Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cừu Dịch làm cho Từ Sư tức đến nghiến răng ken két. Nghĩ đến việc y không thể đánh lại Cừu Dịch, Từ Sư tức đến mức suýt cọ đến răng hàm bốc khói.

Thấy tâm trạng Từ Sư không ổn, Cừu Dịch mới nhớ ra mục đích hắn đến hôm nay là để xin lỗi người ta. Hắn vội vàng đỡ Từ Sư dậy, rồi nhét vào tay đối phương món quà đã chuẩn bị từ trước.

Lúc đến đây, trong tay hắn luôn cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám.

"Thôi nào, hôm nay em đến là để tạ lỗi với anh. Chuyện phá đám anh tháng trước là lỗi của em. Đây, cầm lấy đi, chẳng phải anh luôn muốn đọc tác phẩm mới nhất của thầy Đông Ngạn sao? Trong nước chưa nhập về, em nhờ người mang bản có chữ ký từ nước ngoài về, chính mình còn chưa kịp đọc nữa, đưa cho anh trước đấy."

Mắt Từ Sư bỗng sáng lên, vội vàng mừng rỡ giật lấy cuốn sách từ tay Cừu Dịch.

Y nâng niu, lấy tay áo lau nhẹ bìa sách còn bọc màng nhựa, nói: "Coi như chú mày cũng biết điều."

Cừu Dịch mỉm cười. Trước đây, Từ Sư và hắn không chỉ là bạn học đại học mà còn là thành viên câu lạc bộ trinh thám, nên hắn khá rõ sở thích của Từ Sư. Muốn Từ Sư hết giận, tặng một cuốn sách trinh thám không mua được ở trong nước là đủ rồi.

Từ Sư kẹp sách cẩn thận rồi nói tiếp: "Thực ra sau hôm đó, Hoàng Hách đã kể cho tao nghe chuyện của mày..." Từ Sư liếc nhìn Đoạn Thăng Vinh đang đứng im thin thít, hỏi, "Chuyện này có tiện nói trước mặt cậu ta không?"

Cừu Dịch khoát tay, bảo Đoạn Thăng Vinh đang tò mò đến phát điên đi kiếm chỗ khác mà nghịch điện thoại. Sau đó, hắn theo Từ Sư vào phòng nghỉ của đoàn kịch.

Vào đến nơi, Từ Sư khóa cửa lại, đảm bảo phòng cách âm tốt rồi mới mở lời:

"Lão Hoàng bảo trước đây mày bị xe đâm một lần rồi mất trí nhớ, chuyện này có thật không?" Từ Sư tặc lưỡi nói, "Tao cứ tưởng mấy vụ tai nạn xe cộ rồi mất trí nhớ chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu thôi chứ."

Cừu Dịch nhún vai: "Vậy anh cứ coi như mình đang sống trong một cuốn tiểu thuyết ba xu đi."

"Nhưng sao mày lại lấy lại được ký ức vậy?" Từ Sư hỏi.

Cừu Dịch: "Vì bị xe đâm thêm lần nữa."

Từ Sư: "..."

"Ngoài chuyện mất trí nhớ, Hoàng Hách có kể với anh chuyện gì khác không?" Cừu Dịch hỏi.

Hắn không rõ Từ Sư có biết chuyện hắn và Đoạn Ứng Hứa kết hôn chớp nhoáng không. Nếu cần thiết, hắn phải báo trước cho bạn thân một tiếng, tránh lúc đó Từ Sư thấy cảnh hắn và Đoạn Ứng Hứa cùng ra vào mà sốc đến nhồi máu cơ tim.

"Cái đó thì không," Từ Sư bỗng cười gian xảo, "Lúc mày mất trí nhớ, ngoài việc phá đám tao ra còn phá đám ai nữa không? Nói mau để sư huynh được vui vẻ tí nào."

Cừu Dịch đáp: "Phá đám Đoạn Ứng Hứa."

"Ý mày là chủ tịch Đoạn của Đông Tấn á?" Từ Sư giật mình, "Mày đắc tội với hắn ta sao? Đừng sợ, tệ nhất cũng chỉ là cút khỏi giới giải trí trong nước thôi. Nghe này, thực sự không ổn thì mày cứ phát triển ở nước ngoài, tiện thể định kỳ mang về cho tao vài cuốn sách của thầy Đông Ngạn và các tác giả khác là được."

Cừu Dịch ngắt lời: "Em và Đoạn Ứng Hứa đã kết hôn rồi."

"Diễn xuất và ngoại hình của mày đều tốt, nếu may mắn, khi sách của thầy Đông Ngạn được chuyển thể, tao nghĩ mày có thể đi thử vai, biết đâu chừng... Khoan đã," Từ Sư đang tự nói một mình, bỗng nhận ra Cừu Dịch vừa thốt nên một điều không tưởng, "Mày vừa nói gì cơ?"

Cừu Dịch lấy giấy đăng ký kết hôn ra, đưa cho Từ Sư xem: "Em nói, em và Đoạn Ứng Hứa đã kết hôn rồi. Có thể sau này sẽ bổ sung thêm nghi lễ cưới hỏi các kiểu. Báo trước với anh để lúc đó anh khỏi bị sốc đến nhồi máu cơ tim."

Từ Sư: "..."

Ba giây sau.

Giọng Từ Sư run rẩy: "Cừu Dịch."

"Sao thế?"

"Giúp tao gọi 115 đi," Từ Sư ôm ngực ngã vật xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, "Tao sắp tèo rồi."

Cừu Dịch: "..."

Cừu Dịch từng đóng nhiều vai, ngoài bác sĩ tâm lý, hắn cũng từng đóng thế bác sĩ cấp cứu, nên cũng biết chút ít về sơ cứu.

Hắn lại gần Từ Sư, vạch mí mắt kiểm tra, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, bèn lấy cốc giấy dùng một lần trong phòng nghỉ, rót nước tinh khiết từ máy lọc nước đưa cho Từ Sư uống.

Uống xong cốc nước, Từ Sư cuối cùng cũng "hồi sinh".

Y hít thở sâu tám lần, rồi mới chấp nhận được sự thật chấn động về việc Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa kết hôn.

Từ Sư khó tin: "Tại sao mày lại đi cưới Đoạn Ứng Hứa chứ?! Mày có biết hắn ta là người thế nào không? Mà trước đây mày chẳng phải đang theo đuổi cái cậu thực tập sinh gì đó của Đông Tấn sao? Tao nhớ cậu thực tập sinh đó cũng chả phải người tốt lành gì, cứ dây dưa với Đoạn Ứng Hứa hoài," Từ Sư nhìn Cừu Dịch đầy nghi ngờ, "Mày rốt cuộc đang nghĩ gì vậy hả!"

"Cái này thì anh phải hỏi em lúc mất trí nhớ thôi." Cừu Dịch đáp.

"Hay là lúc mất trí nhớ mày bị nhập hồn?" Từ Sư nhìn Cừu Dịch từ trên xuống dưới, như thể hắn là sinh vật ngoài hành tinh.

Cừu Dịch hỏi ngược lại: "Lúc em đi phá show anh, anh có phát hiện em mất trí nhớ không?"

"Không hề," Từ Sư thật thà, "Dù mất trí nhớ, mày vẫn là thằng khó ưa như thường."

"Thì đấy." Cừu Dịch đáp gọn lỏn.

Từ Sư lại hỏi: "Vậy sau này mày có định 'đường ai nấy đi' với Đoạn Ứng Hứa không? Dù sao đây cũng là chuyện mày gây ra lúc đầu óc không còn minh mẫn mà."

Cừu Dịch lắc đầu.

Mất trí nhớ đâu có làm người ta mất luôn cả tính cách chứ.

Hắn nghĩ, có lẽ lúc não rỗng, hắn thấy Đoạn Ứng Hứa này thú vị phết, chạm đúng điểm nào đó nên mới hùng hục cầu hôn tại buổi tiệc. Giờ đây, sau khi biết về chứng thiếu cảm xúc của Đoạn Ứng Hứa, hắn lại càng thấy hứng thú với anh ta.

Nếu tiếp tục dính chặt lấy nhau, biết đâu lại phát hiện ra những thứ thú vị hơn nữa?

Với suy nghĩ đầy toan tính này, Cừu Dịch quyết định xắn tay áo lên mà "xông pha".

Bộ phim đầu tiên hắn đóng chính là câu chuyện về một thầy giáo nhiệt huyết có tên "Ngày nắng, ngày mưa". Bộ phim này không chỉ làm thay đổi thằng nhóc Đoạn Thăng Vinh mà còn có ý nghĩa đặc biệt với Cừu Dịch nữa.

Trong phim, nhân vật chính có một câu thoại "cực phẩm": Mọi sự tình cờ đều là định mệnh an bài. Đã là định mệnh cho học sinh gặp được thầy, thì thầy nhất quyết phải xoay chuyển vận mệnh của mấy nhóc này.

Câu thoại này là do chính Cừu Dịch tự biên tự diễn lúc đóng phim.

Mất trí nhớ chỉ là chuyện tình cờ, có khi cuộc gặp gỡ giữa hắn và Đoạn Ứng Hứa là do ông trời sắp đặt cũng nên.

Đoạn Ứng Hứa không có cảm xúc ư? Vậy thì hắn sẽ dạy cho tên này biết "yêu là gì, mơ là gì"!

Dù sao thì trò này cũng vui phết.

Cừu Dịch tự đắc nghĩ thầm.

"Mà này..." Cừu Dịch nói tiếp, "Anh không tò mò hả? Nếu một gã vô cảm như cục đá bỗng nhiên có được cảm xúc, anh ta sẽ biến thành con quái vật gì đây?"

Từ Sư không cần suy nghĩ đáp: "Éo quan tâm."

Cừu Dịch: "..." (Tự dưng thấy mình như đang diễn hài độc thoại đúng nghĩa)

Sau khi tán gẫu thêm một lúc với Từ Sư, Cừu Dịch mới nhận ra rằng việc Từ Sư muốn ra mắt với tư cách diễn viên không phải chỉ nói cho vui. Y thực sự có hứng thú với diễn xuất, còn bảo sau này có cơ hội muốn diễn chung với Cừu Dịch nữa.

Cừu Dịch tỏ ra rất hoan nghênh ý tưởng này.

"Thám tử 0 giờ Lăng Tư" là tác phẩm tiêu biểu của Cừu Dịch. Nguyên tác "Sổ tay vụ án của thám tử Lăng Tư" là một series trinh thám gồm nhiều cuốn, "Lúc 0 giờ" chỉ là một phần trong đó.

"Thám tử 0 giờ Lăng Tư" được đánh giá rất cao, đạo diễn vẫn đang lên kế hoạch quay mùa hai. Nếu sau này quay mùa hai, Cừu Dịch hoàn toàn có thể giới thiệu Từ Sư vào đoàn phim, để y diễn chung với mình - trong nguyên tác vừa hay có một vai rất hợp với Từ Sư.

Quyết định xong, Cừu Dịch liền soạn ý tưởng này gửi cho Hoàng Hách, bảo anh ta liên hệ với đạo diễn "Thám tử 0 giờ Lăng Tư" để hỏi thăm kế hoạch cho mùa hai.

Vừa nhắn tin với Hoàng Hách, hắn vừa mở cửa phòng nghỉ.

Chỉ là...

Cừu Dịch nheo mắt, nhìn chằm chằm Đoạn Thăng Vinh đang nằm bẹp trên sàn, áp tai vào khe cửa nghe lén.

Bị bắt quả tang, Đoạn Thăng Vinh cười khô khan: "Thầy Cừu, anh nói chuyện với bạn xong rồi ạ?"

"Cậu đang nghe lén à?" Cừu Dịch nhướng mày, ngồi xổm xuống.

Đoạn Thăng Vinh vội vàng lắc đầu.

"Vậy có nghe được gì không?" Cừu Dịch đổi cách hỏi.

Mắt Đoạn Thăng Dung lấp lánh: "Thám tử 0 giờ Lăng Tư " thật sự sẽ quay mùa hai ạ?"

Cừu Dịch mỉm cười.

Đoạn Thăng Vinh: "..."

Đoạn Thăng Vinh cảm thấy mình đúng là một tên ngốc tầm cỡ vũ trụ.

Cừu Dịch làm như không có chuyện gì xảy ra: "Đạo diễn quả thật vẫn luôn có ý định quay mùa hai... Nói xem nào, cậu nghe lén từ lúc nào? Cụ thể đã nghe được những gì rồi?"

Đoạn Thăng Vinh sợ đến run rẩy: "Cũng... cũng chẳng nghe được gì, chỉ nghe được chuyện về Lăng Tư thôi ạ."

Cừu Dịch kéo cậu ta dậy, thân thiện choàng vai Đoạn Thăng Vinh.

Chân Đoạn Thăng Vinh run rẩy, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Em thật sự chẳng nghe được gì hết ạ!"

Cừu Dịch nhìn cậu ta rồi chê bai: "Diễn xuất của chú em rởm quá đấy."

Đoạn Thăng Vinh: "..."

Cừu Dịch vỗ vỗ lưng cậu ta: "Không sao, giờ cậu là trợ lý của tôi, lại là em họ của Đoạn Ứng Hứa, coi như nửa người nhà rồi, có vài chuyện tôi phải nói thật với cậu thôi."

"Đúng là tôi và anh trai cậu kết hôn là vì thời gian trước tôi bị mất trí nhớ. Cậu từng hỏi tôi có phải thật lòng không, nói thật thì tôi cũng không thể trả lời chính xác được."

"Nhưng có một điều tôi có thể đảm bảo với cậu, cậu bảo anh trai mình rất đáng thương phải không? Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ dạy hắn biết đến những xúc cảm của người bình thường. Coi như là bồi thường vì đã kết hôn với hắn khi mất trí nhớ vậy."

Đoạn Thăng Vinh ngẩn người, không ngờ Cừu Dịch lại thẳng thắn với mình như vậy.

Cậu ta mấp máy môi, ấp úng mãi mới nói được một câu: "Thế...còn sau đó ạ?"

Sau khi Đoạn Ứng Hứa học được cảm xúc của con người, Cừu Dịch có rời bỏ anh ấy không?

Cừu Dịch nghi hoặc, vẻ mặt rất kỳ quặc, như thể Đoạn Thăng Vinh vừa hỏi một câu nằm ngoài dự đoán: "Sau đó là sao?"

"...Không có gì ạ."

Đoạn Thăng Vinh không biết nói gì hơn.

"Được rồi," Cừu Dịch tự nhiên thò tay vào túi áo khoác của Đoạn Thăng Vinh, định moi chìa khóa xe trong túi cậu ra, "Lái xe đi thôi, việc sáng nay cần làm đã xong rồi, phải chuẩn bị công việc chiều nay nữa."

Đoạn Thăng Vinh theo phản xạ hỏi: "Công việc gì ạ?"

"Tôi đã nói rồi mà? Phải dạy anh trai cậu làm người cho tốt. Hôm qua anh ta đi đặt tiệc đón khách, hôm nay về, tôi định chuẩn bị cho anh ta chút bất ngờ." Cừu Dịch giải thích.

Hắn lục túi Đoạn Thăng Vinh mãi không tìm thấy chìa khóa xe, lại moi được điện thoại của cậu ta.

Cừu Dịch tiện tay ấn nút home, làm sáng màn hình điện thoại của Đoạn Thăng Vinh.

Ba giây sau.

Cừu Dịch im lặng bỏ chiếc điện thoại có hình nền là chú thỏ hồng đáng yêu trở lại túi Đoạn Thăng Vinh.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro