Chương 2. Hôn Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Hôn Quân 
Editor : San


Ngày giao thừa sắp tới, sáng sớm Đồ Linh Trâm cùng với mấy thái giám cung nữ bị phân đi Mai viên quét tuyết.

Những cánh mai lay động theo chiều gió, mỗi nhánh mai đều treo một túi phúc màu đỏ, sân tuyết trắng hôm nay phá lệ nồng diễm. Đồ Linh Trâm ăn mặc mỏng manh quét tuyết, đại khái là nàng gần đây giữ vững tập võ có hiệu quả, nên thời tiết lạnh như vậy mà nàng vẫn không cảm thấy khó chịu, tay chân đều là một mảnh ấm áp.

Nghĩ đến chuyện luyện võ, thân là võ si nên Đồ Linh Trâm thật sự nồng đậm hứng thú, thấy bốn phía không có ai chú ý tới nàng, liền lấy cái chổi làm trường đao tùy ý chém một bông hoa, cây chổi chỉa xuống đất, bước chân xê dịch, tuyết đọng lả tả dưới chân liền bị dọn dẹp sạch sẽ, tiếp theo nàng cả người quay cuồng, xoay người đem cái chổi bổ một cái, giống như thế lôi đình, khiến tuyết bị bể văng khắp nơi !

Luyện xong chiêu này, Đồ Linh Trâm mới hài lòng thu hồi cây chổi, thu lại tư thế. Gió cùng với những bông tuyết bay lả tả càng làm nổi bật thân ảnh đơn bạc của nàng, anh khí mà lại mê ly, rõ ràng cầm trong tay là một cây chổi cũ nát, lại đùa bỡn thành trường đao tám thước khí thế ngời ngợi.

Đồ Linh Trâm thở phào một cái, khối thân thể này vẫn không giống kiếp trước có thần lực trời sinh, sức lực to lớn, cũng may những chiêu thức võ công ở kiếp trước nàng ngược lại vẫn không quên.

Đang suy nghĩ, giác quan nhạy bén của Đồ Linh Trâm lập tức cảm thấy có người tới gần, vội vã quay đầu nhìn lại, thấy cách đó năm trượng là một nam tử áo tím, giống như thanh phong tễ nguyệt, lỗi lạc mà đứng.

Người này đúng là Trần vương Lý Hoài.

Thấy Đồ Linh Trâm quay đầu nhìn lại, Lý Hoài ôn hòa cười một cái, gật gật đầu liền xoay người rời đi.

Đồ Linh Trâm trong lòng căng thẳng, vội vàng cúi đầu quét tuyết, thầm mắng bản thân, cũng không biết chiêu thức vừa rồi có bị hắn nhìn qua không, đối với nàng có nổi lên nghi ngờ hay không.

Lúc nàng đang ảo não, lại nhìn thấy một thái giám chấp chưởng vội vã đi tới, cất giọng the thé : '' Bệ Hạ muốn tới thưởng mai, mau chuẩn bị nghênh giá ! ''

Bệ Hạ ?!

Đồ Linh Trâm sửng sốt, Lý Phong Tuyền sắp tới ?

'' Ngươi cái tiện tì này, còn đứng đó ngốc nghếch gì ? ''

Thái giám nọ thấy Đồ Linh Trâm ngớ ra không động đậy, đang muốn phất tay quở trách, từ cửa Mai viên đã truyền đến một tiếng thét nhọn : '' Hoàng thượng giá lâm -- ''

'' Chao ôi, mau dập đầu ! '' Thái giám chấp chưởng vội vàng nhắc nhở Đồ Linh Trâm.

Đồ Linh Trâm học theo bộ dạng của mấy cung nhân, thối lui tới con đường nhỏ, quỳ rạp xuống trên nền tuyết trong trời đông giá rét.

Liên tiếp tiếng bước chân tới gần, thỉnh thoảng nghe được tiếng nữ tử yểu điệu cười khẽ, một lát, thanh âm của người Đồ Linh Trâm tưởng niệm thật lâu rốt cuộc vang lên : '' Yên nhi, Tâm Nguyệt, các ngươi thấy hoa mai năm nay như thế nào ? ''

Thanh âm thiếu niên đã không còn, bộ dạng lười biếng, lưu luyến, hồn nhiên trời sinh...Giờ đây với nàng vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Một cái chớp mắt kia, Đồ Linh Trâm đã ngẩng đầu lên cẩn thận nghĩ, lúc đó nàng sinh tử ngổn ngang, chớp mắt đã ba năm không gặp mặt, nhưng nàng lại có thể dục hỏa sống lại mà nhìn thẳng vào hắn.

Một người cao cao tại thượng, người kia lại hèn mọn cùng cực, tình cảnh rối loạn, oan khuất chưa rửa, bọn họ nên như thế nào gặp nhau ?

Đồ Linh Trâm trong lòng đúng là trăm mối ngổn ngang, chợt nghe thấy giọng nữ êm ái như gió xuân mềm nhẹ nói : '' Vườn mai của Bệ Hạ, tất nhiên thiên hạ khó ai sánh bằng. ''

Vừa dứt lời, một giọng nữ thanh thúy hơi có vẻ kiêu căng nói tiếp : '' Tần tỷ tỷ thật biết nói chuyện, Tâm Nguyệt mắt vụng về, đảo mắt nhìn không ra cái gì tốt xấu. ''

'' Tâm Nguyệt nói phải. '' Kia Tần Yên bị khiêu khích cũng không giận, ôn thanh cười nói : '' Hàng năm hàng tháng hoa đều như vậy, mấu chốt là, phần tâm tình kia ai cùng ai thưởng thức. ''

Nói xong nàng liếc mắt nhìn Lý Phong Tuyền một cái.

Tần Yên cùng Lâu Tâm Nguyệt, một người là đích nữ duy nhất của Tần tướng phủ, người còn lại là thiên kim nhà Định Viễn Hầu, nghe đồn một trong các nàng sẽ trở thành Đại Ân Hoàng Hậu.

Bất quá Đồ Linh Trâm đến mi mắt cũng không rơi vào hai vị chim sa cá lặn kia, nàng thậm chí còn quên phụ thân Lâu Tâm Nguyệt là người đem nàng bức tử trên vách núi.

Không liên quan đến hôn quân hay không, cũng chẳng có quan hệ đến quốc sự thù nhà, Đồ Linh Trâm chỉ muốn hỏi một câu : '' Phong Tuyền, ba năm qua, đệ có khỏe không ? ''

Lý Phong Tuyền cười khẽ một tiếng, cũng không lên tiếng. Đôi giày đen thêu rồng vàng uốn lượn chậm rãi từng bước đến gần, hướng Đồ Linh Trâm đi tới.

Đồ Linh Trâm đang quỳ rạp trên mặt đất chợt sửng sốt, nhìn vào đôi giày trước mắt, mùi đàn hương quen thuộc cùng với mai hương lượn lờ thâm nhập chóp mũi.

Đồ Linh Trâm chớp mắt, có chút khẩn trương.

Chẳng lẽ, Lý Phong Tuyền nhận ra nàng ? Làm sao có thể ? Nàng cũng không nghĩ qua trước mặt mọi người cùng hắn nhận nhau, nên làm thế nào mới phải ?

Đang do dự không biết có nên ngẩng đầu chào hỏi, kết quả Lý Phong Tuyền chẳng qua là đi lướt qua, ngay cả nửa ánh mắt cũng không bố thí cho nàng.

Quả nhiên, nhận ra mình cái gì, đúng là si tâm vọng tưởng.

Thẳng cho tới khi đoàn người đi qua, Đồ Linh Trâm mới đứng dậy, giống như cung nữ bình thường cúi đầu lặng yên. Dư quang còn lại, chỉ còn bóng y phục đen tuyền của vị đế vương trẻ tuổi, cùng với trái phải là hai vị giai nhân bầu bạn.

Nàng dùng trí nhớ dung hợp thiếu niên năm ấy cùng nam nhân trước mặt, tỉnh rụi nhìn bóng lưng Lý Phong Tuyền, trong lòng vừa chua xót lại vừa vui vẻ yên tâm :

Phong Tuyền cao hơn.

Đi được vài bước, Lý Phong Tuyền nghiêng đầu cười khẽ, vẻ mặt bất cần nói : '' Tần tướng phủ có hoa hải đường, Định Viễn Hầu phủ có Đỗ Khang rượu, mới là tuyệt nhất ! Đến lúc đó ngươi ta ba người uống một bàn, lương thần cảnh đẹp, chẳng phải nhạc thay ! ''

Trước mắt là vị đế vương trẻ tuổi nói năng tùy tiện, ở bữa tiệc mừng năm mới trong cung, không màng trăm quan, coi giang sơn như rác rưởi, chỉ có nữ nhi thường tình Lý Phong Tuyền mới đặt trong mắt, hết sức phong lưu.

Ba người ở Mai viên ngắm cảnh một hồi, Tần thừa tướng sai người tới thỉnh Tần Yên về phủ, vị áo lục mĩ nhân liền xin cáo lui trước.

Thấy Tần Yên rời đi, Lâu Tâm Nguyệt nhìn thẳng vào Lý Phong Tuyền, dò xét hỏi : '' Nghe nói Bệ Hạ muốn nạp Hoàng Hậu ? ''

Bởi vì khoảng cách hơi gần, thính lực của Đồ Linh Trâm lại thật tốt, cho nên có thể nghe được rõ ràng.

Lý Phong Tuyền không chút để ý nói : '' Tần thừa tướng đúng là có nói qua việc này. ''

Lâu Tâm Nguyệt há miệng thở dốc, đỏ mặt nhỏ giọng nói : '' Thật không biết quý nữ nhà ai mới có thể có cái phúc phận này, có thể làm Bệ Hạ để ý, xưng mẫu nghi thiên hạ. ''

Lâu Tâm Nguyệt ánh mắt nhìn Lý Phong Tuyền cuồng nhiệt trần trụi, phụ thân nàng là Định Viễn Hầu đường triều, thế lực cùng Tần Khoan phụ thân Tần Yên bất phân cao thấp, kẻ ngu cũng nhận ra nàng đang đánh chủ ý gì.

'' Trẫm cũng không biết. '' Lý Phong Tuyền thu lại sắc mặt, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm Lâu Tâm Nguyệt, nửa ngày sau mới thở dài nói : '' Trẫm tuy là vua của một nước, nhưng chung quy vẫn là tuổi trẻ bồng bột, rất nhiều chuyện không thể làm chủ được, Thừa Tướng nói gì thì chính là cái đó. ''

Nghe được câu '' Thừa Tướng nói gì thì chính là cái đó '', Lâu Tâm Nguyệt vẻ mặt xấu hổ đỏ ửng trong nháy mắt trút bỏ, nàng kinh ngạc nhìn Lý Phong Tuyền, vẻ mặt có chút khó chịu : '' Tần Yên...muốn làm Đại Ân Hoàng Hậu ? ''

Lý Phong Tuyền trầm mặc.

'' Vậy còn ta ? '' Lâu Tâm Nguyệt môi tái nhợt run rẩy nói.

'' Ngươi biết, trẫm luôn là thân bất do kỷ. '' Dừng lại một chút, Lý Phong Tuyền tiện tay bẻ một cánh mai đưa cho Lâu Tâm Nguyệt, trong ánh mắt dường như có một đoạn ưu sầu không phai.

Nói xong, Lý Phong Tuyền chậm rãi rời đi, lưu lại Lâu Tâm Nguyệt ngơ ngác mà nhìn hồng mai trong tay, nửa ngày không nói.

Đồ Linh Trâm tinh tường thấy, Lâu Tâm Nguyệt dùng năm ngón tay siết thật chặt cành hoa mai, trong mắt tựa như có gì đó chợt lóe lên. Ngay sau đó, nàng ta lại như không có chuyện gì, thản nhiên cười một tiếng, bước nhanh đuổi theo thân ảnh Lý Phong Tuyền.

...

Đồ Linh Trâm nửa ngày không hề quay đầu lại.

Đã từng nghe thấy bây giờ lại biến thành sự thật, Đồ Linh Trâm trong lòng có chút buồn bực, thậm chí còn tự mình hoài nghi : Thân thể Lý Phong Tuyền, có phải hay không cũng là bị đổi đi linh hồn ?

Thiên hạ mỹ nhân nhiều vô số kể, vì sao người rúc vào lòng hắn, cố tình lại là con gái của người hại nàng chết thảm ?

Đồ thị một tay nâng đỡ tiểu Thái Tử, còn là Lý gia đệ đệ theo sau nàng 7 năm trời, mỗi lần nàng bị thương đều sẽ đau lòng đến độ hốc mắt đỏ lên, vì sao có thể thoải mái ôm lấy nữ nhi của kẻ thù, nói những lời lưu luyến thâm tình ?

Ba năm qua, Tần tướng quân Tần Khoan một tay che trời, trước kia phó tướng Lâu Hạo có công tru sát phản tặc Đồ thị , được phong làm Định Viễn Hầu, tay cầm 10 vạn binh quyền...Trắng đen lẫn lộn, đổi trắng thay đen, gian thần lộng quyền, một thân thiếu niên chí hướng công bằng như hắn sao có thể để yên như thế ?

Ngắn ngủi nửa khắc giờ, lòng nàng giống như trên cửu thiên đâm thẳng xuống bùn lầy, hoang mang đến độ không cách nào hô hấp. Đối mặt với địch nhân thiên quân vạn mã, nàng cũng chưa từng sợ hãi như vậy.

Đúng vậy, sợ hãi.

Giờ nàng nhận thức được rằng, Lý Phong Tuyền, là một--hôn quân !

Không biết qua bao lâu, Đồ Linh Trâm mới đần độn mà trở về dịch đình cung.

Nàng nói với chính mình rằng phải bình tĩnh, nhưng lại không nhịn được điên cuồng suy nghĩ : Trong ba năm nay,  rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Đem ba thùng nước tích trữ cao cỡ một người vào trong sân, mặt trăng đã lên đến giữa trời, Đồ Linh Trâm buông đòn gánh cùng thùng nước, mệt đến lụi xơ trên mặt đất.

Điên cuồng vận động khiến cho nàng không rảnh suy tính những thứ khác, nàng lau lau mồ hôi trên mặt, đem một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, nhất thời bị cái lạnh làm thanh tỉnh vạn phần.

Dựa người vào thùng nước, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời sau tuyết, trong lòng sương mù dần tan biến.

Nàng thở ra một ngụm bạch khí, xóa sạch băng nơi sợi tóc cùng giữa lông mày, ánh mắt dần khôi phục tự tin cùng kiên định như trên chiến trường.

Tần Khoan trong triều giờ đã là tam triều tể phụ, tiên đế Lý Bình Thu lại say mê phong hoa tuyết nguyệt, triều đình bị Tần Khoan chi phối đã 10 năm nay, trên dưới chỉ biết có Tần tướng, mà không biết có đế vương. Lý Bình Thu yếu đuối cả đời, thật vất vả lấy hết can đảm ngự giá thân chinh, lại bị hại chết ở phương Bắc, trở thành kẻ bị gian thần đùa bỡn trong tay.

Kiếp trước Đồ Linh Trâm lúc còn trẻ đã thành danh, khí thế chẳng kém đấng nam tử, chắc là Tần Khoan kiêng kị Đồ gia tay cầm binh quyền, cho nên hại chết Lý Bình Thu, lại mượn đao giết người diệt trừ Đồ Linh Trâm, muốn đưa Lý Phong Tuyền lên làm con rối.

Khó trách ban ngày ở Mai viên, Lý Phong Tuyền nói '' Thừa tướng nói gì thì chính là cái đó. '' Mất đi Đồ gia chống đỡ, triều thần đều đặt Tần Khoan như thiên lôi, sai đâu đánh đó, Lý Phong Tuyền tuy là có chí hướng, chung quy vẫn là thiếu niên đăng đế không có căn cơ, chỉ có thể từng bước một bị Tần Khoan khống chế.

Đúng rồi, Lý Phong Tuyền tứ cố vô thân nên mới bị mai mòn góc cạnh, mới biến thành bộ dáng như hôm nay.

Đồ Linh Trâm quyết định, trước hết nghĩ biện pháp tiếp cận Lý Phong Tuyền, tốt nhất có thể đưa bộ dáng hôn quân này từng bước từng bước đi vào chính đạo, việc giải oan cho Đồ thị liền trong tầm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro