Chương 131: Cô chủ nhỏ U U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt

Đinh Nghiêu suy nghĩ một chút, cố gắng giải thích :

"Việc này cũng giống như em gọi anh là anh Đinh Nghiêu, nhưng anh cũng không phải là anh trai ruột của em, em gặp một chị gái xinh đẹp thì gọi là chị, nhưng họ cũng không phải là chị ruột của em, cho nên bọn họ gọi anh là con, là bảo bối nhưng thật ra anh cũng không phải là con ruột của họ... Hơn nữa, có thể mấy người đó còn nhỏ tuổi hơn cả anh."

Anh trai không phải là anh ruột.

Chị gái không phải là chị ruột.

Con trai cũng không phải là con ruột.

Vấn đề này hình như có chút triết học và thâm thúy.

U U cái hiểu cái không, hình như nghe thấy bố và anh Đinh Nghiêu nói chuyện quan trọng gì đó nên bé bỏ điện thoại sang một bên, dỏng tai lắng nghe.

"Nói vậy là bây giờ công ty đã trở mặt với cậu. Hoặc là cậu ở lại, tiếp tục để cho bọn họ hút máu, hoặc là cậu sẽ bị phong sát, nếu như không có sự cho phép của công ty thì cậu sẽ không được nhận bất cứ việc gì."

"Đúng vậy."

Ở kiếp trước lẫn kiếp này thì đây là lần thứ ba anh gặp phải loại chuyện bực bội này nên Đinh Nghiêu cũng không mấy hoảng loạn.

Ở thời điểm này của kiếp trước thì anh còn trẻ, không biết gì, nhưng ở kiếp này thì anh đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ.

"Mặc dù ở trong vòng cháu khá nổi tiếng, nhưng cháu lại không có gia thế, từ nhỏ đã tiến vào giới giải trí, ngoài luyện tập thì chính là công việc, không có chút quan hệ hay kinh nghiệm nào."

Đinh Nghiêu có sao thì nói vậy, anh biết rõ bản thân mình không phải là người có mưu kế hơn người, kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất anh có thể tin tưởng là Cố Khải Châu.

"Nếu chú có thể giúp cháu thành công hủy hợp đồng thì một ngàn vạn tiền phí lúc trước chú từng hứa hẹn cho cháu cũng không cần nữa, hơn thế tất cả số tiền mà cháu kiếm được đều có thể dùng để đầu tư vào công ty của chú."

Cố Khải Châu có chút kinh ngạc: "Chuyện này..."

Thật ra Cố Khải Châu cũng không tự tin vào bản thân mình lắm, tuy ông là một đạo diễn giỏi nhưng điều hành công ty lại là một chuyện khác.

Công ty giải trí Lộc Minh của nhà họ Cố chỉ vừa mới thành lập, tài chính còn eo hẹp, mà hiện giờ sự nghiệp của Đinh Nghiêu đang lên như diều gặp gió, ký hợp đồng với anh chẳng khác gì mang một cây hái tiền còn sống về cho công ty. Tuy bây giờ anh còn đang ở tuổi vị thành niên, muốn mời luật sư để hủy hợp đồng thì rất phiền phức nhưng những công ty lớn chạy theo sau muốn ký hợp đồng với anh cũng rất nhiều.

Vậy tại sao anh lại muốn đầu quân vào một công ty nhỏ chỉ mới thành lập chưa bao lâu này chứ?

Dường như Đinh Nghiêu cũng nhìn ra được sự nghi ngờ của Cố Khải Châu, anh chân thành tha thiết nói:

"Bởi vì chú là người tốt, cháu tin tưởng chú."

Cố Khải Châu bất ngờ được người ta phát thẻ người tốt.

Vậy, cảm ơn cậu nha.

U U ngồi nghe nãy giờ, nhịn không được giơ tay hỏi:

"Hủy hợp đồng là sao ạ?"

Cố Khải Châu giải thích: "Hủy hợp đồng có nghĩa là anh Đinh Nghiêu muốn rời khỏi công ty hiện tại, sau đó đến làm việc ở công ty của nhà chúng ta."

"Tại sao phải rời công ty hiện tại vậy ạ?"

Lần này là Đinh Nghiêu giải thích: "Vì anh kiếm được một trăm đồng thì công ty sẽ lấy bảy mươi đồng, chỉ chia cho anh có ba mươi đồng thôi, bọn họ chẳng làm gì mà lại được hưởng lợi rất lớn, thật là vô lý."

U U trợn tròn mắt: "Không làm gì sao? Vậy tại sao anh lại muốn nuôi cả công ty? Chẳng phải trách nhiệm của công ty là trả lương cho anh sao!"

"Bởi vì anh còn trẻ, không có kinh nghiệm nên mới ký phải loại hợp đồng vô lý này."

Đinh Nghiêu bất đắc dĩ, xoa đầu bé.

U U lòng đầy căm phẫn, tức giận nói:

"Vậy, vậy anh Đinh Nghiêu đừng làm nữa! Không kiếm tiền cho bọn họ nữa! Đến chỗ khác kiếm tiền!"

"Việc này cũng hơi khó, bây giờ công ty không giao việc cho anh nữa, nếu anh tự ý nhận công việc thì sẽ vi phạm hợp đồng, phải bồi thường rất rất nhiều tiền."

Đôi mắt U U trừng lớn, với đầu óc đơn giản của bé thì sao có thể tưởng tượng được thế gian hiểm ác như nào.

"Vậy chẳng lẽ không có cách nào để trừng trị người xấu sao!"

Nhìn dáng vẻ như có cùng kẻ địch với mình của U U, trong lòng Đinh Nghiêu có chút khó tả.

Có lẽ U U không biết, ở một thế giới song song thì bé chính là loại người xấu như thế.

"Cũng có." Cố Khải Châu giảng pháp luật cho bé nghe: "Công ty có quyền lợi của mình nhưng cũng có nghĩa vụ tương đương, hợp đồng giấy trắng mực đen đã ghi rõ mỗi năm công ty phải cung cấp cho nghệ sĩ bao nhiêu công việc, phong sát nghệ sĩ là hành vi vi phạm pháp luật."

Lúc này U U mới yên tâm: "Vậy thì phải báo với chú cảnh sát! Bắt bọn họ lại!"

Trong thế giới trẻ con, nếu vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ bị chú cảnh sát trừng phạt bằng cách bắt lại rồi nhốt vào tù.

Nhưng bé không biết rằng, không phải mọi chuyện đúng lý hợp tình đều được xử lý một cách công bằng.

Đinh Nghiêu và Cố Khải Châu không trả lời bé, nhưng tính đồng cảm của bé lại trỗi dậy mạnh mẽ, tức giận thay Đinh Nghiêu, hùng hổ mắng:

"Sao lại có thể ức hiếp người khác như vậy chứ? Thật là xấu xa! Không cho làm việc lại không trả lương, đã thế cũng không cho người ta rời đi, vậy thì làm sao anh Đinh Nghiêu có tiền ăn cơm đây? Đồ vô lương tâm!"

Thấy U U còn muốn mắng thêm, Đinh Nghiêu dở khóc dở cười trấn an bé:

"U U không nên tức giận vì loại chuyện này, bây giờ anh không có việc để làm, buổi chiều muốn đi chơi không? Anh dẫn em đi nhé?"

Anh nghe U U mắng chửi công ty mình xối xả thì cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Có lẽ vì U U của kiếp trước cũng đã từng làm những chuyện như vậy, cho nên lúc này nghe bé mắng công ty chó chết của mình thì...

Anh luôn có cảm giác như U U đang tự mắng chính bé.

Khổ nỗi U U lại cố tình không hiểu, nghiêm mặt nói:

"Sao lại không tức giận được, bọn họ thật quá đáng! Anh Đinh Nghiêu, sao tính anh lại tốt vậy chứ, chị em nói người xấu chắc chắn phải bị mắng!"

Chủ yếu là bé mắng loại người này, nhưng ở thế giới nào đó thì bé cũng là người như vậy đấy.

Mặc dù Đinh Nghiêu biết rõ hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng U U lại rất nghiêm túc mắng chửi, đến mức có chút ngây ngô và ngốc nghếch khiến anh không đành lòng ngồi nghe thêm nữa.

Vì thế anh nói đùa:

"Vậy em muốn đi chơi không? Sau này ba em là sếp của anh thì em sẽ là cô chủ nhỏ rồi, anh phải đối xử tốt với cô chủ nhỏ thì may ra mới có thể có thêm chút tiền lương chứ?"

Cô chủ nhỏ?

U U chưa từng nghe ai kêu bé là cô chủ nhỏ, nghe giống như rất lợi hại.

Được Đinh Nghiêu tâng bốc, bé có chút tự đại, lâng lâng nói:

"Tất nhiên có thể rồi! Anh không dẫn em đi chơi thì ba vẫn trả anh thật nhiều tiền lương!"

Từ khi sinh ra đến nay, U U chưa từng một lần cảm nhận chuyện không có tiền để dùng cho nên bé ra tay rất hào phóng, vừa mở miệng đã nói:

"Cho anh gấp hai, không, cho anh tiền lương gấp ba luôn. Anh Đinh Nghiêu đến công ty của ba em, chắc chắn ba sẽ không để anh đói bụng đâu!"

Chuyện khác thì không nói chứ U U có vẻ rất lạc quan với tình hình kinh tế của nhà mình.

Dù sao thì đã lớn thế này nhưng bé chưa từng trải qua cảm giác không có tiền.

Đinh Nghiêu bị vẻ mặt nghiêm túc của bé chọc cười, ngồi xổm xuống hỏi:

"Nhưng mà mở công ty cũng có chút nguy hiểm, nếu như ba em... Lỡ như anh không kiếm được nhiều tiền về cho công ty mà còn khiến công ty phải bồi thường tiền cho người ta thì làm sao bây giờ?"

U U sửng sốt.

Thì ra anh Đinh Nghiêu không kiếm ra tiền thì công ty sẽ phải bồi thường tiền sao!

"Vậy... Vậy..."

U U suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng kiên định nói:

"Không sao! Nhà của em không phải là công ty xấu vứt bỏ nghệ sĩ, nếu như không có tiền thì em sẽ nuôi anh!"

Cố Khải Châu bị U U chọc cười, cố ý hỏi:

"U U của chúng ta thật có tiền đồ. Vậy con chuẩn bị nuôi anh Đinh Nghiêu như thế nào đây?"

Nói đùa gì vậy!

Bé là hội phó của Thanh Long Hội đấy!

Anh Trì Hoán nói, bọn họ hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là nghĩa khí!

Tuy rằng U U không biết hành tẩu giang hồ là có ý gì, nhưng bé nhớ rất kỹ từ nghĩa khí!

U U nắm chặt tay Đinh Nghiêu, nghiêm túc nói:

"Không sao, nếu không có tiền thì em đi nhặt rác nuôi anh!"

Nhà bọn họ là công ty lương thiện, không phải loại công ty đầy thủ đoạn ức hiếp nhân viên!

Đinh Nghiêu: Không cần phải thê thảm đến mức đó chứ.

Không bao lâu sau, trong phòng Thẩm Tịch Xuyên, Trì Hoán đang bị tiếng giảng bài của thầy Tiểu Thẩm tra tấn, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, âm thanh này thật sự đã cứu cậu từ trong biển lửa, Trì Hoán nhào qua mở cửa.

"U U!"

Em cuối cùng cũng đến!

Anh sắp bị định lý Pytago cùng bất đẳng thức tra tấn đến chết rồi đây!!

U U không bước vào, bé duỗi đầu vào hỏi:

"Anh ơi, bọn em có thể vào được không?"

Thẩm Tịch Xuyên nhìn đồng hồ, thấy đã học được nửa tiếng, cậu nhìn người trước mặt đang sắp sụp đổ, vì thế nói:

"Được, vừa vặn giải lao một chút."

Trì Hoán cạn kiệt sức lực, nằm dài trên mặt đất.

U U không đi vào một mình mà bé còn kéo theo Đinh Nghiêu tới đây.

Hai người ngồi xuống tấm thảm giữa phòng, vây quanh Trì Hoán, U U chính thức giới thiệu Đinh Nghiêu với Trì Hoán một lần nữa:

"Anh Trì Hoán, từ hôm nay trở đi anh Đinh Nghiêu sẽ là thành viên mới của Thanh Long Hội chúng ta!"

Đinh Nghiêu một mặt ngơ ngác: "Là gì cơ?"

Sao cái tên Thanh Long Hội này lại giống như tên của bang phái xã hội đen thế?

Trì Hoán nghi ngờ: "Sao anh ấy lại muốn gia nhập?"

U U vỗ vỗ ngực, nghiêm túc nói:

"Bởi vì sau này anh Đinh Nghiêu sẽ đến làm việc ở công ty nhà em, em chính là cô chủ nhỏ của anh ấy! Bây giờ anh ấy đang gặp một chút phiền toái, Thanh Long Hội của chúng ta rất nghĩa khí nên chúng ta phải cùng nhau bảo vệ anh Đinh Nghiêu!"

Trì Hoán sờ sờ cằm, tự đắc nói:

"Cái này... Yêu cầu tham gia của Thanh Long Hội chúng ta rất cao, bạn học Đinh Nghiêu có kỹ năng cao cường gì không?"

Đinh Nghiêu khiêm tốn học hỏi:

"Cần loại kỹ năng nào?"

Người khác thì không nói chứ U U thì có kỹ năng gì vậy??

U U thành thật nhỏ giọng nói với anh:

"Em không có kỹ năng gì hết, em chỉ dựa vào mối quan hệ thôi à."

Đinh Nghiêu: Em thật trung thực.

Đứng nhìn đám trẻ con chơi trò đóng vai, Thẩm Tịch Xuyên nói chen vào:

"Kỹ năng của Trì Hoán là gì vậy? Kỹ năng của cậu không phải là khi tôi giảng một vấn đề trong môn toán thì cậu sẽ hỏi tôi tại sao lại phải học nó chứ?"

Với chỉ số thông minh áp đảo, câu nói của Thẩm Tịch Xuyên nồng đậm sự trào phúng, Trì Hoán đỏ mặt:

"Tất, tất nhiên là không phải!"

Người của Thanh Long Hội bọn họ không thể để cho người khác xem thường!

"Nhìn đây! Bình thường rất ít khi tôi dùng đến kỹ năng này!"

Xét về học tập thì cậu không thể nhưng bàn về năng khiếu thì cậu chắc chắn không thua ai!

Trì Hoán vội vàng muốn giữ thể diện lập tức xắn tay áo lên, bày ra tư thế muốn phóng tuyệt chiêu.

Sau khi đã thu hút ánh nhìn chăm chú của ba đôi mắt kia, Trì Hoán ...

Đung đưa cánh tay.

Thẩm Tịch Xuyên: "..."

Đinh Nghiêu: "...?"

Cậu là máy xúc đất sao??

Kỹ năng này có chút vượt xa chỉ tiêu?

Chỉ có một mình U U, người rất ít khi lên mạng nhiệt liệt cổ vũ. Bạn nhỏ đã bỏ mạng internet quá lâu chưa từng nhìn thấy kỹ năng nào lợi hại như vậy!

Sao cái tay kia lại có thể lắc nhanh như thế!

Đây là kỹ năng trâu bò gì vậy chứ!

Không lẽ... Đây chính là hành động để phóng thích phép thuật ư!!

14/2/2022

Chúc các bạn độc giả đáng yêu một ngày valentine vui vẻ~

Ai muốn tặng quà có thể tặng Nguyệt một ĐỀ CỬ và THÊM VÀO GIÁ SÁCH truyện Chờ Anh Lần Nữa Yêu Em - Enovel, cũng để sớm hứng bão :3

Tiện đây mình thông báo chút về số chương, tổng chương khoảng 185-195 chương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro