Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì làm sao bây giờ? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, slide of life, 1v1, song thầm mếm, HE

*Note của editor: Fic này nằm trong project quà mừng giáng sinh của tác giả. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Truyện dài khoảng 26 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

4.

Lúc ký hợp đồng bản thân Han Wangho đã kiên trì, cho bản thân mình thời gian nghỉ ngơi gần ba tháng. Phát sóng trực tiếp có thể tích luỹ, cậu nghỉ thêm mấy ngày, tính toán nếu bắt đầu stream từ ngày kia mỗi ngày tàm tiếng thì vừa đủ, mới để người đại diện đăng tin cậu không biệt tích lên.

Còn vài hôm nữa là tới mấy ngày bận rộn, Han Wangho muốn ở nhà nghỉ ngơi dọn dẹp, làm những việc chưa xong, lại được rủ đi ra ngoài ăn, nói cái gì mà phải chúc mừng giáng sinh sớm, mọi người cùng nhau tụ tập.

"Mời hai đứa đi ăn một bữa thôi mà khó như lên trời."

Han Wangho vừa bước vào phòng riêng, treo chiếc áo lông vũ lên. Seoul gần đây mới đón đợt tuyết đầu mùa, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm xuống sâu hẳn, ban ngày tuyết rơi ban đêm lại đóng băng, tình hình giao thông không tốt, lâu rồi cậu mới tới trễ như vậy. Bên trong áo khoác là chiếc áo lông màu xám rộng thùng thình vô cùng thoải mái, hơi lộ ra xương quai xanh, tóc cũng được tạo kiểu, do đội mũ nên có hơi sụp xuống, cả người đầy vẻ ôn hoà.

Chỉ tiếc con người Han Wangho bây giờ chẳng ăn nhập gì với bộ đồ trên người cậu, bĩu môi liếc xéo ông anh mời mình, không để cho người ta kịp nói gì đã mở miệng phản bác.

"Nhà em xa chỗ này quá, ngày đông đường cũng không dễ đi, hơn nữa, mỗi ngày trước khi tới bữa cơm, em đều tập thể hình rồi ngâm nước nóng."

Cậu bĩu môi làm nũng với mấy người đàn anh, ghế lô rất ấm áp, mắt kinh bị một lớp hơi nước bao phủ, nhìn quanh một lượt, chẳng còn mấy chỗ trống, cậu chọn đại một chỗ ngồi xuống, nói vì tụ tập mà đã gội đầu rồi mới đi là đã nể tình lắm.

Không hàn huyên thêm được mấy câu, cửa lại bị mở ra lần nữa, tâm trạng của Lee Sanghyeok không tồi, mắt kính trong nháy mắt bị hơi nước bao phủ, theo sau anh là mấy cậu bé nhỏ tuổi.

"Ừm, mọi người đều biết nhau cả rồi, đứa nhỏ trong đội, hôm nay đúng lúc gặp đám nhóc ở đây." Anh giới thiệu, quay đầu nhẹ giọng hỏi, " có muốn chào hỏi bọn họ không?"

Sắc mặt Han Wangho cứng đờ.

Bầu không khí của buổi liên hoan vẫn náo nhiệt như cũ, nhưng vai chính hoạt náo lại đổi thành người khác. Han Wangho sau khi ăn xong liền ngồi lướt điện thoại, hiếm khi đáp lời. Đám nhóc đảm nhận việc pha trò trong bữa ăn, ai cũng cười nghiêng ngả, mặc dù tâm trạng của Han Wangho không tốt lắm, nhưng cậu cũng cười theo vài lần.

Nhưng mà cậu vẫn không ngẩng đầu lên, ngồi đối diện là Lee Sanghyeok, bên cạnh là một đứa nhóc, cậu không cố tình tỏ ra khó chịu, chăm chú quan sát từng cử động của hai người kia.

"Sao vậy Wangho, hôm nay em im thế, dạo này cai rượu rồi à?"

Đàn anh lớn tuổi nhất sau khi khuyên này khuyên kia xong, quay đầu hỏi sao Lee Sanghyeok hôm nay cũng uống.

"Hôm nay em lái xe tới, không uống." Lee Sanghyeok đúng là có lý do chính đáng.

Nghe xong lời này, đáy lòng Han Wangho chỉ kêu "tạch" một tiếng, không khách khí cầm một chén rượu trắng nhỏ lên, ngửa đầu uống liền một hơi, vài phút sau mặt cậu hắt đầu đỏ lên. Cậu ăn thêm hai miếng đồ ăn, vốn định đêm nay im lặng làm một bé ngoan, nào biết người đàn anh nhiệt tình lại nhắn tới chuyện ứng dụng hẹn hò, hỏi Han Wangho đã trải nghiệm một tháng cảm thấy thế nào.

"Ừ . . . Em vẫn đang xài, cũng không tệ lắm. Han Wangho bình thản nói, lúc bị ai hỏi cậu toàn trả lời là không tệ lắm.

"Tình hình thế nào, có gì vui không? Mau kể đi, có phải vận đào hoa sắp tới rồi hay không?"

"Cũng, cũng không phải." Mặt Han Wangho càng đỏ hơn, lắp bắp giải thích, "Tin nhắn nào ảnh cũng trả lời em, bọn em cũng chẳng nói gì đặc biệt . . . Ảnh còn hơi trẻ con nữa, lúc trước còn giả làm AI trêu em, sau khi bị em phát hiện thì gửi một đống emo đáng yêu xin lỗi em . . . Đương nhiên là em không để ý đến ảnh nữa, cuối cùng em cũng hiểu được cảm giác không để ý người khác là như thế nào."

Cậu bị ôm ngã xuống ghế dựa, đầu chẳng dè chùng dựa vào vào người khác, cuối cùng chỉ có thể xin tha, "Thật sự là em chỉ mới có hảo cảm với ảnh thôi, chưa đi tới đâu đâu!"

Cậu chỉ cảm thấy mặt nóng lên, cổ hơi nhói đau, ngửa đầu để đỡ đau, muốn trở về tư thế thoải mái cũ, trùng hợp chạm phải ánh mắt Lee Sanghyeok ngồi ở phía đối diện đang nhìn mình.

Trong lòng Han Wangho cả kinh, hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, không cẩn thận làm đổ cái chén, nửa chô rượu trắng bị đổ ra bàn, trượt theo mặt bàn nhỏ tí tách làm ướt quần Han Wangho.

"Ôi chén rượu . . ."

Han Wangho tức giận, vội vàng rút hai tờ giấy ra lau, sau khi luống cuống tay chân dọn dẹp mới giải thích lý do uống rượu.

"Em chưa say mà!" Cậu biện minh, chẳng biết sao mà lại lẩm bẩm, "Em cũng không cần lái xe về mà . . ."

Mấy hậu bối thân thiện đều bị chất cồn đánh gục, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần rồi gục ngay trên bàn nhậu, cậu thu mình vào một góc, lười nói chuyện.

Tâm trạng uể oải được nhân lên nhiều lần, Han Wangho chỉ thấy ồn ào bên tai, loạn cào cào, khiến đầu óc cậu cũng trở nên mơ màng. Mà cảnh tượng đối diện càng thêm chói mắt, mỗi một câu bọn họ nói với nhau đều khiến cậu đau tai.

Han Wangho ho hai tiếng, yết hầu khô khốc, chỉ muốn uống cái gì để giảm bớt. Cậu không rõ tay mình đang cầm gì, đổ một chút ra chén, khát thì uống, khát thì uống, cuối cùng ôm luôn cái chai đưa lên miệng thổi.

Cậu thậm chí còn chẳng biết ai đã đưa mình về, mơ màng nằm ngủ trên giường một lát, thật sự là không nhịn được, mới mò đi WC, cuối cùng lảo đảo đi tới bếp nấu canh giải rượu.

Nước canh chua ngọt hoà tan trong khoang miệng, tạm thời khiến Han Wangho tỉnh táo ra mấy phần.

Chất cồn cũng xúc tác đại não trở nên linh hoạt, rất nhanh cậu không nhịn được mà suy nghĩ linh tinh.

Đầu tiên giải toả hết sự bực tức cất giấu trong lòng, bằng việc chưởng lên con gấu bông cánh cụt trên ghế sô pha, khiến cho mấy vị quàng thượng trong nhà đều bị đánh thức dậy hết, khó hiểu nhìn con sen nhà mình đang phát bệnh.

Han Wangho cảm thấy nếu chỉ có bản thân mình độc thoại thì không vui chút nào, không ai trả lời cậu, điện thoại rớt ra từ trong túi quần, ứng dụng ở góc màn hình ngay lập tức được mở ra, chăm chú nhìn ảnh đại diện màu xám trắng của X nửa ngày trời.

Từ sau lần X giả làm AI phổ cập kiến thức khoa học về "chòm sao Kim Ngưu", Han Wangho gần một tuần liền chẳng thèm trả lời lại anh. Mà X trẻ con sau đó đã phát hiện có chuyện gì đó không đúng, liên tục gửi mấy cái emoji đáng yêu xin lỗi. Han Wangho tuy không còn giận nữa, vẫn ngại không trả lời anh từ cuối tháng 11 tới giữa tháng 12, nhưng trong giờ này khắc này, mọi nguyên tắc đều bị rượu xóa hết, cậu chẳng nhớ nổi gì cả.

Han Wangho cười nhạo một tiếng, ấn thẳng vào phần trò chuyện.

Gửi voice chat thì rắc rối quá, cuối cùng cậu quyết định gọi điện thoại trực tiếp nhất, không nói hai lời đã nhấn gọi cho X.

Tiếng chuông vang lên thật lâu, lâu đến mức đầu óc của Han Wangho lại quay cuồng, lâu đến mức cậu sắp mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị tức giận ngắt máy, đối phương mới ấn nhận.

Kéo theo nỗi bực tức trong lòng biến mất.

Han Wangho cười hì hì.

"Ỏ . . . Hyung, anh đang làm gì thế?"

Đối diện không lên tiếng, Han Wangho cũng không ngại, cậu chỉ cảm thấy lòng mình đang cất giữ một cuốn sách, cần phải tâm sự hết cho thỏa với người khác nếu không sẽ nghẹn chết.

"Em kể anh nghe nhé, hyung, em đã thích một người từ lâu, tối hôm nay em với ảnh và một đám bạn chung tụ tập, hừ . . . Nhưng ảnh, ảnh là đồ tồi."

Vừa nhắc đến những chuyện xấu của Lee Sanghyeok, Han Wangho Peanut thuộc như lòng bàn tay, bắt đầu mắng Lee Sanghyeok có tình đưa hậu bối tới buổi tụ tập, còn có mấy hành động thân mật, vẫn luôn nghĩ đến "câu chuyện chân gà", ngay cả mấy việc xưa như Trái Đất cậu cũng lôi ra kể lại một lần.

"Hừ, ảnh đã dạy em ngôn ngữ kí hiệu thế nào nhỉ . . ."

Han Wangho duỗi tay, giơ ra xa rồi co lại, chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ len lỏi vào, xuyên qua những giọng nước mắt của cậu, rõ như ban ngày.

Ngón út, ngón trỏ, cuối cùng là ngón tay cái và ngón út cùng vẫy. Cậu dựa vào trí nhớ làm lại động tác ấy, chôn giấu dưới đáy lòng những lời dạy của Lee Sanghyeok, vì người ấy đã dạy rất nhiều lần, trong im lặng.

"Anh có biết thế này nghĩa là gì không?"

Han Wangho khịt mũi, cậu muốn cười, thế nhưng lại chẳng cười nổi, muốn nói mà cứ ấp úng nghẹn ngào, chẳng thể trôi chảy. Cuối cùng, giọng khàn khàn, như sắp tắt thở thừa nhận.

"Ảnh dạy em nói em yêu anh."

"Ảnh dạy em yêu anh . . . Anh xem, có phải thật ra anh ấy đã sớm biết . . ."

Han Wangho sụt sịt, đột nhiên chẳng nói lên lời.

Cậu cúi đầu nức nở, dường như trong lòng cũng đang xảy ra một trận chiến ác liệt, bản thân bị sự chân thành chôn giấu bao năm giằng xé, thất bại thảm hại, cuối cùng cũng thừa nhận mình luôn trắng tay trước Lee Sanghyeok.

"Thật ra em yêu thầm ảnh từ rất lâu rồi."

Han Wangho khóc một lúc liền quên mất bản thân tại sao lại khóc, sửng sốt mấy giây mới nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong cuộc gọi, dừng lại chốc lát để nghỉ, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ ra mình đang nói cái gì, giọng điệu lập tức thay đổi, tiếp tục oán trách.

" . . . Ảnh còn vuốt ve cổ em nữa, anh nói xem ảnh không thích em sao lại còn vuốt ve cổ em, vì sao phải lúc nào cũng phải chạm vào em cơ chứ."

Nhắc lại từng chuyện cũ một, Han Wangho đi từ hồi ức này đến hồi ức, thế nhưng cậu lại thấy đau lòng. Đối lập với sự dịu dàng của Mr.X, Lee Sanghyeok càng ương ngạnh cứng nhắc giống như cục đá vậy.

"Đôi lúc em sẽ nhầm lẫn anh, với ảnh, hai người rất giống nhau, đều là những người có mức độ phù hợp cao với em. Nhưng anh luôn dịu dàng hơn ảnh . . . Sao ảnh chẳng hiểu về tình yêu gì vậy!"

Han Wangho nói đến lại bực mình, còn mang theo chút nức nở, đếm lại những lần Lee Sanghyeok "lạnh nhạt vô tình" với mình.

Lại nhụt chí nữa rồi, cậu lẩm bẩm.

"Hyung đừng chê cười em, em từng nghĩ tới chuyện bản thân có nên bỏ cuộc hay không, thật ra ảnh cũng chẳng thích em đâu . . . Nhưng mà lúc còn chung đội chắc thấy em quá đáng thương, có lòng tốt bố thí em thôi, em cũng không phải người đặc biệt gì cả."

"Bên người ảnh đã có mấy đám nhóc trẻ tuổi, càng nói càng ngọt, sẽ không giận dỗi ảnh, sớm chiều ở chung, sao có thể tới lượt em . . ."

Trong đầu toàn là hình ảnh Lee Sanghyeok thân mật cùng người khác, Han Wangho lại phải mắng bản thân không được nhớ lại, nhắc bản thân không được ghen lung tung, xong lại tự vả mình vì ghen ghét mà nổi điên.

Chất cồn hoàn toàn làm cho đầu óc cậu mơ màng, Han Wangho lại không nhịn được mà rơi nước mắt, nỗi đau lòng khiến cậu chẳng thế nhớ nổi mình đã lẩm bẩm những gì.

Cậu chỉ cảm thấy mình không thể trở thành những gì Lee Sanghyeok thích, cuối cùng không biết là do khóc mệt, hay là say rượu, tóm lại còn chưa tắt máy, người đã ngã lăn xuống sô pha ngủ.

*From your @cvstodia to you: Vẫn là sự âu vơ thỉnh kinh của trung điện Han nhưng đã có crush của ảnh lắng nghe. Bây giờ tôi phải đi nghỉ ngơi đây, đau mắt quá (┬┬﹏┬┬).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro