Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc y nhân thấy Diệp Hữu hộc máu, trong đầu không hẹn mà cùng chung ý nghĩ nhân cơ hội giải quyết đối phương, nhưng sau đó bọn họ liền thấy người này tùy ý dùng ngón cái lau khóe miệng, híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy trang chủ, tiếp tục tiến lên phía trước, khí thế không những không giảm mà còn tăng thêm, vừa sắc bén lại tà khí.

Sát ý quanh thân gần như điên cuồng, dường như muốn làm thịt tất cả bọn họ.

Cả bọn lập tức sợ hãi.

Ngụy trang chủ sau khi bị cụt tay đã được thủ hạ đưa đi xa hơn, cảm giác đau đớn làm cả khuôn mặt đều trắng bệch, thấy y lại xông tới, biểu tình nháy mắt vặn vẹo, lạnh lùng nói: "Ngăn y lại!"

Hắc y nhân không dám trái lời, vội vàng tách ra mấy người ngăn chặn.

Diệp Hữu nhanh chóng lóe thân hình, kiếm trong tay vẽ ra mấy đường. Thân hình mấy người kia hơi cứng đờ, ngay sau đó trên người đồng thời phụt máu, tất cả đều không thấy rõ động tác của y. Bang chủ theo Văn Nhân Hằng đuổi theo phía sau, thấy y tắm thân mình giữa một trời máu đổ, cảm giác quả thực kinh tâm động phách.

Cảm giác của hắc y nhân so với bang chủ càng sâu sắc hơn, chỉ thấy thân thủ người này vô cùng đáng sợ, ý chí chiến đấu nhanh chóng tan rã, nhưng đúng lúc này, bọn họ phát hiện ra phía trước có một đám hắc ảnh đang chạy vội tới, tức khắc xốc lại tinh thần, viện quân tới rồi!

Diệp Hữu hơi dừng lại, xách kiếm lạnh lùng nhìn bọn họ.

Văn Nhân Hằng đuổi tới nhắm chặt vai y, thấp giọng nói: "A Hữu, đi."

Diệp Hữu cũng không phản kháng, nhảy lùi lại mấy chục trượng, lúc này mới đứng yên.

Viện quân đã hội hợp với đám người Ngụy trang chủ, Ngụy trang chủ mang mối hận trong lòng, định thừa thế xông lên giết bằng được người mới thôi, lại nghe lão giả nói rút lui, do dự một lát đành tạm thời rút khỏi địa giới Thủy Vân Sơn. Ông che lại cánh tay bị thương, vừa định hỏi vì sao phải rút lui đã thấy lão giả buông Ngụy Giang Nhu ra, thân hình lung lay nhoáng lên, chống thân cây, phun ra một búng máu.

Ông thất kinh: "Ngươi......"

Lão giả đứng thẳng lại, giọng khàn khàn: "Người nọ là ai?"

Ngụy trang chủ nói: "Ta không biết."

Ngụy Giang Nhu nhịn không được nói: "Không phải A Hiểu sao?"

"Võ công của A Hiểu đã bị phế, con quên rồi sao?" Ngụy trang chủ nói, "Lúc ấy mấy người Phương Trượng đều bắt mạch cho y, xác thực không có nội lực, trừ khi......"

Lão giả nói: "Trừ khi cái gì?"

Ngụy trang chủ nói: "Trừ khi có một loại dược có thể che giấu nội lực, hoặc đó là dùng một người giống A Hiểu y hệt từ thân hình lẫn giọng nói."

Ông bị mất quá nhiều máu, dừng lai lấy hơi mấy lần mới tiếp tục nói, tóm tắt lại chuyện A Hiểu vẫn luôn quấn băng vải, nói: "Vết thương của y hẳn là đã sớm khỏi, quấn vải là để không lộ gương mặt thật, mặt người hôm nay đã dịch dung, cũng không lộ mặt, nhưng ta cảm thấy đây mới thật sự là A Hiểu."

Lão giả nói: "Vì sao?"

"Vì sát khí," Ngụy trang chủ nhớ lại ánh mắt vừa rồi của đối phương, thầm nghĩ hận ý kia hoàn toàn không giống giả vờ, ông nhìn về phía lão giả, "Ngươi thấy thế nào?"

Lão giả nói: "Ta không phải đối thủ của y."

Ngụy trang chủ nói: "Ngươi là vì bị thương."

"Không," lão giả nói, "E là dù ta không bị thương, đánh trên trăm chiêu, cuối cùng người thua cũng sẽ là ta."

Thần sắc Ngụy trang chủ lần này hoàn toàn thay đổi, cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình.

Trong ấn tượng của ông, võ công của lão giả là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ, hiện giờ lại nói có thể bị A Hiểu đánh bại, không phải nói giỡn sao? Ông ép bản thân phải trấn định, tận lực nghĩ tới chiều hướng tốt, nói: "Y trúng một chưởng của người, hiện tại hẳn là đã trúng Đăng Diệt Độc."

Lão giả nói: "Nhưng y có thể dùng nội lực đè xuống."

Ngụy trang chủ nói: "Có thể chịu đựng bao lâu?"

"Không rõ lắm," lão giả dứt lời kết thúc đề tài này, nhìn về phía Ngụy Giang Nhu, ngữ khí không có gì bất thường, "Vì sao ngươi lại đẩy Tiểu Chung?"

"Tiểu Chung" trong lời lão tất nhiên là chỉ Minh chủ, Ngụy trang chủ còn chưa thoát khỏi suy nghĩ về chuyện A Hiểu có thể chết hay không, đột nhiên nghe thấy câu này, trong lòng giật nảy.

Ngụy Giang Nhu vội vàng lắc đầu: "Ta không cố ý."

Lão giả hỏi: "Ngươi đẩy hắn ra, còn nói là không phải cố ý?"

Hai mắt Ngụy Giang Nhu đỏ lên: "Ta thật sự không cố ý!"

Ngụy trang chủ nói đỡ: "Nó từ nhỏ chưa từng trải qua loại chuyện này, chắc là bị dọa, ngươi không nên trách nó......"

Ông nói xong rốt cuộc chịu không nổi nữa, đảo một cái ngã quỵ xuống.

Sắc mặt Ngụy Giang Nhu trắng bệch, nghẹn ngào kêu cha, vội vàng nhào qua nâng ông dậy, nhìn đến chỗ cụt tay, nước mắt ào ào đổ xuống, sợ đến phát run, thống khổ lại đáng thương.

Lão giả nhìn ả trong chốc lát rồi rời mắt nói với người bên cạnh: "Trước tìm chỗ đặt chân đã."

Hắc y nhân nói: "Rõ."

Văn Nhân Hằng lúc này đã kéo sư đệ quay về bang phái, gỡ ra lớp dịch dung, nắm cằm y xem xét.

Bang chủ tò mò nhìn qua một cái, tức khắc giật mình, nghĩ thầm khó trách bình thường Diệp đều mang mặt nạ, hóa ra là vì lớn lên tai họa như vậy.

Bởi vì chuyện vừa rồi, hiện tại hắn không dám làm càn trước mặt Diệp giáo chủ, nói: "Vậy...... Ta đi tìm ta thủ hạ, báo cho bọn họ biết có thể trở về."

Văn Nhân Hằng nói: "Đừng quay lại vội."

Bang chủ khó hiểu: "Tại sao?"

Diệp Hữu chen lời hỏi lại: "Nếu ngươi là Ngụy Hải Đức, hôm nay đã biết thực lực của ta, lại biết ta trúng Đăng Diệt Độc, sẽ làm thế nào?"

Bang chủ nghĩ nghĩ: "Ta sẽ nguyền rủa ngươi nhanh bị độc phát."

"Đây là suy nghĩ của ngươi, còn Ngụy Hải Đức sẽ không," Diệp Hữu nói, "Lão ta sẽ cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, nhất định sẽ phái người đuổi giết trước khi ta giải được độc."

Bang chủ khiếp sợ: "Cho nên bọn chúng sẽ quay lại sao? Không không không, từ từ, ngươi trúng Đăng Diệt Độc?!"

Diệp Hữu quét thấy thần sắc sư huynh không tốt lắm, cầm tay hắn, nói: "Chỉ một chút thôi, ta có thể ngăn được."

Bang chủ thở ra một hơi nhẹ nhõm: "Vậy chúng ta có nên thổi bay bọn chúng lần nữa không?"

Văn Nhân Hằng cầm lại tay sư đệ, ép lại xúc động muốn hung hăng ôm người lòng, nói: "Bọn chúng sẽ không mắc bẫy lần thứ hai, ta và A Hữu phải đi đây."

Bang chủ nói: "A?"

"Người của bọn chúng chia làm từng nhóm đuổi tới nơi này, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi," Văn Nhân Hằng đứng lên, "Việc lần này cảm tạ ngươi, ngươi mang theo người của mình ra ngoài, tránh khoảng bốn năm ngày là có thể trở lại."

Bang chủ nói: "Vậy không được, huynh đệ gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta muốn đi theo các ngươi."

Văn Nhân Hằng nói: "Ta và A Hữu tới Ngũ Uẩn Thành, Ngụy Hải Đức bị thương thành như vậy, phỏng chừng phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể đi tiếp. Ngươi sắp xếp người của mình xong xuôi rồi tới Ngũ Uẩn Thành tìm chúng ta, ngươi là bang chủ, phải có trách nhiệm với bang chúng."

Bang chủ bị lý do này thuyết phục, vỗ ngực nói nhất định sẽ đến.

Vì thế mấy người đi theo đường trong một đoạn, hội hợp với thủ hạ của Văn Nhân Hằng và đám người Toái Vân Bang, sau đó Văn Nhân Hằng liền chào hỏi bọn rồi mang theo sư đệ cùng thủ hạ rời đi.

Bang chủ nhìn họ đi xa, nghĩ trong chốc lát mới vỗ đùi: "Ai nha, phải để họ theo chúng ta vòng ra ngoài từ bên này mới phải, tránh cho bị đuổi giết a! Mau, gọi người quay lại!"

Phó bang chủ nói: "Bọn họ ngồi xe ngựa, có lẽ đã sớm đi xa rồi."

Bang chủ nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Phó bang chủ nói: "Văn Nhân môn chủ và Diệp giáo chủ đều là người thông minh, lại lợi hại như vậy, chắc là có tính toán riêng."

Bang chủ nhớ tới chuyện vừa rồi, đồng tình nói: "Đúng thế."

Phó bang chủ không nói toạc ra, nghĩ thầm Văn Nhân Hằng còn ngầm suy tính khác.

Mấy người Văn Nhân Hằng rời đi, hắc y nhân nhất định sẽ đuổi theo, tạm thời sẽ không rảnh để ý tới Toái Vân Bang, mà nếu bọn họ đi theo đường trong, tuy sẽ an toàn nhưng người của Toái Vân Bang đừng nghĩ thoát được, tám phần sẽ bị hắc y nhân bắt trở lại thiêu sống.

Hắn trên dưới đánh giá bang chủ, phát hiện không có gì đáng lo, định hỏi kết quả thế nào thì đã thấy các lão nhân trong bang mang theo bang chúng đuổi tới, nhanh chóng vây quanh.

Bang chủ nói: "Các ngươi tỉnh rồi à?"

Ánh mắt các lão nhân quả thực như muốn nuốt sống hắn, đè lại xúc động muốn đánh nhau, vội hỏi sự tình thế nào.

Bang chủ phấn khởi nói: "Phi thường thuận lợi! Ta một kiếm giết chết Minh chủ!"

Các lão nhân: "......"

Phó bang chủ: "......"

Sau một lát tĩnh mịch ngắn ngủi mấy người nói: "...... Gì?"

Bang chủ liền thao thao bất tuyệt thuật lại cho bọn họ, nào là Minh chủ đã chết a, Ngụy trang chủ bị chém đứt một cánh tay a, còn có ma đầu trúng cơ quan, còn bị thương, bị nổ đến mặt xám mày xịt thân thể chật vật, vân vân.

Hắn nói: "Sau đó bọn chúng bị dọa chạy, đúng rồi, nhà kia không cần sửa, đồ bên trong cũng đừng di chuyển, phái người vây lại, đây chính là đại sự đầu tiên từ lúc ta lên làm bang chủ tới nay, phải giữ lại cho ta, để con cháu Toái Cốt Bang đều thấy, để bọn chúng biết lão tử có bao nhiêu lợi hại ha ha ha ha ha!"

Các lão lung lay nhìn hắn, hai mắt trợn ngược, ngất.

Bang chủ ngẩn người: "Hóa ra dược chưa giải hết, các ngươi dẫn bọn họ ra làm gì? Mau khiêng lên, đi, chúng ta nhanh chóng rút lui a."

Phó bang chủ: "......"

Bang chúng: "......"

Cái gì mà dược chưa giải, bọn họ hoàn toàn là bị ngươi kích thích mới ngất đó!

Đã chiều muộn, sắc trời dần tối đi, độ ấm cũng đi giảm không ít.

Mấy người Văn Nhân Hằng trở lại huyện nhỏ lúc trước, mua qua vài thứ, cũng không dừng lại mà tiếp tục lên đường.

Ngụy trang chủ cũng được đưa đến huyện nhỏ, lúc này đã tỉnh lại.

Bị chặt một tay, trên mặt ông đều là u ám, lại còn bị mất máu quá nhiều, nhìn như lệ quỷ.

Thủ lĩnh hắc y nhân cẩn thận nhìn ông một cái, đem tin tức thu thập được nói một lần.

Đương nhiên, phái người theo dõi Toái Vân Bang không phải lệnh của lão giả, người kia từ trước đến nay độc lai độc vãng, lúc trước có thể nói một câu tìm nơi đặt chân đã là phá lệ.

Ngụy trang chủ nói: "Lão đâu?"

Thủ hạ nói: "Mua một cái quan tài hạ táng Minh chủ, sau đó nhốt mình trong phòng không ra ngoài."

Ngụy trang chủ âm thầm hút khí, không đoán được tính toán của lão giả, đành tạm thời bỏ qua lão, thay đổi đề tài, hỏi: "Ngươi xác định là Văn Nhân Hằng cùng A Hiểu?"

Thủ hạ nói: "Xác định, bọn chúng cùng đi xe ngựa."

Ngụy trang chủ nói: "A Hiểu nhìn thế nào?"

Thủ hạ nói: "Mặt đa  dịch dung, nhìn không ra sắc mặt, nhưng từ cử chỉ tựa hồ không việc gì."

Ngụy trang chủ híp mắt trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Không đúng, y nhất định có chuyện, bằng không vì sao phải đi gấp như vậy, dừng cũng cũng không dừng lại."

Thủ hạ phản ứng lại: "Nói như vậy lúc trước y xuống xe là cố ý để cho chúng ta xem?"

Ngụy trang chủ nói: "Phải, mua đồ thôi, sai người đi là được."

Thủ hạ cảm thấy có lý, hỏi: "Ý của chủ nhân là?"

Ngụy trang chủ nói: "Đuôi theo cho ta!"

Thủ hạ nghe lệnh, nhanh chóng rời đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro