CHƯƠNG 6 + 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Tuy rằng không nguy hiểm, nhưng chúng tôi đều cảm thấy khó hiểu.

Giáo sư Dương càng khó nén sự kích động "Thật thần kỳ! Sinh sống và lớn lên cùng với dã thú, như nào cũng không có khả năng nói chuyện, hắn vậy mà có thể học được tiếng người nhanh như vậy."

Người đàn ông này thật vô cùng thần bí, chờ đợi rồi mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.

Người đàn ông này đối với bên ngoài vẫn luôn duy trì trạng thái cảnh giác, hiện tại cũng chỉ có tôi mới có thể làm hắn ổn định lại.

Giáo sư Dương liền mời tôi cùng với Dương Tự ở lại làm trợ lý nghiên cứu của ông, phát hiện này có thể viết thành luận văn phát biểu ở quốc tế, hơn nữa tên của chúng tôi có thể được viết vào đấy.

Điều kiện tốt như vậy, vừa lúc cũng chẳng có gì làm, chúng tôi đều ở lại.

Tôi có nhiệm vụ hỗ trợ người đàn ông đấy thích ứng hoàn cảnh, trợ giúp hắn trở về xã hội loài người.

...

Người đàn ông đứng sau song sắt, không nói một lời mà chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chỉ vào bản thân, dạy hắn nói tên của tôi: "Trình Doanh, Doanh Doanh."

"Doanh, Doanh." Yết hầu hắn lên xuống, phát ra tiếng, đôi mắt xanh biếc ẩn chứa sự kích động lớn.

"Không sai, đó là tôi. Con người đều cần có tên, có tên mới có linh hồn."

Tôi hứng thú bừng bừng nhắc mãi, giống như còn mèo nhà tôi vậy: "Anh chắc là không có tên rồi, để tôi đặt giúp anh một cái có được không."

Người đàn ông mang thân hình to lớn với cảm giác áp bách trời sinh, khiến tôi không tự chủ được hô hấp.

Trong nháy mắt, tôi tự mình lẩm bẩm: "Mãng, A Mãng."

Trong đầu là hình ảnh người đàn ông này đứng ở trên sườn núi, thân hình cường tráng giống như một vị thần, tóc theo gió lay động. Tôi nghĩ đến hình ảnh đã khắc sâu trong tâm chí.

Không gian núi sông mênh mang.

Gió núi, vùng quê, người đằng trước như thú dữ.

Đây là ấn tượng ban đầu của hắn với tôi.

Môi hắn khẽ nhúc nhích, yết hầu động vài cái, phun ra một chữ: "Vội...."

"Là Mãng!Mãng!" Tôi cười

"Mãng...."

"Đúng rồi." Tôi có cảm giác giống như dạy trẻ nhỏ gọi mình, cười tủm tỉm chỉ vào bản thân "Doanh Doanh"

Lại chỉ vào hắn "A Mãng"

Hắn cùng bắt chước động tác của tôi, chỉ vào tôi lại chỉ vào hắn "Doanh, Doanh.... Mãng, A Mãng."

"Giỏi quá!" Tôi thiếu chút nữa muốn xoa xoa đầu hắn.

Cái tay vừa mới duỗi ra liền mau chóng rút về.

Hết hồn, tôi làm sao dám chạm vào người đàn ông đã lớn lên cùng với bầy sói chứ!

Tôi không để ý tớ ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, còn hơi động khóa miệng.

Lúc đầu tôi vẫn còn duy trì cảnh giác, nhưng dần dần biến mất không tung tích.

A Mãng thật sự rất thông minh.

Rất nhanh, hắn có thể hiểu được trong căn cứ này có không ít người, tên tuổi và các mối quan hệ. Đối với biểu hiện cơ bản cũng có thể hiểu được một chút.

Hắn bắt đầu có thể so sánh mà nói ra một số câu đơn giản "Đói, ăn cơm" "Đi ngủ"

Giáo sư Dương nói hắn có năng lực học tập rất mạnh, điều này đối với một người lớn lên cùng bầy sói đã có thể được coi là kỳ tích.

Nhưng hắn lại có tật xấu không thích bị người khác chạm vào.

CHƯƠNG 7

Nhân viên nghiên cứu giúp hắn tắm rửa sạch sẽ, hắn liền nhảy thẳng đến góc, giống như chỉ cần có động tác gì là có thể nhào ra cắn xé đối phương.

Không có cách nào khác, mấy người đó liền tới xin tôi giúp đỡ.

Tắm rửa?

Tôi mới chỉ là thiếu nữ hơn 20 tuổi, sao có thể giúp một người đàn ông chuyện tắm rửa?

Cuối cùng tôi đành chịu khuất phục.

Nếu ở bên ngoài hắn sẽ tự mình xử lý, nhưng hiện tại ở đây, nếu không tắm thì thật có mùi, mà tôi thì không chịu được mùi lạ.

Gội đầu thì còn có thể hỗ trợ, chứ tắm rửa....

Huhu, chết mất!

Tôi một tay che mắt, một tay cầm bông dính sữa tắm chà lên người hắn.

Không nhìn không được, khó mà chạm chính xác.

Bắp tay, cơ ngực, cơ bụng, cảm giác chạm vào thật rắn chắc và cứng rắn.

Tôi nhìn thấy trong lòng thầm cảm thán, hóa ra còn có người sở hữu cơ bụng tám múi, cảm giác chạm vào này....thật tốt mà.

Tôi khẩn trương mà nuốt nước miếng, cảm giác gương mặt cháy bùng lên, chứ đừng nói còn có nhân viên nghiên cứu đi cùng ở bên cạnh, cả đôi mắt đều sáng lấp lánh, giống như đang mong chờ điều gì vậy.

Hơn nữa, toàn bộ quá trình hắn đều nhìn chằm chằm tôi, giống như con mèo khi nhìn chằm chằm vào người khác vậy.

Nhìn qua thì vô hại, nhưng lại khiến người ta sợ hãi.

Tôi chỉ có thể an ủi bản thân, hắn bây giờ cái gì cũng chẳng hiểu, cũng không biết tôi đang làm gì với hắn.

Tốt nhất là không biết!

Tay tôi di chuyển xuống bụng tìm kiếm, đôi mắt tôi liếc sang một bên như muốn lé luôn.

Ở chỗ đó của hắn mặc một miếng vải dệt mỏng, là tôi đã yêu cầu không được cởi ra điểm mấu chốt đấy.

Tôi lau lau, hắn đột nhiên rên một tiếng, thân mình cũng đột nhiên run rẩy.

Tôi sợ đến mức tay run, bông tắm cũng thiếu chút mà rơi xuống.

Tay lại bị hắn cầm lấy.

Nóng bỏng, nhiệt độ này khiến tôi muốn bỏng theo luôn.

"Làm gì vậy?!"

"Đau" Gương mặt hắn bị hơi nước nóng làm đỏ ửng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn tôi chằm chằm.

Gia hỏa này vừa học được nói chuyện cách đây không lâu, giọng trầm khan nghe khiến da đầu tôi tê dại.

Ngay sau đó hắn khó chịu nhíu mày, như muốn hỏi nên sắp xếp từ ngữ như nào cho hợp lý: "Ừm,khó chịu....vì sao?"

"Khó chịu ở đâu?"

Hắn chuẩn bị muốn nói đã bị tôi cướp lời: "Tắm bằng nước ấm rất bình thường, sau này anh quen rồi thì sẽ thấy thoải mái! Anh đã là người lớn rồi, phải tự mình tắm rửa có biết không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào nước chảy, sau đó lại nhìn về phía tôi: "Nước ấm, tắm rửa....Doanh Doanh....cùng nhau,lần sau tắm..."

Tôi bị nghẹn đến gương mặt muốn bốc khói.

Thôi hắn không hiểu chuyện, tha thứ cho hắn.

Nói chuyện như học sinh tiểu học, nhưng với gương mặt trai ngoan này, nhìn một cái liền cảm giác mình muốn phạm tội.

Lúc lau đến dưới chân, tôi cũng không dám ngẩng đầu lên.

Hắn vẫn còn run rẩy, như là cảm thấy không thoải mái.

Tắm xong tôi như lột ra một lớp da, vô cùng lo lắng chuẩn bị đi.

Cô gái bên cạnh nhìn tôi cười xấu xa, thậm chí còn có chút tiếc nuối.

Ra cửa đụng phải Dương Tự đang đi tới, hắn giữ tôi lại "Em giúp hắn ta tắm rửa?"

Có lẽ là ảo giác, tôi cảm thấy thanh âm hắn có chút khô khốc.

"Chúng tôi, rất nhiều người giúp hắn tắm...." Tôi đáp lại theo bản năng.

Dương Tự ngẩn ra, ánh mắt sâu xa: "Ra là vậy."

Tôi tránh khỏi hắn, cảm giác không thể hiểu được "Em về nghỉ ngơi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro