Chương 93: Thanh niên ba tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh đế Lận nói tới xem kịch thì thật sự là tới xem kịch.

Anh liếc mắt nhìn cô gái nhỏ kế bên một cái, hướng về bên cạnh mà đi tới, kéo cái ghế dựa để sẵn rồi ngồi xuống.

Quay đầu lại còn tiếc nuối một chút, đáng ra anh nên đem theo một ly cà phê.

Một loạt thao tác như vậy khiến cả đám phóng viên mở to hai mắt mà nhìn, bọn họ nhìn nhau, một người nhỏ giọng, lẩm bẩm, "Đúng là ảnh đế Lận, không phải người khác mạo danh. Tôi nói mà từ khi nào cậu ta lại tốt tính vậy, còn biết anh hùng cứu mỹ nhân, tất cả đều là giả dối. CP Ngày Đêm hôm nay chắc là tức đến đập nát chén dĩa rồi."

Mấy phóng viên khác: "..."

Ở phía xa, chồn trắng ngồi trên vai Vu Lam gãi cằm, phát ra một tiếng thở dài như bà vú già, "Aizz, anh Lận nhà chúng ta cứ như này thì khi nào mới có thể theo đuổi được tiểu Phù Dư. Quá là cmn không có trượng nghĩa rồi?"

Hamster tiếp tục gặm quả hạch, đôi mắt đen nhỏ xoay chuyển, giọng điệu nhàn nhạt, "Đã rất biết điều, còn biết ghen nữa, không tính là ngu."

Vu Lam: "Hai vị thật sự đã vì hôn nhân đại sự của ảnh đế Lận mà rầu thúi ruột ha."

*

Bối Ni vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Phù Dư, ánh mắt dừng ở khuôn mặt trắng nõn lại mượt mà của Diệp Phù Dư, bỗng phát ra một tiếng cười châm chọc, "Trước kia mày không thích Ngô Quan Quân tới gần, tao còn tưởng mày thanh cao. Thì ra cũng chỉ là làm bộ làm tịch. Sao, là giường của mấy vị cao tầng ở Thiên Ngu thì thoải mái hơn hả?"

Diệp Phù Dư: "Không thoải mái bằng giường nhà cô."

K.O!

Mấy tên phóng viên im lặng dựng thẳng một ngón tay cái lên, Vu Lam ngẩng mặt cảm khái, ảnh đế Lận "hay" một tiếng, còn không tiếc tặng Diệp Phù Dư một cái vỗ tay.

Bối Ni bị tức tới thiếu chút nữa phun ra một bụm máu, chỉ có thể cố gắng nuốt trở về.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt đã tức giận tới trợn trắng mắt, Diệp Phù Dư sợ chọc cô ta chầu ông bà sớm, ngón tay lặng lẽ giật giật, nở một nụ cười vô hại, "Cô Bối, tôi luôn hoài nghi thái độ của cô đối với tôi. Theo lý mà nói hai chúng ta cũng không có xung đột gì, cô lo chuyện yêu đương của cô, đóng nữ chính của cô, tội tình gì một hai phải cùng tôi dây dưa không dứt."

Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói, "Thật không dám giấu giếm, người đại diện của tôi còn từng cho rằng cô là hoa đào mà tôi trêu chọc phải, tuy rằng xu hướng giới tính của tôi thật sự bình thường."

Tầm mắt Lận Châu lơ đãng nhìn thấy tia sáng đỏ ở tay Diệp Phù Dư xẹt qua, ánh đỏ như điện hiện lên, chợt lóe rồi biến mất.

Lận Châu ngoắc ngoắc tay với đám phóng viên.

Các phóng viên nhìn Diệp Phù Dư và Bối Ni đang giằng co, đột nhiên phát hiện biểu cảm của Bối Ni trở nên kỳ quái, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, giống như thấy quỷ. Bộ dạng này thật không bình thường --

Hay là đột nhiên động kinh?

Cả đám phóng viên không muốn bỏ lỡ hình ảnh này, lại không thể làm lơ ảnh đế Lận tính tình xấu muốn chết, cân nhắc một hồi, chỉ có thể dựng chân chống camera để quay, sau đó đi tới trước mặt ảnh đế Lận.

Ảnh đế Lận chống cằm, giọng điệu nhàn nhạt, "Bối Ni gọi mấy người tới?"

Mấy tên phóng viên ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy vậy, Lận Châu nheo mắt, tiếp tục nói, "Tôi ra tiền, mấy người chụp nhiều hình Bối Ni bị điên rồi tung lên trên mạng."

Vừa dứt lời, phóng viên còn chưa kịp đồng ý, Bối Ni ở bên kia đột nhiên hét chói tai, nhặt một cục đá trên mặt đất đập về hướng mặt của Diệp Phù Dư. Nhưng mà không biết có phải tay không có lực hay không, cục đá dừng ngay trước mặt Diệp Phù Dư, "xoẹt" một tiếng vỡ ra.

Lận Châu thấy vậy, móc điện thoại ra gọi 110.

"Alo? 110 đúng không? Có một người phụ nữ điên hành hung người khác ở thành phố điện ảnh. Tôi là ai hả? Thanh niên ba tốt, tên Lận."

---
Editor có lời muốn nói:

Góc phổ cập kiến thức có thể các bạn đã biết:

🌼 110 là hotline cảnh sát ở Trung Quốc.

🌼 119 là hotline cứu hỏa.

🌼 120 là hotline cứu thương.

🌼 121 là hotline khi muốn hỏi thời tiết.

🌼 122 là hotline khi có tai nạn giao thông.

(Nguồn: bazantravel)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro