Chương 35: Có Tổng giám đốc Hoắc chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoắc Văn Thanh mặc một chiếc áo sơ mi đen, phối với áo vest đen cùng màu. Sơ mi mở vài cúc, vẫn giữ vẻ tao nhã quý phái như trước, chỉ có đôi mắt đẹp đẽ ẩn hiện chút mệt mỏi không rõ.

Tô Nam ngồi đối diện, lắng nghe hắn dùng tiếng Pháp để trao đổi công việc qua điện thoại. Đến khi cuộc gọi kết thúc, nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau.

Để tránh sự ngượng ngùng, Tô Nam mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi lên xe: "Không phải anh nói ngày kia mới về sao?"

Hoắc Văn Thanh nói: "Mọi việc thuận lợi hơn tôi nghĩ, nên tôi về sớm."

Tô Nam nhận được câu trả lời, không giống như anh nghĩ, trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm.

Anh không nói thêm gì nữa, im lặng một lúc, Hoắc Văn Thanh hỏi anh: "Đưa cậu về nhà hay đi đâu?"

Giọng điệu của hắn vẫn ôn hòa và bình tĩnh như trước, nhưng Tô Nam lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nhói lên chút cảm giác khó tả.

Tô Nam nhìn Hoắc Văn Thanh mà không nói gì, Hoắc Văn Thanh cũng yên lặng nhìn anh.

Trong vài giây yên tĩnh đó, Tô Nam đột nhiên cảm thấy hơi khó xử, anh nhìn đi chỗ khác và nói: "Tòa nhà Kim Mậu."

Hoắc Văn Thanh không hỏi thêm gì nữa, bảo quản gia Phương lái xe đến tòa nhà văn phòng B của Kim Mậu.

Tô Nam ngạc nhiên, không ngờ Hoắc Văn Thanh lại biết vị trí công ty của anh, nhưng anh cũng không hỏi, sau đó không nói gì nữa.

Trong lúc đó, Hoắc Văn Thanh mở tủ rượu, hỏi Tô Nam có muốn uống gì không. Tô Nam lúc khát thường chỉ muốn uống nước, nhưng không hiểu sao lại nói một câu: "Brandy."

Hoắc Văn Thanh nhìn anh một cái, rồi lấy một chai nước khoáng, mở nắp và đưa cho anh: "Uống chút nước làm dịu cổ họng trước đi."

Từ sáng đến giờ, Tô Nam không chỉ chưa ăn gì mà còn không uống nổi một giọt nước, giọng nói khàn đặc mà chính anh cũng không nhận ra.

Nước khoáng ngọt lành giúp làm dịu cảm giác khô và đắng trong cổ họng, thậm chí cả trái tim anh cũng như được tưới tắm bởi cơn mưa mát, xoa dịu sự chua xót khó tả đó.

Hoắc Văn Thanh lặng lẽ mở một chai brandy, rót cho anh một ly nhỏ.

Tô Nam nhận lấy và cảm ơn, không uống một hơi cạn sạch mà nhấp từng ngụm nhỏ một cách nhàn nhã, tạo ra một vẻ ung dung giả tạo.

Có mấy lần Tô Nam muốn hỏi Hoắc Văn Thanh có điều gì muốn hỏi anh không?

Đã xem những tin đồn trên mạng chưa? Có tin không? Không muốn tìm hiểu rõ ràng hơn sao? Nhưng cuối cùng anh chẳng nói gì, không biết đang so đo với ai, cứ giả vờ bình tĩnh như không quan tâm.

Cho đến khi xe đến nơi, Tô Nam mở cửa xe bước xuống, quay đầu nhìn Hoắc Văn Thanh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cảm ơn anh, nếu có cơ hội, lần sau tôi mời anh uống rượu."

Trong màn mưa phùn, ánh mắt Hoắc Văn Thanh nhìn lại có chút mờ ảo, giống như ngọn núi tĩnh lặng bị mây mù che phủ. Tô Nam không nhìn rõ cảm xúc của hắn, cũng không dám nhìn rõ, chỉ nghe thấy hắn nói một tiếng "Được".

Tô Nam như trút được gánh nặng, mỉm cười nói xong câu "Tạm biệt" rồi quay người rời đi, bước vào tòa nhà công ty.

-

Pur Jewellery dường như vẫn hoạt động bình thường, tất cả nhân viên đều ngồi trước máy tính làm việc. Chỉ là quá yên tĩnh, tạo ra một cảm giác căng thẳng của việc đang ở giữa cơn bão dư luận.

Sự xuất hiện của Tô Nam đã phá vỡ sự yên tĩnh, tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh. Có người lộ vẻ ngạc nhiên, có người tỏ vẻ xem kịch vui, cũng có người lo lắng sợ hãi.

Trợ lý Tiểu Đường chắc chắn thuộc nhóm sau, cô vừa mừng vừa lo gọi một tiếng: "Giám đốc Tô, sao giờ này anh mới đến."

"Còn gọi là giám đốc gì nữa, anh ta đã bị đuổi rồi." Dương Kỳ ngay lập tức cười nhạo, trên mặt đầy vẻ hả hê.

Tô Nam lạnh lùng liếc nhìn gã, rồi quay sang Tiểu Đường: "Thông báo sa thải là do Tổng giám đốc Hoàng bảo đăng sao?"

Tiểu Đường nhăn mặt gật đầu: "Sáng nay bên Lynx gọi điện đến, nói là muốn truy cứu trách nhiệm, sau khi Tổng giám đốc Hoàng biết thì..."

Tổng giám đốc Hoàng luôn muốn bám lấy Lynx. Lần này bám được rồi, nhưng lại gây ra rắc rối lớn. "Cắt thịt cứu thân*" đúng là phong cách của ông ta.

(*) Trong bản gốc tác giả dùng "壮士断腕" (Tráng sĩ đoạn oản/Tráng sĩ chặt tay) ý chỉ "hy sinh một phần nhỏ để cứu vãn đại cục" nên ở đây mình tạm dịch thành "Cắt thịt cứu thân".

Đúng như Tô Nam đoán, bao gồm cả việc thông báo sau đó bị xóa.

Xét về tình hay lý, Du Khâm cũng không thể sa thải Tô Nam vào lúc này, ngay khi nhận được tin đã lập tức bảo người xóa thông báo.

Du Khâm đến sớm hơn Tô Nam nửa tiếng, lúc này đang ở trên lầu cãi nhau với ông Hoàng.

Tô Nam liếc nhìn lên lầu, nhưng không đi lên ngay, mà đi đến bộ phận truyền thông mới trước.

Sau một hồi hỏi han, kết quả không khác gì Tô Nam nghĩ, thậm chí cả người nhúng tay vào phần ghi tên tác giả cũng giống như anh nghĩ.

Ban đầu, nhân viên thiết kế đồ họa đã làm theo lời Tô Nam, ghi tên Triệu Tiểu Húc là nhà thiết kế chính, Tô Nam là người phụ trách đính đá và chế tác chính. Nhưng trước khi tải ảnh lên, trợ lý thiết kế của Dương Kỳ là Phó Vĩ đã nhìn thấy, nhắc nhở cô ấy rằng tên tác giả bị đảo ngược.

Nhân viên thiết kế đồ họa luôn làm việc theo chỉ thị, không thể tự ý sửa đổi. Chắc chắn là Phó Vĩ đã nói với Dương Kỳ, Dương Kỳ lại nói với Tổng giám đốc Hoàng.

Tô Nam đã gây phiền phức cho bà Đỗ khi đưa Triệu Tiểu Húc đi gặp bà ấy, ông Hoàng đương nhiên không thể tự mình tát vào mặt mình, nên đã để nhân viên thiết kế đồ họa sửa lại và đăng tải.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Tô Nam bước lên lầu trước sự chú ý của toàn công ty.

Trợ lý Tiểu Đường run sợ, không hiểu sao cô cảm thấy Tô Nam vốn luôn ôn hòa lại toát ra một chút sát khí vào lúc này.

Anh hùng hổ trở lại, không phải để nhận lỗi và cứu vãn tình thế, mà là đến để gây náo loạn.

Trong văn phòng có tiếng tranh cãi, Tô Nam không gõ cửa, cứ thế đẩy cửa bước vào.

Hai người một đứng một ngồi trong phòng lập tức nhìn về phía anh, Tổng giám đốc Hoàng sắc mặt khó coi, Du Khâm lộ vẻ ngạc nhiên.

Tổng giám đốc Hoàng mở miệng trước: "Cậu đến đây làm gì?"

"Giải quyết vấn đề." Tô Nam nói ngắn gọn.

Ông Hoàng hừ một tiếng: "Giải quyết vấn đề gì? Bây giờ cậu chính là vấn đề lớn nhất."

Tốt lắm, không có khả năng giải quyết vấn đề, thì giải quyết người gây ra vấn đề, sau đó tạo ra thêm nhiều vấn đề hơn.

Thật là một kẻ ngu tài tình.

Tô Nam từ bỏ việc giao tiếp với ông ta, quay sang nhìn Du Khâm: "Hiện tại cậu có ý kiến gì?"

"Tôi không đồng ý với thông báo sa thải, tôi tuyệt đối sẽ không—"

"Tôi không hỏi cậu chuyện đó, với tình hình dư luận hiện tại, cậu định xử lý thế nào?" Tô Nam ngắt lời Du Khâm trước khi y nói xong.

Du Khâm vội vàng nói: "Tôi đã bảo Triệu Tiểu Húc đăng bài trên Weibo để làm rõ, sau đó tài khoản chính thức cũng sẽ chia sẻ và đưa ra thông báo, cậu không đạo nhái."

"Không được đăng!" Tổng giám đốc Hoàng đập bàn, "Du Khâm, tôi không so đo việc cậu xóa thông báo, nhưng không được đăng Weibo làm rõ, không có chuyện tự mình tát vào mặt mình như vậy!"

"Tự tát vào mặt? Nếu không phải ông vội vàng đăng cái tuyên bố sa thải ngớ ngẩn đó, bây giờ có đến nỗi tự mình tát vào mặt mình không? Tô Nam có đạo nhái hay không, ông không rõ sao?!" Du Khâm chống tay lên bàn, lớn giọng. Cơn giận bừng lên, không còn quan tâm đến lễ nghĩa trên dưới.

Ông Hoàng không hề xấu hổ: "Tôi làm vậy đều là vì công ty! Cậu có biết cậu ta đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho công ty rồi không? Đắc tội với bà Đỗ, bây giờ lại gây thù với Lynx! Pur Jewellery sau này còn đường sống không hả? Bây giờ không dứt khoát, cậu còn có thể sống yên ổn ở Thượng Hải được không? Đồ không biết điều!"

Cả hai đều không kiềm chế âm lượng, cứ thế cãi nhau, như thể ai to tiếng hơn thì sẽ thuyết phục được đối phương.

Ở trung tâm của cơn bão, Tô Nam nhíu mày lắng nghe. Anh cảm thấy vừa mệt mỏi vừa phiền phức. Tiếng cãi vã trong khoảnh khắc này biến thành áp lực hữu hình, hết lần này đến lần khác đè nén sự bình tĩnh của Tô Nam, khiến nó lộn ngược, rồi bùng nổ dữ dội.

Anh bước lên một bước, cầm gạt tàn thuốc trên bàn đập mạnh xuống mặt bàn.

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, bề mặt bàn gỗ bật ra những mảnh vụn nhỏ, rồi nứt ra, trông như một vết sẹo xấu xí, cũng giống như một quá khứ đã từng tươi đẹp.

Thế giới trong khoảnh khắc này trở nên yên tĩnh.

Tô Nam lạnh lùng ngước mắt lên: "Tất cả im miệng cho tôi."

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai người đang đỏ mặt tía tai, anh bình tĩnh lên tiếng: "Tôi không quan tâm có thể minh oan cho tôi hay không, tôi đã làm gì, không làm gì, tôi sẽ tự mình giải thích." Ánh mắt Tô Nam chuyển từ Du Khâm sang Tổng giám đốc Hoàng, "Còn việc tôi đắc tội với Lynx, liệu Pur Jewellery có thể tiếp tục tồn tại hay không..."

Nói đến đây, anh đột nhiên cười một tiếng, mang theo chút khinh miệt và tự giễu: "Nếu tôi nói với ông, Hoắc Văn Thanh đã nhiều lần mời tôi tham gia thiết kế trang sức cao cấp của Lynx năm sau, và tôi đã đồng ý, liệu bây giờ ông có chịu nghe người khác nói không?"

Cảm thấy bị xúc phạm, Tổng giám đốc Hoàng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, quát lên: "Tô Nam, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?!"

Dám bảo ông ta không chịu nghe người khác nói? Láo xược!

Tô Nam liếc mắt qua, rồi tiện tay ném gạt tàn thuốc lên bàn, leng keng leng keng tạo ra một chuỗi âm thanh.

Âm thanh vang vọng rồi trở lại yên tĩnh.

Tô Nam thản nhiên lấy điện thoại ra, bấm gọi Hoắc Văn Thanh, bật loa ngoài trước mặt ông Hoàng.

Tiếng tút dài vang lên, trong bầu không khí tĩnh lặng kéo theo sự căng thẳng âm ỉ.

Chỉ sau hai tiếng chuông, một tiếng "Alo" trầm thấp của Hoắc Văn Thanh phá tan sự im lặng.

"Tổng giám đốc Hoắc, tôi là Tô Nam." Tô Nam mở lời trước.

"Tôi biết." Hoắc Văn Thanh đáp.

Giọng điệu của vị quý công tử không thể với tới này trong điện thoại rất thờ ơ, nhưng không hề có cảm giác xa cách. Sắc mặt của Tổng giám đốc Hoàng và Du Khâm đều hơi thay đổi, người trước nghi ngờ và thận trọng, người sau cố gắng kìm nén sự tức giận.

"Có phải trước đây tôi đã đồng ý với anh, rằng tôi sẵn sàng thử thiết kế trang sức cao cấp của Lynx vào năm tới không." Tô Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tự tin và bình tĩnh như trước, nhưng các ngón tay lại vô thức nắm chặt.

Anh đang căng thẳng.

Đầu dây bên kia im lặng một giây, rồi truyền đến một tiếng "Ừ", Hoắc Văn Thanh hỏi lại anh: "Sao vậy? Muốn đổi ý à?"

Trái tim đang treo lơ lửng của Tô Nam rơi xuống, khóe miệng anh cong lên mà chính anh cũng không nhận ra, nói: "Không, tôi chỉ xác nhận lại thôi."

"Vậy đã xác nhận xong chưa?" Hoắc Văn Thanh dường như đang cười, một tiếng cười rất khẽ. Tô Nam không nghe thấy, nhưng hai kẻ chăm chú nhìn điện thoại kia thì lại nghe thấy rõ ràng, sắc mặt mỗi người đều thay đổi theo những cung bậc cảm xúc khác nhau.

"Ừm." Tô Nam dịu giọng, "Vậy thôi, tôi cúp máy trước."

Nói xong, anh theo bản năng ấn nút tắt máy, úp điện thoại xuống bàn.

Không ai để ý rằng màn hình điện thoại vẫn chưa tắt, cuộc gọi cũng không bị ngắt.

"Bây giờ ông tin chưa?" Tô Nam nhìn Tổng Giám đốc Hoàng, "Vẫn còn cho rằng việc ông tự cho là thông minh, bảo vệ bản thân là vì công ty sao?"

Ông Hoàng sa sầm mặt mày, nhưng rõ ràng có chút hư trương thanh thế: "Cậu nói chuyện với tôi kiểu gì vậy hả?!"

Có lẽ ly rượu brandy của Hoắc Văn Thanh lúc này đã ngấm vào Tô Nam, anh hoàn toàn buông thả bản thân: "Tổng Giám đốc Hoàng, ban đầu nhờ vào khoản đầu tư của ông mà Pur Jewellery mới có thể sống lại, vì vậy tôi luôn tôn trọng và cảm ơn ông. Nhưng chuyện này ông làm thật sự... quá ngu, nếu chịu động não một chút, mọi chuyện cũng không đến nỗi ầm ĩ như vậy, hiện tại tôi thật sự không còn kiên nhẫn để giữ gìn lễ nghĩa, ông chịu khó nghe đi."

Tổng Giám đốc Hoàng lớn tuổi như vậy, từ bao giờ lại bị một hậu bối kiêm cấp dưới chỉ thẳng mặt chửi ngu? Nghe những lời này suýt chút nữa đã tức đến ngất xỉu.

Tô Nam không cho ông ta cơ hội nói nhảm: "Ngay lập tức yêu cầu bộ phận vận hành sửa lại thông tin thiết kế Butterfly Fairy theo yêu cầu ban đầu của tôi. Để Triệu Tiểu Húc làm nhà thiết kế chính, tôi làm thợ chế tác, đồng thời đưa ra thông báo rằng đây là sai sót của nhân viên. Còn về thông báo sa thải, vì chưa đóng dấu, coi như cũng là sai sót đi."

Tổng Giám đốc Hoàng có lẽ tức đến đơ người, thở phì phò mà không nói được lời nào.

Tô Nam lại liếc nhìn Du Khâm: "Hoặc là hai người có thể nghĩ ra cách xử lý truyền thông tốt hơn. Tôi thì sao cũng được, có đuổi việc tôi hay không, tôi cũng không quan tâm, dù sao tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc từ lâu rồi. Chỉ có một điều, thông tin tôi đã nộp cho bộ phận vận hành phải giữ nguyên, đừng có tự cho là thông minh mà làm chuyện ngu ngốc nữa!"

Những gì không thuộc về Tô Nam, anh không muốn, cũng sẽ không cần.

---

Tác giả:

Thầy Điểm Tâm mắng hay lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro