Chương 31 - Cảm Xúc Chiếm Hữu Đầy Tham Lam Hiện Lên Rõ Ràng Từ Đáy Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Hi Vũ không hiểu tại sao Lục Quân Đình lại làm như vậy, cô nhớ lại rằng sau khi biết mình mang thai, anh đã luôn khuyên cô giữ đứa trẻ. Vậy có phải anh lừa dối cô để giữ lại đứa bé không?

Cô mơ hồ lên xe, Lâm Hi Càn nhìn cô nói: "Vậy thì bây giờ em phải hiểu rằng Lục Quân Đình là một người rất xảo quyệt, bụng dạ nham hiểm và độc ác."

Hiện giờ, tâm trí Lâm Hi Vũ rất rối ren, cô vừa như hỏi người khác, vừa như hỏi chính mình: "Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Mọi việc đều cần có động cơ, nếu anh ấy thực sự muốn có một đứa con, tại sao lại phải tốn công sức như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì em và mối tình đầu của anh ấy giống nhau? Nếu đã tốn tâm tư như vậy, sao không trực tiếp tìm cô ấy để cô ấy sinh con cho anh?"

Lâm Hi Càn nói: "Bởi vì em là một công cụ hoàn hảo."

"Ý anh là gì?"

"Anh ta và mối tình đầu có thể vì một số lý do nào đó không thể ở bên nhau, nhưng trong lòng anh ta vẫn nhớ về cô ấy. Em không có cha mẹ, không có ai bên cạnh, là một sự thay thế rất tốt. Không có ai ủng hộ em, anh ta có thể hoàn toàn kiểm soát em. Không thể ở bên mối tình đầy, được ở bên thế thân cũng tốt. Em nên hiểu rằng Lục Quân Đình là người rất cần có một đứa con, hay nói cách khác là người thừa kế, và em chính là công cụ hoàn hảo mà anh ta cần. Em không chỉ có thể sinh con cho anh ta, mà đôi khi còn có thể đáp ứng những nhu cầu sinh lý của anh ta."

Khuôn mặt Lâm Hi Vũ đỏ bừng, khi nghe đến câu sau, cô cảm thấy xấu hổ.

Thật sự Lục Quân Đình coi cô là công cụ sao? Anh ấy tốn công sức chỉ để cô giữ lại đứa bé này, người thay thế, sinh con cho anh ? Nếu đúng như vậy, thì hành động của anh ấy thật đáng ghê tởm.

"Anh sẽ đi cùng em tìm Lục Quân Đình, nếu em không nói được, anh sẽ giúp em."

"Nói gì?"

"Ly hôn với anh ta."

Ly hôn? Nếu ly hôn với Lục Quân Đình, thì Quai Bảo sẽ ra sao? Lục Quân Đình chắc chắn sẽ không cho cô mang con đi.

"Khoan đã."

"Em đang nghĩ gì vậy? Đến lúc này rồi mà em vẫn muốn ở bên người đó? Em không thấy rõ sao? Lục Quân Đình là một người rất nham hiểm."

Lâm Hi Vũ nói: "Em không muốn rời xa con mình, nó còn nhỏ như vậy, nếu không có mẹ bên cạnh thì sao?"

"Đứa nhỏ cũng là con của Lục Quân Đình, nhà họ Lục lớn như vậy, em còn lo không nuôi nổi một đứa bé sao?"

"Đứa bé quá nhỏ, nếu phải rời xa mẹ, thì thật đáng thương."

"Bây giờ em còn tâm trí thương hại người khác sao? Đứa bé được sinh ra như thế nào em không rõ sao?"

Nghe đến đây, Lâm Hi Vũ cũng tức giận, "Đứa trẻ là em mang thai mười tháng sinh ra, nó là con của em, không thể nói bỏ là bỏ được."

Lâm Hi Càn im lặng một lúc, rồi nhìn cô với ánh mắt như vừa nhận ra điều gì, "Đó chính là điều mà Lục Quân Đình muốn. Anh ta tốn công giữ lại đứa bé này, vì anh ta biết rằng một khi người phụ nữ có con, sẽ rất khó để rời đi. Và anh ta có thể lợi dụng đứa bé để tiếp tục kiểm soát em, khiến em cam tâm tình nguyện phục vụ cho anh ta. Anh trước đây không hiểu tại sao Lục Quân Đình lại cố tình khiến em xa lánh anh, giờ anh đã hiểu, anh ta không muốn em có lối thoát, cả đời này chỉ có thể ở bên anh ta."

Lâm Hi Vũ cảm thấy bối rối, cô nói: "Em cần thời gian suy nghĩ một chút."

Nói xong, cô mở cửa xe và bước xuống. Lâm Hi Càn đuổi theo, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nói: "Anh chỉ quá tức giận nên nói chuyện bộc trực một chút, em đừng giận."

"Em không giận, em chỉ muốn yên tĩnh một chút."

Lâm Hi Vũ gỡ tay anh ra, gọi một chiếc taxi rồi rời đi. Cô gọi điện cho câu lạc bộ để xin nghỉ phép, rồi đi thẳng về nhà.

Lâm Hi Vũ pha sữa cho Quai Bảo và ôm con vào phòng cho ăn. Nhìn gương mặt ngây thơ của Quai Bảo, trong lòng cô không khỏi chua xót. Liệu Lục Quân Đình có phải là một kẻ tồi tệ như vậy không? Anh thật sự luôn lợi dụng cô sao?

"Nhóc con tham ăn."

 m thanh vang lên bên cạnh đột nhiên khiến cô bừng tỉnh. Cô quay đầu lại, phát hiện Lục Quân Đình đã đứng bên cạnh từ lúc nào, đang chăm chú nhìn đứa bé trong lòng cô với ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Khi nhận ra ánh mắt của cô, anh quay sang nhìn cô và nói: "Em đang nghĩ gì vậy? Anh vào mà em không để ý?"

Hôm nay, những phát hiện này thật sự khiến Lâm Hi Vũ thất thần. Nếu mọi chuyện đúng như Lâm Hi Càn nói, thì điều này sẽ lật đổ toàn bộ nhận thức của cô về Lục Quân Đình. Cô luôn nghĩ rằng anh luôn tôn trọng cô và anh không có lỗi trong việc để cô mang thai. Anh đã làm những gì anh nên làm, nhưng giờ đây có vẻ như không phải như vậy.

Lục Quân Đình là người như thế nào chứ? Anh đã sớm nhận ra cô có điều gì đó không ổn. Anh lập tức ngồi xuống bên cạnh cô, tay dài vòng qua eo cô. Kể từ khi sống chung với nhau, khoảng cách giữa họ dường như cũng đã gần lại nhiều. Thỉnh thoảng, anh sẽ rất tự nhiên mà gần gũi với cô, như khi ngồi xuống sẽ ôm eo cô, hoặc khi cô đứng trước cửa sổ tập thể dục trước giờ đi ngủ, anh sẽ từ phía sau ôm lấy cô. Và mỗi tối trước khi ngủ, anh nhất định phải ôm cô trong vòng tay.

Thực ra, Lâm Hi Vũ vẫn chưa quen với sự gần gũi của anh, nhất là lúc này khi tâm trạng cô đang rối bời, anh ôm cô khiến cô phản ứng theo bản năng mà vùng vẫy. Lục Quân Đình thấy sự chống cự của cô, nhưng anh không ép buộc, rút tay lại, mặt mày nghiêm túc hỏi: "Em sao vậy?"

Cô đang nghi ngờ trong lòng, sao không hỏi thẳng anh cho rõ ràng? Tất cả hãy cùng thẳng thắn, nói rõ với nhau.

Lâm Hi Vũ cố gắng bình tĩnh lại, nói: "Hôm nay Lục Quân Phong đến tìm em."

Lục Quân Đình sắc mặt liền thay đổi, "Khi nào?"

Có vẻ Lục Quân Đình vẫn chưa biết, Lâm Hi Vũ tiếp tục: "Chỉ là chiều nay, Lục Quân Phong bất ngờ xuất hiện nói muốn đưa em đi. May mà Lâm Hi Càn tình cờ đến tìm em, đã ngăn cản được anh ta. Lục Quânn Phong tức giận, liền nói chuyện giữa em và anh, Lâm Hi Càn biết xong rất tức giận. Anh biết đấy, anh ấy là bác sĩ, khi biết em đã uống thuốc tránh thai mà vẫn mang thai, anh ấy cảm thấy không thể nào, nên đã đưa em đi mua một hộp thuốc tránh thai giống như cái anh từng mua cho em. Nhưng khi mua về, em phát hiện thuốc đó khác với thuốc mà anh mua."

Ánh mắt Lâm Hi Vũ dừng lại trên gương mặt anh, không chút sợ hãi trước sức ép từ anh, hỏi: "Anh Quân Đình, anh hãy nói cho em biết, hôm đó anh đưa em uống không phải là thuốc tránh thai đúng không? Anh đã lén đổi thuốc khác phải không?"

Lục Quân Đình nhíu mày, gương mặt không hề có chút hoảng loạn bị bắt gặp, mà trái lại, trên mặt còn hiện lên chút tức giận, đó là thứ tức giận do bị người khác vu oan. Anh nói: "Không, anh không hề đổi thuốc. Đó cũng là lần đầu tiên anh mua thuốc tránh thai, anh cũng không có kinh nghiệm, hỏi chủ tiệm loại nào tốt mà không hại sức khỏe, họ đã giới thiệu cho anh loại đó. Khi họ đưa cho anh cái gì, anh đưa cho em cái đó."

Nhìn biểu cảm của anh, Lâm Hi Vũ cảm thấy hơi hoang mang. Anh dường như rất chính trực, thẳng thắn, thậm chí có thể thấy rõ vì sự nghi ngờ của cô mà anh bị kích thích rất tức giận.

Lâm Hi Vũ lại nói: "Lâm Hi Càn nói với em, loại thuốc đó chỉ có một kích cỡ."

Lục Quân Đình vẫn không đổi sắc mặt: "Điều này thì anh không rõ, anh không nghiên cứu về dược lý."

Thái độ của anh quá thẳng thắn khiến Lâm Hi Vũ bắt đầu do dự. Cô nói: "Sau đó Lâm Hi Càn còn đưa em đi bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả kiểm tra từ bác sĩ của bệnh viện mà anh giúp em liên lạc lại hoàn toàn khác. Độ dày thành tử cung của em bình thường, không như bác sĩ ở bệnh viện nói rằng thành tử cung quá mỏng không phù hợp để phá thai, vậy anh có thể giải thích điều này như thế nào?"

Lục Quân Đình ngẩn ra, sự tức giận trên mặt anh dịu đi một chút, dường như nhận được một niềm vui bất ngờ. Anh nói: "Em nói thật à?"

Lâm Hi Vũ nhìn vẻ mặt của anh, lập tức hoang mang. Tại sao anh lại có biểu cảm như vậy? Nếu anh thực sự đã mua chuộc bác sĩ đó, anh không nên có thái độ này.

Lục Quân Đình tiếp tục: "Nếu độ dày thành tử cung bình thường không phải là điều tốt sao? Trước đây anh còn lo lắng, sợ thành tử cung em quá mỏng sẽ gây tổn thương khi sinh con, đang nghĩ xem có nên đưa em ra nước ngoài kiểm tra không, nhưng giờ thấy kiểm tra bình thường thì không cần phải tốn sức nữa."

Lâm Hi Vũ: "......"

Lục Quân Đình lại nói: "Anh không biết em đang nghi ngờ gì về anh, mỗi bệnh viện có thể có sự khác biệt trong kết quả kiểm tra. Anh nhớ là lúc đó anh đã hỏi em, có cần đi bệnh viện khác kiểm tra thêm không, mà em đã nói là không cần."

Lâm Hi Vũ: "......"

Cô chợt nhớ ra, lúc đó đúng là anh đã hỏi cô có cần đi bệnh viện khác kiểm tra không, khi đó cô đã biết kết quả và cảm thấy tất cả đang rối bời, không còn tâm trạng nào để đi kiểm tra nữa, chỉ sợ tốn công vô ích.

Giờ đây, Lâm Hi Vũ không khỏi rơi vào một tình huống tự nghi ngờ. Vậy Lục Quân Đình liệu có phải là có chủ ý gì khác không? Những điều này nhìn có vẻ như là do anh gây ra, nhưng những lý do anh đưa ra lại có thể chứng minh không phải do anh gây ra. Nhưng nếu không phải do anh gây ra, sao hai việc này lại trùng hợp đến thế?

Lục Quân Đình lại nói: "Vậy em còn câu hỏi nào khác không? Bất cứ điều gì em nghi ngờ anh, em đều có thể hỏi. Chúng ta sẽ làm rõ mọi thứ trong hôm nay."

Lâm Hi Vũ đột nhiên nhận ra, lúc này cô lại có vẻ bị động như vậy, rõ ràng đáng lẽ cô phải chiếm ưu thế mà chất vấn anh, sao giờ lại thành anh hỏi cô?

Giờ đây cô không còn hiểu rõ, rốt cuộc ai mới là người nói thật?

Lâm Hi Vũ cảm thấy cô tạm thời cần phải dừng lại một chút, không tin vào bất kỳ ai.

"Em không còn gì để hỏi nữa."

"Được, trước mắt anh cần phải quyết một số công việc. Nếu em nghĩ ra điều gì muốn hỏi, cứ hỏi anh."

Nói xong, Lục Quân Đình đứng dậy rời đi, trước khi đi còn xoa nhẹ lên mặt bé con. Anh toàn bộ thời gian đều điềm tĩnh, dường như không coi trọng sự nghi ngờ của cô, hoặc nói rằng thực sự anh không làm những chuyện đó nên không cần phải chột dạ.

Trong thời gian này, Lâm Hi Vũ đã hoàn toàn chặn mọi can thiệp từ bên ngoài, cô muốn tự mình hiểu rõ một số vấn đề. Lâm Hi Càn muốn gặp cô, nhưng cô từ chối, chỉ nói cô cần một chút yên tĩnh, Lâm Hi Càn cũng không tìm cô nữa. Còn Lục Quân Đình, cô viện lý do muốn ở bên cạnh bé con, đề nghị muốn cùng con ngủ. Lục Quân Đình có vẻ nhận ra tâm trạng cô không ổn, nên đồng ý mà không hề làm khó cô, còn dặn cô điều chỉnh bản thân cho tốt.

Lâm Hi Vũ đến một hiệu thuốc mà lúc trước Lục Quân Đình đã giúp cô mua thuốc, nhưng đã lâu không gặp, bác sĩ hoàn toàn không nhớ đến tên Lục Quân Đình. Cô không thể tìm ra manh mối gì. Lâm Hi Vũ suy nghĩ có nên quay lại bệnh viện hỏi thêm không, nhưng nếu Lục Quân Đình đã từng dặn dò gì đó trước đó, cô cũng không thể tìm ra được. Còn nếuvLục Quân Đình thực sự vô tội, thì việc cô đến đó cũng chỉ là lãng phí thời gian.

Bởi vì trong lòng đang băn khoăn, thời gian này, Lâm Hi Vũ thể hiện rõ sự không tập trung. Chính vì sự không tập trung đó, cô trở nên lạnh nhạt với nhiều chuyện, chẳng hạn như tối hôm đó, khi Lục Quân Đình bất ngờ đề nghị cô đi cùng anh tham gia một buổi đấu giá. Lâm Hi Vũ không cần suy nghĩ nhiều đã từ chối: "Chúng ta không phải đã nói không công khai chuyện kết hôn sao? Nếu em cùng anh tham gia, nếu có phóng viên chụp được thì chắc chắn sẽ thêu dệt ba hoa, em không đi đâu."

Lục Quân Đình đáp: "Lúc đó nói không công khai là vì em đang mang thai Thừa Chiêu, anh sợ làm phiền em. Giờ Thừa Chiêu đã ra đời, anh cũng nên công khai việc mình đã kết hôn để tránh việc mấy tờ báo lá cải cứ viết anh là người độc thân, gây ra đủ vấn đề."

Lâm Hi Vũ nói: "Tạm thời đừng công khai nhé, Quai Bảo còn quá nhỏ."

Lục Quân Đình cũng không ép buộc, "Không công khai cũng được, em chỉ cần làm bạn đồng hành của anh, yên tâm, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có phóng viên nào đến đâu."

Lâm Hi Vũ vẫn từ chối: "Em còn phải chăm Quai Bảo, anh hãy tìm người khác đi."

Có lẽ thấy cô đã quyết tâm không đi cùng, Lục Quân Đình cũng không tiếp tục đề tài này.

Sáng hôm sau, Lâm Hi Vũ như thường lệ tan làm về nhà cho Quai Bảo bú sữa. Hiện tại lượng sữa của cô đã không còn dồi dào như trước, Quai Bảo bú xong vẫn không đủ, còn phải pha thêm sữa bột cho bé con.

Lâm Hi Vũ đi pha sữa, Quai Bảo đang được bảo mẫu bế chơi bên ngoài. Cô pha xong sữa ra ngoài, thì thấy Lục Quân Đình không biết từ khi nào đã về nhà, lúc này đang ôm QuaI Bảo và trêu chọc bé con.

Quai Bảo nhìn bố một lúc, rồi bất ngờ đưa tay nhỏ ra định túm tóc anh. Lục Quân Đình đã có kinh nghiệm từ lần trước bị bé kéo tóc đau, nên rất nhanh nhạy, anh lập tức nắm lấy cổ tay bé.

"Cái thằng nhóc này sao lại thích kéo tóc thế? Ba phải sửa thói quen này cho con đi mới được."

Bé con bị nắm tay, không còn chơi được với món đồ lớn nữa, ngay lập tức không vui, lông mày nhíu lại, môi nhỏ bĩu ra bắt đầu lẩm bẩm.

Lục Quân Đình mặt mày nghiêm túc, không nhượng bộ chút nào, "Không cho con kéo tóc thì con sẽ khóc, sao mà không có lý lẽ thế nhỉ?"

Có lẽ thấy cái món đồ lớn này không cho chơi lại còn có vẻ đáng sợ, Quai Bảo càng cảm thấy tủi thân, khóc òa lên.

Lục Quân Đình: "......"

Sao lại khóc thành ra thế này? Lục Quân Đình có chút bất lực, xoa xoa đầu bé nói: "Được rồi, sao mà khóc thế? Ba không cho con kéo tóc thì có gì mà khóc?"

Giọng nói của Lục Quân Đình nhẹ đi, nhóc con rốt cuộc cũng ngừng khóc, chỉ là còn tủi thân dựa vào vai bố, mũi nhỏ thỉnh thoảng lại hít hít.

Lâm Hi Vũ đi đến nói: "Đưa con cho em, tôi sẽ cho con ăn sữa."

Lục Quân Đình lại đưa tay về phía cô, "Để anh làm."

Rồi không chờ Lâm Hi Vũ phản ứng, anh trực tiếp rút bình sữa trong tay cô, ôm Quai Bảo ngồi xuống sofa, để bé nằm ngửa trong lòng mình, Quai Bảo thấy có đồ ăn, lập tức đưa tay nhỏ béo ục ịch ra.

Lục Quân Đình lại nói: "Trước hết con phải nín khóc đi, còn khóc nữa thì không thể ăn được."

Quai Bảo như thể nghe hiểu được, từ từ ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào bình sữa. Lục Quân Đình mới đưa sữa cho bé, vừa uống được một ngụm sữa, bé đã thỏa mãn đến mức không tiếc gì mà cười rạng rỡ với bố.

Lục Quân Đình lại hừ một tiếng, giả vờ không vui nói: "Mới một ngụm sữa đã bị mua chuộc, bản lĩnh con chỉ có bấy nhiêu đó thôi à?"

Lục Quân Đình vừa mới từ công ty về, trên người mặc bộ vest chỉn chu, dáng người cao lớn, ngồi trên sofa cũng toát lên vẻ phong độ, Quai Bảo được anh ôm trong lòng nhỏ xíu như một món đồ chơi.

Người đàn ông mặc vest và bé con, rõ ràng là hai thứ không liên quan đến nhau, nhưng lúc này, bé được anh ôm cho bú, động tác không hề có gì lúng túng, lại toát lên một cảm giác ấm áp và hài hòa.

Lâm Hi Vũ nhìn cảnh tượng hòa hợp trước mắt, chỉ cảm thấy yên bình và đẹp đẽ, một vẻ đẹp dịu dàng như "thời gian tĩnh lặng", cô bỗng nảy sinh niềm vui và sự hài lòng, cô cảm thấy cuộc sống như vậy, bình lặng và hạnh phúc, có lẽ cũng không tệ.

Bị cảm xúc chi phối, Lâm Hi Vũ không kìm được nói: "Anh Quân Đình, buổi đấu giá diễn ra khi nào vậy? Em sẽ đi cùng anh."

Vì Quai Bảo có một người cha như anh, cô sẵn lòng đi cùng anh.

Lục Quân Đình có vẻ bất ngờ, anh không chắc chắn: "Em chắc chứ?"

"Em sẽ đi cùng anh." Lâm Hi Vũ ánh mắt kiên định.

Lục Quân Đình trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, "Đúng vào ngày kia."

Vì phải tham gia một sự kiện trang trọng, Lâm Hi Vũ cũng nên ăn diện một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu đen với viền xòe, vì thời tiết lạnh, bên ngoài khoác một chiếc áo da nhân tạo. Tóc được thợ tạo mẫu uốn xoăn, nửa buộc lại, thắt một chiếc nơ.

Đẹp dịu dàng và rực rỡ, giống như một đóa hoa được mùa xuân yêu thương, được ánh sáng lánh lấp chiếu rọi, trong ánh mặt trời cứ thoải mái nở rộ, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Lục Quân Đình ngay từ ánh mắt đầu tiên đã sửng sốt khi bị vẻ đẹp của cô chinh phục. Khi Lâm Hi Vũ từ phòng trang điểm bước ra, ánh mắt của anh nhìn cô khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô hơi ngượng ngùng xoa xoa cánh tay, hỏi anh: "Anh Quân Đình, anh thấy em mặc thế này có được không?"

Lục Quân Đình mới tỉnh táo lại, người đàn ông bình tĩnh lúc này lại có chút hoảng hốt, anh nhận ra rằng vừa rồi không thể kiềm chế được, cảm xúc tham luyến đã lộ ra rõ ràng trong ánh mắt. Anh nắm tay thành quyền, ho một tiếng để làm dịu đi sự ngượng ngùng, nói: "Rất đẹp, chúng ta đi thôi."

Buổi đấu giá diễn ra tại một nhà đấu giá nổi tiếng ở An Thành, Lâm Hi Vũ thực sự không mấy hứng thú với đấu giá, việc cô đồng ý tham gia chỉ vì bé con.

Một chiếc bình cổ được gìn giữ ở một trang viên từ thời xưa, một chiếc trâm mà một quý phi đã đeo, một bức tranh phong cảnh từ một tác giả vô danh đã lâu.

Lâm Hi Vũ cảm thấy buồn ngủ, đúng lúc cô sắp gật ngủ thì nghe thấy giọng người dẫn chương trình giới thiệu: "Món đồ tiếp theo là tác phẩm của nhà thư pháp hiện đại Lâm Đại Quốc, là một bức thư ông viết cho con gái khi còn trẻ, sau này được nhà sưu tầm người Nhật, ông Fujiwara, mua lại."

Nghe đến đây, Lâm Hi Vũ bỗng dưng tỉnh táo hẳn. Cô lập tức nhìn lên sân khấu, món đồ được phóng to lên màn hình bằng một thiết bị đặc biệt, từng chữ đều rõ nét.

Lâm Hi Vũ cảm thấy như bị đơ người, không thể nhúc nhích. Cô nhận ra đó chính là nét chữ của ba mình.

Năm tám tuổi, để chữa bệnh cho Lâm Hi Càn, ba cô đã bán đi không ít đồ đạc, kể cả bức thư viết cho cô. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó, cha say rượu, ôm chặt cô - khi đó vẫn là một cô bé - với vẻ mặt đầy áy náy nói: "Khi con còn nhỏ, ba đã viết một bức thư cho con. Ba dự định sẽ tặng con trước khi con kết hôn, nhưng giờ anh trai con cần tiền chữa bệnh, ba tạm thời phải bán đi bức thư này. Con đừng trách ba nhé? Ba hứa, trước khi con cưới, ba nhất định sẽ mua lại nó tặng cho con."

Cô không biết trong thư viết gì và cũng chưa bao giờ trách ba. Dù sau này ba cô mất trong một vụ tai nạn giao thông, bức thư mà ông hứa sẽ mua lại cũng chưa bao giờ đến tay cô, nhưng cô vẫn không oán trách.

Cô tưởng rằng suốt đời này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy bức thư ba từng viết cho mình, nhưng giờ đây, nó đang ở ngay trước mặt cô. Cô che miệng, không dám tin vào mắt mình, ánh mắt bỗng chuyển sang Lục Quân Đình, nhưng anh mắt anh không bất ngờ trước vẻ mặt kinh ngạc của cô, chỉ hỏi: "Có muốn không? Anh mua về tặng em."

Lâm Hi Vũ không thể diễn tả cảm xúc lúc này của mình. Cô chỉ biết che miệng, chăm chú nhìn anh, mãi một lúc lâu không phản ứng.

Người dẫn chương trình bắt đầu phát biểu lần cuối trước khi đấu giá, "Giá khởi điểm là 100.000, bước giá 5.000, bắt đầu đấu giá."

"110.000." Trong đám đông, có người giơ bảng.

"115.000."

"150.000."

Lục Quân Đình giơ bảng, báo giá trực tiếp: "200.000."

Nhưng chuyện chưa dừng lại, giá vẫn tiếp tục tăng. Lâm Hi Vũ cũng nhận ra, có vẻ như vì thấy Lục Quân Đình quyết tâm giành được món này, nên có vài "diễn viên" đang đóng vai người đấu giá cố tình đẩy giá lên cao.

Giá đã tăng lên đến 1 triệu. Hồi đó, tác phẩm của Lâm Đại Quốc được bán cho một người bạn Nhật với giá chưa đến 50.000, và bức thư này dùng bút bi viết, không thể hiện được tinh hoa thư pháp của Lâm Đại Quốc, nó hoàn toàn không đáng giá đến mức này.

Nhưng những người diễn viên đang cố tình nâng giá, Lục Quân Đình vẫn không nhượng bộ.

Khi giá đã lên tới 1 triệu rưỡi, ngay cả Lâm Hi Vũ cũng muốn bỏ cuộc. Cô nhỏ giọng với Lục Quân Đình: "Anh Quân Đình, thôi đừng mua nữa nhé."

Nhưng Lục Quân Đình như không nghe thấy lời cô, tiếp tục giơ bảng: "2 triệu."

Lâm Hi Vũ không khỏi hít một hơi lạnh. May mắn là những diễn viên không tiếp tục đấu nữa, cuối cùng bức thư được Lục Quân Đình mua với giá 2 triệu. Sau buổi đấu giá, Lục Quân Đình dẫn Lâm Hi Vũ vào hậu trường để ký xác nhận, rồi thanh toán và mang món đồ đấu giá đi.

Bức thư được đặt trong một chiếc hộp tinh xảo. Khi Lâm Hi Vũ cầm hộp lên, cô cảm thấy tay mình run rẩy. Cô ngồi trên xe cùng Lục Quân Đình, không thể chờ đợi được mở hộp ra, Lục Quân Đình bảo tài xế bật đèn ở ghế sau.

Ánh sáng chiếu xuống, tạo nên một lớp ánh sáng ấm áp trên tờ giấy viết thư thư, có cảm giác rất cổ xưa còn mang theo mùi mực. Ba cô chỉ thích một loại mực, trước đây mỗi khi cha còn sống, cô thường ngửi thấy mùi đó.

Đây chính là bức thư ba viết cho cô. Ba giờ đã không còn nữa, nhưng bức thư lại đến tay cô, như thể nó được gửi từ một thế giới khác, mang theo tình yêu sâu sắc của ba dành cho cô.

Lâm Hi Vũ nhìn bức thư, nước mắt dần ướt đẫm khóe mắt. Cô cảm xúc dâng trào, bất kể trước đây cô đã nghĩ gì về Lục Quân Đình, thậm chí còn nghi ngờ anh, nhưng giờ đây, cô cảm thấy biết ơn anh.

"Anh Quân Đình, anh không cần phải chi nhiều tiền như vậy để mua nó. Em biết rõ, nó không đáng giá 2 triệu đâu."

Lục Quân Đình hỏi cô: "Em thích nó chứ?"

Thích, sao cô lại không thích?

Lâm Hi Vũ gật đầu, Lục Quân Đình nói: "Nếu em thích, vậy thì nó xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro