Mật thất thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02

Vừa bước vào cửa, Bành Lập Huân đã cảm thấy có gì đó sai sai, trong phòng hoàn toàn không có bất kì một nguồn sáng nào, chỉ có dựa vào ánh sáng từ đèn điện mới miễn cưỡng đủ để nhìn rõ nội thất bên trong căn phòng: có một chiếc giường bệnh nhỏ chừng 1,2m - 2m, loáng thoáng còn có thể ngửi được mùi thuốc sát trùng ám trên chăn ga màu trắng, bên cạnh là một chiếc tủ sắt cao tầng rỉ sét, ngăn trên bị khóa lại bằng ổ khoá, ngăn dưới thì trong trạng thái mở toang, bên trong có một bộ đàm mini.

"Này để làm gì?"

"Chắc là dùng để thông báo nhiệm vụ." Trần Trạch Bân không chơi Escape Room, nhưng từng nghe bạn bè đã chơi rồi nói, trong Escape Room bình thường đều dùng cách này để giao nhiệm vụ cho người chơi. "Còn dùng để đẩy lẻ nữa."

"Vậy em cầm!" Bành Lập Huân đưa bộ đàm cho Trần Trạch Bân mà như ném củ khoai nóng bỏng tay đi, "Anh là tuyển thủ có tinh thần động đội dữ lắm, việc gì làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết của team là anh không bao giờ làm."

"Có một cái thôi?" Tăng Kỳ thấy không thể để cậu tiếp tục xà lơ nữa, quyết đoán kéo chủ đề trở lại, "Trong ngăn bên cạnh có không?"

Triệu Gia Hào còn mãi suy nghĩ đến cảnh tượng mình nhìn thấy vừa rồi, nhất thời không tập trung nghe mọi người nói, Lạc Văn Tuấn bên cạnh thấy vậy thì theo thói quen ra tay giúp anh, hoàn toàn không nhận ra hành động này của mình lại vừa khéo tạo thành cậu vòng tay ôm lấy chú "Samoyed" nào đó, đồng đội nhìn mà ê hết cả răng.

"Hai đứa thật là, quỷ thấy còn phải phát sầu với hai đứa luôn đó." Tăng Kỳ vừa "aiyo" vừa lắc đầu, "Có hai. Cộng với cái của Bin nữa tổng là ba."

"Thế chủ đề của mật thất này là bệnh viện à?" Bành Lập Huân lấy bảng tên trong túi áo ra, "Chúng ta còn phải diễn theo kịch bản nữa?"

Năm người cùng lấy thẻ phân vai đã được phát trước đó ra, ghép thành vòng tròn. Nhờ vào ánh sáng le lói từ đèn điện xem thông tin ghi trên đó.

Trần Trạch Bân - Tôn Thất, bảo vệ.

Bành Lập Huân - Vương Ngũ, dược sĩ.

Tăng Kỳ - Trương Tam, chủ nhiệm khoa.

Triệu Gia Hào - Triệu Lục, bác sĩ điều trị chính.

Lạc Văn Tuấn - Lý Tứ, điều dưỡng gây tê.

"Sao mọi người ai cũng là thành phần tri thức vậy?" Bân ca bối rối. Bân ca khó hiểu quá.

"Trần Trạch Bân. Em là xương sống hỗ trợ khiêng vác bệnh nhân cho bệnh viện, em là người điều tiết, là người ổn định mọi người, là người làm xoay chuyển càng khôn." Triệu Gia Hào nói xong câu cuối liền nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng. Lạc Văn Tuấn tiếp lời anh. "Cựu Mộng bộ anh tính đọc mấy cái mình học lúc tập huấn ra hết hả."

"Được rồi. Coi mấy người yếu đuối chưa kìa, đúng là phải là người dũng mãnh giống như em thì mới đáng tin cậy." Bân ca sĩ một tí. Bân ca cười kiểu cừu lười biếng.

"Này mọi người xem. Mặt trên tấm bảng viết gì kìa? Có phải giải được là mở được ngăn tủ ở trên không?" Bành Lập Huân chỉ vào tấm bảng có ghi dòng chữ màu đen treo bên trái phía sau giường bệnh, "Ha ha ha? Viết cái gì vậy trời. . .Carphetamine? Fugualito? Tất Cát Mao Đồng?"

Benzphetamine. Droperidol. Pyrovalerone. (*)

(*): Lần lượt là: Nhóm thuốc kích thích hệ thần kinh giao cảm. Thuốc giải lo âu, an thần, gây ngủ. Chất gây nghiện

"Cái quần gì vậy?" Tăng Kỳ nghe mà não muốn to thêm vài centi. "Không nhưng mà, em có thù với tiếng Anh hay gì, phía dưới có phiên âm tiếng Trung mà?"

"Em có biết tiếng Anh đâu!"

"Để em để em!" Trần Trạch Bân khí thể bừng bừng chen lên trước, "ben ta mi ne, do per do. . ."

". . .Mật mã là ngày Quốc khánh Trung Quốc."

"ĐM, đừng có đang im im rồi tự nhiên nói lên cái được không!" Lạc Văn Tuấn sợ tới mức quăng bộ đàm xuống đất, rồi xong, mất tín hiệu luôn, "Ờ, không phải tại em. Tại nó động thủ trước."

[Xin các người chơi chú ý thời gian. Màn chơi lần này chỉ kéo dài tổng cộng 80 phút. Nếu tiến độ quá chậm, sẽ có nguy cơ xuất hiện hiện tượng huyền bí không thể giải thích.]

"Là cổ đang đe dọa chúng ta đó hả? Em nhớ không nhầm lúc mới tới. Cổ còn nói cổ là fan của em mà! ?"

"Là fan nên cổ không gọi mấy NPC lại đây hù em đấy, như vậy đã là nhân từ lắm rồi." Tăng Kỳ lại thở dài, "Ấn mật mã ấn mật mã, nhanh cái tay lẹ cái chân lên!"

"Nhiêu?" Bành Lập Huân hỏi, nhưng vừa dứt lời liền cảm thấy mình hỏi câu ngoo dễ sợ, "Không không. Em biết, em biết. 1001."

Bành Lập Huân ấn bốn số tương ứng với bốn vị trí, sau đó cạch một tiếng. Cửa tủ tự động mở, đúng vào lúc cậu nghĩ sẽ có thứ gì đó nhảy ra. Thì một vật thể từ trên trời rơi thẳng xuống. Dính lên tay cậu sau đó rơi xuống đất.

"ĐM! !" Bành Lập Huân đang trong tư thế ngồi chồm hổm, bị vậy liền ngã nhào ra sau cái rầm. Trần Trạch Bân đứng phía sau bị tiếng kêu của cậu dọa tới lui về sau. Mắt mở to đùng, "Xun, trong cái mật thất này anh mới là người đáng sợ nhất đó."

"Là tay giả." Triệu Gia Hào bước tới, cầm thứ đó lên. "Hơn nữa còn fake lòi ra."

Lạc Văn Tuấn cầm lấy bóp bóp. "Làm bằng nhựa. Nhưng xuất hiện ở chỗ này nên thường sẽ bị xem là thật, đúng không?"

"Trong ngăn tủ thì sao? Có gì không?" Tăng Kỳ cầm cánh tay kia. Dùng nó chỉ chỉ vào ngăn tủ. Ý bảo Bành Lập Huân mở ra.

Chính vào lúc này, bộ đàm bị Lạc Văn Tuấn "vứt bỏ" dưới đất bỗng phát ra tiếng:

"Trước đây tôi là bệnh nhân của bệnh viện này, sau không hiểu vì lý do gì tôi lại bị đưa lên bàn phẫu thuật, trước mắt là viện trưởng, không, là quái vật! Hắn lấy từng bộ phận từng bộ phận một trong cơ thể tôi ra ngoài, đã vậy hắn còn cười với tôi, đến khi tôi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đã biến thành như hiện tại. Trong bệnh viện vẫn còn sót lại vài con quái vật và số ít quỷ hồn lang thang vô định. . .Đúng rồi, mỗi ngày hắn đều sẽ tới đây kiểm tra một lần, nhìn xem tôi có nằm trên giường bệnh hay không, xuỵt. . .Các người nghe, hắn đến rồi. Các người trốn nhanh đi, nhưng phải có một người nằm trên giường, dùng chăn che hết người lại, giả làm tôi."

Vừa nghe đến "mỗi ngày đều sẽ tới kiểm tra", Triệu Gia Hào đã muốn chui "vèo" vào ngăn tủ để trốn, Lạc Văn Tuấn cũng làm theo, chỉ chừa lại một cái đầu để quan sát tình hình bên ngoài, Bành Lập Huân thuận thế chui xuống gầm giường, dựa vào tường im lặng bất động. Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ nhìn nhau 2 giây. Trần Trạch Bân nhanh tay hơn kéo rèm giường bệnh lại che chắn cho mình.

Tăng Kỳ bất đắc dĩ vò đầu. Cam chịu nằm lên giường. Dùng chăn che kín từ đầu đến chân.

"Không sao đâu Cao ca, nào ra ngoài em sẽ kêu Tabe cho anh bao lì xì trừ tà." Bành Lập Huân núp dưới giường len lén cổ vũ. "Cho cả đội luôn. Tụi mình chưa ai có hết."

"Quăng cái vía dữ này cho em em lấy không?"

"Em. . ."

"Im lặng." Trần Trạch Bân cắt ngang, cậu quan sát ánh đèn đang nhấp nháy, "Em nghe được tiếng xích sắt."

Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên im lặng một cách chết chóc, tiếng hít thở hòa cũng tiếng tim đập ngày một mạnh hơn, Lạc Văn Tuấn thò hai ngón tay móc vào lỗ nhỏ trên tủ, định làm vậy để kéo tủ vào sát hơn. Đột nhiên, cửa bị mở vang lên tiếng "ken két", một luồng ánh sáng đỏ kỳ dị chiếu rọi khắp căn phòng.

Nhờ hai cái lỗ trên tủ mà Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn được dịp "mặt đối mặt" với lại "quái vật", "thình thịch". Mắt thấy cánh cửa tủ sắp bị mở ra, Triệu Gia Hào nhanh tay lẹ mắt lấy ngón tay kéo nó trở vào.

"Anh cẩn thận tay!" Lạc Văn Tuấn cố gắng hạ giọng, nói, cậu nhìn mà sợ đến thất kinh hồn vía, sợ quái vật bên ngoài sẽ trực tiếp tấn công tủ thì toi.

"Quái vật" bên ngoài kéo theo xích sắt, đi đến trước tấm rèm, lật qua lật lại nếp gấp, đang chuẩn bị kéo phụt một phát, Trần Trạch Bân không nhịn được, thử lên tiếng, nói: "Ông kéo trúng quần áo cháu rồi ạ."

Yo, nhóc này lễ phép quá ta.

"Quái vật" dừng khoảng chừng là nửa giây, quay người đi về phía giường bệnh.

Tăng Kỳ thì thật ra sắp ngủ tới nơi, ý thức anh mê mang, phát hiện có người giật chăn, anh theo bản năng nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Giành gì mà giành, lạnh muốn chết, bộ mi không có chăn hay gì?"

"Quái vật" lại tạm dừng nửa giây, xoay người nhìn về phía gầm giường.

Tốt lắm, bạn nhỏ vừa nhìn đã thấy run như cầy sấy này chắc chắn có thể giúp mình lấy lại mặt mũi.

Vừa nghĩ vậy, tay của "quái vật" vừa vươn ra, Bành Lập Huân không biết mắc cái giống gì bỗng bỏ tay che mắt ra, mặt đối mặt nhìn nhau "thâm tình" với "quái vật", một giây sau, tiếng thét chấn động cả căn phòng, khủng khiếp tới nổi ép lui được "quái vật".

Trần Trạch Bân từ phía sau rèm nhô đầu ra thám thính, chỉ thấy "quái vật" kia giãy dụa đứng lên, trong tay không biết vừa cầm lấy thứ gì mà lại tỏ ra rất kính trọng nó, miệng lầm bẩm nói "Ta tìm được ngươi, ta đã tìm được ngươi.", sau đó lặng lẽ rời đi.

Ò, còn không quên đóng cửa giùm họ nữa.

Còn tiếp.

Thật ra đây là truyện hài :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blg#onelk