[HunHo/ Huân Miên] Unfair

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Huân Miên 】Unfair

Tác giả: http://zhuo9557.lofter.com/

Edit: Phương

Mình cắt thịt đùi

ooc đều là tôi

Trong phòng tắm Kim Tuấn Miên kinh ngạc chạm vào bờ môi của mình, tại buổi concert đêm nay, Ngô Thế Huân bỗng nhiên hôn anh.

Sân khấu Touch IT  lúc đầu chỉ là sờ mặt một chút, thời điểm đến part kia chỉ thấy đứa trẻ kia vội vã từ một bên khác của sân khấu chen tới, một tay chụp ót mình, tay khác nâng cằm của mình, tránh đi camera, hôn một cái.

Nói không hoảng hốt là giả, nhưng lúc đó đang ở sân khấu, còn có rất nhiều fan hâm mộ đang xem, mình cũng không thể thất thố, vì vậy tiếp tục nhếch miệng, vì fan mà diễn một cách hoàn mỹ.

Sau khi buổi concert kết thúc, anh vẫn để tâm chuyện này, vậy nên không cùng hắn trở lại khách sạn, vừa về đến phòng anh liền tiến vào phòng tắm bắt đầu rửa mặt, hiện tại đang nhìn vào gương mà ngẩn người.

Động tác của đứa trẻ kia thuận lý thành chương*, tựa như vợ chồng đã ân ái nhiều năm, Kim Tuấn Miên vô lực thở dài. (*)Thuận lý thành chương [顺理成章] : TYV nghĩ là "Thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suông sẻ (như thế nào đó).

Tùy vậy, em ấy vui vẻ là được rồi.

Anh nghe được trong phòng có tiếng mở cửa, chắc có thành viên khác tới, liền ra ngoài với mái tóc mới lau được một nữa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Không nghĩ tới người ngồi trên giường là Ngô Thế Huân.

Anh hơi kinh ngạc nhìn người đàn ông thân hình cao lớn đang ngồi trên giường, "Thế Huân em ở đây làm gì vậy?", vốn dĩ đêm nay anh ở chung phòng với Kim Chung Đại, đừng nói là đổi phòng chứ.

Ngô Thế Huân cũng vừa rửa mặt xong, mặc tùy tiện, trên thân tản ra mùi sữa tắm bạc hà dễ chịu

"Đổi phòng với anh Chung Đại."

Lại không chào anh, Kim Tuấn Miên thì thầm trong lòng, đi qua rót nước uống, vừa mới chuẩn bị nâng ly, lại nghe thấy hắn hỏi.

"Em hôm nay biểu hiện thế nào?"

Kim Tuấn Miên hơi mơ hồ, anh giơ ly nước quay đầu, lại phát hiện ánh mắt đứa nhỏ nhìn mình khá dọa người.

"Vở kịch trên sân khấu hôm nay, thế nào?" Ngô Thế Huân lại hỏi

Kim Tuấn Miên cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, chuẩn bị tùy ý trả lời đề tài này vui cười hai câu, "Em thấy vui là được rồi, dù sao anh cũng không để ý."

Ba chữ không để ý này nhanh chóng đập bể giới hạn của Ngô Thế Huân.

"Vậy hôm nay nếu như người khác hôn anh, cũng không thèm để ý sao?"

Kim Tuấn Miên có chút buồn bực không biết đêm nay đứa nhỏ này bị gì, rõ ràng người bị hôn là anh, phản ứng này có vẻ giống như người khác sai chứ không phải mình.

"Nói mò gì đâu cái tên oách con này. Miệng của anh có thể tùy tiện hôn sao?", trong đầu Kim Tuấn Miên vơ vét đầy lí do thoái thác, lại không khống chế được cảm xúc buộc miệng thốt ra.

Làm sao lại không thèm để ý, đây là đứa trẻ anh vừa ý nhất.

Ngô Thế Huân đứng dậy từng bước một tới gần Kim Tuấn Miên, thời điểm con thỏ nhỏ phát hiện có bóng dáng bao phủ mình, Ngô Thế Huân đã duỗi ra cánh tay vây Kim Tuấn Miên ở giữa bàn đọc sách và thân hắn.

"Thế Huân nhanh nghỉ ngơi đi ngày mai còn phải chuẩn bị sớm lên. . .", lời còn chưa nói hết, cảm giác trên môi mình mềm mềm.

Kim Tuấn Miên không bối rối, thẹn thùng như trong tưởng tượng của Ngô Thế Huân, ngược lại giương mắt kiên định nhìn Ngô Thế Huân.

"Thế Huân, đừng có giỡn nữa."

Đừng ỷ vào anh thích cậu, thì được làm những việc trái với lệ thường, khiến anh không vui.

Bình tỉnh đẩy hắn ra, sau đó nằm trên giường, Ngô Thế Huân vừa muốn lên theo, thì giọng nói Kim Tuấn Miên từ trong chăn truyền đến.

"Đổi phòng lại với Chung Đại đi."

Ngô Thế Huân tức giận, đừng nói là đang giận nhé? Không phải nói không để ý sao?

"Em không nói đùa."

Kim Tuấn Miên đối với Ngô Thế Huân hỏi một đằng, trả lời một nẻo làm như không nghe, chỉ muốn lấy di động gọi cho Kim Chung Đại.

Anh thấy ngực đứa nhỏ có chút chập chùng, giống như đang tức giận, đi đến bên cạnh mình đoạt lấy điện thoại, lại lặp lại một lần.

"Em không có nói đùa,"

Kim Tuấn Miên rất qua loa lên tiếng 'biết' kéo chăn qua chuẩn bị đi ngủ, cuối cùng lại thấy mình đối xử với đứa trẻ này có có hơi quá đáng không, thế là vỗ vỗ một bên giường gọi Ngô Thế Huân tới đi ngủ.

Ngô Thế Huân nằm ở trên giường, nhìn tóc Kim Tuấn Miên, không tự chủ được vươn tay ra vuốt tóc, trêu đến khi Kim Tuấn Miên khẽ run rẩy.

"Thế Huân, ngủ đi đừng làm rộn."

Ngô Thế Huân thuận thế níu lấy chăn kéo người vào trong lồng ngực của mình, hắn nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của Kim Tuấn Miên có chút bối rối, tựa như lúc thỏ nhỏ gặp sói xám.

Hắn lặp lại động tác trên sân khấu hôm nay, một tay bóp chặt eo Kim Tuấn Miên, một tay vịn cằm của anh, Kim Tuấn Miên sợ tới mức lấy tay đẩy hắn ra, hắn lại thờ ơ.

"Em nói em không nói đùa", giọng điệu Ngô Thế Huân rất nghiêm túc, ngày thường giọng như một đứa nhỏ còn mùi sữa lúc này biến thành thâm trầm.

"Em biết anh thích em.", Kim Tuấn Miên hoảng sợ trừng mắt nhìn hắn, bờ môi hé mở lại không biết nói gì cho phải.

Loại tâm tư ẩn giấu này, cuối cùng bị phát hiện rồi, mình có phải bị chán ghét rồi không.

Ngô Thế Huân thấy người dưới thân sửng sốt, không chút do dự hôn lên môi của anh, động tác nhanh chóng làm Kim Tuấn Miên nuốt kinh ngạt xuống, đầu lưỡi hắn linh hoạt trêu đùa anh, chỉ chốc lát sau Kim Tuấn Miên đã bị hôn đến mức thở gấp.

Ngô Thế Huân đành phải buông anh ra để anh thở, không nghĩ tới anh trai nhỏ bé của hắn lại rơi nước mắt, Ngô Thế Huân biết Kim Tuấn Miên nghĩ hắn đang trêu chọc anh, tự mình tức khóc, hắn bất đắc dĩ sờ sờ thỏ nhỏ.

"Anh đừng khóc, thích em không tốt sao?"

Kim Tuấn Miên khóc thút thít không dừng được, đứt quãng phun ra mấy chữ.

"Em. . . Sẽ ghét anh. . ."

Ngô Thế Huân hoang mang nhìn thỏ nhỏ khóc thở không ra hơi, trên mặt thể hiện "Anh có phải đang đùa em hay không ", Kim Tuấn Miên nghĩ mình nói trúng, dứt khoát kéo chăn che mặt mà khóc.

"Em cũng thích anh mà."

Tiếng khóc trong chăn im bặt.

Ngô Thế Huân chậm rãi giật chăn xuống, con thỏ nhỏ hồng hồng nước mắt nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm, nước mắt to như hạt đậu còn đang rơi xuống, Ngô Thế Huân đưa tay lau đi, nhẹ nhàng nói.

"Em nói, em cũng rất thích anh, cho nên mới hôn anh."

Đầu óc Kim Tuấn Miên có hơi quá tải, đột nhiên tỏ tình để anh như một kẻ ngốc sững sờ nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.

"Em biết anh mười năm, chã lẻ tâm tư của anh em không nhìn ra à?" Ngô Thế Huân quay trở lại dáng vẻ vội vàng bình thường, lấy âm thanh nũng nịu nói chuyện với anh, "Em ấy, thích nhất chính là anh Miên." Ngô Thế Huân mắt cười cong cong, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Em không phải thích anh như một nhóm trưởng trách nhiệm, mà là yêu theo kiểu nam nữ ấy, em sẽ chiều chuộng anh hết mức có thể."

"Em đã sớm cảm thấy anh thiên vị em hơn so với các anh."

"Thế nhưng anh lại nhất định phải để chính miệng em nói ra."

"Thật sự rất ngốc."

Ngô Thế Huân vuốt mặt thỏ nhỏ, vừa lòng thỏa ý lại gặm thỏ nhỏ đang ngơ ngác sững sờ một cái, mặt Kim Tuấn Miên đỏ lên, trong lòng chỉ thiếu bong bóng hồng bay lên.

Sáng ngày hôm sau, các thành viên đang ăn bữa sáng, Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân chậm chạp không xuất hiện, Kim Chung Đại nâng âm cuối phàn nàn: "A uy ~ sao hai người họ còn chưa xuống nữa, ở trong phòng không đói bụng à?"

Ngô Thế Huân vốn cùng một phòng với Phác Xán Liệt, y bất đắc dĩ liếc qua miệng con mèo không hiểu phong tình.

"Một người có thỏ ăn một người có sữa uống, ai sẽ đói hả?"

Cả nhóm nở nụ cười không rõ vì sao làm Kim Chung Đại đang cầm chốt cửa cảm thấy thế giới này đối xử với chó độc thân thật ác :D

----

Beta ngày 24.4.2022, giờ thì anh JongDae có 1 vợ và 2 con rồi nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho