Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Nhân Hằng nói: "Từ nơi này đến Hoa Dương thành chỉ cần nửa ngày, bọn họ ăn cơm xong sẽ đi ngay, thời gian ngắn như vậy đệ định giết bằng cách nào?"

"Ta còn đang nghĩ," Diệp Hữu một lần nữa mở cửa, "Nhưng mà ta phải đi nhà xí trước đã."

Văn Nhân Hằng hết chỗ nói, nhưng chớp mắt một cái lại lo lắng sư đệ sẽ xảy ra chuyện gì, nên cùng ra ngoài nhắc y đổi nơi khác, tránh rút dây động rừng. Diệp Hữu tất nhiên biết đám Ngụy trang đi nửa ngày đường cũng sẽ cần đi vệ sinh, bởi vậy cũng đã tính toán rời tửu lâu đến nơi khác dùng.

Y nhanh chóng giải quyết xong vấn đề của bản thân rồi ngồi ở trà lâu cách tửu lâu không xa, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

Văn Nhân Hằng cũng không ngăn sư đệ, nói thật thì một cơ hội như thế này bày ra trước mặt, hắn cũng cảm thấy có thể thử một lần. Vấn đề là bọn họ chỉ có hai người, mà đối phương trừ một kẻ vô dụng là Ngụy Giang Nhu, thì còn tới ba chiến lực, ưu thế duy nhất lúc này chỉ có đang ở chỗ tối.

Ngón tay thon dài gõ từng nhịp từng nhịp lên miệng chén, Diệp Hữu đang suy nghĩ thì nghe thấy người bên cạnh nói phụ cận có sơn tặc, còn nói rất tàn bạo, không khỏi nhìn sang.

Văn Nhân Hằng nói: "Có kế rồi à?"

Diệp Hữu nói: "Không, một đám sơn tặc thì có tác dụng gì."

Văn Nhân Hằng nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên nói: "Sơn tặc không được, người khác hẳn là được."

Diệp Hữu thấy hứng thú: "Nga?"

Văn Nhân Hằng nói: "Phải xem đệ có bỏ được Tiểu Thanh Sơn kia hay không."

Diệp Hữu nhướng mày.

"Ta nhớ Thủy Vân Sơn cách nơi này không xa," Văn Nhân Hằng nói, "Lần trước đến đó, bang chủ Toái Vân Bang còn nhắc mãi, nói là rất thích Tiểu Thanh Sơn của đệ."

"Toái Vân Bang?" Diệp Hữu kinh ngạc, "Sao ta lại nhớ là Thủy Vân Bang nhỉ?"

Văn Nhân Hằng cười nói: "Hắn không thích tên này nên sửa lại."

Diệp Hữu tò mò: "Huynh và hắn rất quen thuộc sao?"

Văn Nhân Hằng nói: "Có chút giao tình, dựa vào hiểu biết của về hắn thì chỉ cần chúng ta nói thật, hắn tám phần sẽ hỗ trợ."

Diệp Hữu chần chờ.

Trong ấn tượng của y, Toái Vân Bang là môn phái trung lập, quy mô không lớn, cảm giác nhìn qua không có thực lực gì, có bó cả bang lại cũng không đủ cho ma đầu nhét kẽ răng.

Y nói: "Sư huynh......"

Văn Nhân Hằng không đợi y nói xong đã cầm cổ tay của y, thuận tiện còn đùa giỡn dùng ngón cái vuốt ve, tiến đến bên tai y thấp giọng nói: "Hắn có hứng thú với thuốc nổ."

Diệp Hữu trong nháy mắt híp mắt.

Này ngược lại là biện pháp hay.

Tuy nói Thủy Vân Sơn cách nơi này không xa nhưng đi cũng phải hơn một canh giờ, mà mấy vị ở tửu lâu kia tùy thời có thể ăn xong sẽ chạy lấy người, hiện tại hắn cùng sư huynh đi tìm bang chủ để thương lượng chắc chắn không kịp, trước tiên phải cầm chân đám Ngụy trang chủ.

Cái này lại dễ, bắt Ngụy Giang Nhu là được.

Mấu chốt là bọn họ làm cách nào mới có thể bắt được Ngụy Giang Nhu, cũng không thể ôm vận may chờ Ngụy Giang Nhu cũng đi nhà xí đi? Nếu người ta không đi thì bọn họ chẳng phải là chờ không sao?

Tâm tư Diệp Hữu nhanh chóng xoay chuyển.

Văn Nhân Hằng cũng nghĩ tới chuyện này, nói: "Chúng ta còn không biết bọn họ vào gian nào."

"Giao cho ta." Diệp Hữu đã nghĩ ra cách, cười tủm tỉm đứng dậy đi ra ngoài.

Văn Nhân Hằng đi theo y, thấy sư đệ không đến tửu lâu mà là tìm đám lưu manh, chọn lựa một phen, lại loại hai ba người, rốt cuộc tìm được một người khiến mình thấy vừa lòng. Tên lưu manh kia rất nhanh nhẹn, vừa thấy đã biết hai người này không dễ chọc nên lấy lòng: "Nhị vị đại gia có gì cần phân phó xin nói thẳng, nếu tiểu nhân có thể làm được, nhất định không dám qua loa."

Diệp Hữu mỉm cười lấy từ trong ngực ra một tờ ngân phiếu, hỏi: "Ngươi quen tiểu nhị ở tửu lâu kia không?"

Lưu manh nhìn ngân phiếu trong tay y, lập tức nói: "Quen chứ, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ, là huynh đệ của ta đó!"

"Được, việc của ta rất gấp nên nói ngắn gọn, được là được, không được thì thôi," Diệp Hữu đối với lời hắn nói cũng không nghi ngờ, dù sao huyện chỉ nhỏ từng này, bạn cùng lứa quen biết lẫn nhau hết sức bình thường, y nói, "Có bốn người vừa mới vào tửu lâu kia, ba nam một nữ, ta có việc cần tìm nha đầu kia, ngươi nghĩ biện pháp đưa người ra ngoài cho ta."

Lưu manh chớp chớp mắt: "Đưa ra ngoài?"

Diệp Hữu cười nói: "Sắp xếp thành việc bất ngờ, ở đó có người từng trải, ngươi đừng để lộ. Chỉ cần một mình nha đầu kia ra ngoài thì không còn chuyện của ngươi nữa, xong việc nếu bị người tìm tới cửa thì ngươi cứ khai ra ta, nhưng mà trong bọn họ có người tính tình không tốt, nếu ngươi có thể trốn thì tốt nhất nên tìm nơi trốn đi."

Lưu manh vừa nghe liền minh bạch, liếm liếm khóe miệng: "Được rồi gia, ngài cứ việc quan sát đi."

Hắn dứt lời liền đi, mang theo một người vào tửu lâu.

Văn Nhân Hằng và Diệp Hữu thay đổi chỗ ngồi chờ, một lát sau liền thấy hai người kia ra ngoài, ngó trái ngó phải chốc lát, chạy vào trà lâu bọn họ ngồi.

"Vận khí tốt," lưu manh lấy lòng mà thò tới, "Bọn tôi vốn định giả bộ đánh nhau đâm vào đó, ai ngờ ta vừa hỏi huynh đệ của ta, bọn họ vừa vặn còn một chén canh chưa bê lên, tiểu nhân thay tiểu nhị đi vào, cố ý làm đổ lên tay áo cô nương kia, tiểu nhân thấy nàng đi đến hậu viện, phỏng chừng là muốn tẩy sạch."

Diệp Hữu khen ngợi một tiếng, đưa ngân phiếu cho hắn, đứng dậy rời đi.

Văn Nhân Hằng dặn tên lưu manh mau trốn đi, theo sư đệ nhanh chóng nhảy tường vào hậu viện. Diệp Hữu nhảy vào trước để phòng lưu manh kia phản, đầu tiên nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy Ngụy Giang Nhu vẻ mặt bực bội đang xem xét tay áo, lúc này mới yên tâm.

Đưa Ngụy Giang Nhu tới hậu viện chính là tiểu nhị thật sự của tửu lâu, Diệp Hữu nhẹ nhàng đánh người ngất đi, ngay sau đó liền điểm huyệt đạo của Ngụy Giang Nhu, sau đó xách lên rời đi, ném vào trong xe ngựa, chạy tới Thủy Vân Sơn.

Đương nhiên trước khi lên xe, Văn Nhân Hằng thấy có người qua đường kinh ngạc nhìn bọn họ bắt người, còn không quên nói một câu: "Đi, quay về núi."

Ngụy Giang Nhu không thể động càng không thể nói, nhưng có thể nghe được tiếng Văn Nhân Hằng, tức khắc nhìn về phía hắn.

Văn Nhân Hằng không để ý tới nàng, dặn dò thủ hạ nơi cần đi xong liền ngồi bên cạnh sư đệ, lấy khăn ra lau tay cho sư đệ.

Thủ hạ lúc này cũng kinh ngạc.

Nguyên nhân là vì biết Ngụy Giang Nhu đi cùng đám người ma đầu, sợ bị người đuổi theo, không nói hai lời giơ roi giục ngựa, giống lửa sém lông mày mà chạy như điên tới Thủy Vân Sơn.

Hắn nửa đường trốn theo môn chủ chỉ để làm xa phu cho bọn họ, đánh xe một chuyến đến Hoa Dương thành, dừng lại một đêm lại bắt đầu đuổi trở về, làm cho hắn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bọn họ đang làm gì, cho tới bây giờ hắn mới được "khai sáng", nguyên lai môn chủ muốn bắt Ngụy Giang Nhu a!

Nhưng sao môn chủ biết nhất định sẽ gặp được Ngụy Giang Nhu?

Chẳng lẽ là Hiểu thiếu gia đoán được? Ai da không hổ là người được môn chủ coi trọng, chuyện này mà cũng đoán được, thật là thần cơ diệu toán, quá lợi hại!

Lúc này "Thần cơ diệu toán" phát hiện Ngụy Giang Nhu đang nhìn mình chằm chằm, liền hướng nàng mỉm cười: "Tiểu Nhu cô nương, đã lâu không gặp."

Y và Văn Nhân Hằng đều dịch dung, nhưng Ngụy Giang Nhu lúc trước quá mức chú ý tới y nên vừa nghe giọng đã nhận ra là ai, huống chi có thể khiến Văn Nhân Hằng ôn nhu đối đãi nhưu vậy cũng cũng chỉ có y. Nàng không nhịn được trừng mắt nhìn y, hai mắt đỏ lên.

Diệp Hữu cởi bỏ huyệt đạo cho nàng ta.

Ngụy Giang Nhu lập tức nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Diệp Hữu hỏi lại: "Tiểu Nhu cô nương cảm thấy ta sẽ làm gì?"

Ngụy Giang Nhu lại lần nữa nhìn phía Văn Nhân Hằng, bất lực gọi hắn: "Hằng ca."

Văn Nhân Hằng vẫn không để ý tới nàng, thậm chí mí mắt cũng không nâng lấy một chút.

Kể từ lần nói chuyện trong rừng cây lần trước, hắn không còn lời nào để nói với nàng ta nữa cả.

Ngụy Giang Nhu chưa từ bỏ ý định lại gọi một tiếng, thấy hắn vẫn như không nghe thấy, hốc mắt càng đỏ, chỉ có thể nhìn về phía A Hiểu, hậu tri hậu giác ý thức được một việc, nghi ngờ hỏi: "Ngươi...... Ngươi thật sự là A Hiểu? Không phải ngươi không còn võ công sao?"

Diệp Hữu nghiêm túc: "Ta mới luyện."

Ngụy Giang Nhu đối với loại sự tình này vẫn biết chút ít, nói: "Không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai?"

Diệp Hữu nói: "Ngươi không tin thì thôi."

Ngụy Giang Nhu thấy hắn định điểm á huyệt của mình, vội vàng nói: "Từ từ, ngươi làm gì ta? Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Diệp Hữu nói: "Đúng lúc, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Ngụy Giang Nhu sửng sốt: "Cái gì?"

Diệp Hữu nói: "Cha ngươi đã nói cho ngươi biết hắn là Quân Trắng đúng không? Vậy hắn có nói với ngươi rằng năm đó sự phụ của ta và Hằng ca ngươi là bị hắn hại chết không? Hằng ca ngươi không để ý tới ngươi chính là vì chuyện này, cho nên các ngươi tuyệt đối không có khả năng."

Thần sắc Ngụy Giang Nhu đại biến: "Ngươi nói dối!"

Diệp Hữu không muốn ầm ĩ với nàng ta, duỗi tay điểm huyệt đạo, ngồi một lát rồi nhìn sư huynh: "Hằng ca, nàng vừa mới rống ta."

Văn Nhân Hằng cười ra tiếng, kéo người vào trong lòng vỗ vỗ, hỏi: "Muốn ngủ một lát không?"

Diệp Hữu "Ân" một tiếng, trước ánh mắt ghét ghét của Ngụy Giang Nhu mà dựa vào lòng sư huynh, nhắm mắt lại. Văn Nhân Hằng ôm y, đáy mắt mang theo ôn nhu mà Ngụy Giang Nhu chưa bao giờ cảm nhận được.

Nước mắt nàng ta chậm rãi rơi xuống.

Có Văn Nhân Hằng bên cạnh, một giấc ngủ này của Diệp Hữu tương đối sâu, chờ đến khi mở mắt ra thì bọn họ đang tiến vào địa giới Thủy Vân Sơn. Y ngồi dậy hoạt động cổ một chút, thấy xe ngựa chậm rãi dừng lại, liền theo sư huynh cùng xuống xe.

Toái Vân Bang dựng giữa sườn núi.

Diệp Hữu lúc trước chưa từng gặp bang chủ.

Trong trí nhớ của y, tên của bang phái này giống với tên núi là "Thủy Vân Bang", y vốn tưởng rằng lấy như vậy để thêm thị vị, bang chủ nếu không phải mỹ nhân thì cũng một thân tú khí, kết quả hôm nay gặp mới biết vị bang chủ này là một đại hán thân cao chín thước, diện mạo thô cuồng, bá tánh bình thường mà thấy nhất định sẽ bị dọa chết khiếp.

Y mơ hồ hiểu ra vì sao người này muốn sửa tên bang.

Văn Nhân Hằng lúc này đã đang nói chuyện với bang chủ, thuận tiện giới thiệu sư đệ, nói với hắn đây là giáo chủ Ma Giáo.

Bang chủ hoảng sợ: "Không phải sư đệ của ngươi sao? Hình như gọi là Hiểu công tử?"

Diệp Hữu cười nói: "Là ta, nhưng ta cũng là giáo chủ Ma Giáo."

Bang chủ nhìn hai người, tức khắc hỗn loạn: "Không phải ngươi với Tạ cung chủ là một đôi sao?"

Văn Nhân Hằng vô ngữ.

Hắn thấy người này rõ ràng không để ý tới chuyện gần đây, nhất định chỉ nghe đồn, nên giải thích mọi chuyện một lần, đến chuyện sư đệ là hậu nhân Dương gia cũng nói, cuối cùng nói muốn mượn chỗ bọn họ để bẫy ma đầu, sau khi xong việc, Tiểu Thanh Sơn của Ma Giáo sẽ giao cho hắn.

Bang chủ thấy hắn thẳng thắn thành khẩn, vốn đang cảm động đến rối tinh rối mù, sau đó nghe chuyện về Dụ Lão cùng Dương gia thì lòng đầy căm phẫn, cuối cùng lại nghe thấy cho hắn Tiểu Thanh Sơn, đột nhiên đập bàn một cái: "Đừng nói nữa, huynh đệ nếu đã tin ta như vậy, việc này ta làm! Tiểu Thanh Sơn thì thôi, loại súc sinh như họ Ngụy ai thấy cũng phải giết chết!"

Diệp Hữu thấy hắn thuộc loại hào sảng, khó trách sư huynh bảo chỉ cần nói thật thì người này sẽ chịu hỗ trợ...... Bất quá, bọn họ chính là muốn thổi bay nơi này, vậy cũng được sao?

Hắn liếc mắt với sư huynh một cái.

Văn Nhân Hằng cảm giác được, liền gọn gàng dứt khoát nói cho bang chủ chuyện phải dùng hỏa dược, hỏi: "Thấy thế nào?"

Bang chủ sửng sốt, cười ha ha: "Làm!"

Văn Nhân Hằng cũng không ngoài ý muốn, gật đầu.

Diệp Hữu có chút khó hiểu, đang muốn nhìn sư huynh lần nữa thì nghe tiếng bang chủ tiếp tục cười to: "Đây chính là chuyện tốt, chờ ta làm xong vụ này, đám lão nhân trong bang sẽ biết lão tử cũng là người rất lợi hại! Lão tử nhất định phải nhân cơ hội này đổi tên thành Toái Cốt Bang, con mẹ nó, cái gì mà lão cha lấy tên không thể sửa, bọn họ không nghĩ tới cảm thụ của ta sao!"

Diệp Hữu trầm mặc.

Y bắt đầu tự hỏi những người đó nếu nghe thấy bang chủ của bọn họ muốn làm bang nổ tung, có thể nào trực tiếp băm hắn hay không.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro