Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản chất là người học hỏi nhanh, ngay ngày rời khỏi sân thi đấu, cậu đã hiểu được rằng đừng coi kết thúc sự nghiệp là kết thúc của cuộc đời.

Lễ giải nghệ của Han Wangho thực ra cũng không khác các anh của cậu là bao nhưng cũng không được như ý. Đội tuyển tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu, buổi lễ giải nghệ được tinh gọn hết mức có thể. Bài phát biểu đượcchia thành nhiều phần, gần như nhắc đến từng người đồng đội cũ và sự chân thành ấy dường như đã khiến những người có mặt ở buổi lễ mắt đỏ hoe.

Bản thân cậu thì ngay khi buổi lễ kết thúc đã tự bỏ tiền túi ra để mời các anh em đi ăn thịt nướng. Cậu vốn không có ý định tiết kiệm, muốn ăn một lần hết sạch số tiền tiết kiệm của mình, hào phóng gọi một bàn đồ ăn lớn.

Tuyển thủ mới được đôn lên từ đội 2 chỉ mới 18 tuổi, em ấy chưa có cơ hội làm quen cậu, cũng không quen biết nhiều người, ban đầu được mời đến tham gia buổi lễ nhưng không ngờ chính chủ lại nhiệt tình mời khách như vậy, càng thêm sợ hãi và rụt rè, ngồi cạnh AD nhiều lần muốn nói lại thôi.

Cho đến khi Han Wangho nói "Anh gọi nhiều món như vậy là vì muốn nếm thử từng món một. Nhờ vào các cậu hết nhé, giúp anh ăn hết đi", mới dám buông đôi tay đang ướt mồ hôi ra, cầm đũa lên.

Đã thi đấu chuyên nghiệp gần 10 năm, Han Wangho từng bước từ em út trở thành đội trưởng, rõ ràng là làm bất cứ việc gì cũng có vẻ như anh trai cả nhưng chưa bao giờ trở thành người nướng thịt trong những buổi tụ họp.

May mắn là người hỗ trợ trẻ tuổi đã đảm nhận phần lớn công việc, một nhóm thanh niên tụ tập lại, ăn thịt rất nhanh, phải liên tục đổi vỉ nướng.

Cậu uống chút rượu, vốn tửu lượng không tốt lắm, càng nhiều người càng cảm thấy nóng đến phát sốt, mới ăn được một nửa đã muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo. Hồi mới tập uống rượu, Song Kyungho nói rằng khả năng uống rượu càng luyện tập càng tốt nhưng cậu dường như càng gần 30 tuổi càng thoái hóa.

Choi Hyeonjoon đi theo, hình như còn say hơn cả Han Wangho, đứng sau lưng cậu chờ đến lượt sử dụng bồn rửa tay, vô thức nhìn chằm chằm vào gương.

Ánh mắt của em đột nhiên bắt gặp ánh bạc lóe lên từ cổ áo của Han Wangho khi cậu khom lưng rửa mặt, sợi dây chuyền mảnh mai buông xuống, vật thể hình tròn màu bạc in bóng dưới ánh đèn phản chiếu lại vô cùng rõ ràng trong gương.

Choi Hyeonjoon dụi mắt, mới nhìn rõ đó là cái gì.

"Hóa ra anh lại đeo chiếc nhẫn vô địch ở cổ à?"

Han Wangho mới để ý, lau khô tay rồi mới cầm chiếc nhẫn trơn ở ngực, Choi Hyeonjoon tiến lại gần, nhìn kỹ hơn: "Hình như khác một chút so với nhẫn vô địch."

"Là nhẫn của anh." Han Wangho cười, đưa tay ra chạm vào trán cậu, "Say đến mức này rồi à, cái này hoàn toàn khác với nhẫn vô địch mà."

Choi Hyeonjoon quan sát kỹ một lúc lâu rồi mới nói "Hình như là vậy", Han Wangho bật cười, đã say lắm rồi, thúc giục cậu mau chóng rửa mặt.

"Tại sao anh không đeo ở tay vậy?" Choi Hyeonjoon tạt nước lên mặt, giọng nói nghèn nghẹn: "Cái này, so với những cái anh mua trước đây thì đơn giản quá..."

"Anh mua lâu rồi, giờ không vừa tay nữa."

Han Wangho kéo chiếc mặt dây chuyền vào cổ áo, nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

Cậu lướt qua rồi tắt màn hình, đúng lúc Choi Hyeonjoon rửa mặt xong, tỉnh táo hơn một chút, hỏi: "Trên đó có khắc tên anh không?"

Han Wangho sững sờ: "Cái gì?"

"Đã không thể đeo ở tay nữa, mà còn phải làm thành mặt dây chuyền đeo ở cổ, chắc chắn anh rất thích chiếc nhẫn này nên mới làm như vậy đúng không?"

Choi Hyeonjoon tự nói tiếp: "Chắc là tình đầu của anh tặng anh đúng không? Nhưng mấy năm nay anh vẫn độc thân mà... Là vì chia tay rồi vẫn không quên được hay là vì công việc nên không công khai? Anh, giờ anh đã tự do rồi, người mà không thể quên thì càng phải trân trọng..."

"Hai người đang nói gì thế?" Jeong Jihoon hỏi khi hai người vừa quay lại bàn, "Là loại chuyện đó à?"

"Đang nói về chiếc nhẫn mà anh Wangho đeo ở cổ, rất đơn giản, hoàn toàn không giống với phong cách của ảnh..."

Choi Hyeonjoon nói xong mới nhớ ra điều gì đó, nhìn thấy vài đôi mắt sáng lên hóng chuyện, gãi đầu cười trừ với Han Wangho bên cạnh: "... Có thể nói được không nhỉ."

Ít nhất là trong suy nghĩ của Han Wangho, đây vốn là một buổi chia tay yên bình.

Không ngờ một câu nói lại gây ra nhiều sóng gió như vậy, đường giữa nhận được tín hiệu, xúi giục AD, hỗ trợ và đi rừng nhút nhát nhưng háo hức bao vây lấy cựu đội trưởng ở trung tâm. Không biết từ đâu lấy ra một bộ bài, xòe ra rồi tuyên bố: "Chúng ta chơi thật hay thách đi."

May mắn là quán thịt nướng vào thời điểm này không có nhiều người, dọn dẹp bàn một chút là xong.

Han Wangho đành chấp nhận: "Các cậu muốn chơi anh à?"

"Đúng vậy, nên hãy ngoan ngoãn một chút." Quyết định chơi bài úp, Jeong Jihoon vừa nói vừa xáo bài, mấy người khác hoàn toàn không để ý đến lời phàn nàn của Han Wangho mà nhanh chóng chia bài rồi bắt đầu cuộc chiến.

Những câu hỏi có thể được đặt ra là điều có thể đoán trước bởi vì đây là cơ hội nghìn năm có một để khám phá những bí mật chưa từng được tiết lộ về chuyện tình cảm của cựu đội trưởng, không thể bỏ lỡ.

"Đã rất có lợi cho anh rồi đấy nên đừng phàn nàn nữa."

Câu nói  không sai, muốn thắng Han Wangho trong trò chơi rút bài quả thật không dễ.

Ba thành viên mới thua nhiều nhất, Choi Hyeonjoon nhìn ba người đàn em đáng thương, thầm nghĩ: "May mà mình quen biết anh ấy từ lâu. Nếu không còn thua thảm hại hơn."

Tuy nhiên, làm việc nhóm rõ ràng hiệu quả hơn so với công ty trách nhiệm hữu hạn một mình Han Wangho, cậu vẫn thua 3 lần.

Câu hỏi đầu tiên: "Ai là người tặng anh chiếc nhẫn này?"

" Anh tự đặt làm." Han Wangho suy nghĩ một lúc, "Chắc khoảng... 9... năm trước rồi, đến cửa hàng đặt làm."

Nghe thấy câu trả lời, rõ ràng mọi người đều tỏ vẻ thất vọng. Tất nhiên, trong lòng mỗi người đều đang mong chờ một câu chuyện lãng mạn hơn về việc tặng nhẫn làm tín vật tình yêu.

"Đặt làm thì chắc không chỉ làm một cái thôi nhỉ?" Jeong Jihoon hỏi.

"Đây là đang cố moi tin à?" Han Wangho vô tình vạch trần, "Để lần sau hỏi tiếp nhé."

Câu hỏi thứ hai: "Vậy trước đây anh có từng yêu đương chưa?"

"Không, một lần cũng không."

Han Wangho trả lời xong, hài lòng nhìn lũ em đang ngả mặt thất vọng.

Cứ như thể cậu thực sự nảy ra ý định chạy đến cửa hàng trang sức đặt làm một chiếc nhẫn, thái độ lại mập mờ như thể thực sự có người tặng.

"Không tin nổi là có ngày anh lại đi đến cửa hàng trang sức để đặt làm một chiếc nhẫn trơn," Choi Hyeonjoon uống thêm vài lon bia, chỉ đơn thuần vì muốn nghe chuyện mà cố gắng tỉnh táo, "Làm sao có thể... vậy là có khắc tên đúng không?"

"Sao vậy?" Han Wangho gõ vào bàn, "Đừng làm như  anh không làm mấy chuyện kiểu đó bao giờ."

"Thật sự đấy, không giống anh chút nào..." Choi Hyeonjoon nói, "Vì là nhẫn trơn nên càng mập mờ..."

Han Wangho bật cười: "Tại sao?"

Choi Hyeonjoon cũng không thể hiểu nổi, cuối cùng nói: "Có lẽ là... trực giác thôi."

Câu hỏi thứ ba, người đặt câu hỏi lại chính là cậu em út ít nói từ đầu.

Đội 2 và đội 1 không phải là không có nói chuyện qua lại, Han Wangho thực ra có ấn tượng về cậu ấy, tính cách nhút nhát nhưng lối chơi lại rất hung hãn. Đại khái là 2 năm trước Go Dongbin từng nhắc đến cậu ấy: Đội 2 có một đứa trẻ mới đến, chơi game rất giống em ngày trước.

Lúc đó cậu đã phản ứng thế nào nhỉ – mang theo chút ngạc nhiên, từ khi nào mình trở thành người có thể được nói là "giống" như vậy?

Nhưng mà anh ơi, các tuyển thủ đi rừng mới ra mắt lối chơi đều tương tự nhau không phải sao.

Xếp hạng đơn và thi đấu rất khác nhau, ai cũng có xu hướng tin vào kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân hơn là tin tưởng người lạ, xếp hạng đơn trong nhiều trường hợp, thực chất chỉ là trò chơi của các vị tướng.

Thực ra họ đều hiểu, cuối cùng rồi sẽ phải hòa nhập với đội, phải buộc mình tìm thấy vô số cái tôi khác trong dòng chảy thời gian, cho dù có đứng ở đỉnh cao nhất, thời gian cũng không thể đóng băng, cuối cùng ai sẽ giống ai đây.

Đứa trẻ đó đỏ mặt vì không khí xung quanh, ngượng ngùng cười hỏi: "Em muốn biết... anh khắc tên ai được không ạ?"

Han Wangho "À" lên một tiếng, đảo mắt một vòng, bật cười trước câu hỏi ấy.

"Là anh Sanghyeok." Cậu nói.

Thực chất, nói ra như này cũng không phải loại chuyện gì quá khó khăn.

Vừa dứt lời, cả đám vốn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, người hỗ trợ vô tình đánh rơi lá bài xuống bàn cũng không dám nhặt lên.

Cậu thấy cảnh tượng này thật thú vị, liền phì cười. Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng phản ứng của mọi người xung quanh khi mình tiết lộ chuyện tình cảm và cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trùng khớp với một trong số đó. Cậu đã từng tưởng tượng sự căng thẳng, lúng túng, cường điệu, phóng khoáng, hóa ra phản ứng thật của cậu lại là bật cười như vậy.

Cảm giác bây giờ hoàn toàn khác ngày trước. Khi đó cậu đang ngồi trước máy tính trong phòng tập, làm như vô tình hỏi về cỡ ngón tay của anh ấy.

Tiếng gõ bàn phím lách tách không ngừng, câu hỏi bị trôi vào hố đen ngay lập tức, có vẻ như anh ấy đang ở giai đoạn then chốt của trò chơi, qua một lúc lâu mới đợi được anh ấy tháo một bên tai nghe, nghiêng người hỏi: "Sao thế?"

"Nhẫn vô địch làm to thật đấy," cậu cố tình không quay đầu, mắt dán vào màn hình chỉ đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, tạo dáng giống như khi đeo thử nhẫn, "Tay anh thực sự to như vậy sao?"

Tất nhiên cũng không bị câu trả lời "Cái đó không phải để đeo" của đối phương làm nản lòng. Đương nhiên ở pha giao tranh tổng ở trước thềm nhà chính của đối thủ, đẩy trụ nhà chính đồng thời đẩy cả ghế đứng lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lee Sanghyeok, cậu mang theo một cái thước dây quay lại.

"Đo thử đi." Han Wangho đề nghị.

Em tìm thấy nó ở đâu vậy - cậu đã nắm trong rõ trong lòng bàn tay thái độ đằng sau từng ngữ điệu của đối phương, biết rõ trong bầu không khí nào thì dùng ánh mắt như thế nào để lời đề nghị sẽ không bị từ chối. Vì vậy mà không hề bất ngờ, mặc dù rõ ràng đối phương không hiểu ý định của cậu, vẫn ngoan ngoãn đưa ngón tay ra.

Tim đập thình thịch, cậu xác nhận mình không run tay mới tiến lại gần, may mà từ trước đến nay đã quen tách biệt cảm xúc và thao tác trên sân đấu.

Để che giấu mục đích thật sự, cố ý quấn thước dây quanh ngón giữa của mình sau khi ghi lại số đo, dưới ánh mắt dò xét của đối phương, cậu bình tĩnh nói "Thì ra thực sự phải to hơn một vòng", rồi quay lại trò chơi trước khi bắt đầu ván đấu xếp hạng đơn mới.

Năm đó cậu 19 tuổi.

Nếu như lúc đó không cố chấp theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ bây giờ đang ngồi trong lớp vật lộn với các bài toán, cuối tuần thì đi học thêm rồi đến quán net.

Tình cảm phải giấu kín, giờ ra chơi thì cố tình đi ngang qua bàn người mình thích, lời mời đi chơi  phải viện cớ là đi học nhóm hoặc tụ tập, chủ đề nói chuyện phải tự nhiên đến mức không lộ ra dấu vết, khi chuông báo vào học phải dứt khoát dừng lại, trước ánh mắt nghi hoặc của bạn bè phải khéo léo lấp liếm.

Nếu cần, thư tình phải viết vào một đêm khuya vắng lặng, không cho ai xem, rồi giấu đi như vậy.

Đó là bí mật của tất cả những ai ở độ tuổi mười chín, đôi mươi.

Lời tỏ tình sẽ dành cho khoảnh khắc quan trọng nhất, sau khi kết thúc kỳ thi chuyển cấp đầy căng thẳng, khi mọi lo âu đều được gạt bỏ để rồi toàn tâm toàn ý trao đi tất cả.

Cậu đưa chiếc nhẫn cho Lee Sanghyeok.

Lúc đó, họ đang dạo bước ở bờ sông, ánh đèn đêm lấp lánh trên mặt nước gợn sóng, không có ai khác ở đó. Cậu không hay xem phim truyền hình nhưng cũng biết đây là khung cảnh lý tưởng cho một lời tỏ tình.

Không có chiếc hộp nhung lãng mạn như cầu hôn, chiếc nhẫn trơn nằm gọn trong lòng bàn tay của Han Wangho.

Cứ thế mà lấy ra, dù trong tưởng tượng, cậu muốn làm điều đó thật ngầu như trong truyện tranh – một chút tùy ý nhưng cũng không vẽ rắn thêm chân – mặc dù trước khi lên tiếng, cậu vẫn không thể không hít một hơi thật sâu:

"Cho anh."

"Để ăn mừng chiến thắng MSI." Một cái cớ gượng gạo đến mức không nói nổi, cậu ngượng ngùng bổ sung thêm lí do tại sao kiểu dáng trông đơn giản quá: "Bên trong có khắc tên anh."

Không phải Sanghyeok Lee, mà là 이상혁.

Lee Sanghyeok thoáng bất ngờ, pha lẫn một chút bối rối, đôi mắt mở to sau cặp kính dày.

Tất nhiên việc tặng nhẫn không chỉ đơn giản như vậy, Han Wangho không giải thích thêm và Lee Sanghyeok cũng không hỏi sâu hơn.

Không có sự từ chối hoặc nói đúng hơn, cả hai đều đã hiểu rõ sự đồng ý hay từ chối trong lòng từ lâu rồi.

Sau này, khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Han Wangho thấy rằng anh Sanghyeok của cậu, trong cuộc sống rất đơn giản, chỉ cần nhìn một cái là hiểu hết mọi chuyện, hồi hộp, ngạc nhiên và còn lại là niềm vui thuần khiết.

Có lẽ nên tặng nhẫn sau 2 năm nữa hoặc không cần phải đợi lâu đến vậy, chỉ vài tháng sau có khi kết quả sẽ khác. May mắn thay, Lee Sanghyeok của đêm đó mới chỉ 21 tuổi.

Anh ấy dưới ánh đèn sân khấu, trong lời giới thiệu hùng hồn của người dẫn chương trình.

Trước vô vàn khả năng, bất luận làm gì thì lúc này cũng đều đúng đắn.

Trước khi đặt làm nhẫn, cậu thực sự đã do dự không biết nên chọn kiểu dáng như thế nào cho chiếc nhẫn của anh ấy.

Dù biết đối phương sẽ không đeo nhẫn khi chơi game, cậu vẫn vô thức nghĩ đến sự thoải mái. Một mình cậu ngồi trước máy tính, lướt xem rất nhiều kiểu dáng khác nhau trên mạng nhưng vẫn cảm thấy bất kỳ kiểu trang trí nào cũng đều không hợp lý.

Muốn nó đặc biệt nhưng không muốn nó trở nên tầm thường.

Vì vậy, cuối cùng cậu đã chọn một chiếc nhẫn trơn.

Mang theo tâm trạng giống như khi bước vào tiệm cắt tóc thì nhất định phải nhuộm tóc, thực ra khi bước vào cửa, cậu đã không còn cảm thấy hồi hộp nữa.

Cuối cùng, cậu ngắc ngứ nói lời cảm ơn bằng thứ ngôn ngữ mới học, hai chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay, dần ấm lên theo hơi ấm cơ thể. Vứt bỏ hết những thứ bọc bên ngoài, cậu đã trao chúng đi như vậy.

Ngoài trò chơi điện tử và thi đấu chuyên nghiệp, Han Wangho thực ra cũng rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ. Dù đã nghỉ học từ lâu nhưng những người bạn cũ vẫn thường xuyên liên lạc với cậu.

Thỉnh thoảng, khi có người rơi vào lưới tình, họ sẽ tâm sự với cậu rằng điều đáng sợ nhất khi tỏ tình chính là lúc chờ đợi câu trả lời.

Lúc đứng giữa gió sông, cậu mới nhận ra rằng điều mình sợ không phải là bị từ chối.

Không biết đã thích người ấy từ khi nào, cũng không biết nhận ra tình cảm ấy từ khi nào, ngay cả khi bản thân cậu chưa có câu trả lời, thì vào khoảnh khắc Lee Sanghyeok nhận lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào tay, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.

Dù tình cảm này có bao nhiêu hoang đường đi chăng nữa thì quá trình phát triển của nó vẫn tự nhiên như nhịp đập của cuộc sống.

Ngày đầu tiên bước vào cánh cửa SKT, cậu nghĩ rằng lần đầu tiên gặp nhau với tư cách đồng đội, người kia chắc hẳn đang tập trung đấu xếp hạng đơn, thậm chí còn không kịp tháo tai nghe để nói rằng chờ một chút nhưng không phải vậy.

Hóa ra phòng tập không nghiêm túc như cậu tưởng tượng và có nhiều người đi tới đi lui vào thời điểm đó.

Người ấy đứng trước mặt cậu, cười đến nỗi cặp kính trở nên lấp lánh, đưa tay ra và nói một cách nghiêm túc: "Xin chào, rất vui được làm việc cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro