Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người đang nói chuyện, Cừu Dịch nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài phòng bệnh.

Nhân viên y tế trong bệnh viện đều mang giày đế mềm, đi lại không gây ra tiếng động lớn. Cừu Dịch nhíu mày, ra hiệu cho Hoàng Hách im lặng.

Hoàng Hách đang cầm máy tính bảng lật lịch làm việc cho hắn, thấy Cừu Dịch sắc mặt hơi trầm xuống, định hỏi xem có chuyện gì. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đột ngột vang lên, xông thẳng vào phòng bệnh.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Cừu Dịch và Hoàng Hách đồng thời quay đầu lại, thấy một người đàm ông mặc áo khoác màu be đứng trước cửa phòng.

Người đến có dáng vẻ đoan chính, đeo kính không gọng, mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, trông rất văn nhã lịch thiệp. Anh ta bưng bó hoa cẩm chướng, thấy Cừu Dịch và Hoàng Hách nhìn mình liền nhướng mày, thong dong bước vào phòng, rất tự nhiên đặt bó hoa lên đầu giường Cừu Dịch.

Cừu Dịch lập tức đau đầu.

Người đàn ông đeo kính chính là Đoạn Ứng Hứa - tình địch kiêm chồng mới cưới trong chớp nhoáng của hắn.

Cừu Dịch bỗng cảm thấy xấu hổ kinh hồn.

"Nếu đã tỉnh thì mọi việc dễ giải quyết rồi," Đoạn Ứng Hứa lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng điềm tĩnh. Anh ta vén tay áo khoác lên xem đồng hồ rồi nói, "Cho cậu một tiếng để lo thủ tục xuất viện, tối nay theo tôi về nhà chính một chuyến để gặp bố mẹ."

Hoàng Hách vội chen ngang: "Khoan đã! Chiều nay Cừu Dịch còn phải đến phim trường, các diễn viên khác sắp quay xong hết rồi, chỉ còn mỗi cậu ấy, mấy ngày tới chắc phải tăng ca để bắt kịp tiến độ, có thể nào..."

Đoạn Ứng Hứa ngước mắt nhìn Hoàng Hách, mặt không cảm xúc, như thể Hoàng Hách là miếng rác không thể tái chế: "Tối nay cậu ta thuộc về tôi."

Hoàng Hách hết biết nói gì, chỉ cúi đầu.

Cừu Dịch day day trán: "Anh ra ngoài trước đi, để Hoàng Hách lo thủ tục xuất viện đã. Về phía bên đoàn phim tôi sẽ giải thích, tối nay tôi đi cùng anh."

Đoạn Ứng Hứa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Cừu Dịch hơi ngước mắt lên, lén quan sát Đoạn Ứng Hứa.

Thái độ của đối phương đối với hắn rất lạnh nhạt, như đang xử lý công việc, khiến Cừu Dịch cảm thấy hơi không thoải mái.

Cừu Dịch không hiểu nổi, tạm bỏ qua chuyện lúc mất trí nhớ chẳng biết bản thân đã nghĩ gì, tại sao một người bình thường như Đoạn Ứng Hứa lại chấp nhận lời cầu hôn của hắn?

Chẳng lẽ thật như Hoàng Hách nói, anh ta đột nhiên não bị ngập nước, tự dưng thấy hắn đẹp như rồng phượng nên quyết định kết đôi?

Nhưng cho là vậy, thì cớ gì thái độ Đoạn Ứng Hứa lại lạnh lùng xa cách thế?

Cừu Dịch nhớ trước khi mất trí nhớ, hắn và Đoạn Ứng Hứa là tình địch, dù đối phương là chủ tịch Đông Tấn Entertainment, nhưng khi cả hai đối kháng, Cừu Dịch chưa bao giờ bị lép vế về khí thế. Hai người họ đã đối chọi nhau rất lâu rồi.

Hơn nữa, theo lời đối phương, tối nay Đoạn Ứng Hứa còn định đưa hắn về gặp bố mẹ mình.

Cừu Dịch hơi khó hiểu, không đoán được ý đồ thực sự của Đoạn Ứng Hứa, chỉ đành tạm thời ứng phó theo tình hình, thuận theo ý anh ta trước rồi tính.

"Được," Đoạn Ứng Hứa nói, "Lát nữa gửi địa chỉ đoàn phim cho tôi. 8 giờ tối tôi lái xe đến đoàn phim đón cậu, nhớ cho kỹ."

Cừu Dịch gật đầu.

Ai ngờ lúc này, Đoạn Ứng Hứa đột nhiên tiến lại gần, nghiêng người về phía Cừu Dịch. Cừu Dịch nghi hoặc, đang định hỏi đối phương còn chuyện gì thì Đoạn Ứng Hứa đã tháo kính xuống. Anh ta nhìn Cừu Dịch, mặt không chút biểu cảm, chỉ vào má mình, nghiêm túc nói: "Hôn tạm biệt."

Cừu Dịch: "..."

Hoàng Hách bị ngó lơ như miếng rác không thể tái chế: "..."

Cừu Dịch không đoán được ý đồ Đoạn Ứng Hứa, nhưng hắn vốn coi trời bằng vung, không sợ cái gì sất chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, thế là liền nhướng mày, thuận nước đẩy thuyền mà nắm lấy cằm Đoạn Ứng Hứa. Đoạn Ứng Hứa khựng lại, nhưng Cừu Dịch đã nhanh tay hơn, ép anh ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương.

"Rồi đó." Cừu Dịch nói.

Đoạn Ứng Hứa đeo kính vào, sờ sờ trán mình.

Anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới làm như không có gì: "8 giờ đợi tôi."

Vừa dứt lời, Đoạn Ứng Hứa liền thong thả bước ra khỏi phòng bệnh.

Hoàng Hách ngây người, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Cừu Dịch, lại nhìn bóng lưng Đoạn Ứng Hứa khuất dần. Anh cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, Đoạn Ứng Hứa đầu óc có vấn đề thì thôi đi, sao Cừu Dịch cũng có dấu hiệu chập mạch luôn vậy?

"Tôi...Cậu...Ơ đệt. Tôi có nên gọi bác sĩ đến không? Hay là cậu lại bị mất trí nhớ rồi!?"

Cừu Dịch búng tay: "Ông bình tĩnh nào. Chỉ là vài động tác xã giao cơ bản, làm gì mà ầm ĩ lên thế? Đi lo thủ tục xuất viện đi!"

Hoàng Hách: "..."

Hoàng Hách làm sao mà bình tĩnh được.

Cừu Dịch thấy anh như vậy, bí hiểm vẫy vẫy tay với Hoàng Hách, ra hiệu anh lại gần.

Hoàng Hách là người thật thà, không suy nghĩ gì đã tiến đến. Ai ngờ vừa mới áp tai vào miệng Cừu Dịch, Cừu Dịch liền hét lên một tiếng "Áaaaa", suýt nữa làm Hoàng Hách sợ tới hồn bay phách lạc.

Cừu Dịch nhướng mắt, trở lại tông giọng bình thường: "Lúc Đoạn Ứng Hứa đến, có một phóng viên theo đuôi hắn, chắc là đang chụp lén."

Hoàng Hách giật mình: "Chụp lén á?! Cậu có muốn tôi đi xử lý không?"

"Không cần đâu, với kiểu người như Đoạn Ứng Hứa, không thể nào không phát hiện có người theo dõi. Phóng viên đó, có lẽ Đoạn Ứng Hứa 'cố ý' cho theo dõi mình để chụp được gì đó."

Cừu Dịch nói xong thì nheo mắt, Đoạn Ứng Hứa rốt cuộc đang có âm mưu gì?

"Cậu có thể nói chuyện đơn giản hơn không, tôi nghe không hiểu."

Cừu Dịch qua loa mà vỗ vai Hoàng Hách: "Không hiểu thì thôi. Đi lo thủ tục xuất viện dùm tôi nha."

Hoàng Hách: "..."

"Phải rồi, tôi mới nhớ ra một chuyện." Cừu Dịch lại nói.

"Chuyện gì?"

"Tôi hình như chưa từng lưu số điện thoại của Đoạn Ứng Hứa."

"Trùng hợp thật nha, tôi cũng không có lưu."

"..."

Hoàng Hách quả không hổ danh là quản lý chuyên nghiệp, làm việc hiệu quả cực kỳ cao. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, anh đã lo xong toàn bộ thủ tục xuất viện cho Cừu Dịch, liên hệ xe đưa đón và chở hắn thẳng tới đoàn phim.

Trước khi Cừu Dịch mất trí nhớ, Hoàng Hách đã sắp xếp cho hắn hai vai phụ trong hai bộ phim hiện đại. Một là vai nam thứ ba trong phim tình cảm học đường chuyển thể từ tiểu thuyết mạng, một là vai phản diện trong phim hình sự.

Do Cừu Dịch bùng kèo nên đạo diễn phim tình cảm đã cắt bỏ cảnh của hắn, thay bằng diễn viên khác. Còn phim hình sự vì không tìm được diễn viên nào đủ tầm thay thế Cừu Dịch nên đã điều chỉnh lịch quay, dời cảnh của Cừu Dịch ra sau.

Tên phim hình sự kia là "Tàn Ảnh", xoay quanh một vị cảnh sát mới ra trường điều tra một vụ buôn lậu, cuối cùng lần ra được một băng quan chức tham nhũng. Cừu Dịch đóng vai tên buôn lậu thông đồng với đám quan chức tham nhũng kia.

Khi Cừu Dịch đến phim trường thì đã gần tối, đoàn phim sắp kết thúc buổi quay hôm nay.

"Ồ, không phải đại minh tinh Cừu Dịch đó sao? Hôm nay có ngọn gió nào mà thổi được ngài đến phim trường chúng tôi thế?"

Thấy Cừu Dịch theo trợ lý vào trường quay, đạo diễn đang ngồi trên ghế lập tức dừng quay, ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt Cừu Dịch.

Đạo diễn họ Lưu có chút quan hệ với Hoàng Hách, cũng có thể xem như anh em tốt, nên cũng khá thân thiết với Cừu Dịch. Lúc này nghe giọng điệu cà khịa của đối phương, Cừu Dịch lập tức phản ứng lại: chắc lúc mất trí nhớ mình đã làm gì đắc tội với người này rồi.

"Là em tự tiện đến, đạo diễn Lưu đừng chọc em nữa," Cừu Dịch cười gượng, "Em đến phim trường dạo một vòng, làm quen trước với môi trường xung quanh. Thế cảnh của em khi nào bắt đầu quay vậy?"

Đạo diễn Lưu lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Cừu Dịch chằm chằm như nhìn vật thể lạ, hạ giọng: "Cậu lấy lại trí nhớ rồi à?"

"Hoàng Hách nói với anh về việc em mất trí nhớ?"

"Đương nhiên rồi, nếu không thì với cái bộ dạng thiếu đòn của cậu lúc trước, tôi làm sao còn giữ vai cho cậu được."

Cừu Dịch ho khan: "Thật xin lỗi."

"Không sao, cũng chỉ điều chỉnh lịch quay thôi, nhưng mà cậu..." Đạo diễn Lưu gọi trợ lý ghi hình đóng máy, kết thúc buổi quay hôm nay, "Cậu không phải cùng với cái người họ... Đoạn... khụ, cậu biết tôi nói ai rồi đó. Thế cậu định làm sao? Mấy ngày trước ầm ĩ quá trời, giờ tính dẹp vụ này thế nào?"

"Em cũng không biết, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi."

Cừu Dịch xoa xoa trán, theo biểu hiện của Đoạn Ứng Hứa ở bệnh viện lúc nãy, có vẻ anh ta có mục đích riêng nên mới đồng ý lời cầu hôn của mình. Nếu mình đòi ly hôn, chắc chín mươi chín phần trăm Đoạn Ứng Hứa sẽ không đồng ý.

"Được rồi... Vậy tôi nói với cậu chuyện khác," Đạo diễn Lưu nói, "Lát nữa còn một đoàn phim khác đến trường quay này, quay cảnh ở trong nhà. Cậu xem có muốn đi ăn tối với tôi để né không, hay là ở đây đối mặt với cuộc đời?"

Cừu Dịch nhíu mày: "Ăn tối thì chắc không được rồi, Đoạn Ứng Hứa bảo em đợi hắn ở phim trường, 8 giờ hắn đến đón."

"Ôi, xong đời." Đạo diễn Lưu giơ tay đỡ trán.

Cừu Dịch nghi hoặc, định hỏi đạo diễn Lưu có ý gì thì anh ta vỗ tay, ra hiệu cho Cừu Dịch quay đầu lại.

Nhìn theo hướng anh ta chỉ, Cừu Dịch thấy nhân viên của 'đoàn phim kia' mà đạo diễn Lưu mới nhắc đã đến trường quay trong nhà, đang bận rộn điều chỉnh thiết bị quay phim. Thấy đạo diễn Lưu còn ở đó, đạo diễn đoàn phim kia vội kéo diễn viên chính đến, định chào hỏi đạo diễn Lưu vài câu.

Cừu Dịch giật giật mí mắt, diễn viên đi cùng đạo diễn kia trùng hợp thay, chính là Thư Dục - người mà hắn từng theo đuổi trước đây.

Phát hiện Cừu Dịch cũng ở đây, Thư Dục mặc đồng phục trắng xanh, có vẻ đang quay phim học đường, sững người, vẻ mặt lập tức hiện lên vẻ oán hờn.

Cừu Dịch ngượng ngùng gãi gãi sống mũi.

Thư Dục cắn môi, cúi đầu.

Cừu Dịch trong lòng hơi áy náy, nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lại gạt bỏ cảm giác ấy đi: Ê khoan! Tại sao hắn phải cảm thấy tội lỗi chứ?

Tuy trước đây Cừu Dịch đúng là có tranh giành Thư Dục với Đoạn Ứng Hứa, nhưng Thư Dục có chấp nhận hắn đâu, đồng thời cũng chẳng nhận lời Đoạn Ứng Hứa, đối với cả hắn và Đoạn Ứng Hứa đều tỏ ra ưỡn ẹo nước đôi, như thể vừa không muốn chấp nhận cả hai, lại không nỡ từ chối thẳng thừng.

Bây giờ hắn và Đoạn Ứng Hứa đã kết hôn, theo lý thì Thư Dục phải vui mừng mới phải, sao lại trưng ra cái bộ mặt oán hờn, làm như hắn là kẻ bạc tình vô lương tâm ấy?

Nghĩ vậy, Cừu Dịch bỗng thấy lý lẽ đứng về phía mình.

Thư Dục lén lút ngước mắt liếc nhìn Cừu Dịch, thấy vẻ mặt kiêu ngạo của đối phương, cậu ta càng cắn môi chặt hơn.

Đạo diễn của đoàn phim Thư Dục nhiệt tình chào hỏi đạo diễn Lưu. Sau khi tán gẫu nửa ngày, ông ta mới chợt nhận ra bầu không khí xung quanh có hơi vi diệu.

Đạo diễn bèn im bặt, quay đầu nhìn Cừu Dịch, rồi liếc sang Thư Dục, cuối cùng lại nhìn đạo diễn Lưu đang tỏ vẻ không liên quan tới mình. Ông ta nuốt nước bọt, rồi vội vàng tìm cớ kéo đạo diễn Lưu sang một bên, chừa lại không gian cho Cừu Dịch và Thư Dục.

"... Lâu rồi không gặp." Một lúc sau, Thư Dục mới khẽ lên tiếng.

Cừu Dịch nghiêm túc chỉnh lời cậu: "Cũng mới chưa đầy một tuần thôi, thế mà gọi là lâu à?"

Thư Dục: "..."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro