chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hơi nước mù mịt ngập tràn khắp buồng tắm rộng lớn.

        Khoác chiếc áo choàng tắm lên người, Ngô Thế Huân chuyển mình lên xe lăn, tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

         Chưa bao giờ anh cảm thấy khó nhọc như với bữa tiệc tối nay. Bóng dáng xoay vòng dưới ánh đèn xanh vàng rực rỡ trong đại sảnh; chàng trai kéo theo một người con trai khác, xuyên qua đám đông từ phía xa tiến đến gần chỗ anh, và cả gương mặt tươi cười thật vô tư, dịu dàng đó; tất cả đều không ngừng xẹt qua trước mắt anh, tra tấn tinh thần đã quá mức mỏi mệt.

       Bàn tay lơ đãng chạm vào đôi chân đang mất dần hơi ấm dưới chiếc áo choàng tắm, Ngô Thế Huân từ từ mở mắt, ánh nhìn từ từ quét tới chiếc dép đặt trên sàn gạch, anh chống tay vịn, cúi người xuống.

       Đang tính tự mình xỏ dép vào chân, Ngô Thế Huân đột ngột khựng lại — dáng người trong bộ quần áo màu ngọc trai trắng mịn đang khiêu vũ thật nhịp nhàng kia lại hiện lên trong tâm trí, ánh mắt trở nên thâm trầm, anh di chuyển đôi chân nặng nề dời khỏi bàn đạp. Đã sang đông, mặt đất vẫn còn sót lại chút hơi ẩm, từ đó có thể thấy là sàn nhà lúc này thực sự rất lạnh. Ngô Thế Huân nhìn đôi chân đã mất đi cảm giác, lúc này đang dẫm lên nền đất nhưng lại chẳng tài nào cảm nhận được nhiệt độ của nó; nhìn cả bàn chân để trần nãy giờ giữa trời giá rét, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi nhếch lên, lặng cười tự giễu.

     Trong phòng tắm, có thể thấy rõ lớp phủ kim loại của chiếc tay vịn tiện lợi đang phản xạ lại với ánh đèn làm ánh lên những tia sáng đến lóa mắt, mà cũng thật lạnh lẽo. Hệt như tâm trạng của anh lúc này.

       Ngô Thế Huân, anh giận sao?

       Hành động của em, khiến anh không vui?

       Hay anh đã bắt đầu để ý đến em?

       Tay cầm điện thoại, Lộc Hàm tựa người vào lan can lạnh như đá bên ngoài ban công, ngắm nhìn vầng trăng non lạnh lùng, trong trẻo trên bầu trời đêm đen thẳm, tự hỏi lòng mình.

    Đúng như những gì cậu đã từng nói, cảm giác của Diệp Lăng Thu rất nhạy bén. Không thể nghi ngờ gì về điều này. Nhưng khi anh ta nói Ngô Thế Huân có vẻ không được vui, cậu lại không thể không thấy nghi ngờ được —- Ngô Thế Huân mà cậu biết từ trước đến nay là người khó để lộ cảm xúc. Trong ấn tượng của cậu, rất ít khi anh thể hiện những cảm xúc buồn vui cáu giận quá mức rõ ràng vì một chuyện gì đó. Cũng vì lẽ đó, mà dù cho cậu và anh yêu nhau suốt ba năm, nhưng dường như, cậu hoàn toàn không nhớ nổi từng có lúc nào anh vui vì cậu, buồn vì cậu, hay từng có lúc nào nói rõ tình cảm của mình với cậu... Vẫn luôn chỉ là sự bình thản mà lãnh đạm, nên cậu chỉ có thể duy trì mối quan hệ này từng ngày bằng sự hiền hòa, dịu dàng của mình. Thế nhưng, đồng thời với việc bình thản, lãnh đạm với cậu như vậy, anh lại có cách đối xử trái ngược hẳn với một người con gái khác. Bạch Hiền luôn được anh quan tâm chiều chuộng, che chở; chính những tình cảm biểu lộ rõ rệt từ một người lúc nào cũng lạnh nhạt như anh mới là điều đáng quý tới độ khiến người ta cảm thấy ghen tị.

       Nên hôm nay cậu mới không thể nào tin được thứ cảm xúc vốn luôn bình thản của Ngô Thế Huân lại có thể vì cậu mà bị xáo trộn, lại còn biểu lộ rõ ràng tới mức khiến cho người ngoài cũng cảm nhận được như vậy.

Lắc đầu cười khẽ, cuối cùng cậu cũng bấm xuống dãy số quen thuộc kia.

"Mai anh rảnh không? Đi ăn trưa với tôi nhé."

...

         Giữa đêm khuya, gió rét tràn về, những cành cây khô dưới ánh đèn hắt bóng xuống mặt đường tạo thành những mảng tối sáng loang lổ, dữ tợn, không khí cũng thấm đẫm cái lạnh đến thấu xương.

       Mái tóc quăn lặng bay trong gió, thi thoảng lại phất qua gương mặt xinh đẹp mà cậu độc kia.

       Tiếng thở dài khe khẽ, tựa như có như không hòa vào bầu không khí lạnh lẽo, rồi từ từ tan biến.

———————————————————————

       Chuyển từ trong xe sang chiếc xe lăn, hơi lạnh đột nhiên ùa tới khiến ngực Ngô Thế Huân cứng lại, anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, dặn dò lái xe: "Anh về trước đi."

"Vâng."

      Chiếc xe nhanh chóng chạy không còn bóng dáng, Ngô Thế Huân lăn bánh xe tới gần dáng người mặc đồ tím đang đứng ngoài cửa tiệm.

     "Sao không vào trong đó ngồi chờ?" Bắt gặp gương mặt đang ửng hồng lên vì lạnh, anh khẽ nhíu mày.

        "Tôi cũng mới tới chưa được bao lâu." Lộc Hàm đút hai tay vào túi áo khoác, đi theo bên cạnh anh, cùng bước vào nhà hàng ăn Nhật.

    Một cô gái trẻ tuổi mặc kimono đem thức ăn lên rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

    "Hai hôm trước nghe bảo đồ ăn sushi ở quán này rất ngon nên tôi muốn đến thử." Lộc Hàm cởi áo khoác ngoài, khoanh chân ngồi xuống.

      "Anh có muốn nếm thử món sushi cuốn mực này không?" Cậu chỉ vào một đĩa sushi rồi hỏi.

     Ngô Thế Huân ngồi trên xe lăn, nhìn sàn nhà trơn bóng cùng chiếc bàn vuông hơi thấp so với mình, thản nhiên gật đầu nói. "Tùy em."

    "Mùi vị cũng không đến nỗi nào."


      "Trước đây em cũng rất thích."

       "... Sao cơ?" Lộc Hàm ngẩng lên hỏi, đôi đũa đang gắp miếng sushi trong tay cũng khựng lại.


       "Tôi nói, trước đây em cũng rất thích ăn đồ Nhật." Ngô Thế Huân nhắc lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhìn cậu thật sâu.

       "... Vậy à?" Sắc mặt Lộc Hàm thoáng hiện vẻ phức tạp, rồi lại nở một nụ cười. "Có lẽ là dù có mất trí nhớ thì sở thích cũng sẽ không thay đổi nhiều."

       "Chắc vậy." Ánh mắt Ngô Thế Huân đảo qua chiếc áo khoác được để một bên của cậu. "Cũng giống như đến tận bây giờ em vẫn thích mặc đồ màu tím."


      Lộc Hàm lại ngẩn ra. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân —— đây là lần đầu tiên anh chủ động nói về quá khứ của cậu.

       "Xem ra, anh nhớ rất rõ sở thích của tôi."

      "Chuyện này có muốn quên cũng không dễ."

      "... Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện, đã muốn hỏi anh từ rất lâu rồi."

      "Chuyện gì?"

        "Tôi và anh quen biết ra sao? Bắt đầu như thế nào? Khi chúng ta ở bên nhau, tình cảm ra sao?"

     Hỏi xong, Lộc Hàm đặt đôi đũa xuống, đối mặt với Ngô Thế Huân, ngồi quỳ dưới sàn, nhìn chằm chằm vào anh.

    Nhận thấy ánh nhìn của cậu, Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, một lát sau mới lại mở ra, đối mặt với cậu, thản nhiên đáp: "Chúng ta quen nhau từ năm năm trước."

      Cảnh tượng trong quá khứ từ từ hiện lên trước mắt, anh đối mặt với vẻ mặt giả vờ hiếu kỳ và nghi hoặc tới mức hoàn hảo của Lộc Hàm, nhìn sắc mặt "mong đợi" nghiêm túc chờ anh kể tiếp của cậu, lồng ngực lại nhói đau.

      Lộc Hàm lặng lẽ ngồi nghe Ngô Thế Huân nhớ lại những chuyện trong quá khứ.

     Đương nhiên cậu vẫn nhớ, lần đầu gặp Ngô Thế Huân là tiệc sinh nhật của giám đốc công ty quảng cáo cậu làm hồi đó. Tối hôm ấy, anh vừa xuất hiện đã lập tức trở thành tiêu điểm chính của cả hội trường. Như nguồn sáng tỏa lan tỏa khắp mọi nơi, chỉ lạnh lùng đứng đó nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt mọi người —— đúng là con cưng của ông trời, đây là cảm giác của cậu lúc đó. Chỉ có điều cậu thật không ngờ, cuối cùng mình vì uống rượu say mà ngã vào người anh ở ngay cửa phòng tiệc, rồi được anh đưa về nhà.

   Cậu và anh đã quen nhau như thế đó.

      Lần đầu gặp gỡ Ngô Thế Huân, cả những chi tiết nhỏ nhất trong ba năm đó, sợ rằng, cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào quên. Thật ra, thứ cậu thật sự muốn biết là rốt cuộc, trong ba năm đó, tình cảm của Ngô Thế Huân ra sao. Cậu muốn nghe từ chính miệng anh nói, cuối cùng cậu chiếm vị trí như thế nào trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro