🌿Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: DiiHy

-----------------o0o----------------

Hứa Diệu nhất thời không khống chế được sức lực, nắm chặt lấy tay Mạc Nhiên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng: "Nhiên Nhiên, con nói lại lần nữa được không?"

Mạc Nhiên cũng không lên tiếng nhắc nhở, mặc cho bà ấy nắm chặt tay của mình: "Mẹ ơi, con sẽ không làm cho ba mẹ lo lắng nữa đâu. Có lẽ còn phải cảm ơn Hạ Thừa Diễn đã đẩy con ngã đập đầu, nên bây giờ đầu óc con tốt lại rồi."

Trên mặt Hứa Diệu tràn ngập vẻ không dám tin, niềm hy vọng bấy lâu nay của bà đã trở thành sự thật rồi. Bỗng bà nhớ ra điều gì đó, lập tức hỏi: "Nhiên Nhiên, ngọc đâu rồi? Miếng ngọc mà mẹ dặn con phải mang theo bên người đâu rồi!"

Kể từ khi phát hiện ra con gái khác biệt với những đứa trẻ khác, Hứa Diệu và chồng đã đi hết các bệnh viện lớn nhỏ nổi danh trong nước, tận lực chạy chữa nhưng không có hiệu quả, thậm chí cả chùa chiền đạo quán (miếu đạo sĩ) bọn họ cũng không bỏ qua.

Cuối cùng hai vợ chồng đã tìm đến đại sư Vân Hạc nổi tiếng là xem số mệnh rất chính xác ở Đế Đô. Đại sư cho bọn họ một miếng ngọc màu trắng và dặn phải luôn để con gái mang theo trên người, trong tương lai có thể ngăn được một kiếp nạn.

Từ trước đến nay hai vợ chồng bà vẫn luôn tin tưởng vào chủ nghĩa vô thần* nhưng đành phải còn nước còn tát mà dặn dò con gái luôn mang miếng ngọc bên người. Về sau lại sợ chẳng may con gái bị ngã khiến cho miếng ngọc vỡ ra đâm vào người, Hứa Diệu mới đem bỏ miếng ngọc vào một chiếc túi nhỏ màu đỏ để con gái đeo lên cổ.

*Chủ nghĩa vô thần: là quan điểm cho rằng không hề có thần linh tồn tại.

Mạc Nhiên lấy đồ vật trên cổ xuống đưa cho Hứa Diệu, bà vừa nhìn vào bên trong chiếc túi đỏ, hai mắt lập tức trợn to.

"Vậy mà vỡ thật..." Hơn nữa còn dưới tình huống có vật ngoài bảo vệ.

Trong dân gian có một loại tư tưởng mê tín, ngọc là đồ vật rất có linh khí, có thể vì chủ nhân giải trừ tà ma ngăn chặn tai ương, khi ngọc nát có nghĩa là nó đã giúp chủ nhân chặn được một tai ương. Hứa Diệu nhìn miếng ngọc đã vỡ làm đôi, trong lòng không khỏi dao động với suy nghĩ của mình lúc trước.

Chẳng lẽ... những gì vị đại sư kia nói đều là sự thật, miếng ngọc đã giúp Nhiên Nhiên chắn được một kiếp nạn, lại còn giúp con bé trở lại bình thường?!

Giờ nhìn phản ứng vô cùng giống người bình thường của con gái, Hứa Diệu càng thêm khẳng định suy nghĩ này. Bà lại tiếp tục hỏi con gái một vài vấn đề, thế mà con bé lại rất bình tĩnh trả lời từng cái một. Cuối cùng bà ấy cũng không nén nổi xúc động ôm chầm lấy Mạc Nhiên mà khóc lớn: "Tốt quá... thật là tốt quá rồi!"

Sau họa là phúc, chính là như thế này đây.

Bất ngờ bị người có vẻ ngoài giống hệt mẹ mình ôm lấy, Mạc Nhiên cảm thấy hơi không quen. Cô không biết liệu mình có thể trở về thế giới cũ nữa không, nhưng bây giờ cô đã trở thành nữ phụ Mạc Nhiên, thì bất luận là chăm sóc cha mẹ hay là đòi lại công bằng cho nguyên chủ, cô đều sẽ thay cô ấy làm từng cái một.

Sau một lúc vỗ về an ủi mẹ, Mạc Nhiên kích động nói: "Mẹ mau gọi điện thoại cho bố đi, phải mau báo cho bố biết là con đã khỏe lại."

Vừa rồi Mạc Nhiên vừa nghĩ ra biện pháp tốt nhất để ngăn cả cha Mạc tự sát, chính là cách này. Mạc Quân Nam là người yêu thương con gái đến tận xương tủy, nếu biết con gái đã khỏi bệnh thì chắc chắn ông ấy sẽ chẳng còn tâm tư nào mà nghĩ đến việc tự sát nữa.

Hứa Diệu lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho chồng: "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh báo cho bố con biết chuyện này mới được, ông ấy nhất định sẽ rất vui mừng."

Nghe tiếng chuông trong điện thoại vang lên từng hồi, Mạc Nhiên thầm cầu nguyện trong lòng, nhất định là sẽ kịp...

***

Mạc Quân Nam đứng trên sân thượng tầng 21 nhìn xuống đường xá bên dưới cũng cảm thấy sợ hãi. Bên ngoài hàng rào bảo hộ chính là đường xá ồn ào náo động, xe cộ qua lại như mắc cửi. Không biết tí nữa ông ấy nhảy xuống có dọa đến người đi đường hay không.

Nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Quân Nam âm thầm nói một câu xin lỗi với bọn họ, đồng thời nội tâm vẫn còn một tia giãy dụa cuối cùng. Nếu như có thể, không ai muốn từ bỏ tính mạng của mình dễ dàng như thế. Nhưng nghĩ đến tình hình công ty hiện giờ, ông không thể làm liên lụy đến mẹ con Nhiên Nhiên được.

Nghĩ đến vợ con, ánh mắt Mạc Quân Nam càng ảm đạm hơn. Cả đời này của ông rất có lỗi với hai người họ vì không thể cho hai mẹ con được điều tốt đẹp nhất, bước đến tuổi trung niên rồi còn liên lụy hai người theo mình chịu khổ. Chỉ mong rằng sau khi ông chết những người kia không đến quấy rầy hai mẹ con là tốt rồi.

Mạc Quân Nam hạ quyết tâm và bắt đầu đi tới bên cạnh hàng rào bảo vệ, nhưng chưa đợi ông lấy đồ vật trên người xuống thì chuông điện thoại vang lên khiến ông giật mình.

Mạc Quân Nam lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi là vợ mình khiến tim ông đập liên hồi, bàn tay cầm điện thoại cũng run lên.

Nghe hay không nghe, trong lòng Mạc Quân Nam hiện lên hai hình người nho nhỏ đang cãi nhau.

[ Không cần nghe, ông đã quyết định tự sát thì nghe xong sẽ khiến ông càng khó từ bỏ. ]

[ Nghe đi! Nếu như ông đã quyết định nhảy lầu, thì đây chính là lần cuối cùng ông được nghe thấy giọng của bà ấy, chẳng lẽ ông cam lòng bỏ qua sao? Hơn nữa bây giờ Nhiên Nhiên còn đang trong bệnh viện, nhỡ may có chuyện gì quan trọng thì sao! ]

Đúng là đối với ông, vợ con vẫn luôn đứng hàng đầu, Mạc Quân Nam do dự một lát, cuối cùng cũng xao động, ấn vào nút trả lời.

Ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, ông muốn được nghe giọng của vợ và con gái lần nữa.

"Ông xã, anh đang ở đâu? Anh nhanh tới bệnh viện đi, Nhiên Nhiên đã khỏe lại rồi, con gái của chúng ta có thể giống như những cô gái bình thường rồi!" Giọng của Hứa Diệu trong điện thoại bất ngờ truyền đến, Mạc Quân Nam còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng của con gái rượu nhà mình.

"Bố ơi bố đang ở đâu thế? Chuyện công ty chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng để vượt qua. Con đã lâu không được gặp bố rồi nên nhớ bố lắm, bố nhanh tới thăm con đi. Bố từng hứa với con và mẹ là gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nữa mà."

Con gái đã trở lại bình thường, lại biết làm nũng khiến cho Mạc Quân Nam chấn động. Lời nói mạch lạc, câu từ có trật tự thế này là do con gái bảo bối của ông nói ra sao! Vậy thì... điều mà vợ ông nói là sự thật, con gái ngoan đã khỏe lại thật rồi.

Tin vui bất ngờ xuất hiện làm cho Mạc Quân Nam hoàn toàn quên mất vừa nãy mình còn có suy nghĩ coi thường mạng sống. Con gái bảo bối của ông đã khỏe mạnh như người bình thường rồi, ông trở lại gặp bọn họ lần cuối thì dù có chết cũng không còn gì tiếc nuối!

Nghĩ như vậy, Mạc Quân Nam lập tức thu cái chân sắp bước ra khỏi lan can trở về, chậm rãi lùi về khu vực an toàn.

Nghe giọng nói mềm mại của con gái đang oán trách mình tại sao không trả lời, Mạc Quân Nam luôn miệng đáp: "Đừng tức giận, Nhiên Nhiên ngoan, do bố vui đến nỗi không biết phải nói gì thôi. Con và mẹ ở bệnh viện chờ bố một chút nhé, bố lập tức đến đó thăm hai người. Con có muốn ăn cái gì không, bố thuận đường mua luôn cho con."

Mặc dù công ty đã phá sản, thứ đáng giá trong nhà trên cơ bản đều đã mang đi thế chấp, nhưng ông vẫn muốn cho con gái những gì tốt nhất.

Mạc Nhiên làm sao lại không biết bây giờ Mạc Quân Nam đang vô cùng khó khăn, làm sao có thể cam lòng để ông vì mình mà tiêu tiền ở chỗ không cần thiết: "Con vừa mới tỉnh lại nên không có khẩu vị, cũng không muốn ăn. Điều con muốn nhất bây giờ là được gặp bố thôi, bố nhanh tới đây đi, trên đường đi nhớ chú ý an toàn."

Nguyện vọng mười mấy năm qua cuối cùng cũng được thực hiện, vui mừng lớn hơn tất cả muộn phiền. Giờ đây Mạc Quân Nam cũng không chú ý đến những áp lực cùng tuyệt vọng kia, sau khi cúp máy liền đi tới bệnh viện.

Một lần nữa đứng chờ bên đường cái, ngẩng đầu nhìn nơi ông vừa định nhảy xuống, Mạc Quân Nam nghĩ lại mà sợ. May mà có cuộc gọi vừa nãy, nếu không bây giờ ông đã không còn cơ hội gặp lại vợ con.

Con người sống trên đời nhất định phải có một chút hy vọng.

Bởi vì không có trở ngại gì nên buổi chiều Mạc Nhiên được phép ra viện, chẳng qua là lúc xuất viện không còn được ngồi xe riêng giống như trong trí nhớ mà là ngồi xe taxi. Nghe cha Mạc nói địa chỉ với tài xế cũng không phải là biệt thự trước kia nhà họ ở.

Mạc Nhiên liền hiểu rõ, xem ra Mạc thị phá sản là điều không thể tránh khỏi. Biệt thự và xe riêng của bọn họ đã bị mang đi thế chấp. Bây giờ nơi bọn họ sắp đến là nhà cũ của Hứa gia.

Tổ tiên của Hứa Diệu mấy đời đều là dòng dõi thư hương, ông bà ngoại của Mạc Nhiên đều là giáo viên. Chẳng qua là đến thế hệ của Hứa Diệu lấy chồng làm kinh doanh, chuyện làm ăn của Mạc Quân Nam cũng ngày càng phát đạt nên đã khuyên vợ ở nhà tĩnh dưỡng chuyên tâm làm phu nhân nhà giàu, không tiếp tục đi theo nghề giáo nữa.

Trước khi hai ông bà cụ Hứa qua đời, kinh tế gia đình vẫn đang trong tình trạng nghèo khó và chỉ sống trong một căn hộ ở khu dân cư bình dân. Sau khi mất, hai người để lại căn hộ đó cho con gái Hứa Diệu, không ngờ bây giờ lại thật sự cần dùng đến.

Căn hộ này đã lâu không có người ở, mọi đồ đạc trong nhà đều bị phủ lên một lớp bụi dày. Hứa Diệu vừa về đến đây đã vội vàng đi dọn dẹp, Mạc Nhiên muốn giúp đỡ nhưng bị bà ngăn cản.

Hứa Diệu yêu thương nhìn con gái, bà ấy vội ngăn cản: "Nhiên Nhiên đi nghỉ ngơi đi con, việc này để mẹ làm." Trong tiềm thức, Hứa Diệu vẫn coi con gái là đứa trẻ không biết mọi chuyện như xưa.

Mạc Quân Nam nhìn một màn này yên lăng nhận lấy khăn lau từ trong tay vợ, ôn nhu đẩy Hứa Diệu về phía ghế salon ngồi: "Thân thể em không tốt, cũng ngồi đây nghỉ ngơi với Nhiên Nhiên đi để anh dọn dẹp được rồi."

Mạc Nhiên nhìn hai người trước mặt giống cha mẹ mình như đúc mà lòng chua xót. Từng có nhiều đêm cô khóc lóc tỉnh giấc, chỉ hy vọng mẹ có thể dịu dàng gọi cô là Nhiên Nhiên một lần nữa, hy vọng cha có thể nấu cho cô một bữa cơm như ngày xưa, nhưng chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Cô không ngờ sau khi xuyên sách lại còn có thể trải qua một lần nữa.

Mạc Nhiên cố gắng kìm nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, bày ra vẻ mặt tươi cười: "Cha mẹ, sức khoẻ con đã tốt hơn rất nhiều rồi, con sẽ không trở thành gánh nặng của cha mẹ nữa, vậy nên những chuyện nhỏ nhặt này con có thể phụ giúp hai người mà."

Hứa Diệu nghe xong thì không vui, bà trách con gái: "Ai nói con là gánh nặng! Con chính là bảo bối của cha mẹ, không ai được phép bắt nạt con gái ngoan của mẹ hết."

"Đúng vậy, Nhiên Nhiên con đừng nghe người ta nói bậy, ba mẹ chưa bao giờ cảm thấy con là gánh nặng cả." Mạc Quân Nam vội vàng phụ họa, ông sợ nếu mình tỏ thái độ chậm sẽ khiến con gái hiểu lầm.

Mạc Nhiên nặng nề mà dạ một tiếng, cố nén nước mắt đã đảo quanh vành mắt trở về.

Cuối cùng Mạc Nhiên cũng không giành được việc nhà, mọi việc đều bị cha Mạc ngăn cản. Cô nhàm chán lấy điện thoại của nguyên chủ ra xem xét, vừa định mở Weibo ra xem nơi đây có gì khác với thế giới của cô thì bỗng nhiên bị Hứa Diệu giật mất.

"Mẹ ơi?" Mạc Nhiên khó hiểu nhìn mẹ.

Hứa Diệu liền ấp úng: "Con vừa mới tỉnh lại, sức khoẻ vẫn còn yếu nên phải nghỉ ngơi nhiều hơn, chơi điện thoại không tốt cho mắt."

Trong trí nhớ, dù nguyên chủ có cầm điện thoại chơi cả ngày Hứa Diệu cũng không có nói gì, chỉ cần con gái vui là được. Sao hôm nay tự nhiên lại phản ứng kịch liệt như vậy? Mạc Nhiên không khỏi suy nghĩ sâu hơn.

Điều có thể khiến Hứa Diệu lo lắng khi cô xem Weibo thì e rằng chỉ có chuyện liên quan đến nữ chính Bạch Chỉ Nịnh hiện đang là thần tượng nổi tiếng trên mạng thôi. Cô vẫn chưa quên chuyện Hạ Thừa Diễn vì Bạch Chỉ Nịnh mà kiên quyết đòi hủy hôn, thậm chí còn đẩy nguyên chủ ngã đập đầu đâu.

"Con chỉ chơi một chút thôi mà, sẽ không làm hại đến mắt đâu." Mạc Nhiên làm nũng, giả vờ như không thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Diệu. Cho dù đã khôi phục lại bình thường nhưng cô không thể tỏ ra quá khôn khéo làm cho Hứa Diệu và Mạc Quân Nam nghi ngờ được. Cô không biết hai người họ có phát hiện ra chuyện gì không, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Hứa Diệu do dự một lúc, bà biết mình không thể cấm con gái dùng điện thoại cả đời, hơn nữa nếu con bé chơi một lát cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy hot search, nên quyết định trả điện thoại lại cho cô.

Sau khi nhận được điện thoại, Mạc Nhiên dứt khoát vào Weibo tìm kiếm, quả nhiên top hai, top ba trên bảng hot search đều có tên Bạch Chỉ Nịnh.

#Bạch Chỉ Nịnh ngã trên sân khấu#

#Người đàn ông thần bí xuất hiện ở bệnh viện cùng Bạch Chỉ Nịnh. Liệu có phải là bạn trai?#

***

Bạch Chỉ Nịnh vừa tỉnh lại đã nhận ra có điều không thích hợp.

Cô ấy đã cắt cổ tay tự sát, thậm chí linh hồn còn lơ lửng trong không trung chứng kiến toàn bộ hiện trường tang lễ của mình. Sao bây giờ có thể tỉnh lại? Hơn nữa cô ấy chỉ cắt cổ tay, sao lại đau nhức khắp người thế này?!

-----------------Hết Chương 2----------------

29/07/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro