Giả làm AI yêu đương qua mạng với người ta thì làm sao bây giờ? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diana Yuan

Thể loại: Fanfic, slide of life, 1v1, song thầm mếm, HE

*Note của editor: Fic này nằm trong project quà mừng giáng sinh của tác giả. Dù bây giờ sắp tới tết Nguyên Đán rồi nhưng mọi người cứ đọc nha. Truyện dài khoảng 26 trang words lận nên mình chia thành từng phần để post nhé.

2.

Lee Sanghyeok tranh thủ đi wc trong lúc phát sóng trực tiếp, còn nửa tiếng nữa là xong, mọi người đang bàn nhau xem sẽ ăn khuya gì.

Anh vừa mới nhắn tin trả lời Han Wangho, thuận miệng hỏi bữa khuya thì nên ăn gì, quả nhiên nhận được một món tốt cho sức khỏe từ một người chăm dưỡng sinh. Vốn định gọi thêm đồ ăn nhanh, Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện mở miệng.

"Cháo dưỡng sinh đi."

"Nhưng em muốn ăn gà rán mò . . ." Một đứa nhóc giơ tay.

"Anh bao, được không?" Lee Sanghyeok lắc lắc di động, thoạt nhìn tâm trạng không tồi, thấy chẳng ai có ý kiến nữa, "Vậy thì đặt đi."

Anh cong môi quay về phòng phát sóng trực tiếp chỉ để lại mấy đứa nhỏ đứng ngoài hành lang đối mặt nhìn nhau.

"Huấn luyện viên đang cười sao?"

"Không biết, sao tự nhiên ảnh muốn ăn chao dưỡng sinh nhỉ? Lại còn bảo muốn bao . . ."

"Hay là do mùa giải trước chúng mình thể hiện rất rốt?"

Lee Sanghyeok có thể nghe thấy những lời bàn luận của đám nhóc, nhưng mà anh cũng chẳng để ý, sau khi màn hình  hiện lên dòng tin nhắn trả lời của Han Wangho "Bữa khuya anh có thể ăn thử món đó.", anh tắt máy quay trở về chỗ ngồi.

Còn chưa vào được trận, Lee Sanghyeok đeo tai nghe mở mini game lên, vừa vượt ải vừa chờ đồ ăn được giao đến.

Kakaotak đột nhiên hiện thông báo, Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua, là Han Wangho nhắn trả lời anh.

[Còn nữa tiếng nữa là tắt stream mà lại trốn đi vệ sinh, hyung không để ý đến fan nữa sao?]

Trong lòng hoảng hốt, bàn tay đang gõ phím run lên, không kịp phản ứng, điều khiển nhân vật trong game nhảy xuống vực luôn. Lee Sanghyeok nhíu mày, mới nhẹ nhàng thở ra, nhận ra đây không phải Han Wangho trong áp hẹn hò, mà là trong cuộc sống của anh, là Wangho mà anh quen biết.

"Hửm, sao lại bất như cẩn thế nhỉ." Anh chống cằm, chẳng hề buồn bực nói, bình thản bắt đầu trò chơi lại từ đầu.

Cứ như vậy mà kết thúc buổi phát trực tiếp, cháo dưỡng sinh cũng đã được giao đến. Mở nắp ra, một mùi thơm sộc thẳng vào cánh mũi, nóng hôi hổi, Lee Sanghyeok thậm chí còn cảm thấy hơi đói bụng.

[Vừa nhìn đã thấy ngon rồi.]

Lướt qua giao diện thông báo, anh nhìn thấy tin nhắn kakaotalk cậu gửi lúc đang livestream, suy nghĩ một lúc, Lee Sanghyeok thay đổi tin nhắn trả lời.

[Em đang xem anh live?]

Tin nhắn vừa gửi, rất nhanh đã nhận được hồi âm.

[Anh cứ nói đùa, em làm gì có thời gian xem live của anh.]

Là không có thời gian ấy hả, Lee Sanghyeok nhìn lại con người hai mặt đang bừng bừng khí thế trả lời trong ứng dụng hẹn hò [Đương nhiên rồi, em hơi bị có gu đó!] cười, không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, nhưng lại có thời gian tám chuyện với người khác, à không, là tám chuyện với anh chứ nhỉ.

Anh chưa vội trả lời bên nào cả, nếm thử một miếng cháo còn nóng hổi. Ngoài vị thịt, còn nếm thấy rau củ giòn giòn, có thêm chút tiêu xay lại càng ngon hơn, tới mức anh vừa mới nuốt, đã không chờ nổi xúc muỗng thứ hai.

3.

Trò chuyện với Han Wangho gần một tháng, Lee Sanghyeok dần quen với thân phận Mr.X, có đôi khi cũng nhầm lẫn bản thân mình ngoài đời với thân phận ấy.

Ngay từ đầu anh đã biết được thân phận của Han Wangho, cộng với được bạn tốt khuyên nhủ, lúc đó Lee Sanghyeok mới giác ngộ được một chút "Han Wangho cũng có khả năng thích mình", bởi thế nên mới download phần mềm, được hệ thống ghép cặp thành công với câu. Anh nhìn avt trắng xám của mình trên đầu Han Wangho, ngay cả nick name cũng là "X", đầu tiên cậu phá vỡ thế đóng băng, gửi lời chào [Hello Hello], suy nghĩ một hồi trả lời nhẹ nhàng một câu.

[Chào em, xem giới thiệu của em, em cũng đang ở Seoul phải không?]

Hơn một tháng trước lúc hai người vừa mới kết bạn vẫn còn tương đối thẹn thùng, cũng may con người Han Wangho thuộc kiểu hay nói, mà Lee Sanghyeok mang một cảm giác bí ẩn kích thích, khiến cậu cảm thấy hứng thú, hơn nữa gần đây cũng không quá bận rộn, giờ làm việc và nghỉ ngơi của hai người lại giống nhau, đương nhiên cũng tích cực trả lời, điên cuồng tán tỉnh nhau trong app hẹn hò.

Duy chỉ có điều ngoài dự đoán là Han Wangho hình như đã nảy sinh hảo cảm với vị Mr.X này. Dù biết người này cũng chính là mình, nhưng không biết tại sao Lee Sanghyeok lại có chút bực mình, chỉ cảm thấy Wangho của anh sẽ không chỉ chơi đùa như lời cậu nói.

Cậu chẳng bao giờ nói chuyện phiếm với anh nư thế, mà lại còn theo kiểu nhiệt tình, chân thành, khiến Lee Sanghyeok mới biết cậu khi nói chuyện với người khác sẽ như thế nào. So sánh hai cuộc trò chuyện với nhau, giờ này anh mới hiểu cảm giác "không được tự nhiên"này. Không thể trách anh ngây thơ, chỉ là chưa bao giờ xét đến khía cạnh này, nhưng cũng chua sót mừng thầm, vốn muốn giả AI lừa cậu, ai dè lại tự chọc mình tức giận.

Cho đến khi Han Wangho không chịu trả lời tin nhắn của anh trong ứng dụng hẹn hò, Lee Sanghyeok mới nhớ ra phải xin lỗi, dù sao bọn họ cũng ít liên lạc ngoài đời.

Lâu lắm không liên lạc qua kakaotalk, tin nhắn vẫn dừng lại ở đoạn ăn chân gà cay, Lee Sanghyeok đoán cậu khoảng thời gian này chắc sẽ không xem live của anh, bởi vậy nhắn tin rủ những người bạn cũ hẹn cùng nhau ăn cơm, còn cố ý nhắc tên cậu.

4.

Hiếm khi được người ta mời khách, Lee Sanghyeok mà từ chối thì cũng kỳ. Thấy vẫn còn một đứa nhóc trong phòng luyện tập, anh thuận miệng hỏi có muốn đi cùng hay không.

"Dù sao cũng được người ta mời, có thêm một người cũng chẳng sao đâu."

Lúc đến nơi mọi người đã tề tựu đông đủ. Từ câu lạc bộ đến quán ăn này cũng khá xa, hơn nữa tuyết đang rơi nên đường cũng khó đi, Lee Sanghyeok dừng trên đường mười mấy phút, mới ngại ngùng ngồi xuống bàn ăn.

Han Wangho đã ngồi giữa hai người anh em thân thiết, chẳng còn mấy chỗ trống, Lee Sanghyeok thấy người đàn em đang sợ hãi trước một đám đàn anh, liền kéo cậu ấy ngồi xuống một chỗ trống, người đối diện đang cúi đầu lướt điện thoại.

Vốn dĩ hôm nay định uống một chút, lúc nào tan gọi lái xe thuê, nhưng vừa nhìn thấy Han Wangho ôm bình rượu thổi thổi cười ngây ngô, thấy cậu không được vui, tâm trạng cũng không tốt lắm.

Không phải mấy hôm trước vừa mới đi chơi sao?Ảnh chụp insta cùng với người ta trông cũng rất là vui, sao hôm nay lại chẳng có vẻ gì là vui vậy.

"Em lái xe đến, hôm nay không uống đâu." Chẳng biết có phải do ma xui quỷ khiến không mà Lee Sanghyeok thốt ra một câu.

Giữa bàn nhậu náo nhiệt Han Wangho lại cười nhạo tiếng thật nhỏ, lọt vào tai Lee Sanghyeok lại cực kỳ chói tai, rất lâu sau mới phát hiện ra, Wangho hôm nay thì ra là giận anh.

Lee Sanghyeok nhẩm tính trong đầu, mình chẳng gửi gì qua kakaotalk, cùng lắm là vạ miệng chuyện từ chối không đi ăn chân gà với cậu, vụ giả AI lừa cậu trong ứng dụng hẹn hò cũng đã xin lỗi rồi . . . Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì, tự dưng bị oan khiến tâm trạng Lee Sanghyeok cũng chẳng tốt hơn là bao, chẳng qua lúc tàn cuộc thấy người kia uống say chẳng biết trời trăng gì, cuối cùng cũng mềm lòng, đưa Han Wangho về nhà.

"Em không cần . . . Em có thể tự đi bộ về!" Han Wangho ngồi ghế phụ xoay trái xoay phải, dây an toàn cũng chẳng thể ngăn cậu giương nanh múa vuốt, Lee Sanghyeok nhân lúc đợi đèn đỏ mà dùng một tay giữ cậu lại.

"Em ngồi ngoan chút đi, đừng lộn xộn."

Han Wangho trợn tròn mắt nhìn xem là ai đang quản cậu, nhưng chẳng nhìn rõ lắm, chỉ người thấy một mùi hương quen thuộc trong xe, lẩm bẩm "Anh là ai mà đòi quản, anh còn chẳng phải là Lee Sanghyeok . . ."

Hiển nhiên cơn say khiến Han Wangho chảng còn quan tâm tới kính ngữ nữa, Lee Sanghyeok chẳng thèm so đo với người say, nhưng khi nghe thấy lời này của cậu vẫn không nhịn được hỏi.

"Lee Sanghyeok thì có thể à?"

Han Wangho đánh một cái vào tay anh. "Không phải, em, chỉ có bạn trai em mới quản em được thôi!" Xe khởi động, cậu đột nhiên bị bối rối, lắc đầu liên tục nói khí chịu, nói như súng liên thanh, Lee Sanghyeok chỉ có thể vừa lái xe vừa dỗ.

Vất vả lắm Lee Sanghyeok mới có thể lái xe về đến nhà lúc ba giờ sáng, sau khi đánh răng rửa mặt nằm trên giường, anh lăn qua lộn lại mãi vẫn chưa ngủ được.

Anh nhấn mở video trong máy, đặt cạnh gối, tiếng hít thở từng đợt của Han Wangho truyền đến. Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, chẳng biết vì sao lại nghĩ tới cậu, lúc cậu đang vuốt tóc, cố dựa vào vai mình, khi thì là hiện tại, đôi mắt, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ tự cánh bướm lướt qua.

Hiện tại và quá khứ chồng lên nhau, những ký ức dần hiện lên rõ ràng. Một giây trước cậu say khướt nói những lời ngon tiếng ngọt, giây sau dường như đã không vui, trừng mắt liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái rồi chẳng thèm trả lời anh.

Lee Sanghyeok hoàn toàn bị cậu chơi đùa, giãy giụa suy nghĩ, sao giấc mộng này vẫn chưa kết thúc. Han Wangho ngửa đẩu muốn hôn, nhưng khi anh đến gần cậu, lại quay đi chất vấn anh "Quan hệ giữa chúng ta là gì."

Anh muốn nắm lấy cằm cậu, nhưng vừa chạm tới khuôn mặt của Han Wangho lại cảm thấy ươn ướt. Lee Sanghyeok muốn hỏi cậu tại sao lại khóc, rõ ràng tỏ ra mạnh mẽ như thế, sao hôm nay lại cố tình khóc đáng thương như vậy.

Wangho trong mộng không trả lời anh, chỉ nắm chặt lấy bả vai anh. Trong thoáng chốc sắc mặt cậu thay đổi, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh nói một câu.

"Em sẽ không thích anh nữa."

Lee Sanghyeok đột nhiên tỉnh lại.

Nhìn thời gian đã là chiều hôm sau, trong chốc lát anh mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, mở điện thoại lên thấy ứng dụng thông báo Han Wangho gửi tin nhắn cho mình.

Thì ra cậu cũng dậy rồi.

Anh đọc tin nhắn cậu gửi đến, nghĩ đối phương đã lo lắng bao nhiêu, chắc là đang bụm mặt chờ mong anh không nói ra tin tức gì kinh thiên động địa, đợi X trả lời qua điện thoại mấy câu đại loại như "Em chưa kịp nói gì thì đã lăn ra ngủ rồi." hoặc là "Tôi chẳng hiểu em nói gì cả."

Anh vừa sợ Han Wangho biết được mọi chuyện, lại vừa mong cậu phát hiện ra thân phận thật của bản thân.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, Lee Sanghyeok mới nhớ ra câu nói vô cùng đáng thương "Em định từ bỏ" của cậu.

Được rồi, Lee Sanghyeok suy nghĩ, thản nhiên để lộ chứng cứ trực tiếp, chẳng sợ bị phát hiện, dù cho cậu có thái độ gì, thì do anh thật sự không kim lòng được.

Lee Sanghyeok duỗi ngón tay, gõ [ừm].

From your @cvstodia to you: Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi. Gõ xong chương này long thể tôi bất an quá nên có thể ngày mai sẽ không có chương mới nhé. Nay chạy kịp kpi 4k từ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro