Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cừu Dịch bị Đoạn Ứng Hứa ôm chặt mà chẳng hề phản kháng, chỉ trêu chọc: "Thầy Đoạn à, thầy ôm em thế này thì em bước đi kiểu gì đây?"

"Vậy thì đừng đi nữa." Đoạn Ứng Hứa đáp gọn lỏn.

Cừu Dịch cố tình chọc ghẹo: "Nhưng em còn phải dẫn thầy đi hẹn hò, làm theo trình tự các bước mà."

Đoạn Ứng Hứa khựng lại, mím môi, hơi buồn bã buông Cừu Dịch ra.

Cừu Dịch xoa cằm, trầm ngâm: "Thế này nhé, em đã thắng rồi... Ừm, thưởng cho em được gặp bố mẹ anh nhé? Để họ yên tâm giao con trai mình cho em." Dù thực ra Cừu Dịch đã gặp mẹ của Đoạn Ứng Hứa rồi.

Đang nói dở, Đoạn Ứng Hứa bỗng lùi lại, rồi sà vào lòng Cừu Dịch.

Cừu Dịch không nhịn được cười trước hành động hiếm thấy này: "Thế này thì em cũng đâu có đi được." Tuy nói vậy, hắn vẫn vòng tay, ôm lấy Đoạn Ứng Hứa, chẳng màng có ai nhìn thấy hay không.

Nắng đông tuy rực rỡ, nhưng lại thiếu hơi ấm. Hai người ôm nhau thế này, lại thấy ấm áp lạ thường.

Đoạn Ứng Hứa vốn không giỏi bày tỏ, không hiểu mấy về tình cảm, nhưng cơ thể lại ấm nồng.

Cừu Dịch chợt nhớ đến con chó hoang mà hắn từng gặp trong khu tập thể ngày xưa. Con chó ban đầu là của một cụ già trong khu, tính tình hiền lành, nhưng sau khi cụ già qua đời, nó trốn khỏi nhà con cái của cụ, trở thành chó hoang, tính tình cũng thay đổi hẳn, trở nên rất hung dữ, gặp ai cũng sủa.

Cừu Dịch thấy nó tội nghiệp, thỉnh thoảng cùng Hoàng Hách mang đồ ăn đến cho nó.

Lạ thay, con chó ấy chẳng thèm để ý ai, chỉ riêng với Cừu Dịch là nó ngoan ngoãn. Mỗi lần Cừu Dịch đến, nó đều chui tọt vào lòng hắn nũng nịu, nhưng khi Hoàng Hách định chạm vào nó thì nó lại sủa ầm ĩ.

Hoàng Hách ghen tị ra mặt, đành phải dặn Cừu Dịch nhớ tắm rửa sạch sẽ sau khi chơi với chó hoang, sợ dính bọ chét.

Tuy nhiên, dù con chó có thân thiết với Cừu Dịch đến đâu, khi hắn bàn với Hoàng Hách và bố anh về việc nhận nuôi nó thì nó lại bỏ trốn.

Sau đó, Cừu Dịch không bao giờ gặp lại nó nữa. Mãi về sau, hắn mới nghe được từ cuộc điện thoại tán gẫu của mẹ Hoàng Hách với bạn bè rằng, con chó hoang ấy dường như đã bị đội bắt chó đánh chết.

"Em phát hiện ra anh khá giống chó thật." Cừu Dịch bỗng nói một cách nghiêm túc.

Đoạn Ứng Hứa: "..." Lúc này lẽ ra anh phải nên tức giận nhỉ?

"Đương nhiên, em không có ý nói anh trông giống chó hay hành xử như chó đâu. Chỉ là cảm thấy anh khiến em nhớ đến con chó hoang mà em và Hoàng Hách từng gặp trong khu tập thể ngày xưa," Cừu Dịch nói tiếp, "Con chó đó rất hung dữ, hay sủa, mọi người xung quanh đều sợ nó, nghĩ rằng nó có thể tấn công người, ngay cả Hoàng Hách cũng không dám đụng vào nó. Nhưng chỉ có em biết, thực ra nó rất ngoan, chỉ là vì chủ nhân qua đời nên mới trở nên như vậy."

Đoạn Ứng Hứa không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe.

"Vì thế em nghĩ, anh và nó thật sự có điểm giống nhau," Cừu Dịch nói khẽ, "Anh nghĩ mình không bình thường, nhưng em lại thấy anh rất bình thường. Người khác có thể hiểu lầm anh, nhưng em thì không. Cho nên..." Cừu Dịch hiếm khi lúng túng, không biết diễn đạt cảm xúc trong lòng mình như thế nào.

Hắn là diễn viên, vậy mà trước mặt Đoạn Ứng Hứa lại diễn vụng về đến thế.

"Anh hiểu ý em," Đoạn Ứng Hứa cảm thấy trong lòng như đang đầy ắp thứ gì đó, "Trước đây anh rất quan tâm đến việc người khác nhìn nhận anh như thế nào, dù sao... anh không có nhận thức cảm xúc của người bình thường. Anh luôn cảm thấy mình là kẻ khác biệt, nên... Nhưng bây giờ, anh cảm thấy không còn quan trọng nữa."

Anh nhắm mắt lại.

Cừu Dịch siết chặt vòng tay.

Đột nhiên, Đoạn Ứng Hứa lại nói: "Bây giờ anh muốn hôn em, được chứ?"

Cừu Dịch cười khẽ: "Em đã dạy anh rồi mà, muốn gì thì phải tự làm lấy, không phải việc gì cũng cần em chủ động đâu."

Đoạn Ứng Hứa gật đầu, rời khỏi vòng tay Cừu Dịch, sau đó kéo hắn trở lại lối thoát hiểm, dồn Cừu Dịch vào tường, rồi đặt từng nụ hôn nhỏ lên môi đối phương. Cừu Dịch hiếm khi nhường quyền chủ động, để mặc Đoạn Ứng Hứa hôn mình, thậm chí còn tranh thủ khen ngợi để khích lệ: "Ừm... học nhanh đấy, rất tốt."

Hôn một lúc, Đoạn Ứng Hứa bỗng dừng lại.

Cừu Dịch nhướn mày nhìn anh.

Đoạn Ứng Hứa trầm giọng nói: "Muốn gì thì tự làm lấy, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Nãy giờ anh vẫn đang nghĩ về câu chuyện con chó hoang mà em kể," Đoạn Ứng Hứa nói tiếp, "Quả nhiên, anh vẫn muốn đánh Hoàng Hách một trận."

Cừu Dịch ngạc nhiên: "...Sao lại muốn đánh cậu ta.?" Anh em của hắn đã làm sai điều gì?

"Anh rất ghen tị với cậu ta," Đoạn Ứng Hứa bình tĩnh nói, "Anh phát hiện ra còn nhiều chuyện về em mà anh không biết, nhưng cậu ta lại biết rõ, thậm chí còn cùng em trải qua... Nhưng nếu anh đánh cậu ta, chắc chắn em sẽ giận. Vậy thì, anh có thể điều cậu ta đến công ty của Đoạn gia ở nước ngoài không? Em yên tâm, lương bổng và phúc lợi chắc chắn sẽ tốt hơn việc cậu ta làm quản lý ở Hồng Quang bây giờ."

Cừu Dịch: "..."

Cừu Dịch quyết định dùng miệng không dùng tay, trực tiếp xoay người ép Đoạn Ứng Hứa - kẻ cuồng ăn giấm - vào tường, rồi dùng hành động để bịt miệng đối phương.

Hai người không hề để ý rằng, lúc này trong hành lang, có thứ gì đó lóe sáng như ánh đèn flash vụt qua.

Sau khi quấn quýt nhau một lúc trong lối thoát hiểm, nhớ ra mình còn phải dẫn Đoạn Ứng Hứa đi hẹn hò, Cừu Dịch cuối cùng cũng buông anh ra. Lúc này Đoạn Ứng Hứa đã bị hôn đến hơi thở dồn dập, chân có phần bủn rủn.

Vừa xoa cằm suy nghĩ xem nên đưa Đoạn Ứng Hứa đi đâu chơi, Cừu Dịch vừa tự nhủ khi về nhà phải luyện tập dung tích phổi nhiều hơn. Nếu Đoạn Ứng Hứa còn có ý định nguy hiểm nào nữa, hắn sẽ dùng chiêu này để hạ gục anh luôn, tránh để anh cứ luôn nghĩ linh tinh.

Tuy nhiên, Cừu Dịch chưa kịp nghĩ ra nên đưa Đoạn Ứng Hứa đi đâu thì điện thoại của hắn đã reo lên.

Một bản tình ca trầm ấm vang vọng trong lối thoát hiểm trống trải.

Đoạn Ứng Hứa khựng lại: Cừu Dịch lại đặt bài tình ca mà chính hắn cover làm nhạc chuông.

Cừu Dịch đang định nghe máy thì chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc dặn dò Đoạn Ứng Hứa: "Em nói trước nhé, dù anh có đang cảm thụ nhiều cung bậc cảm xúc hơn đi nữa, nhưng ghen tuông thì nên bớt đi một chút. Tật hay uống giấm chua của anh phải sửa đấy. Đừng bảo là hôm nào đó anh còn muốn đánh cả em luôn đấy." Hắn cũng khá thích tự ngắm nghía vẻ đẹp bản thân.

Đoạn Ứng Hứa: "..."

Đoạn Ứng Hứa suy nghĩ ba giây, rồi mới chợt nhận ra, Cừu Dịch cũng khá là tự luyến.

... Khoan đã.

Đoạn Ứng Hứa rơi vào một bài toán hóc búa tầm cỡ thế giới: Anh có nên ghen với chính Cừu Dịch không?

Cừu Dịch không để ý đến Đoạn Ứng Hứa đang chìm trong suy tư, chỉ nhấc máy lên hỏi: "Xin chào, Cừu Dịch đây, có việc gì không?"

"Cứu em với, thầy Cừu ơi!" Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng kêu cứu thảm thiết như ma khóc sói tru của Đoạn Thăng Vinh.

Cừu Dịch suýt bị tiếng hét làm điếc tai tạm thời, phải đưa điện thoại ra xa một chút, bật loa ngoài: "Bình tĩnh nào, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em, em, em... cái đó, làm sao nói đây, á á á!" Đoạn Thăng vinh mất hết khả năng diễn đạt.

Cừu Dịch nghi hoặc: "Cậu rơi xuống bồn cầu à?"

"Không, không phải!"

"Vậy là tè dầm quần?"

"Báo cáo thầy Cừu, em năm nay hai mươi tuổi rồi, không phải hai tuổi!"

Cừu Dịch thuận miệng nói tiếp: "Đã không tè dầm thì chắc không có vấn đề gì lớn đâu."

Đoạn Thăng Vinh: "..." Trong lòng thầy Cừu, cậu ta quả nhiên chỉ là đứa trẻ lên hai.

Cừu Dịch kiên nhẫn dỗ dành Đoạn Thăng Vinh: "Bình tĩnh nào, tôi hỏi cậu nhé, chuyện này có liên quan gì đến cậu không?"

Đoạn Thăng Vinh đáp lớn: "Không ạ!"

Cừu Dịch tặc lưỡi: "Vậy cậu hoảng làm gì?"

"Ờ nhỉ." Đoạn Thăng Vinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Cho cậu ba mươi giây, hít thở sâu đi, rồi báo cáo xem chuyện gì đã xảy ra." Cừu Dịch lại nói.

Đoạn Thăng Nhung to tiếng: "Vâng ạ!"

Ba giây sau.

Cừu Dịch: "Hết giờ."

Đoạn Thăng Vinh vừa mới hít một hơi thật sâu, chưa kịp thở ra đã suýt bị sặc: "Nhanh quá thầy ơi!"

Cừu Dịch làm vẻ mặt vô tội, hắn chỉ dịu dàng với mỗi Đoạn Ứng Hứa thôi: "Biết làm sao được, giờ thầy là chồng của anh cậu mà, đang bận dạy anh cậu biết thế nào là..." Cừu Dịch ngừng một chút, rồi tiếp tục như không có gì xảy ra, "Ái tình."

Đoạn Thăng Vinh phì một tiếng: "Nói bậy trước mặt trẻ con, thầy Cừu còn lương tâm không vậy?"

"Nhóc chẳng phải đã hai mươi rồi sao?"

Đoạn Thăng Vinh vừa tự coi mình là đứa trẻ lên hai: "..."

"Thôi đủ rồi, đừng diễn hài nữa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Cừu Dịch lại hỏi.

Đoạn Thăng Vinh bình tĩnh lại, sắp xếp lại ngôn từ, rồi mới trầm giọng nói: "Thầy Cừu ơi, thật sự là chuyện lớn rồi!"

Cừu Dịch mất kiên nhẫn, trực tiếp cúp máy.

Một lúc sau, Đoạn Thăng Vinh lại gọi tới.

"Em xin lỗi thầy Cừu, em không cù nhây nữa," Đoạn Thăng Vinh thành thật nói, "Sau khi tách khỏi các anh, em đã gặp Thiệu Tuyền trong nhà vệ sinh tầng 3 sân bay. Cái nhà vệ sinh đó có vẻ là dành cho nhân viên, vị trí hơi khuất, không có nhiều người. Lúc em gặp Thiệu Tuyền, trong đó chỉ có hai đứa em, rồi Thiệu Tuyền đang... móc chim ra."

"Sau khi thấy em, không biết anh ta nhớ ra chuyện gì, vừa gọi tên anh Hoàng vừa hét lên bảo em đừng lại gần, rồi còn định bỏ chạy. Em nghĩ thế này thì hỏng bét rồi, Thiệu Tuyền còn chưa kịp cất chim vào, nên em vội vàng kéo anh ta lại, không cho anh ta chạy ra ngoài. Ai ngờ có người nghe thấy tiếng động bên nhà vệ sinh, đi lại gần. Họ có vẻ nghe ra giọng Thiệu Tuyền, nhận ra anh ta đang ở bên trong."

"Bây giờ bên ngoài nhà vệ sinh có một đám fan đang chặn, em đã khóa cửa từ bên trong rồi, giờ phải làm sao đây? Em thì không sao rồi đó, nhưng..."

Cừu Dịch hỏi: "Thế còn Thiệu Tuyền?"

Đoạn Thăng Vinh trầm giọng: "Anh ta có vẻ đã nhỏ giọt lên quần, giờ đang trốn trong buồng vệ sinh tự kỷ."

Cừu Dịch khẽ tặc lưỡi, hơi bất lực trước hành động của Thiệu Tuyền, người này lúc trước còn ra vẻ ngầu lòi, sao giờ khả năng chịu đựng tâm lý còn yếu hơn cả đứa học sinh tiểu học, chẳng qua chỉ là nhỏ giọt lên quần thôi mà? Có gì mà phải hoảng chứ.

Cừu Dịch lẩm bẩm: "Mình là diễn viên, mình sẽ không cười đâu."

Đoạn Ứng Hứa đang vừa kìm nén sự khó chịu vừa đợi Cừu Dịch gọi điện xong, liền nhìn về phía hắn.

Cừu Dịch lại tiếp tục: "Trừ khi không nhịn được."

Nói xong, hắn liền cười há há một cách rất đê tiện.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro