🌿Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by MaiAnh
Beta by DiiHy

-----------------o0o----------------

Chung Hân Ý kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự khích lệ. Hạ Thừa Diễn thấp thỏm đi theo Tần Thâm đi lên thư phòng ở lầu hai. Thậm chí anh ta còn có cảm giác mình giống học sinh hư thầy giáo gọi đến văn phòng phê bình.

Bầu không khí có chút quỷ dị.

"Anh họ... Anh tìm em có chuyện gì sao?"

Tần Thâm đánh giá người trước mặt một lượt từ đầu xuống chân: "Cậu đã hủy bỏ hôn ước với tiểu thư nhà họ Mạc?"

Nếu nghe người khác hỏi việc này, Hạ Thừa Diễn sẽ không thấy kỳ quái, nhưng nếu người hỏi là Tần Thâm, người gần như nói ba câu thì có đến hai câu liên quan đến công việc, khiến Hạ Thừa Diễn sửng sốt.

Anh ta không biết Tần Thâm định làm gì, chỉ có thể thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, có việc gì không anh họ..."

"Ừ, rất tốt." Tần Thâm bỗng bật ra một câu lưng chừng làm cho Hạ Thừa Diễn mơ màng.

Anh ta nhanh chóng hoàn hồn, cảm giác được khen mà sợ: "Anh cảm thấy em làm như vậy là đúng hả?"

Quá tuyệt, biết bao nhiêu người phản đối hành động này của anh ta, thế mà người anh họ tài giỏi của anh ta lại ủng hộ.

Mặt Tần Thâm không có biểu cảm gì, khóe môi hơi nhếch lên trong tích tắc nên Hạ Thừa Diễn không nhận ra người anh họ vô cảm của anh ta đang cười.

May là cô ấy đã tránh xa tên đàn ông tồi này.

"Còn chuyện gì nữa không anh họ?" Tuy Hạ Thừa Diễn rất vui khi có người ủng hộ mình, nhưng vẫn không thắng nổi bóng ma tâm lý với Tần Thâm.

"Còn." Tần Thâm chậm rãi xòe tay về phía đối diện: "Hình như cậu giữ một thứ của tôi rất lâu rồi thì phải? Đến lúc trả vật về với chủ rồi nhỉ?"

Trong lòng Hạ Thừa Diễn lộp bộp một tiếng, điều anh ta lo lắng rốt cuộc cũng đến, anh ta vốn đang tìm cách trả lại mà chính chủ đã đòi trước.

"Nếu hôm nay cậu không mang theo thì mai bảo người mang đến văn phòng tôi."

"Không phải... em có mang theo. Hôm nay em đến đây vốn định trả lại nó cho anh, xin anh tha thứ cho em hồi bé không hiểu chuyện."

Hạ Thừa Diễn thực sự rất sợ phải đối mặt trực tiếp với Tần Thâm, anh ta cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng anh ta cảm nhận được khí thế của anh họ càng ngày càng nặng, nói chuyện rất có cảm giác nguy hiểm.

Hạ Thừa Diễn vội vàng đưa khối ngọc đã chuẩn bị sẵn về phía trước. Tần Thâm gật đầu nói: "Không còn việc gì nữa, cậu có thể đi."

Hạ Thừa Diễn như nhận được xá lệnh, vội vàng nói: "Anh họ, gặp lại sau." rồi bước như bay ra ngoài.

Hạ anh em nói chuyện gì thế, có thể nói với dì không?" Chung Hân Ý rất vui khi con trai chủ động nói chuyện phiếm với người khác nên tò mò muốn biết hai người nói chuyện gì.

Sao Hạ Thừa Diễn dám nói thật, anh ta úp úp mở mở nói: "Chỉ là chuyện công việc thôi dì."

"Vậy hả... lái xe nhớ chú ý an toàn nhé." Chung Hân Ý nghe là chuyện công việc thì hơi thất vọng, nhưng cũng không quên dặn dò cháu trai chú ý an toàn.

***

Mạc Quân Nam từ công trường trở về, đang nghỉ ngơi chờ vợ chuẩn bị cơm trưa. Ông vừa mới ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng đập cửa.

Hứa Diệu đang xào rau, đành phải gọi con gái đi ở cửa: "Nhiên Nhiên mở cửa xem ai đến vậy con."

Mạc Nhiên không có máy tính, nên đành phải viết truyện trên điện thoại, nghe Hứa Hiệu gọi cô lập tức buông điện thoại xuống ra mở cửa, vừa đi vừa nghĩ ai đến nhà mình. Có khi nào người ta đi nhầm nhà không?

Vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông xa lạ mặc tây trang đeo kính vàng. Mạc Nhiên đánh giá người nọ một lượt, trong lòng lập tức bất an, người bên ngân hàng đột nhiên đến đây làm gì?

Mặc dù đối phương chưa giới thiệu, nhưng cô có thể nhận ra đây là nhân viên ngân hàng.

Mạc Quân Nam cũng đi ra ngoài cửa nhìn: "Ai vậy con?"

Người đàn ông đeo kính không quen Mạc Nhiên, nhưng lại biết Mạc Quân Nam, thấy ông đi ra lập tức nói: "Đã lâu không gặp Mạc tổng. Tôi là Tiểu Dương."

Mạc Quân Nam cũng nhận ra: "Trợ lý Dương, sao cậu lại tới đây? Nhiên Nhiên, mau mời trợ lý Dương vào nhà."

Trợ lý Dương là thư ký của chủ tịch ngân hàng tư nhân Huy Thịnh. Mấy tháng trước Mạc thị gặp khó khăn tài chính, Mạc Quân Nam đã đến ngân hàng vay tiền nên từng gặp người này.

Mạc Quân Nam chủ động bước lên chào đón: "Trợ lý Dương đừng gọi tôi là Mạc tổng nữa, cậu cũng biết tình huống của tôi bây giờ mà, mau ngồi đi. Nhiên Nhiên đi rót trà đi con."

Trợ lý Dương ngạc nhiên nhìn Mạc Nhiên, vị tiểu thư này không giống như trong lời đồn, đồng thời ngăn cản: "Không cần khách khí vậy đâu."

Nói xong Tiểu Dương mở cặp công văn, lấy ra một chồng văn kiện đặt trước mặt Mạc Quân Nam: "Mạc tổng, tôi cũng không thích vòng vo nhiều, thật ra hôm nay tôi đến đây là do cấp trên giao nhiệm vụ. Trước khi Mạc thị phá sản đã vay 500 vạn ở ngân hàng Huy Thịnh, nhưng mới trả 300 vạn, vẫn còn thiếu 200 vạn. Hôm nay tôi tới đây để hỏi Mạc tổng xem lúc nào ông sẽ trả nốt 200 vạn còn lại?"

Mạc Nhiên giật mình, quả nhiên là điều cô lo lắng nhất. Trợ lý Dương đến đây để đòi nợ.

Mạc Quân Nam rất khó xử. Nghiên cứu sản phẩm tốn rất nhiều tiền bạc, bọn họ bỏ công sức tiền bạc để tạo ra thành quả, ai ngờ lại xảy ra chuyện.

Mấy ngàn vạn đầu tư lập tức đổ sông đổ bể, ông đã bán tất cả đồ đạc có giá trị mới có thể thanh toán hết tiền lương cho nhân viên và trả cho ngân hàng 300 vạn. Với số nợ 200 vạn còn lại, ông thực sự không còn cách nào để trả ngay lập tức.

Bây giờ tiền trong tay ông cũng không còn bao nhiêu, điều kiện cuộc sống ở Đế Đô lại cao, bây giờ không cần đóng tiền nhà thì cũng chỉ đủ cho cả gia đình sống được một năm.

Ông định đi làm thêm và chi tiêu tiết kiệm, một năm sẽ trả được 200 vạn này, nhưng không ngờ bên ngân hàng lại đòi nợ sớm như vậy.

"Chủ tịch của cậu đồng ý cho tôi thời hạn một năm, bây giờ còn chưa được một tháng..." Mạc Quân Nam hơi hoảng, lúc tuyên bố phá sản ông đã xin chủ tịch ngân hàng nới rộng thời gian trả nợ, ông ta cũng đồng ý với ông rồi, sao bây giờ lại đổi ý?

Trợ lý Dương áy náy nói: "Xin lỗi Mạc tổng, hôm nay đúng là chủ tịch đã bảo tôi đến đây. Ngài cũng biết hai năm nay kinh tế đình trệ, ngân hàng chúng tôi cũng có rất nhiều công nhân, cho nên số tiền này phải thu về sớm."

"Cậu cũng biết tình huống hiện tại của tôi rồi đấy... tôi không thể xoay sở được 200 vạn trong thời gian ngắn như vậy."

Trợ lý Dương không nói gì, anh ta liếc mắt đánh giá toàn bộ căn nhà, rồi như nảy ra sáng kiến mới: "Mạc tổng à, tôi thấy căn hộ này cũng không tồi, rao bán chắc cũng được giá 200 vạn đấy..."

-----------------Hết Chương 9----------------

02/08/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro