7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Ta đang ngồi ở cái chỗ có tên gọi là Mãn Xuân Lâu, khóc sướt mướt cùng Cố Thừa nói ra khổ sở trong lòng, nào ngờ lại ngay dịp thuyết thư tiên sinh nói tướng thanh. C/hết tiệt! Hại ta nhiều lần không thể nhịn nổi mà muốn cười, càng làm cho ta nặn nửa ngày không ra được một giọt nước mắt.

Nhưng ta lại đau lòng, suy cho cùng thì Cố Thừa chính là người đầu tiên muốn cưới ta, thường ngày ăn uống vui chơi đều nhớ tới ta, hắn đối với ta rất tốt, ta há có thể có lỗi với hắn được.

Cố Thừa kinh ngạc nửa ngày không lên tiếng, không phải là đã bị kích thích đến choáng váng rồi chứ? Trong lòng ta càng thêm chua xót khổ sở, người yêu ta như thế ở thế gian này, trừ bỏ Cha ta ra, có lẽ chính là hắn đi.

" Đã như thế, Mạn Mạn không bằng ngồi đây cùng ta nghe một hồi thuyết thư đi ". Cố Thừa giống như là đang cố gắng giấu giếm cái gì đó, phải mất một lúc lâu hắn mới nói ra một câu như thế, cứ giống như là hắn đã dùng hết toàn bộ sức lực, hốc mắt đều ửng đỏ theo.

Hắn gọi tiểu nhị tới, gọi thêm vài món thức ăn, lại thấp giọng dặn dò hắn ta thêm vài câu.

Ta buồn bã ăn lấy ăn để nhưng lại chả có một chút mùi vị nào, đã đến nước này rồi, nhưng lương thực vô tội, lãng phí lương thực là sẽ bị trời phạt đó.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Một lúc sau, ta nghe được thuyết thư tiên sinh vốn dĩ đang diễn tướng thanh lại đột nhiên đổi giọng, bắt đầu chuyển sang kể về Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Kể đến mức oanh oanh liệt liệt, bất kể sống c/hết, cũng muốn song túc song phi*.

( Song túc song phi : Câu này có nghĩa là đôi chim cùng ở bên nhau, cùng bay, nó được ví như tình cảm phu thê, cùng nhau sống, hạnh phúc bên nhau, như hình với bóng ".

Này, thuyết thư tiên sinh này là đang chế nhạo tình cảm của ta sao?

Lại nhìn thoáng qua Cố Thừa một cái, thấy hắn một bộ dáng mất hồn mất vía, ruột gan như đứt ra từng đoạn, thỉnh thoảng lại nói ra hai câu : Nếu như có thể cùng người mình thích ở bên nhau, có c/hết cũng đáng giá.

Cái này ....... Cái đó, chính là ..... nên an ủi như thế nào mới tốt?

" Cái đó ...... ". Ta cẩn thận từng li từng ti mở miệng, lại bị hắn cắt ngang.

" Mạn Mạn không cần phải nói nữa, ta không trách nàng, là ta vô dụng ". Đôi mắt Cố Thừa đỏ hoe, hắn dùng ánh mắt thâm tình nhìn ta " Nàng sau này nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt! ". Nói xong, ngay ăn cũng không muốn ăn mà tính rời đi.

Này này, Thẩm Mạn Mạn ta từ trước đến nay đều tự xưng mình là người nhân nghĩa, thấu tình đạt lý, thế nên ta đã đưa tay giữ chặt lấy hắn, nghĩa khí ngút trời nói : " Chúng ta đào hôn đi! ".

Cố Thừa cảm động đến mức rơi nước mắt, lấy khăn tay của ta lau một chút, vô cùng có ý tứ.

Chờ đợi khi ta đã nửa đường hồi phủ mới nhận ra, ta khi nào lại có khăn tay?.

À há, đại sự không ổn!

8.

Ta như thế nào lại quên hôm nay ra ngoài thuận tiện mang khăn đi trả?.

Cái khăn kia là của Tần Tiên Sở, bên trên còn thêu khuê danh của nàng ta.

Là yến tiệc ngày đó Tần Tiên Sở muốn đưa cẩu Thái tử lau mồ hôi, kết quả lại bị cẩu Thái tử ném vào trong tay ta, ta vốn định trả lại cho nàng, nào biết nàng nhìn thấy khăn tay lại không chịu nổi kích thích mà chạy ra ngoài.

Hiện tại bị Cố Thừa cằm đi rồi, nếu như để người khác nhìn thấy, chẳng phải thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại sao? Tuy hai người bọn ta là đối thủ một mất một còn, nhưng ta là muốn dựa vào trí tuệ để giành thắng lợi, ta kinh thường, không muốn dùng cái thủ đoạn dơ bẩn này.

Thế là ta vội vàng quay đầu trở về Mãn Xuân Lâu.

Vừa vặn nhìn thấy Cố Thừa cùng một vị nam tử ăn mặc kỳ quái đang vui vui vẻ vẻ tiến vào Mãn Xuân Lâu.

Ơ? Hắn sao lại vào Mãn Xuân Lâu? Chẳng lẽ là vì lúc nãy ăn không no?.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Ta nâng chân lên vừa muốn tiến về phía trước lại bị một đôi tay mạnh mẽ kéo trở về, giây tiếp theo liền ngã vào cái ôm ấp áp, đâm vào lòng ngực rắn chắc của nam nhân.

" Xem ra nàng đối với bổn cung là một mảnh tình thâm nha, vừa gặp mặt liền nhào vào lòng ta ".

Ta nhìn một cái, đúng thật là cẩu Thái tử, ngay lập tức ta liền muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại không ngờ rằng tay cẩu Thái tử vậy mà vô cùng mạnh mẽ. Ta bị kéo trở lại, trực tiếp đem cẩu Thái tử đẩy ngã.

!!!!

Mặt cẩu Thái tử đột nhiên ở trước mắt ta phóng to hơn vài lần, đôi mắt kia của hắn vừa thâm thúy lại hẹp dài, cái mũi cao thẳng, có sao nói vậy, trông thật đẹp mắt!.

Đặc biệt là đôi môi mỏng hồng hồng nhuận nhuận, làm người ta nhịn không được mà muốn " cắn thử " một cái.

Chắc hẳn là thật ngọt đi?

Ừm, cũng còn được, không có quá ngọt.

!!!!!!!!!

Thẩm gia liệt tổ liệt tông ơi! Ta ta ta, vừa mới liếm môi cẩu Thái tử??

Ta mạnh mẽ phản ứng lại, không rảnh mà để ý đến cẩu Thái tử thân thể sớm đã hóa đá, gương mặt ửng đỏ, ta dùng cả tay lẫn chân, hoảng loạn bò xuống khỏi người cẩu Thái tử " Ta ta ta ..... ". Tiêu rồi, ta chỉ chạm vào cẩu Thái tử một chút hắn liền phải cưới ta, bây giờ lại hôn một chút chẳng phải là sẽ muốn ăn ta?.

Chỉ thấy cẩu Thái tử đứng dậy, chậm rãi ném ra một câu : " Ba ngày sau bổn cung liền tới đón nàng vào cửa ".

Xong rồi, hắn đây là nóng lòng chờ không nổi muốn hành c/hết ta rồi.

( Truyện Edit chỉ đăng tại Fanpage Ngư Ngư hoặc Wp YuYu1003 . Nếu đọc được ở nơi khác chính là truyện Reup )

Xem ra chuyện cùng Cố Thừa đào hôn phải tăng tốc tiến hành thôi.

Vì thế nên đêm đó ta gấp chờ không nổi trèo tường ra ngoài. Chợt thấy ánh lửa ngập trời, ta còn chưa có chạm chân xuống đất liền nghe giọng của cẩu Thái tử " Tội danh liên lụy cửu tộc, Thẩm Mạn Mạn, nàng nên suy nghĩ rõ ràng ".

Ta nghiến răng nghiến lợi đáp : " Thái tử nói đùa rồi, thần nữ có thói quen mộng du từ nhỏ ".

Mà Cố Thừa giờ phút này chính là đang rũ mi mắt đứng ở sau lưng Thái tử.

Trong lòng ta thầm cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro