FIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian còn lại rất ít,  anh vẫn còn khoảng hai phút... cho nên anh có thể hôn em được không?

Lee Sanghyeok chậm rãi rửa sạch bọt xà phòng trên tay dưới vòi nước.

Thực ra hắn đã rửa tay rất sạch rồi. Dòng nước chảy qua lòng bàn tay để lại cảm giác khô căng, những tia nước li ti bắn tung tóe trên mặt bàn lạnh lẽo bóng loáng. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đối diện với chính mình trong gương. Nam nhân trẻ tuổi mặc bộ đồng phục đội màu đỏ đen, sống mũi đeo gọng kính cận màu đen thanh mảnh, mắt kính khi được lau qua làm cho đôi mắt đen láy kia trở nên rõ ràng mà lạnh lùng. Áo khoác nhăn nhúm ở bả vai, hắn đưa tay vuốt phẳng, khóe mắt liếc thấy một bóng dáng ai đó đi vào cửa.

Han Wangho mặc chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc, hai tay đút túi lắc lư đi vào. Lâu rồi không gặp, tóc em đã dài ra một chút, trước khi thi đấu nhà tạo mẫu tóc đã uốn lên cho em, trông bồng bềnh và mềm mại. Lee Sanghyeok nghĩ, sờ vào chắc sẽ cảm giác giống như lông tơ của chim nhỏ. Hắn đứng yên đó, Han Wangho đi đến bên cạnh hắn, nhìn hai người đang sóng vai trong gương, chậm rãi chào hắn: "Anh Sanghyeok, buổi chiều tốt lành

Lee Sanghyeok mím môi. Hắn đương nhiên không muốn nghe mấy câu như này, nhưng hắn biết Han Wangho sẽ không dễ gì đưa ra câu trả lời khiến hắn hài lòng. Vì vậy, hắn quay đầu sang nhìn Han Wangho, thẳng thắn hỏi: "Lâu rồi không gặp, Wangho không nhớ anh sao?"

"Lần trước gặp anh xong, lưng em đau ba ngày không hết, em mới không muốn nhớ anh" Han Wangho mồm miệng cứng rắn nhưng giọng điệu lại rất mềm mỏng, nếu bỏ qua nụ cười đã hiện rõ trên mặt em thì có lẽ câu nói này còn có chút thuyết phục. Lee Sanghyeok cúi đầu cười khẽ, không vạch trần Han Wangho. Hắn đưa tay vuốt mái tóc của Han Wangho, vuốt thẳng phần tóc dựng đứng trên đỉnh đầu em– trước đây Lee Sanghyeok cũng thường làm như vậy. Khi còn ở SKT, hắn và Han Wangho ngủ chung phòng. Đôi khi Lee Sanghyeok dậy sớm, hắn có thể thấy Han Wangho giật mình ngồi dậy khi tiếng chuông báo thức reo, vẫn còn vẻ ngái ngủ, mái tóc vàng rối tung, trông như một chú mèo con vừa chui ra khỏi thùng cát.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ lúc ấy rọi lên gò má em, lấp lánh như những hạt vàng li ti.

Nhiều năm trôi qua, Han Wangho đã quen với những cái chạm bất ngờ của Lee Sanghyeok. Em không thích tiếp xúc thân thể quá nhiều với người khác, nhưng Lee Sanghyeok lại là ngoại lệ, có lẽ là do thời gian dài bên cạnh nhau đã khiến em trở thành con ếch trong nồi nước sôi. Trong những đêm hoặc ngày hiếm hoi rảnh rỗi không có lịch thi đấu hay tập luyện, Han Wangho thường chui vào rạp chiếu phim tại nhà để xem anime. Lee Sanghyeok không hứng thú với anime, nhưng hắn sẽ ngồi cạnh Han Wangho, ôm một cuốn sách. Xem xong một tập, sách vẫn chưa lật được mấy trang, cổ tay Han Wangho đã bị siết đỏ. Áo khoác rơi xuống đất cũng không ai thèm nhặt, anime chiếu đến đoạn nhạc cuối, cũng không ai ấn nút tạm dừng. Thế giới trở thành một hòn đảo cô lập, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Cảm giác ấm áp rõ rệt trên eo và môi, họ ghì môi nhau thật chặt trong bóng tối, cứ như thể họ sẽ không bao giờ đón được bình minh thêm một lần nữa.

Lịch trình thi đấu dày đặc, thời gian gặp nhau quá ngắn, vì vậy ngay cả việc yêu đương cũng trở thành cuộc đua với thời gian. Hai người kề vai nhau trước gương, Han Wangho lại tiến gần hơn một chút, cười nói: "Vậy là hôm nay anh gọi em đến, chỉ để vuốt tóc em thôi sao?"

Han Wangho không định lãng phí thời gian. Em ngẩng mắt nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt ấy luôn khiến người khác khó lòng cưỡng lại. Lee Sanghyeok vô thức muốn tránh né ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ấy, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Han Wangho, hắn nhận ra mình hoàn toàn không thể rời mắt.

Có lẽ không ai hiểu rõ hơn Lee Sanghyeok, khi Han Wangho thật lòng yêu một ai đó, sẽ khiến người ta không thể kháng cự như thế nào. Thời gian đã làm nhòe đi những ngây thơ kia, để lại những vết sẹo cùng ánh hào quang khắc sâu vào tâm trí. Hắn nhìn vào mắt Han Wangho, nơi đó chứa đựng hũ mật ong ngọt ngào. Hắn sớm biết rằng Han Wangho là một người yêu vừa nguy hiểm lại đẹp đẽ, nhưng dù vậy, hắn vẫn say mê không lối thoát.

Có lẽ do đặc thù công việc, từ lúc mới mười mấy tuổi đã lăn lộn trên các đấu trường chuyên nghiệp, tấn công và chiếm lĩnh đã trở thành bản năng. Ánh đèn sân khấu quá chói mắt, Han Wangho đứng đó, vẻ đẹp cùng khí chất như một lưỡi dao sắc bén, lưỡi dao mỏng manh ấy phản chiếu một ánh sáng chói lóa khiến người ta hoa mắt.

Vì thời gian còn lại rất ít, anh vẫn còn khoảng hai phút... cho nên anh có thể hôn em được không?" Hàn Vương Hạo cười gian xảo. Mặc dù sắp phải đối đầu nhau trên sân đấu, nhưng điều đó không thể ngăn cản họ tận hưởng giây phút thân mật bên nhau. Han Wangho cảm thấy mình thực sự là một người thích trêu chọc, thích thấy Lee Sanghyeok vì em mà mất bình tĩnh – mặc dù Lee Sanghyeok thường không biểu hiện ra ngoài. Hắn đủ bình tĩnh, nhưng lại bị hơi thở gấp gáp và ánh mắt bán đứng. Đôi khi khi được Lee Sanghyeok ôm ấp, Han Wangho cũng nhớ lại thời niên thiếu xa xôi, khi trăng treo cao, đêm không một gợn mây, và em vẫn còn tò mò không biết ai có thể khiến Thần động tâm.

Với những cặp đôi thi đấu khác đôi, ôm ấp và hôn môi đã trở thành những thứ xa xỉ, chỉ có thể tận hưởng trong những giây phút ngắn ngủi. Lee Sanghyeok, vốn là một kẻ tiết kiệm lý trí, nhưng lại luôn hào phóng trong chuyện này. Han Wangho túm lấy cổ áo đồng phục của hắn, lảo đảo lùi lại hai bước rồi bị áp sát vào tường. Sợ em va vào tường, Lee Sanghyeok còn đỡ lấy gáy em, nhưng nụ hôn lại vội vã và kìm nén, như vừa e dè vừa không thể kìm lòng không nỡ.

Môi em bị cắn nhẹ một cái. Vì hoàn cảnh và thời gian không cho phép, người cắn đã thu sức lại, nhưng vẫn như còn chút nuối tiếc. Han Wangho ôm eo anh để an ủi, vì khoảng cách quá gần nên bất cứ cử động nhỏ nào cũng giống như đang chủ động dựa dẫm vào anh. Thế là em bị Lee Sanghyeok ôm chặt lấy, một cái ôm quen thuộc và an ổn. Nhưng họ không thể đắm chìm quá lâu trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, bởi chiến tuyến đã được mở ra và họ thuộc về hai phe đối địch.

Thời gian làm đối thủ với Han Wangho đã gấp nhiều lần thời gian làm đồng đội, nhưng thật kỳ lạ là Lee Sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy Han Wangho xa cách hắn. Có lẽ là vì những người bạn cũ thường xuyên tụ tập, hoặc có lẽ là vì họ gặp nhau quá thường xuyên nên Lee Sanghyeok cảm thấy mỗi lần gặp Han Wangho, em cũng chẳng khác mấy so với lần trước. Cho đến một lần, anh nghe thấy lũ nhóc trong đội đang bàn tán: "Đây là ảnh của anh Wangho hồi trước à, trông trẻ quá."

Lee Sanghyeok quay qua nhìn họ. Nhận thấy ánh mắt hơi quan tâm của hắn, đứa nhóc nhỏ tuổi nhất quay sang nhìn Lee Sanghyeok, giọng nói bỗng chốc lắp bắp: "Không phải ý là bây giờ anh ấy không còn trẻ! Chỉ là... cảm thấy không giống trước kia."

Mình đáng sợ đến vậy sao? Lee Sanghyeok cảm thấy có chút nghi hoặc, bình thường hắn cũng không thấy lũ nhóc trong đội sợ mình như vậy. Thật ra Lee Sanghyeok không biết đó không phải là sợ hãi mà là tò mò nhưng lại bị chính chủ phát hiện nên mới lúng túng. Cả đội đều biết tiền bối Peanut là bạn trai của đội trưởng, mỗi khi nghe thấy tên Han Wangho hoặc ID của Peanut, Lee Sanghyeok đều vô thức quay đầu lại, cứ như đây là công tắc giật dây trên cổ.

Lee Sanghyeok ôm chặt Han Wangho vào lòng, âm thầm đếm ngược những giây phút còn lại của hai người họ, trong lòng trào dâng một khát khao mãnh liệt muốn nghiền nát em. Han Wangho thường phàn nàn rằng hắn luôn cắn em có phải là vì ăn không no cơm tối ở căng tin T1 không, dù vậy cũng không thể cắn ở chỗ mọi người nhìn thấy được. Lee Sanghyeok nghiêm túc nói với cậu rằng đây là cute aggression, anh làm vậy chỉ vì Wangho quá đáng yêu thôi, Wangho nên tự kiểm điểm bản thân mới đúng.

Và Han Wangho luôn dễ dàng tha thứ cho hắn sau những giây phút á khẩu không trả lời được.

Lee Sanghyeok buông Han Wangho ra, trong không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người. Han Wangho vuốt lại mái tóc ngắn sau tai, lặng lẽ giúp Lee Sanghyeok vuốt phẳng cổ áo bị cậu làm cho nhăn nhúm. Những ngón tay của Lee Sanghyeok đặt lên cổ tay em, cảm nhận nhịp đập của trái tim. Vì lát nữa phải đối mặt với camera nên dù chỉ là hôn, họ cũng rất cẩn thận. Tình yêu của các tuyển thủ chuyên nghiệp không hề dễ dàng, thỉnh thoảng Han Wangho sẽ trêu chọc Lee Sanghhyeok rằng cảm giác như đang đánh du kích với mọi người vậy. Lee Sanghyeok sẽ trầm tư một lúc rồi nói, nếu Wangho cảm thấy phiền thì có thể cho mọi người biết.

Thật sự là đôi khi Lee Sanghyeok có những hành động không màng đến sống chết của người khác. Lúc đó, Han Wangho vừa nghe thấy đã hoảng hốt muốn trèo xuống khỏi đùi hắn,liên tục nói quên đi anh, em không muốn bị người ta chửi là "Trương Lục Thủy" của làng thể thao điện tử. Lee Sanghyeok nhanh tay ôm chặt em trở về, cằm tựa vào hõm cổ em, nói: "Anh chỉ đùa thôi."

Cả hai đều biết rằng, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho hai tuyển thủ chuyên nghiệp đang thi đấu.

Han Wangho lùi lại hai bước, vuốt thẳng phần vạt áo bị nhăn nhúm, nhìn vào gương để kiểm tra lại trạng thái hiện tại của bản thân, rồi cong môi cười nhẹ, nói: "Anh Sanghyeok, lát nữa gặp lại."

Em vẫy tay chào Lee Sanghyeok, đôi môi vẫn còn ửng hồng và ẩm ướt vì nụ hôn, nhưng khi quay người rời đi thì lại vô cùng tự tin, bước chân không hề chần chừ. Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của em, có chút trống trải, nhưng chỉ một chút thôi, bởi vì cả hai đều biết rằng cuộc chia ly ngắn ngủi này chỉ là tạm thời, phía trước còn vô số lần gặp lại.

Lát gặp lại, gặp lại trên sân khấu, gặp lại trong những trận đấu thực sự. Lee Sanghyeok không quan tâm đến logo trên ngực áo của Han Wangho, không quan tâm cậu thi đấu cho đội nào, bởi vì anh biết dù đứng ở đâu, Han Wangho vẫn luôn có một trái tim khao khát chiến thắng.

Một cảm giác áy náy không rõ vì sao, Lee Sanghyeok và Han Wangho đã quay lại phòng nghỉ cách nhau một khoảng thời gian. Vừa lúc quay lại thì đã đến giờ chuẩn bị lên sân. Các đồng đội của hắn rất ăn ý, không hề hỏi Lee Sanghyeok vừa đi đâu, vì có lẽ mọi người đều biết câu trả lời, dù sao thì năm ngoái và năm kia bọn họ cũng đã chứng kiến cảnh tượng tương tự rồi. Khi đang điều chỉnh thiết bị trước khi thi đấu, Han Wangho cùng các đồng đội của em mang theo thiết bị đi từ phía bên kia, ánh mắt của hai người chạm nhau trong phút chốc rồi nhanh chóng tách ra.

Trước mỗi trận đấu, giữ một tâm thế bình tĩnh là kỹ năng bắt buộc đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, đối đầu với nhau nhiều lần đã khiến họ đủ bình tĩnh để nhìn thấy ID người yêu hiển thị trên màn hình mà vẫn không hề bối rối. Han Wangho liếc mắt qua sân khấu, nhìn về phía vị trí đường giữa của T1. Lee Sanghyeok cúi đầu xuống gõ bàn phím, lưng thẳng tắp, đột nhiên khiến em nhớ đến một ngày nào đó ở trong thư phòng nghe Lee Sanghyeok đàn piano.

Thẳng thắn mà nói, hai người họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì vậy những ngày được ở bên nhau càng trở nên quý giá. Han Wangho kéo một chiếc ghế lười đặt cạnh đó, trên tay cầm tạp chí mà Lee Sanghyeok hay đọc, ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo. Lee Sanghyeok lật qua một trang nhạc phổ, ngẩng đầu nhìn em một cái, nhắc nhở: "Chú ý tư thế lưng."

"Ừm." Han Wangho điều chỉnh tư thế ngồi. Khoảng thời gian giao thoa giữa ngày và đêm, mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, gió đêm thổi dịu nhẹ giống như thủy triều lên xuống, cuốn theo những tấm rèm mỏng buông sát cửa kính. Han Wangho đặt tạp chí lên ngực, ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bóng lưng của Lee Sanghyeok.

Khi chơi đàn, Lee Sanghyeok luôn ngồi rất ngay ngắn, dù chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản, đường nét vai, cổ và lưng vẫn thẳng tắp, uyển chuyển. Những ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đặt trên phím đàn, khi chạm vào phím, những nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trong những giai điệu êm đềm ấy, tâm hồn như được bao bọc, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, cơ thể chìm xuống, đắm chìm vào những mộng tưởng thơm ngát.

Mãi đến khi nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, Han Wangho mới như tỉnh giấc. Rõ ràng là một bản nhạc piano rất dịu dàng, nhưng em lại cảm thấy lâng lâng như vừa uống hai ngụm rượu vang ủ sâu dưới lòng đất ba mươi năm. Chắc chắn đây là lỗi của người biểu diễn, Han Wangho nghĩ, chắc chắn là lỗi của anh Sanghyeok.

Em đứng dậy, tiến lại gần Lee Sanghyeok để xem bản nhạc, tò mò hỏi: "Đây là bài gì vậy?"

"Träumerei," Lee Sanghyeok nói, "Mộng mơ."

Thực ra tên bài hát không quan trọng, Han Wangho không quan tâm đến điều đó, bản nhạc đối với em chỉ là một chuỗi những nốt nhạc khó hiểu. Em cúi xuống hôn Lee Sanghyeok - một hành động có vẻ hơi thiếu trang trọng sau một bản nhạc cổ điển. Nhưng Lee Sanghyeok cũng không để ý đến điều đó. Bao nhiêu tác phẩm nghệ thuật bất hủ trên thế giới đều bắt nguồn từ việc sáng tạo để ca ngợi tình yêu, tình yêu và dục vọng đã gắn liền với nhân loại từ khi chúng ta rời khỏi Vườn Địa Đàng. Khi nghe bản nhạc này lần đầu tiên, hắn đã nghĩ ngay đến đôi mắt của Han Wangho nhìn mình, giống như một hồ nước vào đầu xuân, hai con cá nhẹ nhàng bơi trong làn nước trong veo.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn mờ đi, bên ngoài đèn đường được bật lên, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, đổ bóng lên hai người dây dưa quấn quýt lên sàn gỗ. Sau những tiếng va chạm vụn vặt, rèm cửa bị ai đó kéo lên, nhưng cửa sổ vẫn không khép lại, gió đêm thổi qua, lật tung những trang nhạc phổ đặt trên piano, phát ra tiếng xào xạc.

Đèn trong phòng được bật sáng, sau một lúc thì thầm, lại vang lên tiếng đàn piano du dương, êm ái.

Nhân lúc đèn chưa tắt, nhân lúc gió đang thổi.

Please love me.

Please kiss me.

Lời của tác giả gốc: Mọi người thử nghe bản "Träumerei" của Schumann đi, hay lắm luôn ! Mình thấy nó rất phù hợp để replay trong đám cưới của Faker và Peanut.

Mình có gắn link nhạc bên trên để mọi người nghe thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro