Chap 7 + 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho giật mình tỉnh giấc, cậu đảo mắt nhìn quanh, không thấy Lee Sanghyeok đâu cả, cũng không thấy bông hướng dương nào. Cậu ngả đầu ra sau, mí mắt nặng trĩu, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên lon bia bị mình bóp méo. Nếu đây thực sự là thuốc ma thuật, liệu nó có thể đưa cậu ta trở lại nơi có Lee Sanghyeok không? Cậu không muốn phải rời xa Lee Sanghyeok, cậu muốn được nhìn thấy Lee Sanghyeok ngay lập tức, muốn vung nắm đấm, mắng mỏ anh vì đã ra đi không lời từ biệt nhưng rõ ràng chỉ ba tiếng trước, cậu còn tuyên bố sẽ ly hôn với Lee Sanghyeok, sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa.

Ban đầu, cậu chỉ vì một cuộc cá cược mà để ý đến Lee Sanghyeok, lại tình cờ thấy tính cách của anh rất hợp với mình, Han Wangho đã không ít lần tự hỏi, rốt cuộc mình thích điểm gì của Lee Sanghyeok, là hào quang rực rỡ bao quanh anh hay đơn giản chỉ là con người của anh, hoặc có lẽ chỉ là mong muốn mọi người sẽ ngưỡng mộ chuyện tình của bọn họ. Cậu không thể hiểu nổi vì vậy muốn thông qua việc ly hôn để bình tĩnh lại một chút.

Nhưng cho đến tận bây giờ, khi hơi men vẫn chưa tan hết, đầu óc lẽ ra phải mơ màng lại trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cậu không muốn một người như Lee Sanghyeok, mà chỉ muốn duy nhất Lee Sanghyeok, không phải người giống anh, cũng không phải người rất giống anh mà chỉ có thể là anh. Chuyện tình giữa một học bá tài giỏi lạnh lùng và một tiểu hoa sinh ấm áp quả thực rất hấp dẫn, thu hút sự chú ý và lời bàn tán của người khác. Nhưng khi Lee Sanghyeok mới khởi nghiệp, trong túi không có một đồng, cả hai cùng ăn một phần mì cay cũng thấy vui vẻ biết bao, dù có bị người khác xì xào bàn tán thì Han Wangho vẫn ngẩng cao đầu đối mặt với những ánh mắt đó.

Mọi trò chơi tình ái trên đời đều phải có ba phần là chân tình, vở kịch lớn mà cậu đã tự tin diễn xuất suốt tám năm trời, Han Wangho lại không biết từ lúc nào đã đắm chìm vào vở kịch của chính mình. Cậu nghĩ, hóa ra để lừa dối cả thế giới, trước hết phải lừa dối chính mình.

Hóa ra cậu đã không thể rời xa Lee Sanghyeok từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính cậu cũng không nhớ là từ khi nào.

Han Wangho không biết mình đã ngủ từ lúc nào, khi cậu tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Cậu nheo mắt định trở mình nhưng cảm thấy vai mình bị ai đó ôm chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Hơi men trong người Han Wangho tan biến hết, cậu rõ ràng một mình ở Giang Nam tiểu viện, làm sao lại có người thứ hai ở đây?

Không đúng, lúc cậu ngã xuống ngủ là trên thảm, bây giờ sao lại lên giường được!

Han Wangho lập tức theo hướng cánh tay nhìn sang, trước mắt cậu là gương mặt quen thuộc ấy, cậu nghẹn thở không dám tin nhìn Lee Sanghyeok đang ngủ say đối diện với mình. Han Wangho run rẩy đưa tay lên, dùng ngón cái chạm nhẹ lên chóp mũi của anh rồi từ từ vuốt ve lên má sau đó cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Cậu cẩn thận từng li từng tí, dùng tay còn lại che miệng, thậm chí không dám thở mạnh, sợ làm vỡ giấc mộng này. Khi cậu chạm nhẹ vào, người đối diện khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt.

"Wangho?" Lee Sanghyeok dụi mắt, giọng nói hơi khàn khàn lúc sáng sớm, bàn tay to lớn của anh phủ lên mu bàn tay của Han Wangho.

"Sao em lại khóc thế?" Lee Sanghyeok mở mắt ra thấy Han Wangho đang khóc nức nở, anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên má đối phương, rồi thuận thế ôm chặt lấy người cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.

"Em mơ thấy ác mộng." Han Wangho dựa vào ngực Lee Sanghyeok, cảm nhận nhịp tim đập đều đều, giấc mơ này chân thực đến nỗi khiến cậu có chút choáng váng.

"Em mơ thấy gì thế?" Lee Sanghyeok đặt cằm lên đỉnh đầu Han Wangho, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve lưng cậu.

"Mơ thấy anh chết." Han Wangho cảm thấy bàn tay đang vuốt ve lưng mình dừng lại một chút, cậu ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát sắc mặt của Lee Sanghyeok, quả nhiên thấy khóe miệng anh mím thành một đường thẳng.

"Chỉ là giấc mơ thôi mà. Nhưng anh cũng mơ thấy ác mộng muốn kể cho em nghe."

"Cái gì?" Han Wangho ngẩng đầu rời khỏi vòng tay của anh, đối mặt với Lee Sanghyeok.

"Em sắp muộn học rồi." Lee Sanghyeok ngước nhìn đồng hồ, nói một câu khiến Han Wangho đứng hình.

"Tại sao trong mơ còn phải đi học nữa chứ?!" Han Wangho hét lên tức giận, còn Lee Sanghyeok thì như đã quá quen với những điều này, rút tay ra khỏi cổ Han Wangho, cầm lấy bộ quần áo bên giường, nhảy xuống giường rồi nhanh chóng mặc vào.

"Vậy em chờ anh kiếm được nhiều tiền rồi em sẽ không phải đi học đi làm nữa."

"Anh đi đâu thế?" Han Wangho ngồi bật dậy, chiếc chăn theo thế tuột khỏi người, lộ ra những điểm ửng hồng trên da thịt. Cậu không kịp che đậy mà lo lắng nhìn Lee Sanghyeok, sợ người này sẽ biến mất trước mắt mình.

"Anh đi làm, hôm nay Wangho làm sao vậy?" Lee Sanghyeok quay lại nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Han Wangho, tay ngừng cài khuy áo, có chút khó hiểu. Anh bước tới, kéo chăn lên cho Han Wangho sau đó vén tóc mái của cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Mơ thôi mà, em đừng nghĩ nhiều." Cảm nhận được cái chạm nhẹ trên trán, Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok không chớp mắt, đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng, chiếc áo sơ mi mà Lee Sanghyeok đang mặc không phải là kiểu mà anh thường mặc.

"Áo sơ mi này anh lấy ở đâu vậy, nó rách rồi kìa." Han Wangho cuộn mình trong chăn, chỉ vào chỗ rách ở góc áo của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, lấy kéo từ tủ đầu giường ra cắt bỏ chỉ thừa.

"Vẫn mặc được mà."

"Sao anh lại tiết kiệm thế, đổi cái áo mới đi, cái em mua hồi ở sân bay Mỹ rất đẹp mà." Chiếc áo sơ mi đó là cậu mua tặng Lee Sanghyeok khi cả hai đi du lịch Mỹ, áo ở cửa hàng miễn thuế luôn rất đắt. Lúc đó cậu cảm thấy mình bị Lee Sanghyeok lạnh nhạt nên mới đi mua một chiếc áo đắt tiền nhất để anh quẹt thẻ, nghĩ rằng ông già này chắc chắn sẽ bảo mình đổi sang cái khác nhưng không ngờ anh ấy lại mua luôn.

"Sân bay Mỹ? Wangho mơ thấy đi Mỹ à?" Lee Sanghyeok dừng tay cài cà vạt, nhìn Han Wangho với vẻ không hiểu, như thể cậu vừa nói ra điều gì đó vô cùng kỳ lạ.

"Chúng ta không... thường xuyên đi... Mỹ à?"

"Có vẻ như sau này không thể cho em uống rượu nữa rồi, Wangho say rượu lại nói linh tinh." Lee Sang Hyuk mím môi cười, xoay người chỉnh trang lại bộ vest, cầm lon bia bẹp gí trên bàn cà phê bỏ vào túi nilon rồi mang đi sau đó cầm chùm chìa khóa ở cửa ra vào lắc lắc trước mặt Han Wangho.

"Em nhớ xuống dưới mua đồ ăn sáng nhé." Anh nhắc nhở một câu rồi mở cửa đi làm. Han Wangho muốn đuổi theo để ngăn Lee Sanghyeok lại, nhưng anh ấy đã đi quá nhanh. Cậu nhìn quanh căn phòng, đây chính là căn chung cư cũ của hai người họ nhưng khi cậu cảm thấy giấc mơ này quá chân thực thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Han Wangho vội vã tìm điện thoại, khi mở điện thoại lên lại khiến cậu sững sờ.

"Cái điện thoại cũ nát này, chẳng phải là chiếc mình dùng hồi năm ba đại học sao?" Nhìn thấy cuộc gọi đến từ Song Kyungho, Han Wangho thoáng chốc ngơ ngác không biết nên bắt máy thế nào vì đã quen dùng điện thoại thông minh, cậu phải mất một lúc mới nhớ ra là phải ấn nút gọi màu xanh lá.

"Alo?"

"Đừng nói với anh là mày vừa mới thức dậy đấy nhé, mau đến lớp đi. Giờ này là tiết của ông thầy khó tính nhất trường rồi đấy, đi muộn là bị ghi vào sổ đấy!" Song Kyungho rõ ràng đang vừa chạy vừa gọi điện cho Han Wangho, tiếng thở hổn hển của hắn gần như muốn phun hết vào mặt Han Wangho.

"Anh đã giúp mày giữ chỗ rồi đấy, mau qua đây!" Song Kyungho chẳng cho Han Wangho thời gian để phản ứng đã cúp máy, một loạt tiếng tút tút vang lên, để lại Han Wangho ngơ ngác trên giường. Cậu giơ tay lên, véo mạnh một cái, lập tức hét lên vì đau.

Lúc này, Han Wangho mới nhận ra, đây không phải là giấc mơ, cậu thực sự đã quay trở lại năm ba đại học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro