ngoại, rất nhanh đã bắt sóng được với mọi người trong hội học sinh. Vì để tiện cho kỳ thi đại học nên cậu đã thuê một căn phòng, thật trùng hợp lại ở cạnh phòng Lee Sanghyeok, sau khi biết anh cũng sống ở đây, vào kỳ nghỉ cậu thường chạy sang phòng anh để hỏi bài, lần nào cũng bày tỏ tình yêu dạt dào với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro