Không phải người tốt 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 终有时-

"Jaehyuk à . . . Bộ phim điện ảnh cậu đầu tư thất bại thì có liên quan quái gì đến tôi?"

Han Wangho nằm ườn trên chiếc ghế công thái học thổi nhẹ ly trà bá tước biết rõ còn cố hỏi.

"Còn một tuần nữa mới đến ngày kết toán nữa đó Wangho à . . ." Park Jaehyuk nhìn cậu bực tức dậm chân, mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói.

"Vốn là tháng này . . . À không, gộp với bổng lộc ba tháng trước còn chưa trả, nếu không thì tháng sau thì mình sẽ lại thành chó đó."

Han Wangho dường như chẳng thèm để ý đến những khó khăn của Park Jaehyuk, thậm chí còn tưởng tượng hình ảnh một chú chó vẫy đuôi quanh mình, nhịn không được bật cười thành tiếng.

. . . Cuối cùng thì chuyện ba tháng chưa nhận được bổng lộc cũng hiếm thấy.

Ngày xưa Hắc Bạch Vô Thường ban đêm lấy mạng, ngày nay có yêu quái giữa đường nhận tiền làm việc. Sâu trong núi có một thôn xóm chịu một lời nguyền từ thời cổ, chỉ trong một đêm tất cả những người trong thôn đều bị biến thành động thực vật. Sau đó các vị tổ tiên không biết được bậc tiên nhân nào đó giúp đỡ, truyền xuống đời sau răn dạy con cháu rằng vạn vật đều có linh, động thực vật đều sở hữu khả năng hoá thành hình người, nhìn bề ngoài không thể phân biệt với người bình thường . . .

Ngay cả vị Phật Tổ không biết tên cũng đã bắt kịp với thời đại, học hỏi xã hội hiện đại, đền chùa được chú trọng hương khói tràn đầy, yêu quái cũng quan tâm đến tiền bạc trong xã hội. Mỗi tháng phải nộp lên một số lượng bổng lộc nhất định mới có thể duy trì được hình dạng con người. Nếu ba tháng trở nên chưa nộp bổng lộc, sẽ bị biến về bản thể cho đến khi nộp đủ bổng lộc đã thiếu thì thôi.

Yêu quái sau khi hoá thành hình người mới có thể lao ra xã hội kiếm tiền, yêu quái vừa thành niên đã phải chăm chỉ làm việc, không chỉ vì để nộp đủ bổng lộc, mà cũng bởi thế giới bên ngoài tựa như kính vạn hoa lấp lánh muôn màu, khác một trời một vực so với nơi họ sinh ra thật khiến người ta lưu luyến, cho nên mới muốn giữ hình dạng con người để vui chơi chốn nhân gian.

Nhưng mà cái gì cũng có ngoại lệ . . . Han Wangho, một chú mèo thành niên hận không thể ném hết tiền cho ai đó trên đường, chưa bao giờ nếm trải mùi vị thiếu tiền. Thật không biết vì sao một con yêu quái có thể sống thuận buồn xuôi gió như thế, theo lời một con khỉ không muốn tiết lộ danh tính nói.

Han Wangho ăn no dửng mỡ tự nhiên chọc người khác lấy đó làm niềm vui, khỉ tinh Son Siwoo đưa cho cậu hai trái chuối để ăn cho hả giận: "Tiền có thể ngon hơn trái chuối này hay sao, phải tiết kiệm tiền rồi mới muốn mua gì thì mua chứ!"

Mà Park Jaehyuk . . . Chính là kẻ xui xẻo không biết tự lượng sức mình dốc hết tiền tiết kiệm đi đầu tư, giờ phút này phải quỳ gối cầu xin Han Wangho cứu anh ta lần này.

Han Wangho liêc mắt nhìn Park Jaehyuk đang nợ ngập đầu ngao ngán thở dài: "Jaehyuk à không phải là tôi không muốn giúp cậu đâu . . . Cậu biết đấy, tôi cũng không thể dùng mấy cách bất chính mà kiếm tiền được, nếu không cũng chẳng phải sáng đi làm ở công ty lớn chiều về chuyển gạch được . . ."

"Thế nên tôi mới cẩn thận chọn giúp cậu . . . Tống giám đốc mới nhậm chức của T1, là cái người ngày nào cũng đâm đầu vào làm việc đến hoa mắt chóng mặt đấy, chẳng phải là gần quan được ban lộc sao, bạn hiền yêu dấu à~ Nếu bạn câu được con cá lớn này thì đảm bảo trong vòng 5 năm tới không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền, mà bạn của cậu, là mình, sẽ chia cho cậu một nửa tiền lợi nhuận đầu tư!"

Han Wangho nhìn chiếc đồng hồ một năm ba tháng chưa đổi trên tay mình mà lòng ngứa ngáy, nhận tập tài liệu Park Jaehyuk đưa cho rồi nói tôi sẽ suy nghĩ, sau đó biến mất ngay trước mắt anh ta.

Park Jaehyuk vừa cảm thấy vui mừng chắc nhẩm mình sẽ được cứu, đặt mông xuống cái ghế Han Wangho vừa ngồi, giây tiếp theo liền vang lên âm thanh chiếc ghế vỡ vụn.

Bên này Han Wangho liếc qua tư liệu thấy người trong ảnh có hơi quen mắt, trong đầu thoáng hiện lên cửa hàng đồ xa xỉ ở đầu phố Kangnam, ngựa quen đường cũ đi vào trong cửa hàng đồng hồ muốn thử cái mới nhất.

Phải nhanh chóng tích được đủ tiền, cậu hít một hơi thật sâu, thầm cầu xin không có ai để ý đến chiếc đồng hồ này, nếu không có gì bất ngờ rất nhanh thôi là cậu có thể rước ẻm về nhà rồi.

Gọi một ly cà phê để cho hợp với bối cảnh ngồi quán cà phê ở góc đường . . . Tất nhiên là loài mèo không cần uống cà phê để tỉnh táo . . . Han Wangho cuối cùng cũng mở tập tài liệu ra nghiên cứu vị lãnh đạo mới nhậm chức - Lee Sanghyeok. Thật ra phương thức bất chính mà cậu và Park Jaehyuk nói đến rất đơn giản, đó chính là khi tìm kiếm những người đàn ông tâm tư khó dò bản tính xấu, để người đàn ông ấy tiêu tiền cho mình. Park Jaehyuk nói cậu không nên chỉ biết cầm tiền mua đồng hồ, mà nên viết một cuốn sách có tựa đề là "Chỉ cần ba mươi giây, tôi có thể khiến bất cứ người đàn ông nào chi tiền cho mình" thì càng tạo phúc cho nhiều người hơn đó . . . Han Wangho chỉ cười nói thiên cơ không thể tiết lộ.

Có người có thể vung tiền như rác bên ngoài, nhưng quay đầu lại chẳng thể làm nổi mấy công việc nhà; có người đầu cơ trục lợi lòng tham không đáy, trong lòng lúc nào cũng ôm một giấc mộng hão huyền; có kẻ chỉ đơn thuần là bị sắc đẹp quyến rũ, muốn đưa tiền để đổi lấy tình. Han Wangho chính là gãi đúng chỗ ngứa đó, nhận được lòng tin, ôm của bỏ chạy.

Với sự ngạo mạn trong bản thể cùng với tài ngụy trang quá mức hoàn hảo, châm ngôn hành động sáu chữ của Han Wangho là kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, không phải người có đạo đức, và chắc chắn không phải là người tốt.

Cho nên Lee Sanghyeok này - người sếp cậu chưa từng gặp mặt . . . Nhược điểm ở đâu nhỉ?

Tài liệu nêu rất ngắn gọn, anh chuyên vào sự nghiệp không có thông tin hẹn hò, nội bộ công ty cũng hoạt động hết sức bình thường, thậm chí tình trạng tài chính còn ổn định đến mức đáng sợ - phần lớn đều là bất động sản, đầu tư chứng khoán hoặc các hạng mục yêu cầu tiền mặt đều không có, Park Jaehyuk đào đâu ra đối tượng có độ khó cấp S+ này vậy?

Đáp án cũng rất rõ ràng, chỉ có nhiều tiền như vậy mới bị theo dỗi, tất nhiên là độ khó cao cũng đi kèm với phần thưởng xứng đáng, Han Wangho nghĩ thầm.

Nhận ly cà phê cầm trong tay đã trở nên nguội ngắt, nhìn đám đông tấp nập chẳng hề có hứng ăn, Han Wangho nhìn đồng hồ thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc vội vàng quay trở về văn phòng.

Cậu nhìn todo list trong tay dày đặc công việc, nhẩm tính không biết bao giờ mới có thời gian để lên tầng trên thử vận may.

Đúng lúc cấp dưới của cậu ôm một chồng tài liệu bảo Han Wangho ký tên giúp, cậu vui miệng hỏi thêm một câu số tài liệu này sau đó sẽ được đưa tới nơi nào, nhận được đáp án là phòng giám đốc ở tầng trên, Han Wangho hận không thể nhảy cẫng lên cảm ơn ông trời đã giúp mình.

Phóng như bay xuống dưới lầu mua bánh kem, đầu giờ chiều chạy lên gõ cửa phòng CEO.

"Mời vào."

Han Wangho tỏ vẻ khẩn trương vò đầu bứt tai, hơi kinh ngạc vì "vị khách hàng" này trẻ hơn so với suy nghĩ của cậu rất nhiều. Anh cũng chẳng mặc đồ tây đi giày da, mà mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen phối cùng với áo gió, dường như vừa mới kết thúc cuộc họp trực tuyến xong, vẫn còn đeo tai nghe bluetooth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro