Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, tối nay anh tuyệt đối không được lái xe nhé!" Han Wangho cầm cuốn sổ, nhanh chóng ghi chú lại ngày đã đánh dấu.

"Em đi xem bói đấy à?" Lee Sanghyeok cầm điện thoại, vừa cười vừa lắc đầu. Những năm gần đây, không hiểu sao Han Wangho lại trở nên mê tín dị đoan, thường xuyên dùng bói toán để ngăn anh làm việc này việc kia.

"Đúng rồi anh ơi. Cẩn tắc vô áy náy mà anh! Nhất định không được lái xe, anh đi bộ về nhà nhé!" Han Wangho nắm chặt điện thoại, dặn dò. Dù mỗi lần đều dặn dò cẩn thận như vậy nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng bao giờ nghe theo, nhiều khi không biết nên làm thế nào với người đàn ông này. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy cổ họng có gì đó là lạ, một cơn ho khan kéo đến.

"Wangho à, bệnh cảm cúm của em vẫn chưa khỏi à? Có cần đi bệnh viện không?" Nghe thấy tiếng ho ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok nhíu mày lo lắng.

"Không sao đâu anh, chiều em đã ăn lê hấp đường phèn rồi, chỉ là bệnh cũ thôi mà. Anh còn nhiều việc phải làm đúng không, em tắt máy nhé." Han Wangho thậm chí còn không cho Lee Sanghyeok cơ hội nói lời tạm biệt đã cúp máy. Cậu rút từ trên bàn vài tờ giấy ăn, lau sạch vết máu ở khóe miệng, tiện tay xé bỏ trang nhật ký cũ, chép lại những gì đã viết trên trang đó sang một trang mới. Làm xong những việc này, Han Wangho mới phát hiện ra áo mình cũng dính máu.

"Chết tiệt." Cậu chửi thầm một tiếng, cởi áo ra, vứt vào túi đựng rác màu đen, thay bộ quần áo khác rồi ra ngoài vứt rác. Cậu đã quay ngược thời gian đến 35 lần rồi, lần dài nhất cũng chỉ sống cùng Lee Sanghyeok được 10 năm. Càng di chuyển qua lại các dòng thời gian, Han Wangho càng cảm thấy cơ thể mình yếu đi nhưng cậu không quan tâm điều đó. Mỗi khi Thành Chính Quân xuất hiện, Han Wangho vẫn không chút do dự uống thuốc ma thuật, quay trở lại thời điểm năm 3 đại học, khi cậu và Lee Sanghyeok vừa bắt đầu sống chung.

Sau khi vứt rác xong, Han Wangho ngồi xuống chiếc ghế dài trước cổng chung cư, chờ Lee Sanghyeok trở về nhà. Người trong khu chung cư ở đây đã quá quen với cảnh tượng này, ai cũng biết Han Wangho là người hết lòng yêu thương chồng mình. Mỗi khi cậu ngồi đây chờ chồng đi làm về, tuyệt đối không nên lại gần nói chuyện, nếu không cậu ấy sẽ kéo bạn lại và kể vanh vách về những kỷ niệm ngọt ngào giữa cậu ấy và Lee Sanghyeok. Cho dù bạn có cố gắng chuyển chủ đề thì cũng vô ích thôi, bạn nói về vườn thú, cậu ấy lại nói về Lee Sanghyeok, bạn nói hôm nay trời đẹp quá, cậu ấy lại nói về Lee Sanghyeok, bạn nói đi chợ, cậu ấy vẫn nói về Lee Sanghyeok.

Một lát sau, Han Wangho đã nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen rẽ vào góc đường. Cậu nhận ra chiếc xe này, đây là chiếc xe mà Lee Sanghyeok thường lái nhất. Han Wangho lập tức hoảng hốt, cậu đã dặn dò rất kỹ mà anh vẫn không nghe lời. Cậu đứng dậy, chạy về phía chiếc Bentley, chắn ngang đường và ra hiệu cho Lee Sanghyeok dừng xe.

"Em đã nói là hôm nay anh không được lái xe mà!" Han Wangho gần như gào lên, cậu vòng qua  cố gắng kéo cửa xe, Lee Sanghyeok từ phía sau đẩy cửa xe ra, nhìn thấy Han Wangho đang phát điên trước ghế lái thì không khỏi cảm thấy bất lực.

"Anh không có lái xe, chỉ là đi xe về thôi." Câu trả lời của Lee Sanghyeok càng khiến Han Wangho càng tức giận hơn, cậu nhanh chóng kéo Lee Sanghyeok ra xa chiếc xe. Sau nhiều lần quay ngược thời gian như vậy, Han Wangho đã hiểu ra rằng Cục Quản Lý Thời Gian chỉ muốn bổ sung một phần trọng lượng linh hồn, vì vậy sẽ không làm hại người vô tội, do đó Han Wangho cũng không còn quá căng thẳng khi nhắc nhở người lái xe xuống xe nữa.

"Tại sao anh không nghe lời em?" Han Wangho khoanh tay trước ngực, tức giận nhìn Lee Sanghyeok, chờ anh giải thích.

"Tại anh nghe thấy em ho nên anh vẫn hơi lo mà đi bộ về thì quá xa, em lại không muốn anh lái xe, nên anh đã đi xe về. Hai cái đó khác nhau mà." Lee Sanghyeok giơ lên túi đồ lớn nhỏ toàn thuốc men, khi nghe thấy tiếng ho của Han Wangho, anh đã trực tiếp giao hết công việc ở công ty cho Bae Junsik xử lý, rồi vội vàng chạy về.

"Lần sau em nhất định sẽ nói cụ thể hơn, để anh không thể lí do lí trấu được nữa!" Han Wangho chống tay đỡ trán, biết rằng mình thật sự không có cách nào đối phó với Lee Sanghyeok, nói thì không lại, lý luận thì đối phương rõ ràng không muốn nghe. Vừa lúc cậu định khoác tay Lee Sanghyeok cùng nhau trở về, thì chiếc cần cẩu đang thi công bên cạnh đột nhiên mất kiểm soát, đâm thẳng vào ghế sau của chiếc Bentley. Thấy vậy, Lee Sanghyeok vội kéo Han Wangho chạy về phía trước, may mắn là lúc đầu họ đã cách xa chiếc Bentley, chỉ cần chạy thêm vài bước là đến nơi an toàn.

Lee Sanghyeok nhìn chiếc ghế sau bị móp méo, không thể tưởng tượng được nếu lúc nãy anh xuống xe chậm một chút thì sẽ xảy ra chuyện gì, còn Han Wangho khi thấy cảnh tượng này cũng thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Lee Sanghyeok lại một lần nữa thoát chết. Cậu nghiêng đầu nhìn người lái cần cẩu, nhíu chặt mày, quả nhiên, người này chính là người mà Cục Quản Lý Thời Gian phái đến để thu hồi linh hồn, lần thứ hai Lee Sanghyeok chết khi bị đẩy xuống lầu chắc chắn cũng do người này gây ra. Nhưng vừa mới yên tâm được một chút, thì cơ thể cậu lại không ngừng run rẩy, cậu dựa vào cánh tay của Lee Sanghyeok từ từ ngã xuống, ngồi phệt xuống đất.

"Wangho, Wangho!" Thấy vậy, Lee Sanghyeok vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Han Wangho, lo lắng hỏi han. Han Wangho vẫn muốn tỏ ra không sao, nhưng cậu cảm thấy trước mắt bắt đầu mờ đi, cảm giác lạ lẫm ở cổ họng lại ập đến, cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng máu lại dính chặt vào răng. Giây tiếp theo, cậu ngất lịm trong vòng tay của Lee Sanghyeok.

p/s: Thật ra chap này mình vốn định up vào hôm thứ 5 để chúc mừng T1 tiến vào CKTG nhưng như mọi người biết là ngày hôm đó kinh khủng như thế nào rồi. Ngày này tuần trước cũng vào khoảng này mình update fic trước giờ mong HLE sẽ chiến thắng nên hôm nay cũng canh đúng giờ này để update fic mong rằng T1 cũng sẽ chiến thắng, giành được vé đi CKTG!

T1 cố lến !!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro