《 Tư Việt 》Chui đầu vào lưới - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Lúc Vương Việt trở về nhìn bác sĩ đang đứng bên cạnh Từ Tư không biết nói chuyện gì, cậu liền xiết chặt hóa đơn trong tay, cảm giác có chút bất an.

"Người nhà bệnh nhân, đi với tôi một lát."

"Chúng tôi phát hiện hoạt động trên vỏ não của bệnh nhân suy giảm, có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian khôi phục trí nhớ. Đề nghị người nhà hằng ngày chăm sóc phải kích thích cảm xúc nhất định đối với bệnh nhân."

"Kích thích cảm xúc?" Vương Việt khó hiểu.

"Đúng, chính là dùng một số biện pháp khiến người bệnh tức giận hoặc vui sướng, khiến cảm xúc của cậu ấy phóng đại, từ đó kích thích vỏ não hoạt động mạnh mẽ trở lại."

"Tôi phải làm những gì?" Vương Việt có phần mờ mịt, những người sống khổ sở như cậu sợ nhất là phiền phức, xưa nay nhiều hơn một chuyện chi bằng ít đi một chuyện, đâu dám cứ thế nổi giận với người khác, hiện tại đột nhiên phải khiến cho Từ Tư tức giận cậu thực sự không biết phải làm như thế nào.

"Chuyện này, chọc người khác nổi điên khó đến thế sao? Chi bằng cậu có thể khiến cậu ấy vui vẻ, làm những chuyện cậu ấy thích, nghe lời cậu ấy, nói gì nghe nấy, vậy là bệnh nhân có thể vui vẻ được rồi."

Cậu nào biết Từ Tư thích gì? Chắc là thích chịch cậu nhất, Vương Việt dẩu môi nghe bác sĩ nói tiếp.

"Tình dục cũng sẽ thúc đẩy cảm xúc của bệnh nhân, kích thích ham muốn tương đối đơn giản, nếu cậu không nghĩ ra cách hay có thể thử xem."

"Anh ấy chỉ có trí nhớ đến năm bảy tuổi, như vậy hình như không hay lắm?" Sáng nay đã phải xối nước lạnh...

"Về mặt sinh học vẫn là cơ thể người trưởng thành, ắt sẽ có ham muốn. Hơn nữa ý tôi nói cậu cho bệnh nhân xem phim ảnh gì đó chứ không nói cậu phải cưỡng hiếp người ta. Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, cậu ra ngoài trước đi." Hành nghề cả chục năm mà giờ còn phải nghiêm túc nói nhăng nói cuội, bác sĩ cũng chột dạ muốn chết, may là người ta không có phát hiện ra.

"Bác sĩ anh cười chuyện gì vậy?" Vương Việt hoài nghi nhìn đối phương.

"À, tôi sắp có cháu nên vui vẻ thôi. Được rồi đi chăm sóc bệnh nhân đi. Bệnh nhân giờ không tự chủ được, không thể sống thiếu cậu đâu."

Bác sĩ này trông mới trên dưới bốn mươi tuổi mà đã có cháu bế sao? Vương Việt chép miệng rời đi, làm thế nào để chọc tức Từ Tư nhỉ, cướp đồ ăn vặt hay đồ chơi yêu thích? Nhưng anh ấy còn không thích xem hoạt hình, cũng chẳng giống người thích đồ ăn vặt hay chơi đồ hàng.

Hai ngày ở lại bệnh viện Phương Bình cũng đến, đại khái đến trách móc Vương Việt, mới đưa người cho cậu hai ngày mà cậu đã khiến con trai bà phải nhập viện thêm lần nữa. Phương Bình muốn thế chỗ Vương Việt, nhưng Từ Tư sau khi bị lõi táo đáp trúng đầu biến thành đứa trẻ ngây thơ phiền phức làm loạn, cứ thế nắm chặt tay Vương Việt không chịu buông khiến cậu phải dỗ mãi là sẽ không rời đi mới tạm ngừng nháo. Phương Bình bất đắc dĩ, tức đến mấy cũng đành thỏa hiệp.

Lúc xuất viện, cửa bệnh viện đông như nước chảy, cổng lớn không cho phép dừng xe, Vương Việt dẫn người đi men theo đường trên vỉa hè trong chớp mắt đã sang tới bên kìa đường.

"Không bắt taxi về nhà à?" Từ Tư nhìn Vương Việt kiễng chân đội mũ bảo hiểm cho mình, mặt biểu tình không hài lòng.

Vương Việt vừa định mở miệng dỗ anh, lại nhớ đến lời bác sĩ, lớn tiếng quát, "Không được, nghe lời tôi!"

Yên xe điện công cộng rất ngắn, không thích hợp đèo thêm người khác chứ đừng nói đến hai người đàn ông cao trên mét tám, bên dưới không có chỗ gác chân, Từ Tư ngồi dính chặt lấy Vương Việt phía trước, chỉ có thể tự nhấc chân lơ lửng trên mặt đất.

"Ngồi yên." Xe điện từng là cần kiếm cơm của Vương Việt, cậu vặn tay lái, bật máy rồi phóng ra ngoài đường. Giữa dòng người đông đúc, tắc đường căn bản không thành vấn đề. Tựa như con cá bị bắt vùng vẫy lách ra khỏi lưới, Vương Việt nhìn thấy đèn tín hiệu chuyển vàng vẫn phóng ga lao nhanh thoăn thoắt.

Sau khi vượt khỏi ngã ba xe vẫn không giảm tốc độ, Từ Tư ngồi phía sau thiếu chút nữa bị văng xuống đường.

"Vương Việt em chậm một chút." Từ Tư ôm chặt thắt lưng cậu kêu gào thảm thiết.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới đời này có thể nghe từ miệng Từ Tư kêu cậu chậm lại, cậu mới không thèm nghe lời anh, dù sao lúc trước cậu đòi chậm lại anh cũng đâu có chịu nghe theo.

Gió lạnh thấu xương quất thẳng lên mặt Vương Việt có chút đau rát, khiến cậu cảm thấy tự do quen thuộc đã lâu không gặp. Từ Tư vốn đang la hét phía sau đột nhiên im lặng, anh nhìn cơ thể trầm tĩnh của cậu, tiếng thở dài bị cơn gió thổi bay mất. Vòng tay trên thắt lưng siết chặt hơn, người phía sau đem mặt dựa lên lưng người phía trước.

Sau khi xuống xe Từ Tư đứng kế bên không chịu nói chuyện, nhìn có vẻ không vui, nhưng so với tức giận vẫn còn kém xa. Vương Việt nghĩ thầm, cũng không thể tẩn anh một trận.

Không rõ có phải là chủ ý của Phương Bình, tới giờ cơm liền có dì giúp việc đến nấu. Vương Việt nhìn Từ Tư, dù có thể khiến anh phát cáu nhưng giờ anh vẫn là bệnh nhân, quả thật không nên bắt anh phải chịu đựng tay nghề của cậu.

Trời tối, hai người ngồi trên sô pha xem ti vi, cậu cố ý cướp điều khiển chuyển sang kênh hoạt hình xem "Chú gấu Boonie" đúng lúc Từ Tư đang xem phim tài liệu, nhưng kỳ quái, Từ Tư đối với chuyện này hết sức thản nhiên, thậm chí còn nhét táo vào miệng cậu rồi cùng ngồi xem.

Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này cậu sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ mất. Vương Việt suy tính, cuối cùng không xem phim nữa, chạy đến trước mặt Từ Tư giật ví anh lấy một trăm tệ ra khỏi nhà, một lúc sau cầm bịch ni lông quay về.

"Vương Việt!"

Đáp lại Từ Tư chỉ có âm thanh răng rắc. Vương Việt giả vờ không nghe thấy, ngược lại còn ngồi xếp bằng trên giường ăn uống hăng say. Vụn bim bim giòn tan rơi xuống giường Từ Tư, tiếng vỏ bao bì sột soạt, Vương Việt bốc một nhúm giơ đến trước mặt anh hỏi, "Muốn ăn không?"

"Em làm bẩn giường tôi rồi!" Từ Tư nhíu mày nhìn vết bẩn trên ga giường.

"Vậy anh thay ga giường là được." Vương Việt thầm oán, làm như lúc trước anh chưa từng làm mấy chuyện bẩn hết ga giường.

"Vương Việt!" Tiếng gào thét của Từ Tư bị tiếng nhai bim bim của cậu át lấy, cậu mút bột bim bim trên ngón tay, Từ Tư vừa nhìn đã không tự giác nuốt nước bọt. Vương Việt đang ngồi trên giường giật mình xoay người bỏ chạy.

Vương Việt vừa đi, gương mặt đỏ bừng vì cáu ban nãy đã vơi bớt. Từ Từ nhìn đống đồ ăn vướng bẩn trên giường, xoay người bỏ ra ngoài.

"Anh làm gì?" Vương Việt nhìn Từ Tư đang ôm gối không chút khách khí xông thẳng đến giường cậu.

"Em làm bẩn giường tôi, không có giường ngủ." Từ Tư ném gối lên giường cậu, "Đành phải qua đây ngủ."

"Anh biết cách mặc quần áo rồi?" Vương Việt nhìn Từ Tư đang tự cởi quần áo hỏi.

Cánh tay tư bản đột nhiên khựng giữa không trung, "Chưa biết."


Dù sao cũng không ít lần ngủ cùng Từ Tư, chuyện này đối với cậu không vấn đề, trong lòng  vẫn canh cánh chuyện ngày mai nên làm gì để Từ Tư nổi điên.

Trước đây Từ Tư mặt lạnh, có đôi lúc Vương Việt không biết làm gì khiến anh tức giận, vậy mà giờ phải cố ý chọc giận anh lại khó khăn đến như vậy.

Ngày nghĩ lắm đêm nằm mơ thấy, Vương Việt ngủ rất nhanh, trong mơ còn lẩm bẩm nghĩ cách chọc tức Từ Tư, "Tức giận đi, sao còn chưa cáu nữa."

Trong phòng tối đen như mực, Từ Tư chuẩn xác nhéo lên mặt cậu, "Bác sĩ nói nhiều như thế mà em chỉ nghĩ làm thế nào chọc tôi giận thôi hả?"

"Ừ..." Vương Việt vô thức đáp.


Sau khi Vương Việt hướng dẫn dì giúp việc nấu nguyên bàn ăn toàn những món Từ Tư không thích, còn liên tục làm loạn lúc anh đang đọc sách, cuối cùng anh cũng không nhịn nổi mà nắm chặt tay cậu.

Ánh mắt sắc bén chĩa thẳng lên mặt khiến cậu nhớ tới dáng vẻ lạnh lùng lúc trước của Từ Tư mà tự giác né tránh. Từ Tư nắm chặt tay khiến cậu không thoát nổi, cổ tay dần đau nhức.

Nhận ra Vương Việt đang lẩn trốn, Từ Tư buông lỏng rồi nắm lấy góc áo cậu, "Vương Việt, dạo này em toàn bắt nạt tôi."

"Là...là bác sĩ dặn."Vương Việt nhìn ánh mắt ủy khuất không bao giờ xuất hiện trên gương mặt Từ Tư lúc trước mới nhẹ nhõm thở dài, ban nãy cậu còn tưởng anh đã khôi phục trí nhớ. Vương Việt nghĩ đến những chuyện cậu làm mấy hôm nay, nếu đổi lại là Từ Tư của trước đây, thực sự muốn bỏ chạy.

Bác sĩ nhìn Từ Tư mới xuất viện hai hôm đã mò đến liền nhức đầu, nếu không phải cậu ta hứa tặng lô thiết bị tiên tiến mới nhất cho bệnh viện, bác sĩ tuyệt đối không vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà ăn nói mê sảng như lên đồng.

"Bác sĩ, chọc anh ấy tức lên khó lắm, có cách nào khác để kích thích vỏ não không, chích điện gì đó chẳng hạn."

Từ Tư ngồi kế bên suýt chút nữa muốn phá hỏng kế hoạch, thái dương giật giật hai cái mới nhịn được xuống.

"Có thể tùy tiện chích điện đầu óc sao?" Bác sĩ đang uống ngụm trà thiếu điều muốn phun sặc.

"Thật ra tức giận nhiều không tốt cho gan. Cậu có thể kiếm chuyện gì đó khiến cậu ấy vui vẻ, làm chuyện cậu ấy thích khiến cậu ấy cười lớn."

"Tôi không biết có thể khiến anh ấy vui vẻ hay không, từ lúc quen biết đến giờ dường như những thứ tôi làm chưa bao giờ khiến anh ấy hài lòng, ngược lại lúc nào anh ấy cũng tức giận." Vương Việt như đang nói với chính bản thân mình, ngừng một chút lại cười, "Có điều cảm ơn bác sĩ, vậy tôi thử cố gắng thêm xem sao."

Từ Tư cảm thấy không thở nổi, anh chưa bao giờ nghĩ Vương Việt nghĩ như vậy. Anh không cố ý bực mình với cậu, anh chỉ tức giận tại sao Vương Việt không tranh thủ, lúc nào cũng giống đà điểu bới cát. Cho dù bày những thứ Vương Việt thích ra trước mắt cậu, cậu cũng chỉ tự mình suy đoán  theo suy nghĩ của Từ Tư, vĩnh viễn không cầm lấy thứ mình thích, vĩnh viễn nhìn ánh mắt anh để lựa chọn. Từ Tư nghĩ, có lẽ anh sai rồi, anh chỉ muốn Vương Việt được làm những gì chính cậu yêu thích.

"Không phải tôi nói rồi sao, tình dục cũng sẽ thúc đẩy cảm xúc của người bệnh. Nếu làm cậu ấy phát điên khó như vậy, chi bằng khiến cậu ấy cứng lên cũng không quá khó đi?" Bác sĩ nâng tay chỉ về hướng Từ Tư.

Từ Tư trợn mắt, dù anh đúng là vô sỉ không đứng đắn nhưng cũng không dạy bác sĩ nói câu này.


"Ai nha con mẹ nó kích thích quá."

Hai bóng người da trắng chồng lên nhau, Từ Tư nghiêm mặt nhìn Vương Việt thiếu chút nữa làm máy tính anh ngập tràn mã độc mà tìm một đoạn phim GV Âu Mỹ.

Vương Việt kẹp chặt hai chân nhìn đũng quần Từ Tư vẫn y như cũ. Không đúng nha, rõ ràng lúc trước anh rất nhanh cứng, không thể như bây giờ không chút phản ứng, lẽ nào tai nạn ô tô khiến chức năng sinh lý suy giảm, nhưng không phải mới hai hôm trước còn cứng sao?

"Anh không thích cái này? Vậy để tôi đổi thể loại khác." Trước kia hai người không cần xem mấy thứ này, chỉ cần làm thôi đã đủ tra tấn rồi, không như lúc này tra tấn chính là người xem bây giờ không có bất cứ phản ứng khiến cậu bắt đầu đổ mồ hôi.

Đúng lúc Vương Việt tự hỏi chi bằng tìm AV xem thử, Từ Tư liền cầm tay cậu chỉ chỉ thư mục trên màn hình, "Chi bằng xem thử cái này là gì."

Click chuột hai cái video đã chạy tràn màn hình, hình ảnh trên đoạn phim rất tối, Vương Việt híp mắt mới nhìn thấy trên giường có hai bóng người. Không nghĩ tới Từ Tư tướng mạo đàng hoàng mà trong máy tính còn lưu phim người lớn, mà đoạn phim này sao có chút quen thuộc.

"Đau, chậm một chút...." Đoạn phim trừ tiếng rên rỉ cùng âm thanh da thịt cọ sát, lần đầu phát ra tiếng người rên dâm mĩ đến thế, ngay lúc Vương Việt thầm nghĩ đàn ông cũng có thể rên rỉ kiều mị đến vậy sao, ánh mắt đột nhiên liếc tới ánh đèn kế bên cửa sổ.

Chết tiệt, là phòng Từ Tư.

Không lâu sau cậu nhận ra diễn viên chính trong đoạn phim chính là mình và Từ Tư, một giây trước còn nghĩ đàn ông có thể phát ra âm thanh kiều mị thế này, mà một giây sau liền phát hiện giọng này của chính mình!

Mặt Vương Việt ửng đỏ, nhất thời không biết nên chất vấn Từ Tư tại sao lén cậu quay lại, hay tại sao đặt camera nghiêng vẹo trên bàn. Nhưng nghĩ lại, giờ có hỏi người ta cũng đâu có nhớ được.

Chuyện gì cũng không thể nói khiến cậu nuốt không trôi.

Vương Việt quay đầu nhìn Từ Tư, đầu oang oang mấy tiếng. Từ Tư đang dựa lưng trên ghế, khóa quần không biết đã cởi ra từ lúc nào, tính khí cứng ngắc vô ý lọt ra ngoài không khí, ngón tay thon thả của anh đang kéo nó ra ngoài.

Vương Việt nuốt nước bọt, nhìn hai má Từ Tư đỏ bừng thở hổn hển.

"Tiểu Việt, giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro