Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Edit: Ốc sên lười biếng 🐌

-------------------------------------------------------------

Pete vẫn phải nằm trong phòng y tế cả đêm để theo dõi, vết thương của cậu lành nhanh hơn dự đoán. Đó là một điều tốt nhưng khá bất thường, tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong  tầm kiểm soát.

Trước khi đến giờ đi ngủ, bác sĩ đã ghé qua để giải thích chuyện gì đã xảy ra với cậu.

"Xin chào, tôi là ChaAim. Tôi là người phụ trách chăm sóc cậu khi cậu được đưa đến đây."

Nụ cười và giọng nói của cô rất dịu dàng nên Pete đã mỉm cười đáp lại. ChaAim gần như đầu hàng trước sự ngọt ngào, quyến rũ của cậu. Nói là "gần như" bởi vì cô đã có bạn trai.

"Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi. Hy vọng là tôi không cảm trở những việc chăm sóc những bệnh nhân khác của bác sĩ."

ChaAim khẽ mỉm cười, đây là lần đầu tiên một trong những bệnh nhân của cô xin lỗi cô ấy thay vì chỉ nói lời cảm ơn. ChaAim nhận ra được chàng trai này là một quý ông thực thụ.
"Đừng quá lo lắng, nhưng cậu không nên chỉ cản ơn mỗi tôi đâu. Nếu không phải thiếu tướng quyết định hiến máu cho cậu thì có lẽ giờ cậu đã không ngồi đây nói chuyện được với tôi nữa rồi."

Pete mở to mắt, có phải cô đang nói đến cùng một người, cùng một vị thiếu tướng mà cậu biết hay không?

"Bác sĩ có thể cho tôi biết vị tướng này là ai được không ạ? Tôi muốn đến cảm ơn người ấy."

ChaAim tốt bụng đã nói với cậu, tiện thể đã nói thêm về một số lưu ý về tình trạng hiện tại của Pete nhưng chàng trai dường như đã chìm vào thế giới riêng của mình.

Pete mất rất nhiều thời gian mới có thể chùm vào giấc ngủ, bởi Ae cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

Rõ ràng người đó là Alpha, nhất cử nhất động của người đó đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ của người thống trị, ... Nhưng tại sao người đó lại mạo hiểm tính mạng mình để làm như vậy? Tại sao lại hiến máu cho một Omega như Pete?

Pete nhìn chằm chằm vào vết kim tiêm - nơi máu của Ae đã truyền vào cơ thể mình. Chỉ nghĩ vậy thôi mà một luồng nhiệt nóng bóng không rõ từ đâu bốc tới, chạy dọc khắp cơ thể Pete.

Má cậu đỏ bừng vì xấu hổ, cậu phải tự cho mình một cái tát nhẹ vì những ý nghĩ điên rồ đang chạy loạn trong đầu.

Vài phút sau, Pete ngủ thiếp đi.

Pete không phải là người thích dậy sớm, nhưng với tình hình hiện tại Pete không còn cách nào khác ngoài việc thức dậy.

Một y tá hướng dẫn cậu đến phòng của mình sau khi rời khỏi trạm xá. Pete ở chung với 3 người khác và dường như cả 3 người đó vẫn chưa đến vì trong phòng giờ chỉ có mình cậu.
Pete không quan tâm lắm bởi vì giờ cậu có việc quan trọng hơn phải làm chứ không phải là ngồi đợi ở đây và đợi những người khác đến rồi làm quen.

Pete nhanh chóng tắm rửa vì đây là ngày huấn luyện đầu tiên nên cậu phải thay bộ đồng phục được phát cho sáng nay.

Về cơ bản, tất cả mọi người đều mặc cùng một bộ quần áo rằn ri màu xanh lá, điểm khác biệt duy nhất là màu đường kẻ trên mép tay áo của mỗi người.

Màu đỏ dành cho Alpha

Màu xanh dành cho Beta

Màu vàng dành cho Omega

Pete soi gương trong phòng tắm và bắt đầu chải tóc. Không rõ vì sao nhưng cậu cảm thấy mình rất cần phải trông chỉn chu nhất có thể. Dù sao thì cậu cũng sẽ gặp vị tướng chỉ huy của mình. Nhìn trông hoàn mỹ là điều hợp tình hợp lý mà, đúng không?

Cậu rời khỏi phòng mình và đi bộ đến khu vực tòa nhà văn phòng. Khi đặt chân vào đây, cậu bắt gặp một cô gái đang vừa gọi điện vừa ghi chú vào cuốn sổ nhỏ. Đây hẳn là thư ký?!

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cô gái hỏi khi thấy Pete đang đứng ở cửa.

"Dạ vâng. Xin chào..... Uhm...."

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi cần gặp thiếu tướng Intouch."

"À, kia là văn phòng của thiếu tướng, nó nằm cuối dãy hành lang. Trên cửa có gắn bảng tên nên chắc chắn cậu sẽ không đi nhầm đâu."

Cô gái mỉm cười đáp lời khiến Pete yên tâm hơn một chút: "Nhưng chắc cậu phải đợi một lúc đấy. Thiếu tướng vừa đi có việc, nhưng cậu sẽ không phải đợi lâu đâu."

Pete cảm ơn cô gái rồi đi theo hướng được chỉ dẫn. Không cần gõ cửa vì không có ai trong văn phòng cả, nhưng đến lúc vào trong rồi cậu lại lúng túng không biết nên làm gì?!

Mình có nên ngồi xuống không? Uhm, tốt hơn là nên đứng đợi! Mình không muốn Ae có ấn tượng xấu về mình đâu.

Văn phòng của Ae tuy không quá lớn nhưng khá ấm cúng. Mặc dù không có những bức tranh như trong thư phòng của cha hay có những bông hoa như trong phòng của mẹ  cậu. Mà chỉ là một đống giấy tờ, hồ sơ và vài sơ yếu lý lịch đang được trải trên mặt bàn. Dù cậu không đứng gần bàn làm việc nhưng Pete vẫn có thể nhìn thấy sơ yếu lý lịch của ai đang mở.

Đó là của mình!!!

Pete bước lại gần, nhìn vào ảnh và tài liệu của mình đang đặt nơi đó.

Ae đọc sơ yếu lý lịch của mình?!!!!

Đôi má của Pete ửng đỏ, nhanh chóng rời khỏi địa phận bàn làm việc.

Ae nghĩ gì sau khi đọc xong nhỉ?

Pete không được huấn luyện quân sự chính quy, cậu mới chỉ học khóa tự vệ lúc ở tuổi vị thành niên nhưng thời gian học còn chưa đến một năm nữa. Liệu Ae có cảm thấy thất vọng không?

Trong khi Pete lo lắng, thì Ae cũng không trải qua một buổi sáng tốt lành gì cho cam. Ae vừa có cuộc họp đầu tiên trong ngày, anh  vừa phải giải thích với Đại tướng quân (cha Ae) và các chỉ huy khác về việc căn cứ quân sự của có buổi sáng tốt nhất. Ae vừa gửi bản báo cáo đầy tiên trong ngày, trong đó anh vừa giải thích với đại tướng quân (cha mình) và các chỉ huy khác về việc quân khu của anh đã mất 50 người ngay ngày đầu tiên tuyển quân.

Anh biết sau khi cha mình đọc bản báo cáo, thế giới của anh sẽ sụp đổ như thế nào. Mới 7 giờ sáng thôi và anh thực sự muốn sự tra tấn của mình kết thúc.

Ae bước vào tòa nhà văn phòng và được thư ký báo cáo ngay lập tức.

"Có chuyện gì?" Ae hỏi

"Báo cáo, có một tân binh vừa gia nhập quân khu muốn gặp thiếu tướng. Cậu ấy đang đợi trong văn phòng của thiếu tướng. Hết!"

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cô."

Ae trở về văn phòng và khi anh mở cánh cửa ra, anh sững người tại chỗ.

Pete đang đứng đó, đang ở trong văn phòng của anh.

"Chào.. Chào buổi sáng, thưa thiếu tướng!"

Từ lời nói đến hành động của Pete đều thật lúng túng và vụng về, mặc dù Ae không thích những tính từ ấy chút nào nhưng khi nhìn thấy Pete như vậy, não anh tự động nhảy lên hai từ "đánh yêu".

"Buổi sáng tốt lành... Pete."

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy gọi tên người khác khó như vậy, cũng là lần đầu anh thích gọi tên người khác nhiều như thế.

"Tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

Ae bước vào văn phòng, lúc đi ngang qua Pete anh ngửi thấy một mùi hương thơm ngát. Mùi hương lan tỏa từng, thâm nhập đến từng tấc da thịt của anh. Ae không xác định được hương thơm đó là gì, nhưng anh chắc chắn có thể dành cả cuộc đời của mình để được bao bọc bởi mùi hương đó.

"Tôi ... Ừm.... Tôi chỉ ...."

Sự lo lắng của Pete dễ thương đến mức Ae không khỏi bật cười.

" Tôi chỉ muốn cảm ơn ngài vì đã cứu tôi. Nếu ngài không hiến máu cho tôi, tôi đã không thể đứng ở đây..."

Ae cười rộ lên thích thú, Pete nhận ra người đứng trước mặt mình càng đẹp trai khi cười. 

" Thứ nhất, cậu có thể gọi thẳng tên tôi là Ae. Không cần phải quá trang trọng như vậy đâu. Thứ hai..." - Ae bước lại gần và đứng trước mặt Pete: " Cậu không cần phải cảm ơn tôi. Nhìn thấy cậu không sao là quá đủ với tôi rồi."

Pete nhận ra hai điều: thứ nhất là bây giờ tim cậu đập quá nhanh, và thứ hai là mùi hương của Ae. Đó là mùi hương bạc hà pha lẫn hương tươi mát của sương mai.

Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng đó không phải là sự im lặng xấu hổ. Cả hai đều lặng người nhìn vào mắt nhau với hy vọng rằng thời gian có thể dừng lại mãi lúc này.

Trái tim họ mách bảo hãy đứng yên đó, cơ thể hai người như tỏa ra một luồng nhiệt nóng bỏng khiến họ muốn chạm vào đối phương. Như thể muốn xác nhận người kia không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Có lẽ họ sẽ đứng mãi như thế nếu như không phải chuông điện thoại trên bàn làm việc của Ae bắt đầu đổ chuông inh ỏi. Cả hai chàng trai giật mình trở lại với hiện thực, tiếng chuông đã buộc họ thôi nhìn nhau.

"Xin lỗi." - Ae cất lời rồi quay qua nhấc điện thoại lên.

"Báo cáo, thiếu tướng có cuộc gọi chờ. Đại tướng quân đang đợi ở đường dây số 2. Tôi đã nói thiếu tướng bận nhưng đại tướng quân nói đó là mệnh lệnh."

Giọng nói của cô thư ký đáng thương nghe khá là sợ hãi và lo lắng, điều đó có nghĩa là cha anh đã rất tức giận.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ nhận cuộc gọi ngay."

Ae quay sang nhìn Pete nhưng trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì thì Pete đã cướp lời: "Tôi nghĩ tôi phải đi rồi. Tôi đã làm mất rất nhiều thời gian của chỉ huy."

"Tôi đã nói cậu không cần gọi tôi như vậy."

"Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ đó là cách xưng hô phù hợp nhất." - Đôi mắt Pete như lóe lên một chút gì đó tinh quái nghịch ngợm - "Nhưng ... Nếu điều đó vẫn khiến thiếu tướng bận tâm, tôi có thể gọi thẳng tên ngài khi chỉ có hai chúng ta."

Sự nhấn mạnh vào từ cuối cùng của Pete làm bùng lên một tia lửa nhỏ trong lồng ngực của Ae.

"Vậy ... Tôi đi đây!"

Pete không thể đọc vị được ánh mắt Ae nhìn mình lúc ấy, nhưng cậu biết là người đàn ông này thích điều ấy.

Pete khẽ cúi đầu tạm biệt Ae rồi rời đi. Và sau đó, ngay cả khi phải đối diện với những tiếng nhiếc móc, trì chiết của cha mình qua điện thoại, Ae cũng không thể giấu nổi nụ cười đang nở rộ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro