Chương 6: Càng ngày càng xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bà Đỗ bất ngờ có việc gấp, Tô Nam không thể gặp được bà ấy, nhưng vẫn giao được chiếc vòng cổ kim cương cho bạn của bà.

Sau đó, Tô Nam trở lại studio, Tổng giám đốc Hoàng vẫn chưa rời đi, ông ta đang đợi Tô Nam báo cáo kết quả.

Tô Nam nói sự thật, tất nhiên bỏ qua đoạn đi nhờ xe sau đó. Thái độ của Hoắc Văn Thanh rất rõ ràng, anh cũng không muốn bị ông Hoàng ép buộc phải nịnh nọt nữa.

Tổng giám đốc Hoàng nửa đùa nửa thật trách móc vài câu, tiếc nuối vì Tô Nam đã bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Tô Nam chỉ cười không nói gì, sau đó trở về chỗ làm việc của mình.

Trợ lý Tiểu Đường mang đến cho anh một đơn đặt hàng thiết kế nhẫn cưới mới, nói là do sếp Du phân công. Tô Nam lật qua xem, thấy khách hàng của đơn đặt hàng này có lai lịch khá lớn, nhưng không chỉ định nhà thiết kế cụ thể, nên anh bảo Tiểu Đường trả lại.

Tiểu Đường làm theo lời dặn, chạy đi một chuyến, sau đó quay lại truyền đạt: "Sếp Du hỏi anh có ý gì?"

Có lẽ giọng điệu của Du Khâm không được tốt, Tiểu Đường có vẻ hơi dè dặt.

Tô Nam thản nhiên nói: "Không có ý gì cả, tôi định nghỉ ngơi một thời gian."

"À." Tiểu Đường gật đầu, xoay người chuẩn bị tiếp tục đi truyền đạt, nhưng bị Tô Nam gọi lại.

"Để tôi tự viết đơn xin nghỉ, cô đi làm việc khác đi."

Trợ lý Tiểu Đường đã theo Tô Nam được một thời gian, ít nhiều cũng hiểu một chút về quan hệ giữa Tô Nam và Du Khâm. Thêm vào đó Tô Nam bình thường không có thái độ kênh kiệu, cô nàng cũng không khỏi tò mò: "Thầy Tô, anh và sếp Du cãi nhau phải không?"

Tô Nam nói: "Không có." Tiểu Đường không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm, lặng lẽ lui ra ngoài.

Chức vụ của Tô Nam trong studio là Giám đốc Thiết kế, Du Khâm coi như là cấp trên trực tiếp của anh. Đơn xin nghỉ phép được gửi thẳng đến OA* của Du Khâm, và không ngoài dự đoán, không có phản hồi gì.

(*) Office Automation System (OA): Hệ thống tự động hóa văn phòng

Tô Nam thở dài, tự mình lên lầu nói miệng rằng muốn nghỉ vài ngày, dưỡng sức để hoàn thành đơn hàng của bà Đỗ, trong tháng tới không có ý định nhận công việc mới.

Du Khâm lạnh lùng hỏi lại: "Cần nghỉ một tháng sao?"

Tô Nam suy nghĩ một chút, giải thích: "Tôi đã hứa với Rebecca sẽ giúp chị ấy làm khảm nạm, thêm nữa, giải thưởng Red Dot cũng sẽ kết thúc trong tháng này."

Sắc mặt của Du Khâm vẫn có chút không vui, y cảm thấy Tô Nam viện cớ này nọ để tránh mặt y. Y không muốn dễ dàng chấp thuận, nhưng nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Tô Nam, cuối cùng vẫn nhượng bộ đồng ý.

Khi Tô Nam đi đến cửa, Du Khâm lại lạnh lùng nói: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Tô Nam đáp lại một tiếng, rồi quay người rời đi.

Vừa xuống lầu đi đến bộ phận thiết kế, anh đã nghe thấy một giọng nam thô lỗ khó chịu.

"Đơn hàng Tô Nam không làm lại đưa cho tôi làm? Ý gì vậy? Từ bao giờ tôi trở thành người thay thế của anh ta rồi?"

Người nói là một nhà thiết kế trang sức khác của bộ phận thiết kế tên là Dương Kỳ, gã có hồ sơ làm việc khá tốt, năng lực cũng không tồi, chỉ có điều tính tình không được tốt lắm.

Sau khi Pur Jewellery nhận vốn đầu tư, quy mô mở rộng, nhân sự tăng lên, nội bộ cũng dần có sự phân chia phe phái mới cũ. Tô Nam thuộc nhóm kỳ cựu, cùng phe với Du Khâm, còn Dương Kỳ là phe mới nổi, đứng về phía Tổng giám đốc Hoàng.

Dù là do phe phái hay do cạnh tranh giữa các nhà thiết kế, Dương Kỳ luôn không hợp với Tô Nam.

Trợ lý Tiểu Đường run rẩy truyền đạt: "Đây là sắp xếp của Tổng giám đốc Du."

Dương Kỳ nói: "Vậy bảo Tổng giám đốc Du đến nói với tôi."

Tiểu Đường nhăn nhó, không muốn làm người truyền lời nhưng cũng không dám nói gì.

Tô Nam gọi: "Trợ lý Đường, lại đây một chút."

Tiểu Đường như được cứu thoát, vội vàng chạy tới.

"Đi dọn dẹp phòng làm việc của tôi." Tô Nam ra lệnh.

Tiểu Đường vừa rời đi, Dương Kỳ bước ra từ văn phòng của mình: "Ơ, Giám đốc Tô về rồi à? Gặp được vị quý công tử nào đó không?"

"Việc của tôi chỉ là giao đồ, gặp hay không gặp được người không quan trọng." Tô Nam đáp lại thờ ơ.

Dương Kỳ cười nhếch mép: "Xem ra Giám đốc Tô cũng biết thân biết phận, không thật sự nghĩ rằng bán được một cặp khuy măng sét là có thể trèo cao."

Tô Nam không có tâm trạng đối đáp, đi thẳng đến chỗ của Triệu Tiểu Húc, gõ nhẹ lên mặt bàn: "Đi theo tôi một lúc."

Triệu Tiểu Húc đang cúi đầu chỉnh sửa bản vẽ, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, nhanh chóng đứng dậy đi theo.

Dương Kỳ khẽ hừ một tiếng, nhìn bóng dáng hai người đi xa, khẽ nheo mắt.

Qua quá trình trao đổi trực tuyến, bà Đỗ đã chấp nhận phương án sửa đổi thiết kế. Tô Nam nói với Triệu Tiểu Húc về lịch trình của mình, bảo cậu ta bắt đầu làm khuôn theo bản vẽ đã chỉnh sửa, có vấn đề gì thì gọi điện cho anh.

Để thuận tiện, Tô Nam còn đưa cho Triệu Tiểu Húc một chìa khóa dự phòng của phòng làm việc, để cậu ta có thể làm việc trong phòng riêng.

Triệu Tiểu Húc vừa mừng lại vừa lo, giờ thì xác nhận Tô Nam thật sự định để cậu ta tham gia chế tác, không phải là nói suông để an ủi.

"Nhưng nếu tôi làm mà bà Đỗ không hài lòng thì sao?"

Tô Nam cười: "Có tôi ở đây, cậu sợ gì chứ."

Triệu Tiểu Húc lập tức nở nụ cười.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Tô Nam đến quận Tĩnh An, ăn tối cùng mẹ là bà Triệu và dì Chu giúp việc, rồi mời thêm cô Mai - một giáo viên về hưu ở cạnh nhà, bốn người cùng nhau chơi mạt chược đến khuya.

Trong lúc chơi, bà Triệu hỏi về Du Khâm, nói rằng đã lâu không gặp y. Cuối tháng là sinh nhật Tô Nam, bà bảo anh mời Du Khâm đến cùng ăn cơm.

Động tác lấy quân bài của Tô Nam dừng lại, anh đáp lại bằng tiếng Thượng Hải: "Để lúc đó xem sao, dạo này cậu ấy bận lắm, không chắc là có thời gian."

"Bận đến mấy thì cũng phải có thời gian ăn một bữa cơm chứ." Bà Triệu không hài lòng nói.

Dì Chu cũng nói: "Đúng vậy, tôi đã nói với bà Du rồi, bà ấy cũng sẽ đến."

Tô Nam thuận miệng trấn an một câu, nói để đến lúc đó xem sao.

Dì Chu cười: "Quyết định vậy nhé, tôi sẽ nấu một bàn đầy đồ ăn ngon chờ mọi người đến."

Những ván mạt chược sau đó, Tô Nam có chút mất tập trung, một mình thua cả ba người, khiến ba người phụ nữ cười không ngớt.

Dì Chu còn nói sẽ dùng số tiền thắng hôm nay để mua cho Tô Nam một cái bánh kem lớn, Tô Nam thở dài, len lông cừu vẫn phải lấy từ cừu, rồi chỉ biết cười và cảm ơn.

Sau khi tan cuộc, cô giáo Mai về nhà, Tô Nam định dìu mẹ mình về phòng nhưng bà Triệu không cho: "Con mau đi nghỉ đi, mắt thâm đen như gấu trúc rồi."

Dì Chu dìu bà Triệu về phòng, Tô Nam cũng về phòng mình.

Ngôi nhà này được bà Triệu mua để thay thế cho căn nhà cũ của họ khi Tô Nam đi du học. Lúc đó, mẹ của Du Khâm còn cho họ vay một khoản tiền.

Tô Nam sinh ra ở Sùng Minh, không lâu sau vì công việc của ba mẹ mà chuyển đến Phố Đông, sống ở đó gần hai mươi năm rồi ra nước ngoài du học. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm, ba mẹ anh ở nhà gặp tai nạn xe hơi, ba anh qua đời, mẹ anh bị thương ở chân. Tòa án phán quyết ba của Tô Nam là người chịu trách nhiệm chính, tiền tiết kiệm đã được dùng để trả tiền bồi thường, gia đình Tô Nam coi như sa sút.

Lúc đó, anh đã quyết định từ bỏ việc du học, về nước chăm sóc mẹ, nhưng bà Triệu không đồng ý. Bà không tàn phế, không cần Tô Nam bỏ hết mọi thứ để chăm sóc mình.

Vì vậy, bà đã tìm đến mẹ của Du Khâm, hai người là bạn tốt nhiều năm. Bà Du đã hào phóng giúp đỡ, Tô Nam có thể tiếp tục việc học, cũng vì thế mà Tô Nam quen biết Du Khâm, người cũng đang du học ở Pháp, và có mối quan hệ kéo dài tám năm sau đó.

Bà Du khi ấy còn đón bà Triệu về ở cùng một thời gian, để bà Triệu làm cố vấn đầu tư cho mình. Dì Chu lúc đó là người giúp việc ở nhà họ Du, đã chăm sóc bà Triệu rất chu đáo.

Tô Nam có thể yên tâm học tập ở nước ngoài là nhờ bà Du và dì Chu. Dì Chu mất chồng khi còn trẻ, mất con gái khi về già, không có con cái, dù số phận long đong nhưng luôn lạc quan yêu đời. Sau khi rời khỏi nhà họ Du, dì đến ở cùng bà Triệu, hai người sống chung cũng rất vui vẻ.

Tô Nam ít khi ở nhà này, nhưng phòng ốc lại rất sạch sẽ. Tủ đựng cúp treo trên tường không dính một hạt bụi, chăn cũng có mùi vừa phơi nắng, điều này khiến anh cảm thấy thư thái, nhưng vẫn không ngủ được.

Mãi đến khi trời sắp sáng, anh mới mơ màng ngủ thiếp đi, thậm chí còn mơ về thời gian du học ở nước ngoài.

Tô Nam và Du Khâm tuy cùng ở Pháp nhưng không học cùng trường. Ban đầu bà Du bảo Du Khâm chăm sóc Tô Nam nhiều hơn, nhưng Du Khâm không quan tâm, thêm liên lạc rồi cũng không liên hệ.

Cho đến một ngày cuối tháng Mười, Tô Nam vì làm bài tập môn học mà ở lại studio làm việc cả ngày lẫn đêm, bà Triệu gọi điện thoại sáng tối không được, bà Du lo lắng nên bảo Du Khâm chạy một chuyến.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, lúc đó Tô Nam vì biến cố gia đình mà bỏ lỡ nhiều tiết học, một tác phẩm điêu khắc làm đến miếng nguyên liệu cuối cùng không còn đường lui. Du Khâm đến, chỉ vài câu đã giúp anh giải quyết vấn đề, giúp anh hoàn thành bài tập, sau đó còn mua cho anh một cái bánh kem.

"Mẹ tôi nói hôm nay là sinh nhật cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Du Khâm nói một cách hờ hững, liếc nhìn đống kim loại lộn xộn trên bàn làm việc, "Sau này nếu gặp khó khăn kiểu này, có thể tìm tôi."

Du Khâm lúc đó, trẻ trung, kiêu ngạo, có cá tính sắc sảo và luôn tập trung nhiệt huyết vào những điều mình đam mê.

Tô Nam đã từng cảm kích, từng ngưỡng mộ, cũng từng thật lòng yêu thích, nhưng khi tỉnh mộng, chỉ còn lại nỗi buồn thầm lặng và sự mệt mỏi kéo dài.

Không biết sự mệt mỏi này bắt đầu từ khi nào, nhưng giờ đây, nó đã đến mức khiến Tô Nam không muốn tiếp tục nữa.

Nhìn những chiếc huy chương trên tủ, Tô Nam nhớ lại khi họ từng tham gia các cuộc thi ở nước ngoài, Du Khâm có thể vì một lần đánh giá công bằng mà tỏ thái độ với ban tổ chức, từ chối nhận giải thưởng. Anh cũng nhớ lại lúc họ mới về nước khởi nghiệp, Du Khâm thà làm mất lòng khách hàng chứ không để những tác phẩm trùng lặp với thương hiệu khác được ra mắt.

Đồng thời, anh cũng nhớ đến cuộc trò chuyện giữa Du Khâm và Tổng giám đốc Hoàng mà anh nghe được khi rời khỏi văn phòng của Du Khâm ngày hôm qua.

Tô Nam thực sự có thể hiểu được những khó khăn khi trở thành một doanh nhân, những người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy cần phải nhượng bộ để tồn tại, anh sẵn sàng cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc.

Nhưng cuối cùng, anh mới nhận ra rằng sự nhượng bộ của anh, phần lớn là do tình cảm làm mất đi khả năng phán đoán.

Tô Nam bắt đầu hiểu ra rằng, việc của bà Đỗ có lẽ Du Khâm thực sự chỉ biết sau đó, nhưng phản ứng của y sau khi biết lại là "Tô Nam sẽ hiểu cho mình", và thế là Tô Nam trở thành kẻ đồng lõa.

Ngay cả Tổng giám đốc Hoàng cũng biết rằng, dường như chỉ cần Du Khâm nói với anh, anh sẽ luôn đồng ý.

Anh đối với Du Khâm, chẳng phải là cầu gì được nấy.

Tổng giám đốc Hoàng thực ra nói không sai, họ thực sự không nên tiếp tục để tình cảm chi phối nữa.

Cũng chẳng trách tại sao lại có lời khuyên "Đừng bao giờ khởi nghiệp cùng bạn bè".

Bởi vì tình cảm, vì sự nhường nhịn, sẽ biến mối quan hệ trở nên cảm tính, sẽ trở nên ỷ lại, rồi lại vì lợi ích, vì mâu thuẫn mà làm hao mòn tình cảm, khiến đôi bên càng ngày càng xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro