Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: 南情

Edit: Gạo Nếp

Fandom: Blue Lock

Couple: All x Isagi Yoichi

Link gốc: https://111113345.lofter.com/post/1f442245_2b89eacd9

Words: 3k+

Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.

Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.

---

Một tháng tư là ngày gì?

Ngày 1 tháng 4, hay còn có tên khác là Cá tháng Tư, đồng thời cũng là ngày sinh nhật của cầu thủ Isagi Yoichi. Thế là BLTV tính lợi dụng sự trùng hợp này phát sóng tập đặc biệt nhân dịp Cá tháng Tư, không thể chơi khăm người ta vào ngày sinh nhật của họ được, tổ tiết mục quyết định cho Isagi giữ vai trò dẫn chương trình.

Thể lệ chương trình kì này cực kì đơn giản.

MC sẽ đặt câu hỏi: "Ngày 1 tháng 4 hôm nay là ngày gì?"

Nếu đối phương trả lời "Là ngày sinh nhật của Isagi" thì MC phải tỏ vẻ thất vọng, còn nếu họ đáp "Là ngày Cá tháng Tư" thì MC sẽ vui vẻ hoan hô. Miễn sao người được hỏi lộ biểu cảm ngạc nhiên thì thành công.

-

Trường hợp của Kurona và Hiori

"Kurona với Hiori lại đây một chút được không?" Isagi gọi với lại hai người đồng đội chung phòng đang chuẩn bị đi tới phòng huấn luyện, cậu quyết định sẽ bắt đầu từ những người thân cận trước.

"Sao đó? Sao đó?"

"Isagi làm sao vậy?"

"Tớ có chuyện muốn hỏi hai người các cậu, phải trả lời thật lòng đấy."

"Trông Isagi khác với thường ngày quá, không thể nào là cậu đang nói dối được."

"Mặt cậu ấy trông siêu nghiêm túc luôn, thật đáng sợ, đáng sợ quá."

"Vậy tớ hỏi đây." Vừa mới bắt đầu thôi mà hai người họ có lẽ đã nhận ra rồi ư, Isagi nhanh chóng bẻ lái câu chuyện về hướng ban đầu, "Ngày 1 tháng 4 là ngày gì?"

"Câu này thì tớ biết, đó là ngày sinh nhật của Isagi. Nhưng tớ đoán rằng có ẩn tình gì đằng sau nên tớ sẽ trả lời là ngày Cá tháng Tư."

"Câu trả lời của tớ cũng là Cá tháng Tư. Bẫy của Isagi lồ lộ hẳn luôn, cực kì lộ."

Nếu họ đoán ra được rồi thì giờ cậu giả bộ hoan hô có phải miễn cưỡng lắm không?

"Nếu vậy thì các cậu đã thành công rồi! Cảm ơn hai người đã nhớ rằng hôm nay là ngày Cá tháng Tư, tớ rất vui đấy!" Nói xong, Isagi không nhịn được mà giả bộ cười một tiếng.

"Isagi trông giả tạo quá đi." Cả Hiori và Kurona đều không thể không lên án.

"Tớ cố hết hết sức rồi, chỉ có vậy thôi." Isagi cũng nhún vai đồng tình.

"Nói chứ vẫn chúc ngôi sao của ngày một ngày sinh nhật tràn ngập niềm vui nhé!"

"Chúc mừng sinh nhật, sinh nhật vui vẻ nè, chúc cậu sẽ ghi được càng ngày càng nhiều bàn!"

"Cảm ơn hai cậu, tớ đi tìm người tiếp theo đây."

Nguy hiểm quá, thế mà tụi mình cứ tưởng bất ngờ cả đám chuẩn bị cho cậu ấy bị phát hiện rồi.

-

Trường hợp của Yukimiya

Rút kinh nghiệm vừa rồi, Isagi quyết định thay đổi cách hỏi vấn đề. Đối tượng đầu tiên cậu dùng để thử nghiệm chính là Yukimiya đang tiến về phía mình.

"Yukimiya, phải chăng cậu đã quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao?" Isagi cố tình xụ mặt hỏi.

"Sao vậy Isagi? Vừa lúc tôi cũng đang đi tìm cậu, tôi nhớ rõ hôm nay là ngày gì mà. Sinh nhật vui vẻ, quà của cậu đây." Yukimiya lấy ra hộp quà cậu đã chuẩn bị sẵn đưa cho người đối diện.

Isagi nhìn hộp quà trong tay mình, nhất thời quên mất bản thân đang tính nói gì. Tại sao cả người đầu lẫn người sau đều không làm giống những gì kịch bản cậu nghĩ chứ, hình như nó không có nằm trong lí thuyết... Nếu vậy thì cậu phải tiếp tục chuyện này như thế nào giờ?

"Xin lỗi cậu, nhưng mà tớ không thể nhận món quà này." Isagi nghĩ ngợi, sau đó tỏ vẻ khó xử và từ chối.

"Không phải đồ gì có giá trị lắm đâu, này là sản phẩm tôi được bên phía nhà tài trợ tặng cho. Tôi cảm thấy nó rất thích hợp với cậu, cho nên liền đem tặng."

"Không phải vậy, Yukimiya, tớ không nhận món quà này là vì cậu đã nhớ sai hôm nay là ngày gì." Isagi tiếp tục từ chối, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Yukimiya.

"Isagi... Cậu đang cố gài bẫy tôi à?' Yukimiya đột nhiên ngộ ra.

"Mấy cậu phát hiện nhanh thật đấy, hay là do tớ diễn tệ quá hả?" Isagi xoa xoa sống mũi.

"Lần sau Isagi thử hỏi bằng giọng điệu thông thường xem sao." Tuy rằng Yukimiya cũng không biết Isagi đang làm gì, cậu ta vẫn đưa ra một cái đề nghị.

"Được, tớ sẽ thử vào lần tiếp theo." Isagi gật đầu.

"Vậy thì cậu nhận món quà này đi." Yukimiya kiên quyết dúi hộp quà vào tay Isagi.

"Nếu thế tớ không khách khí nữa. Làm phiền Yukimiya rồi, tạm biệt cậu."

"Không có việc gì. Chúc mừng sinh nhật, Isagi!"

Phù, may là cuối cùng cậu ấy cũng chấp nhận nó. Tôi hy vọng cậu sẽ thích món quà này, tôi đã rất nghiêm túc đặt hết tâm tư mình vào đấy.

-

Trường hợp của Kaiser

Thật ra thì danh sách người được Isagi tìm tới không bao gồm tên này, nhưng chuyện anh ta tự tìm tới cậu là chuyện cậu không quản được.

"Nghe bảo hôm nay là sinh nhật của Yoichi, nên tôi đã tự tay chuẩn bị món quà cho cậu đấy, biết ơn đi." Kaiser đưa chiếc hộp được gói tinh xảo cho Isagi.

Cái giọng điệu như thể ban ơn của hắn nghe thật bực mình, phải tận dụng dịp này chửi xéo anh ta một chút mới được.

"Cậu không tính mở ra xem à?"

"Rồi rồi, tôi mở ngay đây, thưa ngài hoàng đế ̶k̶̶h̶̶ỏ̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶â̶̶n̶."

"Tôi nghe thấy cậu nói gì đấy."

"Đương nhiên, ̶t̶̶ô̶̶i̶ ̶c̶̶ố̶ ̶t̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶g̶̶h̶̶e̶ ̶m̶̶à̶."

Bên trong hộp quà được đóng gói đẹp mắt lót một lớp nhung đỏ bao quanh, ở giữa là một tấm chi phiếu kèm cuốn sách có tựa đề "Nghi thức xã giao và những điều cấm kị của người Đức."

Quà tặng khá là bình thường, Isagi còn tưởng rằng cậu sẽ bị chơi một vố, nhưng anh ta thật sự đã tặng cậu một món quà đàng hoàng. Dù vậy, nhiệm vụ của cậu vẫn cần phải hoàn thành.

"Kaiser này, anh nhớ nhầm-"

"Đừng cố sử dụng thứ kĩ năng diễn xuất ba xu của cậu để lừa tôi, làm vậy càng khiến cậu trông giống một chàng hề hơn đấy." Kaiser ngay lập tức ngắt lời cậu.

"...Chậc, đồ phá bĩnh. Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì món quà, tôi nhận mỗi cuốn sách thôi, còn tấm chi phiếu này thì anh vẫn nên giữ cho bản thân thì hơn, phòng trường hợp một ngày nào đó anh biến thành gã vua khỏa thân thật thì có thể dùng nó mua quần áo."

"Cậu nói chuyện nghe thật là nực cười. Nhưng đúng là cũng không có quy tắc nào bảo không được nhận một nửa số quà, vả lại tiền nằm trong tấm chi phiếu cũng là đồng Euro, tên hề như Yoichi cũng không có cơ hội sử dụng được."

"Haha, vậy thì tôi đây xin kính cẩn nghiêng mình cảm ơn anh nhiều."

"Không có gì, mong cậu lớn thêm một tuổi thì đầu óc cũng lớn theo." Kaiser nói xong liền rời đi.

"Hắn ta bị chập mạch à...?" Tặng quà cho người ta là được thái độ như vậy sao?

Nghi thức xã giao và những điều cấm kị của người Đức: tặng quà không nên kèm theo tiền trong đó, người nhận sẽ nghĩ bạn đang ám chỉ rằng bạn đang đứng phía trên nhìn xuống họ bằng nửa con mắt, ngoại lệ là trong đám cưới.

-

Trường hợp của Bachira

Cuộc phỏng vấn ở tòa Đức về cơ bản là đã xong, Isagi quyết định tìm tới tòa Tây Ban Nha tìm anh em tốt của mình trước.

"Isagi tới vừa đúng lúc, cậu có muốn thử món đặc biệt ngày Cá tháng Tư của tớ không?" Bachira vui vẻ nắm tay Isagi lôi qua.

"Là kintsuba?"

"Chính xác hơn thì là kintsuba nhân ớt độc quyền của hãng Bachira ♡"

"...Thứ đó ăn được ư? Sao cậu dám làm xằng bậy với món kintsuba thần thánh như vậy hả Bachira, coi chừng sẽ bị thần kintsuba trừng phạt!"

Isagi còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Bachira, cậu nuốt hết những lời bản thân định nói ra.

"Không có vị thần nào như thế đâu. Món này tớ cực khổ làm lắm đấy, Isagi cứ nếm thử xem, để tớ đút cậu, nào, a ~~~~"

Isagi thả lỏng cảnh giác liền bị Bachira nhanh tay thồn một miếng vào miệng cậu.

"Ưm ưm! Chỉ là kintsuba bình thường thôi, mặc dù có hơi ngọt quá." Isagi hài lòng liếm khóe môi.

"Hehe, Isagi bị tớ lừa vào tròng rồi, ngày Cá tháng Tư vui vẻ! Và sinh nhật vui vẻ nữa!" Bachira cười bảo, "Sau này cũng cùng nhau đá bóng nhé!"

"Bachira... Dù sao thì cái này cậu làm ngon lắm, cảm ơn cậu."

Isagi thở dài tỏ rõ sự thất vọng, không những không lừa được mà còn bị người ta lừa lại. Tiếp tục thất bại, hay nói đúng hơn là từ đầu tới giờ chưa thành công lần nào.

"Tớ còn có việc nên đi trước đây, nào có dịp thì chúng ta lại hẹn nhau."

"Ừa, bái bai."

Cái vị thần kintsuba kia chắc chắn không tồn tại. Kể cả nếu có thì tên đó sẽ là tà thần vì khiến cho tớ phải nếm quá nhiều sản phẩm thất bại, nhưng mà cuối cùng thì Isagi thích là được rồi.

-

Trường hợp của Nagi và Reo

Sau khi chia tách với Bachira, Isagi tiếp tục nhiệm vụ chơi khăm của mình và tiến vào tòa nhà của bên Anh.

Vô tình làm sao khi cậu ngay lập tức gặp hai người Nagi và Reo khi vừa tới.

Được rồi, lần này phải thử dùng giọng điệu thường ngày xem.

"Sao Isagi lại xuất hiện ở đây?" Nagi là người đầu tiên phát hiện ra cậu.

"A, trùng hợp thật, tớ cũng đang có chuyện muốn hỏi Nagi và Reo."

"Có bao gồm cả tớ ư?"

"Hầy, sao phiền quá vậy, Reo giúp tớ trả lời đi."

"Tớ chỉ muốn hỏi hôm nay là ngày mấy?"

"Là... ngày Cá tháng Tư."

"Oa! Xin chúc mừng cậu đã đáp đúng! Quả nhiên Reo có khác, ngày quan trọng như thế không nhớ mới là lạ, vui quá đi à." Mắt Isagi sáng rực nhìn Reo.

"Cậu diễn cũng lố quá đi... Cậu nói như thế có nghĩa là bịp đúng không?" Reo bất đắc dĩ cười.

"Nếu hai cậu đều biết rồi thì trò chơi khăm của tớ cũng thất bại."

"Sẵn nhắc tới thì tớ có thứ muốn tặng cho cậu. Đây là sản phẩm mới của tập đoàn nhà tớ, cứ coi như món quà này đại diện cho cả tớ và Nagi, chúc mừng sinh nhật."

"Ừm, chúc mừng sinh nhật Isagi, quà sinh nhật của riêng tớ dành cho cậu là cho cậu mượn máy tớ chơi game." Nagi đưa điện thoại di động của cậu ta cho Isagi.

"Cảm ơn Nagi, nhưng mà tớ vẫn còn có việc phải làm nên không thể chơi bây giờ được." Mỗi lần cậu cầm máy Nagi để chơi đều tốn rất nhiều thời gian, một phần là vì trình độ quá kém, phần còn lại là vì bản tính không chịu thua của mình khiến cậu không dừng lại được, "Ngoài ra cũng cảm ơn món quà của Reo, tớ đi trước đây."

"Tại sao Reo không bảo tớ là cậu có chuẩn bị quà chứ?" OxO

"Cho nên tớ mới bảo rằng đó là quà của hai đứa."

"Nhưng mà tớ muốn đưa riêng phần mình."

"Vậy thì cậu tự chuẩn bị đi."

"Phiền quá hà."

"Cho nên là thế đó."

-

Trường hợp của Chigiri

"Chigiri! Đã lâu không gặp." Isagi niềm nở.

"Đã lâu không gặp. Mà khoan đã, đám hộp sặc sỡ đủ màu trong tay cậu là gì đây hả?" Chigiri tỏ vẻ không hài lòng chỉ vào thứ Isagi đang cầm.

"Cái này đều do những người kia tặng cho..."

"Chà, tớ còn tưởng rằng bản thân là người đầu tiên cậu tới gặp đó chứ, hóa ra Isagi lại có nhiều bạn bè tốt như vậy ta ơi." Nghe thấy ngữ điệu của Chigiri có vẻ khác thường ngày, Isagi không rõ lắm cậu ấy đang đùa hay không, nên cậu quyết định xuống nước trước.

"Xin lỗi cậu, lần sau tớ sẽ tìm tới cậu trước." Isagi chân thành xin lỗi.

"Phụt, haha, cậu đang nói cái gì vậy chứ." Chigiri dở khóc dở cười, "Thôi, tạm tha cho cậu, tới tìm tớ có việc gì không?"

Isagi nghĩ, mặc cho mình có diễn trò như thế nào đi chăng nữa cũng không qua nổi mí mắt của Chigiri.

"Chigiri biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ừm, thì là sinh nhật của cậu, nhưng tớ sẽ không tặng quà cho bé hư không nói cho tớ biết cậu đang âm mưu cái gì."

"Quả nhiên không giấu được cậu, chuyện là như thế này..." Isagi dễ dàng bán đứng BLTV cho Chigiri.

"Đúng là bên kia cũng biết cách chơi thật, thế cậu đã thành công lần nào chưa?"

"Không những không thành công mà còn biến thành buổi giao lưu tặng quà offline luôn ấy." Isagi chán nản, thở hắt một hơi.

"Mấy tên kia... Ừm, chỉ tặng quà thôi nhỉ? Không có nói cái gì kì cục đúng không?" Chigiri nhướng mày.

"Là mấy trò chơi khăm kì cục hả? Nếu vậy thì tớ có bị Bachira lừa, nhưng đó chỉ là đút tớ ăn kintsuba mà thôi."

"Vậy thì tốt, xem ra tất cả mọi người vẫn còn biết chừng mực." Chigiri xoa đầu Isagi, "Sinh nhật vui vẻ nhé ngôi sao của ngày hôm nay, quà thì tớ sẽ đưa cậu sau, dù sao bây giờ cậu cũng cần phải đi tiếp tìm mấy người kia đúng chứ? Tạm biệt."

Quả thật tớ không thể thả lỏng dù chỉ một giây. Cả bóng đá và cả cậu cũng vậy.

-

Trường hợp của đám người tòa Ý

"Ấy, phát hiện ra Isagi rồi này."

Trên đường quay lại, cậu vô tình bắt gặp một nhóm người của phía đội Ý.

"Tìm tớ ư? Có chuyện gì à?"

"Nghe bảo hôm nay là sinh nhật của cậu, nên chúng tôi đã cùng nhau mua quà cho cậu." Niko cầm hộp quà đưa cho Isagi.

"Nhân tiện thì người chọn là Barou đấy, nhưng cái thằng thẹn thùng đó kêu tụi này không được kể ra." Aiku vạch trần bộ mặt thật của đồng đội mình.

"Tao chỉ thấy cái chuyện cỏn con này không nhất thiết phải nhắc tới thôi nghe chưa!" Barou nổi khùng, vung một quyền về phía Aiku.

"Tôi đã thanh toán món quà một cách thời thượng đấy ☆"

Trời ạ, sao mọi người đều biết rõ ngày sinh nhật của mình thế này, hạnh phúc quá đi mất. Nhưng mà cơ hội tốt như này...

"Oa, cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhưng tiếc là nay không phải sinh nhật tớ." Isagi xấu hổ cười đáp.

Thôi rồi, cậu thấy trán Barou nổi đầy gân xanh rồi, lòng thầm cầu nguyện hắn có thể nào nhẹ tay với cậu xíu không.

"Ủa? Vậy là tụi mình nhớ nhầm rồi à?"

"Phải chăng sinh nhật của tên này rơi vào lịch âm ư? Tân thời làm sao ☆"

"Khoan đã, đây là trò lừa Cá tháng Tư phải không?" Niko đột nhiên lên tiếng.

"Uầy, tớ còn tưởng rằng lần này thành công rồi chứ, cậu có nhất thiết phải nói ngay lúc này không chứ..."

"Đây là sự trả thù nho nhỏ của tôi dành cho Isagi." Niko cười đáp lại.

"Cảm ơn vì món quà, nhưng tớ đang vội tìm người tiếp theo rồi."

Ngày hôm qua, Aiku cùng với Aryu thành công trong việc lay chuyển Niko phản bội Barou. Vì vậy, một đám người quyết định đến trung tâm thương mại để mua mấy món đồ "mang đậm chất đàn ông" cho Isagi. Cái giá phải trả là khu đó toàn những cặp đôi tụ tập, còn bọn họ lại là một đám đực rựa duy nhất ở đó để mua quà tặng cho một thằng đực rựa khác, thế nên những ánh mắt hướng về phía cả bọn đều mang vẻ "hóa ra là gay" khiến Aiku hối hận không thôi.

-

Trường hợp của Rin

Kể từ hồi bắt đầu giải đấu tân anh hùng tới giờ, Isagi chưa bao giờ gặp lại Rin. Tuy cậu cho rằng cả hai là cộng sự của nhau, nhưng bị người ta từ chối gay gắt và vì vài lí do nào đó mà còn bị gửi tối hậu thư, cho nên vốn dĩ cậu tính cho qua hắn, nhưng nếu ngẫu nhiên gặp được thì thuận nước đẩy thuyền vậy.

"Nè Rin! Tôi hỏi cái." Isagi gọi với về phía Rin

Bước chân của Rin lập tức ngưng hẳn, nhưng cậu ta vẫn không xoay người lại.

Nói chứ, cậu còn không dám nói ra, cái tên này đâu phải dạng người sẽ chấp nhận nói đùa chứ? Kết cục không phải đều là "đồ hời hợt, tao sẽ nghiền nát mày" các thứ à?

"Có gì thì nói mau đi tên đần." Giọng Rin không kiên nhẫn truyền tới.

"À, ừm thì, cậu biết hôm nay là ngày gì không?" Isagi rón rén hỏi.

"..."

Chờ một lúc lâu vẫn không có bất cứ hồi âm nào. Phải rồi, Isagi tự giễu cợt chính mình, tự dưng khi không kiếm chuyện rước vào người.

"Xin lỗi, cậu không cần phải trả lời đâu." Isagi cười đáp.

"...Hôm nay là sinh nhật của mày, đều là trò đùa giống với cái loại lễ này thì muốn quên cũng không được." Thanh âm chế nhạo của Rin vang lên.

"A, thật bất ngờ, dù sao cũng cảm ơn." Mặc dù tên trước mặt nói thế nhưng cậu tin chắc Rin khẳng định nhớ kĩ, cậu ta chính là một người như vậy.

"Đừng vội lầm tưởng rằng mày thêm một tuổi thì sẽ tiến bộ một bậc, ván đấu sau tao sẽ hoàn toàn nghiền nát mày."

"Tốt thôi, tôi chống mắt lên xem."

Cuối cùng thì kết quả vẫn có "nghiền nát" thật. Tự dưng cậu có rất nhiều cảm xúc hả hê không giải thích được như khi đoán trúng lời thoại của bộ phim nào đó.

̶Đ̶̶ồ̶ ̶đ̶̶ầ̶̶n̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶v̶̶u̶̶i̶ ̶v̶̶ẻ̶̶.̶

-

Trường hợp của Nanase

"A Isagi! Anh tới thăm em đúng không, huhuhu anh ơi, anh không biết ở bên này em thảm như nào đâu." Nanase vừa trông thấy Isagi liền lao tới, "Đám người trong đội này đều kì quặc gì đâu không, em nhớ anh với Hiori lắm luôn."

"Rồi rồi, em đã vất vả rồi." Isagi vỗ bả vai Nanase an ủi, "Hỏi em cái này, hãy trả lời thật lòng nhé."

"Vâng ạ, giúp được anh là em vui rồi."

"Em biết hôm nay là ngày gì sao?" Isagi hỏi.

"Tất nhiên là biết! Hôm nay là sinh nhật của anh Isagi, em với Hiori và cái cậu bạn có vóc dáng nhỏ nhắn đã cùng nhau chuẩn bị một bất ngờ đó." Nanase hào hứng trả lời, "Hiori không cho em nói ra nhưng mà em sẽ ngoan ngoãn trả lời anh."

"Anh sẽ làm như bản thân không nghe thấy." Tuy rằng cậu cũng đã đoán trước được bọn họ đang làm gì sau lưng mình, nhưng mà cậu vẫn rất vui khi được nghe thấy bạn bè coi trọng mình.

Chỉ là, cậu vẫn phải tiếp tục diễn cho trót! Xin lỗi Nanase nhiều.

"Ra là vậy... Hóa ra mọi người không ai nhớ rõ hôm nay là ngày gì..."

"Hả? E-Em nhớ nhầm sao? Xin lỗi anh, hay là giờ chúng ta tổ chức luôn hai lần nhe? Huhu xin lỗi anh Isagi nhiều lắm." 。゚(゚'Д`゚)゚。

"Không, không, anh mới là người nên xin lỗi Nanase. Hôm nay đúng là sinh nhật của anh rồi, và cũng là ngày Cá tháng Tư luôn, anh xin lỗi, anh làm em hoảng hả...?"

"Vậy ra là anh đang lừa em ạ?" Nanase chợt hiểu ra, "Anh Isagi quá đáng ghê."

"Xin lỗi em nhiều lắm. Chỉ là trong hôm nay thì em là người duy nhất mà anh thành công lừa gạt nên anh cảm thấy vui lắm! Ấy, anh có hơi vênh váo quá..."

"Không sao đâu ạ, em mừng vì mình giúp được anh."

"Uầy, quả là Nanase!" Isagi không nhịn được, vươn tay xoa đầu của cậu trai nhỏ hơn.

Thật ra thì em biết hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà.

-

Trường hợp của Kunigami

Cho tới hiện tại thì chương trình Cá tháng Tư đã kết thúc, Isagi dự định chiều nay sẽ ghé xem "bất ngờ" mà bộ ba Nanase, Hiori và Kurona chuẩn bị, sau đó về đón sinh nhật với bố mẹ. Bất ngờ thay, cậu tình cờ chạm mặt Kunigami vừa mới kết thúc sớm buổi huấn luyện của cậu ta xong.

"Cái này cho cậu, được làm từ lúa gạo dưới quê tôi." Kunigami cầm hộp đồ ăn trên tay đưa cho Isagi.

"Là mochi sao?" Isagi sửng sốt.

"Ừ, ngày sinh nhật thì ăn cái này là đúng rồi."

Cái tên này thế mà lại nhớ!

Mặc dù chương trình đã kết thúc, Isagi vẫn cố tình rước chuyện vào người.

"Hôm nay không phải là sinh nhật của tôi... Cậu nhớ nhầm hả?" Isagi thắc mắc nhìn người đối diện.

Sau đó, cậu được chứng kiến cái tên phản anh hùng từ hồi trở về từ địa ngục Wild Card tới giờ luôn trưng thái độ thù hận đối với cả thế giới này bỗng xuất hiện vẻ mặt bối rối, còn có vệt hồng nhàn nhạt trên tai cậu ta.

"Hahahahaha, hóa ra cậu cũng có một mặt như thế à?"

"Trò đùa vô bổ." Kunigami thờ ơ đảo mắt rồi đi về phía phòng tắm.

"Dù vậy cũng cảm ơn nhé, Kunigami!"

Đáng ra không nên đưa cho cái tên được đằng chân lân đằng đầu như hắn, mình lại còn nhờ chị gửi lên giúp nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro