Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hữu ngủ cũng không yên ổn.

Có lẽ vì chạng vạng suy nghĩ quá nhiều, y lại mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, âm thanh như thủy triều hết đợt này đến đợt khác vang lên, không ngừng cứa vào trái tim, phía sau lửa lớn suốt mấy ngày, không chỗ an thân, y chỉ có thể liều mạng xông vào đêm đen lạnh giá, cứ thẳng tới phía trước mà chạy.

Không biết qua bao lâu, hình ảnh biến đổi, y thấy sư phụ bị kiếm khách dùng một kiếm xuyên ngực, máu tươi chảy đầy đất, sư huynh chạy tới phía y, nắm lấy hai vai y không ngừng gọi.

Y ngơ ngác nhìn người trước mặt, vẫn không nhúc nhích.

Ta chỉ có huynh, y nghĩ, ta chỉ có huynh thôi.

Văn Nhân Hằng hiện tại đúng là đang gọi y: "A Hữu, A Hữu tỉnh tỉnh......"

Diệp Hữu mở choàng mắt ra.

Văn Nhân Hằng nhéo cằm y: "Gặp ác mộng sao?"

Diệp Hữu thở ra một hơi, cảm thấy ba hồn bảy phách đã rút được ra khỏi trời đông giá rét kia, ánh mắt rõ ràng hơn, y dựa vào lòng sư huynh, "Ân" một tiếng. Văn Nhân Hằng lau đi mồ hôi mỏng trên trán y, hỏi y mộng thấy điều gì. Diệp Hữu không muốn nhâc tới, nói: "Không có gì."

Văn Nhân Hằng thấy người nhìn chằm chằm cổ mình, duỗi tay ôm y thật chặt: "Đừng nhìn, bôi thêm một ngày dược rồi sẽ mất thôi."

Diệp Hữu trầm mặc.

Văn Nhân Hằng nói: "Vẫn còn không vui sao?"

Diệp Hữu nói: "Không có."

Văn Nhân Hằng không chọc y, bảo y ngủ thêm một lát. Diệp Hữu không muốn ngủ tiếp, chỉ nhắm mắt lại dựa vào hắn. Văn Nhân Hằng rũ mắt nhìn sư đệ, lại gần hôn lên thái dương y.

Thực ra trong lòng hắn hiểu rõ.

Từ một khắc nghe nói ma đầu xuất hiện kia, sư đệ đã muốn giết người, sau đó sư đệ đề nghị chủ động đi tìm ma đầu, phỏng chừng cũng định chính tay giết chết kẻ thù, tối hôm qua nếu không phải hắn ngăn được, rất có thể sự đệ đã tiến lên.

Hắn không phản đối sư đệ báo thù, nhưng đã qua hai mươi năm, võ công của ma đầu sợ là đã cao hơn một bước, sư đệ tuy rằng luyện thành giang hồ đệ nhất 《 Truy Thành Tán 》, đối đầu với ma đầu ai cũng nói không tốt. Cho nên so với hấp tấp mạo hiểm, hắn càng nghiêng về phương hướng chuẩn bị thỏa đáng mới hạ thủ.

"Ta biết đệ muốn giết lão," hắn thấp giọng nói, "Đã đến một bước này rồi, cố gắng chờ thêm mấy ngày đi."

Diệp Hữu lại "Ân" một tiếng, sợ sư huynh tiếp tục an ủi mình, liền nói thêm: "Ta biết, ta không phải vì chuyện này."

Văn Nhân Hằng nói: "Vậy thì vì chuyện gì?"

Diệp Hữu trợn mắt nhìn hắn, không trả lời.

Hắn đang nghĩ không muốn sư huynh thay mình mạo hiểm, đặc biệt là khi đã xác định ma đầu còn sống, kế tiếp không biết sẽ phát sinh chuyện gì, hiện tại y đặc biệt muốn nhốt sư huynh lại, chờ sự tình kết thúc mới thả người.

Tuy rằng y chưa nói ra, nhưng Văn Nhân Hằng đã đọc hiểu ánh mắt của y, quả thực muốn chọc giận người mà, liền xoay người chặn y: "Đệ nghĩ cũng đừng nghĩ, tốt nhất vứt ngay ý niệm dư thừa trong đầu cho ta."

Diệp Hữu bất đắc dĩ.

Hai người đều không định ngủ tiếp, nên ở trên giường thân thiết một trận.

Văn Nhân Hằng ấn sư đệ ăn được không ít đậu hũ, thuận tiện khuyên nhủ, thẳng đến khi chắc chắn y sẽ không nảy ra ý nghĩ gì khác, lúc này mới tiếc nuối buông tha y —— bởi vì sắc trời cũng sáng rồi.

Đêm nay, đa số mọi người đều không ngủ ngon.

Các tiền bối càng dậy sớm hơn. Bọn họ ngồi trong nhà ăn, nhất thời đều không mở miệng, không khí trầm trọng cơ hồ khiến người hít thở không thông.

Đinh Hỉ Lai chỉ ngồi một lát liền chuồn, quyết định chờ ăn cơm hẵng đi vào.

Hắn tìm chỗ ngồi xuống, nhớ tới chuyện tối qua.

Tối hôm qua sau khi Hiểu công tử cùng Văn Nhân Hằng trở về, Hiểu công tử bởi vì chu toàn chuyện của ma đầu mà mệt mỏi, dẫn đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Văn Nhân Hằng lưu lại một chút, nói ngắn gọn sự tình cho bọn họ, bao gồm thân phận của Quân Đen, cùng với chuyện Quân Trắng muốn cùng bọn họ ước định thời gian và địa điểm phải thả con tin.

Đinh Hỉ Lai nhịn không được cảm khái: "Không nghĩ tới Hiểu công tử là Quân Đen, lợi hại nha!"

Nhậm Thiếu Thiên và Vệ Tấn ở phía sau hắn im lặng vô ngữ.

Hiện giờ ma đầu không chết, Ngụy trang chủ rất có thể là Quân Trắng, thân phận Quân Đen trước mắt ngược lại không phải chuyện quan trọng nhất, cũng ít đi người để ý.

Đinh Hỉ Lai không biết ý định của bọn họ, tự mình đem mọi chuyện soát lại một lần, nhớ tới thế cục này được bố trí đã nhiều năm, tức khắc đối càng thêm bội phục Hiểu công tử, cũng rõ ràng sẽ không tìm được người thứ hai như vậy.

Hắn đau đớn: "Thiếu Thiên a......"

Nhậm Thiếu Thiên bị ngữ khí của hắn làm cho hơi kinh hãi: "Làm sao vậy thiếu gia?"

Đinh Hỉ Lai định an ủi hắn vài câu, nhưng lại sợ chọc người thương tâm, dù sao Hiểu công tử cũng chỉ có một, còn đã có chủ, Thiếu Thiên nhất định đau khổ, mình hà tất phải nói rõ làm gì, vì thế đành nói: "Không có gì, ta chỉ gọi vậy thôi."

Nhậm Thiếu Thiên nhìn bộ dạng thương cảm của thiếu gia, lập tức quyết định không hỏi.

Đinh Hỉ Lai duỗi móng vuốt vỗ vỗ cánh tay hắn, thở dài một tiếng: "Ai."

Nhậm Thiếu Thiên: "......"

Vệ Tấn: "......"

Văn Nhân Hằng dắt sư đệ đến liền thấy ba người bọn họ nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị, liền hỏi một câu: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

"Không có việc gì, chỉ tùy tiện tâm sự......" Đinh Hỉ Lai bỗng ý thức được một việc, hỏi, "Từ từ, Tiểu Chung thế nào rồi? Hắn ở trong tay các ngươi đi?"

Mọi người: "......"

Ngươi hiện tại mới phản ứng được sao?

"Ngươi ngươi ngươi......" Đinh Hỉ Lai theo bản năng muốn túm lấy vạt áo Văn Nhân Hằng hỏi cho rõ chuyện Tiểu Chung, nhưng đối diện với gương mặt ôn hoà của hắn liền lúng túng.

"Yên tâm, bằng hữu của ngươi vẫn sống tốt." Văn Nhân Hằng nói, mang theo sư đệ vào nhà ăn.
Lúc này chưa đến giờ dùng bữa nhưng các tiền bối đều đã đến đông đủ, gương mặt nhìn bọn họ phi thường bình tĩnh, đối với thân phận của Quân Đen hoàn toàn không để ý, bởi vì hiện giờ còn chuyện càng khó giải quyết hơn.

Một là ma đầu, hai là nếu Ngụy trang chủ thật sự là Quân Trắng, địa vị của Phong Hiền Trang chắc chắn xong rồi, thế cân bằng hơn hai mươi năm trên giang hồ  cũng sẽ bị phá vỡ, không ai nói trước được đây là chuyện tốt hay xấu.

Trại chủ cùng Tạ Quân Minh tiến vào thì thấy bọn họ ai cũng cau mày, chỉ có vài người là biểu tình như cũ, cả nhà ăn ngưng trọng như đang phát tang. Trại chủ hỏi: "Các vị...... Ăn chưa?"

Mọi người ngẩng đầu nhìn hắn.

Trại chủ chớp chớp đôi mắt to ngập nước cùng bọn họ đối diện.

"......" Mọi người lập tức quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng.

Từ Nguyên phương trượng chắp tay trước ngực, thay mọi người trả lời. Trại chủ lúc này mới hài lòng, phân phó người bày cơm, đồ ăn vẫn lấy từ hai cái nồi, cùng màu khác vị.

Trại chủ khách khí nói: "Mời chư vị."

Các tiền bối không có tâm trạng ăn uống, nhưng vẫn cầm đũa lên.

Nhà ăn nhất thời yên tĩnh, một lát sau, Cát bang chủ là người đầu tiên không ngồi yên được nữa.

Ông ném đũa, nhịn không được nói: "Ta vẫn không tin Ngụy trang chủ là QuânTrắng, các ngươi ngẫm lại mà xem, lấy địa vị của Phong Hiền Trang ở giang hồ thì cần gì phải làm như vậy? Ta nói câu này hơi khó nghe, cho dù hắn muốn gây bất lợi cho Đinh các chủ thì cứ trực tiếp để ma đầu xuống tay, hà tất phải làm mình một thân dính máu?"

Mấy người khác xôn xao gật đầu, nhìn về phía Hiểu công tử cùng Văn Nhân Hằng.

Diệp Hữu không mở miệng, cúi đầu thong thả dùng bữa.

Văn Nhân Hằng nói: "Những chuyện cần nói tối hôm ta đều đã nói rồi, vị hiệp khách ngày xưa trước khi chết đưa cho sư đệ ta một mảnh giấy, trên đó thực sự viết Ngụy trang chủ chính là chủ nhân sơn trang."

Huyền Dương chưởng môn nói: "Nếu trong đó có ẩn tình, khiến hiệp khách kia nhận phải tin tức giả thì sao?"

Văn Nhân Hằng hỏi lại: "Vậy vì sao Ngụy trang không giải thích?"

Huyền Dương chưởng môn ngẩn ra: "Này......"

Văn Nhân Hằng nói: "Hay ý của chưởng môn là trong chúng ta có một người là Quân Trắng, hắn là đồng loã của Ngụy trang chủ, còn Ngụy trang chủ để bảo vệ hắn mới tình nguyện gánh vác một mình?"

Thế thì so với việc Ngụy trang chủ là Quân Trắng còn gay go hơn!

Mọi người lập tức trầm mặc.

Cát bang chủ nhìn Đinh các chủ, hỏi: "Đinh các chủ có ý kiến gì không?"

Đinh các chủ từ sau khi giao thủ với Ngụy trang chủ hôm qua xong, sắc mặt vẫn lạnh băng, nói: "Không thể để không minh bạch như vậy được, đi bắt hắn hỏi cho rõ."

Cát bang chủ thở dài nói: "Hình như cũng chỉ có cách này, ăn cơm trước đi."

Mọi người mang theo tâm tình trầm trọng mà dùng xong cơm sáng, sau đó lại tiếp tục nghị sự, nhanh chóng nhảy đến vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt hiện giờ, mọi người đều suy đoán ngày đó ma đầu có thể nào cũng đi theo hay không, hơn nữa địa điểm còn do đối phương chọn, nếu Quân Trắng có bố trí trước, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.

Cát bang chủ nói: "Vậy phải làm sao? Hiểu công tử có chủ ý gì không?"

Diệp Hữu lắc đầu: "Trước chỉ có thể từ từ chờ tin từ bọn họ."

Văn Nhân Hằng bổ sung: "Hoặc là chúng ta sẽ nháo một chút, người Quân Trắng có thể dùng bây giờ hẳn là không nhiều lắm, ngày đó người của bạch đạo sẽ có thêm lợi thế."

Ngược lại cũng là một biện pháp.

Mọi người gật đầu đồng tình, có người hỏi có nên đổi chỗ ở khác hay không, không khỏi sửng sốt: "Đổi chỗ ở?"

"Ân, nơi này hơi bất tiện, muốn làm gì cũng khó, hơn nữa chúng ta vốn đã định tới Ngũ Uẩn Thành, nơi đó cũng có một nhóm người chúng ta đã phái đi tìm hiểu tin tức trước, vừa vặn hội hợp lại," vị bang chủ kia nhìn ra bên ngoài, "Huống chi ở lại thủy trại quấy rầy cũng không tốt......"

Mọi người chú ý tới hắn từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm ra cửa, cũng nhìn thoáng qua, chỉ thấy trại chủ Trầm Hồng Trại dù đã ba mươi tuổi mà vẫn như mười sáu đứng ở chỗ đó, trong tay không biết khi nào đã bị nhét một cái váy vàng, đang cắn môi, khóe mắt rưng tưng, đáng thương mà nhìn Tạ Quân Minh cùng Mai trưởng lão, hình như đang bị hai người bắt mặc vào.

Các vị tiền bối thu lại tầm mắt, trăm miệng một lời nói: "Chúng ta đến Ngũ Uẩn Thành đi."

Cách mấy tên hắc đạo này càng xa càng tốt!

Trại chủ cuối cùng vẫn bị khuất phục dưới dâm uy của Tạ Quân Minh và Mai trưởng lão, mặc váy, tóc búi thành hai búi đáng yêu, xách váy một đường tiễn các tiền bối.

Các vị tiền bối quyết đoán nhắm mắt lại.

Một người quay đầu lại, khách khí nói: "Trại chủ không cần tiễn, bên ngoài gió lớn, mau trở về đi thôi."

Trại chủ nói: "Ta không về, ta muốn theo các ngươi đến Ngũ Uẩn Thành, không thì ta mặc váy làm gì."

Kia bang chủ hỏi: "...... Cùng váy có quan hệ gì?"

Trại chủ nói: "Ca ta nói nếu ta chịu mắc váy, hắn sẽ cho ta theo."

"......" Bang chủ kia lập tức ngậm miệng, bước dài đuổi theo đám người Phương trượng, muốn nhanh chóng đuổi tới chỗ bọn họ lúc trước dừng ngựa xe, triệt để nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Hữu nhìn đến buồn cười, cong cong khóe miệng, chậm rãi theo sư huynh đi lên phía trước, đột nhiên quét thấy ven đường có mấy thôn dân đang hoá vàng, nhịn không được nhìn nhiều hơn.

Văn Nhân Hằng cũng thấy, nói: "Đã đến tiết Hàn Y(1)."

(1) Tiết Hàn Y là một ngày lễ truyền thống phổ biến ở Bắc Trung Quốc. Diễn ra vào ngày 1/ 10 âm lịch, theo người Trung Quốc, đó là ngày thờ tổ tiên quay về dương gian nên cần đốt vàng mã. Đây cũng coi là ngày bắt đầu chuẩn bị quần áo ấm cho mùa đông nên ngoài đốt vàng mã, người ta cũng đốt cả quần áo.

Diệp Hữu khẽ giật mình, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."

Văn Nhân Hằng cầm tay y: "Đệ muốn đi không?"

Diệp Hữu biết hắn muốn chỉ nơi nào, trầm mặc một chút nói: "Đi thôi."

Văn Nhân Hằng nắm tay y càng chặt: "Ta bồi đệ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro