CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 10

 FIC EDIT TRONG THỜI GIAN CHỜ PHẢN HỒI TỪ PHÍA BÊN FIC TRANG CHÍNH

Ba tháng đã trôi qua. Luhan đã chính thức kết hôn với Sehun. Mỗi khi anh đến thăm cậu đều cư xử bằng thái độ lạnh lùng. Nhưng dường như Sehun không hề phản đối. Anh hứng trọn những cơn giận dữ của cậu mà không hề cãi lại. Anh chỉ đang gắng hết sức để giành lấy trái tim người “ vợ“ nóng nảy, lạnh lùng, ngang bướng của mình. Anh đến thăm cậu 3 lần mỗi tuần như thỏa thuận của họ và hoàn thành mọi trách nhiệm chăm sóc cậu dù Luhan thường tặng anh những ánh mắt giết người và đối xử với anh tàn tệ. Thỉnh thoảng anh tặng hoa, sách hay đồ ăn cho cậu nhưng tất cả ngay lập tức bay vào sọt rác. Sehun nhìn hành động đó với cảm xúc rối bời nhưng không bộc lộ ra, anh chỉ biết tìm cách giấu chúng đi không để cậu biết. Anh không để lộ cảm xúc của mình, vì anh biết Luhan làm thế để thử thách lòng kiên nhẫn nơi anh. Anh vẫn tặng cậu những món quà đó dù biết cuối cùng anh sẽ chỉ nhận được nỗi thất vọng mà thôi. Ngược lại, Luhan âm thầm tuyệt vọng mỗi lần nghĩ đến việc anh đã đối xử với cậu quá tốt, nhưng cậu không ngừng nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn vì sợ rằng mình sẽ chìm đắm trong sự ngọt ngào anh mang tới.

Cậu thường bí mật nhìn anh chơi đùa với người em trai của cậu, nói chuyện vui vẻ với bố mẹ cậu. Anh vui tính, hài hước, lý trí nói với cậu điều đó. Thế nhưng trước mặt cậu, Sehun lúc nào cũng nghiêm tHàn Quốc, đánh mất hết sự nghịch ngợm của mình vì sợ bị cậu vợ gắt gỏng la mắng.

Cuối cùng thì gia đình cậu đã mở lòng chào đón anh. Họ hiểu rằng anh xứng đáng nhận một cơ hội thứ hai. Nhưng họ không nói về anh trước mặt Luhan vì cậu luôn nổi nóng mỗi khi nghe ai nhắc đến tên anh.

Mẹ Luhan nhớ mãi về hôm Sehun đến nhà mang theo cả giỏ trái cây lớn. Trước khi bà kịp hỏi, Sehun với khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, giải thích là anh nghe nói  con trai khi mang thai thường thèm ăn những thức ăn lạ, có cả những trái cây đặc biệt nữa. Vì không biết Luhan thích gì nên anh mua hết các loại hoa quả anh thấy trong siêu thị.

Mẹ Luhan mỉm cười trân trọng. Nhưng không lâu sau đó bà cau mày khi thấy Luhan ném thẳng giỏ hoa quả vào thùng rác ngay trước mặt Sehun. Bà biết con trai bà cố ý. Luhan chỉ bộc phát hết sự giận dữ, tuyệt vọng trong mình ra với thằng bé thôi. Bà có thể thấy gương mặt trắng bệch của nó. Nhưng bất ngờ thay, Sehun chẳng nói tiếng nào, chỉ mỉm cười cay đắng. Hai ngày sau, anh lại đến và mang theo nhiều loại bánh ngọt nhỏ xíu ngon tuyệt từ cửa hàng bánh ngon nhất thành phố. Một lần nữa, chúng kết thHàn Quốc cuộc đời trong thùng rác. Mẹ Luhan lặng lẽ lắc đầu khi thấy cặp đôi thử thách tình cảm của nhau.

Suốt thời gian đó, Luhan quan sát anh trong lo âu khắc khoải. Anh bị cái quái gì vậy? Sao anh không đánh lại cậu? Giờ cậu hiểu ra sự thật còn tệ hơn thế. Cậu nhận ra mình đang dần phải lòng anh dù cậu không thừa nhận điều đó. Trái tim cậu mềm dần đi vì những điều ngọt ngào của anh, sự trong sáng nơi anh và trái tim chân thành của anh. Cậu cảm thấy kinh hãi. Dù thế đi nữa cậu vẫn không ngừng nhắc bản thân phải mạnh mẽ hơn nữa.

Có lần Sehun đến, bố mẹ cậu và Baekhyun đã đi tiệc. Chỉ còn mình cậu ở nhà. Cậu cảm thấy ngại ngùng khi ở một mình với anh nhưng không nỡ bắt anh đi về. Trông anh mệt mỏi, anh vừa từ văn phòng về thẳng đây. Áo anh sũng mồ hôi. Tóc anh rối bời, dù cậu vẫn phải thừa nhận anh không hề mất đi sức hút riêng của mình. Cuối cùng họ cùng ngồi xem TV cả đêm không nói với nhau câu nào. Luhan thề là cậu thậm chí không biết tối đó TV đang chiếu cái gì nữa. Đầu óc cậu mải mê tìm hiểu xem cảm xúc hỗn độn đang xào xáo trong lòng mình là gì. Sao cậu lại khao khát muốn biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì đến thế? Cậu nghe tiếng anh thở dài vài lần trong lặng lẽ khi họ ngồi xuống ghế sofa, ngay cạnh nhau. Khi cậu hé nhìn anh, cậu thấy anh đang nhìn vào màn hình TV một cách vô hồn, trống rỗng. Đôi mắt anh mông lung. Tâm trí anh thì đã bay đi đâu mất rồi.

Về XiuMin, người chồng chưa cưới của cậu chấp nhận bất cứ quyết định nào của cậu về đứa bé. Dù trái tim anh tan vỡ lần thứ hai khi biết người vợ yêu quý đã mang thai với người đàn ông khác, anh vẫn hứa sẽ chung thủy ở bên cậu, chờ đợi cậu. Sau khi sinh con xong, để nó lại cho Sehun, Luhan sẽ tiếp tục làm việc và hoàn thành khóa học của mình trước khi họ kết hôn ở Hàn Quốc. Đó là kế hoạch của cậu.

Sehun chưa một lần nói về kế hoạch đi Mỹ từng bị hủy bỏ trước đó. Luhan có nghe từ em trai cậu - Baek, là anh hủy khóa học dù đồ đạc, sách vở, nhà cửa và mọi thứ cần thiết cho việc học hành đã sẵn sàng đợi anh ở đó, còn có cả cô bạn gái cũ nữa, Victoria. Trong khi đó anh đang làm việc cho bố mình trước khi bắt đầu khởi nghiệp công ty riêng. Anh muốn độc lập, rời khỏi đôi cánh của cha mình. Anh học nhiều về các chiến thuật kinh doanh và cách điều hành tài chính để một ngày nào đó có thể thành công như cha. Ban đầu cha mẹ anh tỏ ý thất vọng khi Sehun về nhà và tuyên bố bỏ học. Nhưng thời gian trôi qua và họ phải thừa nhận đứa con trai duy nhất của mình đã trưởng thành và đã sẵn sàng chịu trách nhiệm công việc làm ăn từ cha trong tương lai.

Thật ra, lí do duy nhất giữ Sehun ở lại Bắc Kinh là Luhan và đứa bé. Nhưng đó vẫn mãi là bí mật trong lòng anh. Có hôm mẹ anh bất ngờ hỏi có phải anh yêu Luhan rồi không? Anh chỉ mỉm cười,từ chối trả lời. Có lẽ mẹ anh đúng, anh yêu cậu đắm đuối mất rồi, nhưng phải làm sao để cậu đáp lại anh đây? Sự thật này làm anh tuyệt vọng. Anh phải kiên nhẫn. Là đó điều trái tim anh mách bảo bao lần mỗi khi anh tức giận và muốn bỏ cuộc, vì thái độ lạnh lùng cậu dành cho anh.

******************************

Tháng 4 đã tới. Đứa bé đang bước vào quý thứ 3. Sehun vừa gọi cậu sáng nay đế nhắc cậu hẹn với bác sĩ khám buổi chiều. Luhan thường đi với mẹ, từ chối không đi với Sehun. Cậu thấy không thoải mái khi đi cùng anh.

Nhưng lần này Sehun nhất quyết đi cùng. Không biết sao gần đây cậu khá mềm lòng khi nhìn vào đôi mắt nâu tối đang nài xin mình. Cuối cùng cậu đồng ý đi gặp bác sĩ với anh. Đáp lại, cậu thấy đôi mắt anh sáng lên hạnh phúc. Cậu lại thấy day dứt trong lòng.

********************************

Họ bước vào bệnh viện tư sang trọng ở trung tâm thành phố. Sehun đã đổi bác sĩ cho cậu thành bác sĩ riêng của nhà anh. Anh nói anh muốn cảm thấy an tâm hơn, vì vị bác sĩ kia chăm sóc gia đình anh khá lâu rồi. Anh muốn mang đến những điều tốt nhất cho đứa bé. Tuy nhiên, lí do quan trong khác nữa là giới truyền thông đã đánh hơi được điều gì khác lạ khi phát hiện anh trong tiệm quần áo trẻ con suốt 3 tiếng đồng hồ. May là Luhan và anh không bao giờ đi chung đến bác sĩ, nên người của anh vẫn còn là điều bí ẩn. Nếu họ bắt gặp cậu thì anh chắc chắn sẽ vi phạm thỏa thuận hôn nhân giữa họ.

“Ngồi đây nhé Luhan. Anh cần thông báo với y tá là chúng ta đã đến”.

Luhan gật đầu chậm chạp và ngồi xuống chiếc ghế êm trong phòng đợi. Điều hòa chạy êm ru trong bệnh viện tư này. Sehun đến bàn đăng kí và quay lại với tờ giấy trên tay.

“Luhan, em cần điền thông tin vào đây vì em là bệnh nhân mới ở đây. Người ta cần các chỉ số khám sức khỏe của em” - Anh nói, đưa cậu tờ giấy trống với vài câu hỏi trên đó.

Luhan bĩu môi - “Anh làm đi. Anh là người yêu cầu tôi đổi bác sĩ mà”. - Cậu nói, giữ nguyên tông giọng lạnh lùng. Mắt cậu nhìn vào anh, lạnh lẽo như cậu muốn.

Sehun không cười nổi lúc này. Luhan nhìn anh trong thỏa mãn. Anh lại thua cậu nữa. Thở dài, Sehun cầm bút và điền vào tờ thông tin.

Luhan cố giữ biểu hiện lạnh lùng nhưng lại không thể kiềm chế muốn biết anh viết gì lên đó. Sao mà anh trả lời được hết mọi câu hỏi riêng tư về cậu? Cậu chỉ muốn phá ra cười. Cậu hé nhìn và giật mình. Trước sự ngỡ ngàng của cậu, Sehun biết hết mọi thứ về cậu. Cậu liếc tờ giấy và lặng lẽ đọc.

Sao anh biết nhiều về cậu thế? Tên đầy đủ, sinh nhật, thậm chí cả những triệu chứng của cậu, càng nghĩ cậu càng rối bời. Ngược lại, cậu chẳng biết điều gì về anh ngoại trừ cái tên, Oh Sehun. Cậu nhìn anh chằm chằm khi anh đứng dậy đưa lại tờ giấy cho y tá, không tưởng tượng được. Anh đã đối xử với cậu rất ngọt ngào kể từ khi chuyện đó xảy ra. Cha anh cũng từng nói rằng con trai ông, Sehun, là một chàng trai tử tế. Giờ cậu nhận ra lòng mình đầy nghi hoặc. Oh Sehun này thực sự là người đàn ông tốt? Sự tàn bạo dữ dội mà cậu thấy ở anh đêm đó chỉ là, bị kích động bởi cái tôi bồng bột của một người đàn ông?

Oh, mà nếu thế thì sao, Luhan? Tâm trí cậu nhắc nhở. Anh ta xấu xa đồi bại hay tốt đẹp chẳng có chút ý nghĩa nào với cậu. Rõ ràng là cậu sẽ không đời nào để mình trở thành một phần trong cuộc đời anh ta.

Sau đó họ ngồi cạnh nhau trong im lặng. Luhan lặng lẽ giở tờ báo ra để giấu đi những điều miên man trong tâm trí.

Sehun bí mật liếc nhìn cậu. Mỗi ngày anh lại cảm thấy vợ mình đẹp hơn. Làn da cậu mượt mà hơn, gương mặt bừng sáng, không còn nhợt nhạt như trước. Anh lơ đãng ngắm cậu một lúc. Cậu không trang điểm gì ngoài màu son môi nhẹ, da cậu sáng và sạch hoàn mỹ, làn môi bóng nuột nà, đôi lông mi dài tự nhiên rợp bóng. Lòng anh thầm khao khát.

Cậu ngồi ngay cạnh anh, khuôn mặt cậu chỉ cách anh vài cm. Sehun cứng người, nín thở, kiềm chế ham muốn ôm chặt lấy cậu. Anh không dám chạm vào cậu, vì sợ cậu sẽ nổi giận và kết tội anh vi phạm thỏa thuận hôn nhân giữa họ. Luhan có vẻ đẹp bi thương trong đáy mắt. Đôi mắt nâu xinh đẹp mở lớn mà anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ước gì đôi mắt ấy ngập đầy tình yêu và sự dịu dàng khi nhìn anh. Sehun biết đó chỉ là khát khao vô vọng, nhưng hãy để anh mơ thêm một chút nữa trước khi phải tỉnh giấc. Có Chúa mới biết anh muốn hôn lên sự mềm mại của làn da cậu, đắm chìm trong mùi hương cơ thể cậu và chiếm lấy nụ hôn ngọt ngào ấy đến mức nào.

“Cậu Oh” - Giọng nói cất lên làm anh bừng tỉnh từ giấc mộng. Sehun chớp mắt để lấy lại tỉnh táo.

" Cậu Oh Luhan” - Y tá gọi lần nữa khi không nghe thấy tiếng trả lời.

“Vâng” - Sehun trả lời. Rồi anh nhìn sang Luhan, cậu hoàn toàn im lặng. “Luhan, đến lượt em rồi.”

Sehun đứng dậy và chạm vào tay cậu nhưng Luhan lờ anh đi, nhanh chóng đi qua anh về phía phòng khám. Anh thở dài, đi theo cậu.

“Chào cậu, tôi là bác sĩ Zhang. Rất vui được gặp cậu” - bác sĩ Zhang giơ tay ra với Luhan. Cậu mỉm cười lịch sự, bắt tay ông.

“Bác sĩ Zhang., đây là vợ tôi, Luhan” - Sehun giới thiệu vợ mình với vị bác sĩ gia đình.

“Uhm, thẩm mỹ của cậu khá quá Sehun. Cậu ấy đẹp quá” - Ông thì thầm những lời cuối cùng vào tai Sehun nhưng Luhan không thể không nghe thấy.

Luhan đỏ mặt. Cậu cúi mặt xuống sàn để giấu đi hai gò má đỏ ửng. Sehun phát hiện ra và cứu cậu khỏi tình huống ngại ngùng.

“Cám ơn ông”.

“Hãy ngồi đi. Bố cậu thế nào Sehun? Ông ấy vẫn ăn kiêng chứ?Ông ấy nên nghỉ ngơi, lần trước đến đây huyết áp ông ấy khá cao đấy.”

“Ồ, tôi nghĩ ba tôi đã chịu khó nghỉ ngơi rồi. Giờ ông ấy khá ổn. Cám ơn ông đã hỏi” - Sehun trả lời với một nụ cười.

“Ok. Để tôi xem có thể làm gì cho cậu, cậu Oh” - ông nói với nụ cười đùa nghịch trên gương mặt già nua.

“Hãy cứ gọi tôi là Luhan thôi” - Luhan vội nói, cậu nhìn Sehun đang ngồi cạnh mình. Anh thật sự đang nhìn cậu. Mắt họ gặp nhau. Anh tặng cậu một nụ cười. Luhan nhanh chóng rời mắt đi.

“Cậu có triệu chứng hay thấy mệt mỏi khoảng hai tuần gần đây không?”

Luhan lắc đầu.

“Tốt lắm. Giờ chúng ta sẽ xem em bé đang làm gì trong bụng ba nhé. Nó không nghịch ngợm chứ?" - Bác sĩ Zhang cười đùa.

Luhan lại liếc Sehun. Họ nhìn nhau chằm chằm không nói tiếng nào. Bác sĩ Zhang lặng lẽ cười, lắc đầu. Cặp đôi này đáng yêu quá thể. Họ không nói tiếng nào nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả, ông tự nói với mình.

Luhan nằm trên bàn siêu âm. Bác sĩ Zhang cho họ xem những chuyển động của em bé trên màn hình. “Nhìn này, đây là bàn tay nhỏ, đây là trái tim. Tôi có thể nói đây lá một đứa bé khỏe mạnh. Xem nhịp đập của tim nó này, rất mạnh mẽ… Ta xem chân nó nhé, đây rồi.”

Luhan nhìn con mình với cảm xúc lẫn lộn trong lòng, tim như muốn nhảy ra ngoài. Cậu thấy mình bỗng dưng cắn phải lưỡi. Nó nhỏ nhắn biết bao. Mỏng manh biết bao, yếu đuối và hoàn toàn phải dựa dẫm vào cậu. Đôi mắt cậu long lanh nước. Trong vô thức, cậu vươn ra nắm lấy bàn tay Sehun đang đứng ngay cạnh cậu.

Sehun giật mình, cảm thấy một cái bóp mạnh trên tay. Anh nhìn Luhan người đang không nhận ra mình đã làm gì. Anh nhẹ nhàng nắm lại tay cậu. Đây là lần đầu tiên Luhan chạm vào anh. Anh thấy trái tim mình bừng lên ấm áp. Hướng mắt về phía màn hình, anh mỉm cười tự hào.

“Hai người có muốn biết là con trai hay gái không?”, bác sĩ Zhang đột ngột hỏi.

“Không/Có”, Luhan và Sehun đồng thanh.

Bác sĩ Zhang cau mày.

Sehun thấy không thoải mái. Khuôn mặt anh đỏ lên xấu hổ, vì Luhan tỏ ra chẳng quan tâm tí nào đến đứa con họ ngay trước mặt bác sĩ gia đình anh. Bất kì người mẹ nào cũng hào hứng và hạnh phúc có con lần đầu tiên trong đời, trừ vợ anh.

Anh hắng giọng, “Tôi quên mất là vợ tôi muốn giữ bất ngờ chuyện này. Không, chúng tôi không muốn biết cho đến khi sinh bé ra. Xin lỗi”- Anh nói nhanh, mong bác sĩ Zhang không để ý đến sự ngượng ngùng giữa anh và Luhan.

“Được thôi. Cậu ấy muốn cậu hồi hộp chờ phải không Sehun? Hi vọng cậu đủ khỏe để đón nhận bất ngờ này khi đến lúc”, bác sĩ Zhang cười lớn. Sehun và Luhan mỉm cười để giữ phép lịch sự.

***********************************

Họ đang ở bãi đỗ xe. Sehun bảo Luhan hãy chờ ở hành lang nhưng cậu một mực đi theo anh. Họ chậm rãi đi bên nhau một cách ngượng ngùng, khó khăn che giấu cảm xúc của cả hai.

“Luhan”

Luhan ngẩng mặt lên nhìn anh. Sehun Su đang đứng dưới ánh nắng từ cổng vòm trong bãi đỗ xe. Mái tóc đen và đôi mắt nâu tương phản rực rỡ với màu áo sơ mi trắng. Luhan cảm nhận được sức hút từ sự quyến rũ của anh.

“Đi ăn tối với anh được không?”, anh hỏi khẽ. Giọng anh dịu dàng vô tận.

Luhan im lặng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một quyết định nảy ra khiến cậu dễ chịu. Cậu cúi mắt xuống, tránh xa khỏi anh. Cậu không thể hành động cộc cằn với anh được nữa. Không hiểu sao trái tim cậu đang dần dần tan chảy vì anh. Cậu nghẹt thở khi một cảm giác ấm áp chảy quanh trái tim lạnh lẽo của mình. Thật khó khăn để thốt nên lời.

“Lại đây. Luhan. Anh vừa hỏi em là có muốn đi ăn tối với anh không?”, giọng anh thấp và run rẩy, mời gọi. Nó khiến máu cậu trào qua khắp các mạch máu, ào ạt.

Cuối cùng cậu gật đầu.

Sehun hét lên sung sướng. Đây là lần đầu tiên anh hỏi cậu một điều gì đó mà không nhận sự la mắng. Anh thấy tim mình đập mạnh như chàng thiếu niên lần đầu tiên hẹn hò bạn gái. Anh tặng cậu một nụ cười rực rỡ. “Cám ơn em. Em muốn ăn gì?”

Luhan nhìn lại anh. Sehun phát hiện ra sự long lanh của làn nước mắt trong mắt cậu. “Sao thế, Luhan? Anh nói gì sai à?”, anh hỏi, lo lắng.

Luhan vội lau nước mắt và chậm chạp lắc đầu. “Đi thôi. Ăn ở đâu tùy anh quyết định.”

****************************

Họ đến nhà hàng Ý ưa thích của anh, Ruffino Ristorante trong thành phố, nơi những ánh nến lấp lánh mời gọi trên mỗi chiếc bàn. Sehun chọn bàn trong góc để không ai nhận ra họ.

“Vậy, em muốn ăn gì?”, anh bắt chuyện khi mở menu ra.

Luhan nhún vai như thể muốn anh chọn cho cậu.

“Mì Ý xào nấm thì sao Luhan? Đây là một trong những món đặc sản đó”, anh đề nghị khi nhìn cậu, mỉm cười.

Luhan không thể không cười lại với anh. “Thế cũng được”.

Nhịp tim Sehun lại bắt đầu tăng lên. Đây là lần đầu tiên Luhan cười với anh một cách thật lòng. Anh thầm cảm ơn Chúa vì đã tặng anh sự ngọt ngào này từ cậu. Anh cười tươi rói khi nhìn xuống menu để giấu đi khuôn mặt phấn khích của mình. Anh thấy như đang trôi trong mơ, cùng với nỗi sợ hãi giấc mơ này sẽ sớm kết thúc

Sehun lật menu từ đầu đến cuối, anh chọn mỳ Ý xào nấm, một tô Salad Hi Lạp, một ly nước cam cho Luhan và súp củ cải với bánh bao, cá hồi bít tết với gia vị Ý và một ly vang đỏ cho mình. Anh còn gọi thêm hai phần xúp lê anh đào và quế cho họ. Đặt menu xuống, cố gắng tìm cách gợi chuyện với cậu nhưng sao thấy quá đỗi khó khăn, vì cậu không hề nói gì. Dù vậy anh mừng là cậu không còn lạnh lùng với anh như trước nữa. Anh do dự muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ sẽ phá hỏng buổi tối lãng mạn, hay đúng hơn là buổi tối êm ấm này.

Anh ngắm nhìn cậu, đắm chìm trong đôi mắt lớn xinh đẹp. Cậu cũng nhìn lại anh. Sau vài giây im lặng, anh bừng tỉnh, quay lại thực tế.

“Uhm, hôm nay em thấy thế nào?”, anh hỏi, lo lắng. Câu hỏi ngu ngốc, Oh Sehun!anh tự mắng mỏ mình.

“Tốt thôi.”

“Không còn khó chịu buổi sáng nữa chứ?”

Luhan lắc đầu.

“Không có gì khác lạ chứ?”

Luhan ngẩng mặt lên. “Ý anh là sao?”

“Ý anh là không có cảm giác gì kì lạ mà người mang thai hay bị chứ. Em biết đấy – “, anh nói yếu ớt, cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt đẹp trai trẻ con đỏ bừng lên khe khẽ.

Đột nhiên Luhan thôi thúc muốn chọc anh. Lúc anh lo lắng và xấu hổ, thật là đáng yêu. Cậu do dự và đôi môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc

-“Anh đang nghĩ gì thế? Anh đang muốn đổi chác với em à?”

Sehun phá ra cười. Luhan cười một chút. Anh muốn chọc lại cậu nhưng người phục vụ đã đến mang theo đồ ăn cho họ. Chết tiệt! Anh nguyền rủa.

Vừa bắt đầu, họ ăn trong im lặng, cảm thấy ngượng ngùng với nhau. Đến lúc ăn tráng miệng, Sehun cố phá vỡ không gian nặng nề bằng những chuyện cười nho nhỏ. Vốn là một cậu trai vui vẻ và hòa đồng, Luhan nhanh chóng bắt kịp những trò nghịch ngợm của anh. Cậu vẫn tiếp tục trêu ngươi anh và cuối cùng hai người đều phá ra cười.

Bỗng dưng cậu ngừng cười và nhìn vào đôi mắt tối của anh, thật sâu.

“Em không sao chứ?”, anh cau mày, như thể nhận ra suy nghĩ của cậu lại đang rối bời trở lại.

Ánh sáng nhấp nháy từ ngọn nến nhảy múa trên những đường nét khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Cậu bỗng nhận ra anh đang nhìn lại cậu với cùng sự sâu sắc như thế. Cậu gật đầu, yếu ớt.

“Tối nay, em thật đáng yêu”, anh thở khẽ, mắt anh nhìn cậu tán dương. Giọng anh run run, ngập tràn cảm xúc.

“Cám ơn anh”, cậu thì thầm khẽ khàng. Và cậu đang đỏ mặt như mấy cô gái lần đầu tiên hẹn hò người yêu.

***********************************

Chuẩn bị vào xe thì Sehun nắm lấy tay cậu.

“Luhan, cám ơn em. Đây là buổi tối tuyệt vời nhất anh từng có”, anh nói khẽ.

Luhan nhìn vào mắt anh, cậu mỉm cười, hơi xấu hổ. Sao tối này cậu lại dễ dàng với anh thế nhỉ? Sao trái tim lạnh lùng của cậu lại dễ dàng tan chảy vì sự ấm áp này thế?

“Không cần cám ơn em. Chúng ta không ai nợ ai.”

“Nhưng anh vẫn muốn cám ơn em. Em đã tặng anh món quà sinh nhật quý giá nhất, và ăn mừng cùng anh”, anh nói với giọng khàn khàn.

Sinh nhật?Sinh nhật ai? Hôm nay là sinh nhật anh à?Cậu bối rối tự hỏi mình. Rồi cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay. 12 tháng 4. Vậy ra hôm nay là sinh nhật anh! Cậu thậm chí không nói với anh một tiếng chúc mừng. Cậu nhìn anh vẫn đanh hạnh phúc với nụ cười trên môi, anh đã rất tốt với cậu, kiên nhẫn mỗi khi cậu tức giận thất thường, gánh trọn những cơn giận vô cớ của cậu mà không hề cãi lại suốt năm tháng gần đây. Cậu bỗng thấy mắt mình nóng lên, vì không biết phải làm gì với anh.

Luhan tiến đến gần anh. Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai ngây thơ của anh đang nhìn về cậu, đầy bối rối. Cậu thì thầm khe khẽ, “Chúc mừng sinh nhật, Sehun.”

Mắt anh bỗng dưng long lanh nước. “Cám ơn em, Luhan. Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh.”

Lời anh nói khiến cậu ngỡ ngàng. Nó làm cậu choáng váng. Cậu thấy nước mắt đang trôi xuống cổ, dù đã thề sẽ không bao giờ gọi tên anh vì cậu ghét anh vô cùng. Đúng như anh nói, đây là lần đầu tiên cậu thốt ra từ ấy, SEHUN. Cậu mỉm cười, một nụ cười nửa miệng kì lạ, vì cậu cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.

“Anh thích cách em gọi tên anh”, anh thì thầm dịu dàng và mỉm cười tươi tắn. Anh muốn giữ mãi cảm giác êm dịu vừa mới bắt đầu giữa họ.

Mắt họ gặp nhau, và điều cậu nhìn thấy trong mắt anh khiến cậu ngạt thở. Đôi mắt nâu tối ấy quá đỗi sâu sắc, tràn đầy yêu thương. Cậu không thể tiếp tục nhìn vào đó nữa.

Sehun đến gần cậu hơn. Tay phải anh nắm lấy tay cậu. Tay trái anh đến gần bên cậu. Tay anh chạm vào gò má cậu, ngón tay cái lần theo đường nét khuôn mặt cậu. Anh có thể thấy sự đồng điệu hiện lên trong mắt cậu, khi chúng nhìn vào anh chăm chú. Anh từ từ tựa người về phía trước vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa. Khi gần như hôn cậu thì hàng loạt ánh đèn đồng loạt nhá lên làm anh chói mắt. Là nhà báo! Anh vội vàng che cho Luhan bằng thân mình và mở cửa sau xe ngay lập tức. Anh thì thầm, “Là nhà báo. Luhan, em vào xe trước và khóa cửa lại. Anh sẽ nói chuyện với họ.”

Luhan vội vàng chui vào xe và thở hồng hộc. Sao cậu lại dễ dàng đổ anh như thế? Sao có thể để anh chạm vào cậu và xém chút nữa đã hôn cậu? Tâm trí cậu gào thét hàng trăm lần vì sự bất cẩn của chính mình. Chúa ơi, mình đã làm gì?

Sehun quay lại sau khi tin chắc là Luhan đã vào xe. Anh nhìn giới truyền thông bu quanh mình và để họ chụp ảnh. “Cám ơn. Giờ có thể cho tôi tí riêng tư được chưa?”

“Anh Oh, người trong xe là ai vậy?”

“Auồih, anh hẹn hò với người đó bao lâu rồi?”

“Anh Oh, cho chúng tôi chụp hình cả hai được chứ?”

“Anh Oh, chuyện này có liên quan đến việc anh đến cửa hàng quần áo trẻ em vài ngày trước không?”

“Anh sắp có con à, anh Oh?”

Sehun chỉ mỉm cười cay đắng. Anh vẫy tay và nói rõ ràng, “Tôi sẽ trả lởi mọi câu hỏi của các vị tại văn phòng tôi ba ngày nữa. Cám ơn.”

Anh vội vã đi về ghế lái trong khi đám phóng viên vẫn cố tìm mọi cách chụp hình cậu gái bí ẩn của anh.

HẾT CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro