11 - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Vì chuyện Cố Thừa đã lừa gạt ta, ta thừa nhận là ta đã nỗ lực đau lòng hai ngày.

Liền ở ngay lúc ta đang thúc giục A Đào kiểm kê những thứ ta đã đưa cho Cố Thừa, cẩu Thái tử lại tới nữa, không chỉ mang đến một đống món ngon, đồ chơi mới mẻ mà còn đem theo cả khăn tay của Tần Tiên Sở đến.

" Mấy cái thứ đồ vật đã cho liền bỏ đi, bẩn ". Cẩu Thái tử đứng ở giữa một đống đồ vật, thân thể giống như được mạ vàng lấp lánh, chậm rãi nói : " Nàng thích cái gì, bổn cung có thể mua nó cho nàng ".

Ta đột nhiên cảm thấy tim mình đập lên thình thịch liên hồi, cái tên cẩu Thái tử này, có vẻ như cũng không có thật cẩu.

Dựa theo lời cẩu Thái tử nói, Tây Man Thái tử lần này đến muốn hòa thân, kỳ thật là muốn ở Kinh Thành xếp vào tay mắt của mình và thu mua một đám quan viên để dùng. Việc này Hoàng thượng đã biết được, Tây Man Thái tử cũng đã bị bắt đem đi thẩm vấn.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Mà Cố Thừa bởi vì lén lút cùng Tây Man làm giao dịch, mặc dù không phải thật sự bán nước, nhưng cũng bị kết tội, biếm thành bình dân.

" Nàng có hài lòng không? ".

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt cẩu Thái tử sáng lấp lánh hào quang, giống như chỉ một giây nữa thôi đã sẽ bị hắn nhìn đến ửng hồng như một đóa hoa nở rộ lộng lẫy.

Ta động lòng rồi.

Sao lại thế này, hôm nay cẩu Thái tử này sao lại thấy vui mừng?

" Khụ khụ, cũng tạm đi ". Ta quay mặt đi, giả vờ xem khung cảnh trụi lụi xung quanh, trong lòng mặc niệm : Bình tĩnh, thua người không thua trận!.

Cẩu Thái tử hiếm thấy nhếch môi cười, giống như chuồn chuồn lướt nước, dấy lên gợn sóng, đem ta dần dần vây quanh.

" Vậy, nàng còn gả cho ta? ".

Nàng còn gả cho ta .......

Lỗ tai ta như bị người hạ chú, trong đầu đều lặp đi lặp lại câu nói đó.

Ta còn chưa có lên tiếng liền thấy A Đào đứng ở bên cạnh đang cắn khăn tay, gương mặt đỏ ửng đang liều mạng gật đầu.

Ta đột nhiên hậu tri hậu giác* hiểu ra vài phần.

( Hậu tri hậu giác : xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm ).

Lúc trước cá mặn Vương tử nói nửa đường lại xuất hiện ra một cái Mục Thiên Sách, mà cẩu Thái tử cũng thật sự là gấp gáp đến cửa định thân, cộng thêm hiện tại lại hỏi ta có còn gả cho chàng hay không.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Cho nên nói, lúc đầu cẩu Thái tử là vì .......

Bảo vệ ta.

" Vậy để xem sính lễ của Thái tử điện hạ có bao nhiêu phong phú nha ~ ".

Ta ngồi dưới ánh mặt trời, gió mát nhẹ nhàng thổi tới, hóa ra gió mát cũng có âm thanh.

( Câu này em c/hém đó mọi người ơi, em nghĩ nó là như dị, ai biết chỉ dạy em với ạ, em chân thành cảm ơnnnn!!!! ".

Phiên Ngoại - Mục Thiên Sách.

Lần đầu tiên gặp nàng là ở đêm hội hoa đăng.

Nàng một thân hồng trang, một đầu tóc đen như mực được buộc gọn gàng. Gương mặt nhỏ nhắn hơi hất lên, tư thế oai hùng hiên ngang lại thêm bộ dáng chiến đấu kịch liệt, người không biết còn tưởng rằng nàng là nữ tướng quân từ nơi nào mới chiến thắng trở về.

Ta vừa hỏi mới biết, nàng hóa ra chính là con gái của tướng quân tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh thành, Thẩm Mạn Mạn, nàng có tiếng là người có văn hóa thấp, một người nữ tử thô lỗ.

Ta đầu tiên cảm thấy, có đôi khi lời đồn không nhất định chỉ là lời đồn.

Tỷ như nàng một giây trước ở trên võ đài tựa như một đại tướng một tay nghịch tiễn giơ thương, khiến cho mọi người liên tiếp trầm trồ khen ngợi, giây tiếp theo xuống dưới đài liền giống như một con chuột nhỏ, nàng liều mình ném đủ thứ thức ăn vào trong miệng.

Một bên nấc, một bên nói thầm : " Đói c/hết bổn cô nương rồi, xém chút nữa liền trời ghét người tài rồi ".

Ta nhịn không được muốn cười.

Đến khi nhìn thấy tiểu nô tài bên cạnh đang khiếp sợ nhìn ta, ta mới biết là ta đã cười thật rồi.

Kể từ khi Mẫu phi qua đời đến nay, ta chưa bao giờ cười vui vẻ được như thế.

Cô nương này, có điểm thú vị.

( Ngư : Cô gái này thiệt thú dzị, em nhất định sẽ thuộc về toiii :))) ).

Ta muốn tìm cách tiếp cận nàng, có như vậy mới coi như danh chính ngôn thuận mà quen biết, thế nhưng mà ta còn chưa có tìm được cách liền nghe tin Cố Thừa đã hướng nàng thổ lộ, cũng tuyên bố hắn muốn cưới nàng, mà nàng hình như cũng không có cự tuyệt.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Thôi vậy, từ nhỏ đến nay, thứ gì ta thích đều không thể giữ lấy.

Nhỏ thì chó mèo, lớn thì là Mẫu phi, không có một thứ nào ta có thể giữ lại.

Cho đến một ngày, ám vệ của ta quay về bẩm báo, Cố Thừa cùng Tây Man Vương tử qua lại rất thân thiết.

Đúng vậy, ta từ lúc đầu đã hoài nghi Cố Thừa là có mục đích, cho nên mới phái người âm thầm theo dõi hắn.

Nếu như hắn cùng Mạn Mạn là thật tâm thích nhau, ta đương nhiên sẽ làm tốt thân phận Thái tử của mình.

Cố Thừa chỉ là một tên chơi bời lêu lổng, cũng không có thực quyền Thế tử. Tây Man Vương tử là người có tiếng là không lợi không làm, sao có thể cùng hắn có liên quan.

Thế là ta bắt đầu tìm hiểu cội nguồn mới biết được, thì ra lúc trước Cố Thừa tiếp cận Mạn Mạn chính là vì hắn đã cùng Tây Man Vương tử làm một cái giao dịch, mà cái giao dịch này sắp phải thực hiện.

Tây Man Vương tử muốn vào Kinh, trong đó có một cái mục đích chính là : Hắn muốn Thẩm Mạn Mạn.

Đây là lần thứ hai ta cảm thấy sợ hãi, lần đầu tiên chính là lúc Mẫu phi qua đời.

Vì thế ta hướng Phụ hoàng thỉnh cầu, muốn Thẩm tướng quân làm tiên sinh của ta, dạy ta việc quân sự.

Ngày đó, ta không khống chế được chính mình, đi vào sân viện của nàng.

Đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung.

12.

Nhưng ta vừa bước vào sân viện của nàng liền thấy cả một vườn hoa mẫu đơn.

Ta biết những thứ này là Cố Thừa đưa tới cho nàng, mà cũng vừa vặn chính là thứ mà ta ghét nhất.

Cho nên ta vung kiếm phá hủy toàn bộ.

Nhưng khi nhìn thấy nàng tức giận ở trước mặt ta chất vấn, ta lại căng thẳng.

Ta muốn nói là ta không phải cố ý, nhưng ta là cố ý.

( Ý là ổng muốn nói mình không cố ý, nhưng mà thật sự là do cố ý nên không cãi được ).

Một người từ trước đến nay đều tự xưng ngôn luận không ai bì nổi như ta lại nói không nên lời.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Vì thế ta liền giả vờ bình tĩnh, nghẹn ra một câu : " Bên ngoài đồn rằng nữ nhi của tướng quân tâm tư ngay thẳng, tứ chi phát triển, quả nhiên đúng là sự thật ".

Nói xong ta liền hối hận, nàng sẽ ghi hận ta.

Nhưng không ngờ rằng nàng lại cho rằng ta đang khen ngợi nàng.

Ta thật vui mừng, nàng vẫn ngây thơ hồn nhiên như vậy.

Như thù này vẫn là kết xuống, nàng bắt đầu nơi nơi ngáng chân ta. Nhưng nàng không biết, bộ dáng nàng trăm phương ngàn kế chỉnh ta có bao nhiêu đáng yêu, trong lòng ta có bao nhiêu vui vẻ.

Ngày Tây Man Vương tử vào Kinh, ta đã sớm đi phủ Tướng quân hạ sính, bí mật cùng Thẩm tướng quân nói rõ ngọn nguồn.

Thẩm tướng quân không nói hai lời liền đồng ý mối hôn sự này, còn đối với ta vô cùng cảm kích.

Ta nói ông không cần đem tình hình thực tế nói với Mạn Mạn, với cái tính tình cao ngạo của nàng, sợ là nàng không thể nào chấp nhận được.

Ta biết vì chuyện này Mạn Mạn nhất định sẽ ở sau lưng mắng ta không ít.

Nhưng ta không có nghĩ tới Cố Thừa cư nhiên lại xúi giục nàng đào hôn.

Ngày đó ở khách điếm, nếu như ta tới chậm một bước, Mạn Mạn liền gặp phải Tây Man Vương tử kia.

Trong lòng ta lửa giận ngập trời.

Mạn Mạn một cô nương tốt như vậy, Cố Thừa một tên cẩu đồ vật lại không biết quý trọng, cư nhiên còn lợi dụng nàng.

Tất cả những ai thương tổn đến nàng, đều phải trả một cái giá đắc.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Đêm đó, Mạn Mạn liền bị ta tóm lên mái nhà nghe âm mưu của bọn họ.

Sớm muộn gì nàng cũng biết, chi bằng tự tay tiết lộ cho nàng.

Nhưng mà không bao lâu sau ta liền hối hận.

Nàng thích Cố Thừa như vậy, hiện giờ biết Cố Thừa chỉ là lợi dụng nàng, há chẳng phải nàng sẽ đau lòng sao?.

Thế nên, chưa đợi bọn họ nói xong câu chuyện ta đã đem nàng rời khỏi.

Quả nhiên dọc theo đường đi không nói gì cả, ta cẩn thận từng li từng tí nói với nàng : Cố Thừa không đáng.

Nhưng nàng lại cau mày hỏi ta, có thể hay không để Cố thừa đem những thứ đồ ăn đồ chơi mà nàng đã đưa cho hắn trả trở về hay không.

Ta trong lúc nhất thời, tâm tư phức tạp.

Thẩm Mạn Mạn à Thẩm Mạn Mạn, nàng đối với chuyện tình cảm ...... thật là làm người lo lắng.

Thật vất vã mới sắp xếp xong chuyện của Tây Man Vương tử cùng Cố Thừa.

Ta liền gấp gáp đến tìm nàng.

Lúc đầu ta cùng Thẩm tướng quân nói, đề thân chỉ là kế sách tạm thời. Nếu như Mạn Mạn thật sự không muốn, ta cũng sẽ không ép buộc nàng.

Nhưng ta thật sự muốn cùng nàng trải qua quãng đời còn lại.

Ta hỏi nàng, nàng có còn gả cho ta.

Nàng không có trả lời.

Lòng ta nóng như lửa đốt lại không dám mở miệng hối thúc nàng.

Nội tâm cười khổ: Làm Thái tử để đạt được phần thưởng, cũng thật là uất ức nha.

Nhưng giây tiếp theo liền nghe nàng nói : " Vậy để xem sính lễ của Thái tử điện hạ có bao nhiêu phong phú nha ~ "

Giọng nói ngứa ngứa, tâm ta cũng ngứa.

" Lấy giang sơn làm sính, đời này quyết không phụ nàng ".

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Hẹn các bạn vào bộ truyện sắp tới nhé! Thân Ái! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro