[TÔ LỤC] TRUNG THU ĐÈN ĐUỐC ẤM NHÂN GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ghi chú:

CP: Tô Hoà (Hoan nghênh đến với trò chơi ác mộng) x Bạch Lục (Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn). Ai trên viết tên người đó trước, ai dưới viết sau tên người trên.
Au cổ đại

Warning của tác giả: OOC
Tác giả: cần tìm!! (tại tớ lấy bản convert trên wattpad, mà trển không có ghi rõ tác giả, chỉ ghi nguồn Lofter thôi 😭)

Note của tớ: tớ không rành edit cũng không rành tiếng Trung nốt, đây là lần đầu edit của tớ, cho nên tớ không dám chắc sẽ chính xác 100% (tất cả là do quá đói hàng Tô Lục). Lúc đầu tớ không đọc kĩ nên edit như thường, edit xong hết rồi thì mới phát hiện tác giả để au cổ đại 😭😭😭 nên tớ lọ mọ đi sửa. Một là tớ không cũng không rành cổ đại, hai là tớ sửa vội nên dám cá có nhiều sạn lắm. Mong mọi người đừng ném gạch đá ạ, có gì gặp sạn chỉ chỗ cho tớ để tớ tới nhặt. Bản edit của tớ là edit chui chưa xin phép tác giả, tớ là chuột nên xin đừng mang bản edit đi nơi khác. Tớ cảm ơn.










Bạch Lục cảm thấy mình đúng là điên rồi nên mới chịu cùng Tô Hòa đi dạo phố.

"Hôm nay là ngày gì vậy?" Bạch Lục chết lặng nhìn dòng người đông đúc trên phố xá, mặt không biểu tình nhìn về phía Tô Hòa, đuôi lông mày có chút kinh ngạc nhướng lên.

Thanh âm ấm áp của Tô Hòa mang theo vài phần tạ lỗi: "Ta cứ tưởng là ngươi đã sớm biết."

"Hôm nay là Tết Trung thu"

"..."

—--------------------------------------

Nghi thức cầu phúc vào ngày Trung thu không phải là ít. Bạch Lục bị dòng người chen lấn, xô đẩy đến một dãy xâu dây thừng trước hai người đàn ông có vẻ ngoài xộc xệch. Bạch Lục nhìn lên bảng hiệu, vô tình đọc tên: "...Cầu đèn?"

"Có muốn thử không?" Giọng nói ấm áp của Tô Hòa vang lên, y đưa cho người bên cạnh chiếc túi nhỏ xinh do vị tiểu thương nọ thức thời nhét vào tay mình. Quang ảnh từ chiếc đèn hoa đăng chất chồng chiếu lên mặt đất vỡ vụn, bóng người mỉm cười mang theo ánh đèn còn sót lại: "Ta nghe người ta nói thả đèn lồng mang ý cầu nguyện."

Cầu cho hai người bọn họ có thể bên nhau thật lâu, giống như trước đây hoàn toàn cùng nhau ở một chỗ.

Chả hiểu là nhớ ra cái gì, sắc mặt Bạch Lục tự nhiên đen sì, toàn thân bốc lên hơi lạnh. Hắn cười nhạt rồi trực tiếp từ chối: "Không treo."

Tô Hòa liếc mắt nhìn Bạch Lục "cao lớn" với sợi dây đeo chênh lệch, trong lòng bỗng dâng lên loại cảm giác "đã hiểu". Làm sao đây y muốn cười lắm rồi, nhưng đoán chừng sẽ bị Bạch Lục đánh gãy chân mất.

"Khụ khụ", Tô Hòa cố gắng kéo căng cơ mặt nhưng vẫn không giấu được ý cười. Y đứng sau lưng Bạch Lục, đem đèn nhét vào tay đối phương, rồi nhẹ nhàng cắn tai hắn: "Cầm chặt."

"Hai ta, cùng nhau làm."

Nhờ chiều cao của Tô Hòa, chiếc đèn lồng được treo một cách thuận lợi lên sợi dây thừng. Ánh sáng lung linh từ ngọn đèn hắt lên khuôn mặt mông lung của người nọ
trong đêm trăng thanh gió mát. Bạch Lục quay sang nhìn Tô Hòa, y cầm tay Bạch Lục, cười đến chói mắt.

Bọn họ ôm nhau tại hội đèn đêm Trung thu. Bạch Lục hơi nghiêng đầu, chôn nửa khuôn mặt trong tóc y, hỏi: "Cho nên?"

"Thật ấm áp."

—--------------------------------------

Bạch Lục ung dung chậm rãi theo sau Tô Hòa, bỗng dưng nghe được y ở phía trước gọi tên mình, hai chân chưa kịp dừng lại đã bị người kia ôm lên. Hắn chưa kịp định thần, ngơ ngác nhìn Tô Hòa đang cười khẽ. Thuận theo ánh mắt y, Bạch Lục thấy có chiếc đèn đang mắc trên cây và một nữ tử ăn mặc diễm lệ đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người họ. Trong nháy mắt hắn hiểu rõ. Hóa ra cô nàng thấy trai đẹp, ở đây chỉ đối tượng nhà hắn, nên muốn diễn cảnh "vô tình gặp gỡ" hòng làm quen. Bạch Lục nở nụ cười không rõ ý vị, đưa tay lấy chiếc đèn hoa đăng, tùy ý đi đến trước mặt nàng, uể oải nhíp mắt, giọng nói đạm bạc:

"Vị tiểu thư này, lần sau để ý một chút." Hắn nghiêng đầu, để lộ nụ cười cực kì vô tội: "Đừng có treo đèn lên nơi cao quá."

Nữ tử:...Hóa ra ý đồ câu trai của ta đã bất thành mà lại còn bị hai người đút cơm chó nữa sao??!! (Bất lực gào thét)

—--------------------------------------

Dọc bờ sông, muôn vàn chiếc đèn hoa đăng lung linh thả trôi, in bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Tựa như những con thuyền chở theo ước mơ, hy vọng và lời cầu nguyện, nhẹ nhàng phiêu du về phía xa xăm.

Giang thuỷ ung dung, ý ngắn tình dài.

Mà Bạch Lục lại không ở chỗ này, hắn cứ lắc lư trong gian đố đèn. Vì có tiền thưởng để cầm nên hắn cũng để mặc Tô Hòa làm loạn. Tô Hòa có chút dở khóc dở cười nhìn người này đã chơi gần hết nửa gian đố đèn.

"Bạch công tử chẳng lẽ thiếu chút tiền đó sao." Tô Hòa bất đắc dĩ nghịch tóc Bạch Lục, đem chiếc trâm mình vừa đổi được được cài lên tóc hắn.

Đoán chừng tâm trạng không tệ, Bạch Lục cũng không cản tay y, chỉ cười híp mắt, nhướng nhướng mày nói: "Có bao nhiêu tiền cũng không đủ."

"Vậy ta với năm trăm lượng bạc, ngươi chọn cái nào?"

"Ngươi."

"?" Lúc này đến phiên Tô Hòa kinh ngạc, y lườm Bạch Lục một cái, rốt cuộc là...

"Bán ngươi đi mà chỉ có năm trăm lượng, ta không làm ăn lỗ vốn."

Tô:...Quả nhiên, không có gì là tiền không làm được, nếu có thì phải chăng là do không đủ tiền mà thôi.

—--------------------------------------

Tô Hòa nắm tay Bạch Lục len lỏi qua biển người. Giữa trời thu se lạnh, vô số ngọn đèn đang châm trời, có đám trẻ cười đùa chạy nhảy trong đám đông, trên tay cầm những chiếc đèn hoa đăng đung đưa phát ra âm vang thanh thúy. Ánh đèn ấm áp phản chiếu dáng hình nhu hòa của người nọ. Tô Hòa cong mặt, nhéo nhéo đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người.

"Thích không?"

Bạch Lục vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt có chút mệt mỏi: "Có hơi náo nhiệt."

Tô Hòa chợt cười, y cúi đầu nhìn vào mắt Bạch Lục, giọng nói ôn hòa: "Ngươi biết ta không hỏi cái này mà."

"Chứ cái gì?" Bạch Lục miễn cưỡng nhíu mi mắt, nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội hỏi lại, ý trên mặt biểu thị "không biết gì hết."

Ánh mắt Tô Hoà có ý cười bất đắc dĩ: "Khi nãy không phải chơi đố đèn đoán chuẩn lắm mà."

"Sao bây giờ lại đoán không trúng rồi?"

"Vừa nãy là có tiền thưởng nha Tô công tử." Bạch Lục không chút do dự mở miệng, cười nhẹ nhìn Tô Hoà, vẻ mặt trông rõ trêu chọc nhưng miệng thì nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Bây giờ có đoán trúng thì cũng chả có thưởng gì."

Có khi còn phải lấy thân mình để bù vào nữa.

Tô:...?

Không phải nói y có giá trị hơn năm trăm lượng bạc hả ta...

Mắt thấy Bạch Lục đang đàng hoàng chững chạc nói xàm: "Có tiền mới...Ấy ấy ấy!"

Trực tiếp chặn lại cái miệng nói bậy của Bạch Lục, Tô Hoà chăm chú ôm eo đối phương rồi trừng phạt đôi môi người kia, miệng lưỡi quấn lấy nhau, lại bá đạo cướp đoạt không khí trong khoang miệng hắn, mãi đến khi người nọ bị hôn đến sắp ngạt thở thì mới lưu luyến buông tha đối phương. Hơi thở Bạch Lục bị loạn đi mấy nhịp, lập tức đẩy y ra, chạm lung tung vào cái môi sưng. Bạch Lục ngoài cười nhưng trong không cười, trừng mắt nhìn y.

"Bạch công tử đoán trúng rồi." Y vẫn ôn hòa như cũ cười người đang đi về phía trước mấy bước, kéo gần khoảng cách hai người. Hô hấp bọn họ trùng điệp dưới ngọn đèn, bóng chồng chất bóng. Hô hấp ngưng trệ, Bạch Lục nhìn cặp bóng mà đèn đuốc soi lên. Tất nhiên hắn biết, cái Tô Hoà hỏi không phải là hoa đăng cũng không phải là Trung thu, mà là...

"Thích ngươi ."

Giữa đêm hội Trung thu, lòng người hâm hoan sum vầy. Đèn hoa rực rỡ, sao trời lấp lánh, ung dung sưởi ấm nhân gian.

"Đại phu trong y quán nói lúc ôm có thể khiến cho người ta vui vẻ, cùng với làm dịu đi khí nóng trong người." Cằm của Bạch Lục đặt trên bờ vai y, thở ra nhiệt khí làm y thấy ngưa ngứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro