Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by tytydauphu on wattpad

Nhậm Thiếu Thiên giật giật khóe miệng: "Hiểu công tử, chuyện này hình như có chút hiểu lầm."

Diệp Hữu nói: "Đừng giải thích, ta có thể cảm nhận được ngươi rất để ý đến ta."

Tạm dừng một chút, y còn ngại không đủ, bổ sung: "Sư huynh của ta cũng đã nhìn ra."

"......" Nụ cười duy trì trên mặt Nhậm Thiếu Thiên cứng đờ.

Hắn đi theo, thật ra là do thiếu gia nhà hắn ban tặng.

Lúc trước ở Thịnh gia, thiếu gia thấy Hiểu công tử một mình rời đi, bóng dáng mơ hồ lộ ra một chút cô tịch, vì thế đuổi theo. Bọn họ đi theo một đường, thiếu gia thấy Hiểu công tử một mình lang thang không có đích đến, đoán có thể là trong lòng khó chịu nên muốn tới bồi.

Nhưng trải qua chuyện lần trước ở Vãn Bình Yển, hắn đã biết Hiểu công tử không hề đơn giản như ngày thường biểu hiện, thậm chí rất có thể vẫn còn võ công, lần này ra ngoài có khi cũng vì có chuyện muốn làm, liền khuyên thiếu gia "Có lẽ Hiểu công tử muốn ở một mình".

Ý nghĩ của hắn là Hiểu công tử là Quân Đen, để Quân Đen tiến hành thuận lợi, nhanh chóng hạ ván cờ này chấm dứt mọi chuyện, nhưng thiếu gia nhà hắn không biết nghĩ tới cái gì, lập tức nhìn hắn, đề nghị hắn đi theo Hiểu công tử, lý do là: "Thân thể Hiểu công tử yếu như vậy, Quân Trắng còn thời thời khắc khắc muốn lấy mạng Hiểu công tử, ở bên ngoài một mình quá nguy hiểm!"

Hắn không lời gì để nói.

Thiếu gia nhà hắn lại nói tiếp: "Thiếu Thiên, ta biết hiện tại quay về, ngươi nhất định cũng sẽ không yên tâm."

Khi đó hắn rất muốn phản bác, nhưng lại phản bác không được, bởi vì hắn xác thật...... có một chút không yên tâm.

Vì thế hắn liền nghe lệnh đi theo Hiểu công tử, một đường theo tới ngoài thành, kết quả người này căn bản không phải có việc mà chỉ muốn tìm hắn tâm sự.

Hắn vạn phần hối hận.

Nếu biết bị hố như vậy, hắn đã không theo.

Diệp Hữu thấy hắn im lặng, lại thọc thêm một đao: "Bởi vì biết ngươi để ý ta nên ta mới chắc chắn ngươi sẽ đi theo ta."

Nhậm Thiếu Thiên âm thầm kêu oan, ngoài miệng nói: "Ngươi hẳn đã phát hiện ra chúng ta đi theo phía sau, đoán thiếu gia sẽ phái ta đến đây đi."

Diệp Hữu nói: "Vậy vì sao thiếu gia của ngươi không phái Vệ Tấn mà phải là ngươi?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Hắn không phái được đội trưởng."

Diệp Hữu sâu kín than nhẹ một tiếng, như thể mình bị vứt bỏ, nói: "Tùy ngươi nói thế nào thì là thế ấy, ngươi nói không phải, vậy thì không phải."

Nhậm Thiếu Thiên đầu hàng, quyết định không đánh Thái Cực với y nữa, hỏi: "Hôm nay ngươi ra ngoài để hỏi ta cái này à?"

Diệp Hữu nói: "Đương nhiên không phải, ta có chuyện nhờ ngươi."

Nhậm Thiếu Thiên lập tức thoải mái, cảm thấy vẫn là nói chuyện chính sự tốt hơn, hắn vừa định mở miệng hỏi, thì nghe thấy người này nói: "Ngươi có thể tháo mặt nạ để ta nhìn bộ dáng của ngươi không?"

Hắn ngẩn ra, theo bản năng sờ lên mặt nạ: "Trên mặt ta có thương tích."

Diệp Hữu nói: "Xem đi, ngươi quả nhiên là để ý ta, không muốn để ta thấy bộ dáng khó coi của mình......"

Y còn chưa nói xong, Nhậm Thiếu Thiên đã chịu không nổi, nhanh chóng tháo mặt nạ xuống.

Diệp Hữu thấy rõ ràng, đồng tử chợt co rụt lại, những lời còn lại nghẹn chặt trong cổ họng, máu toàn thân giống như đông cứng trong nháy mắt.

Bởi vì hàng năm mang mặt nạ, trên hai má của Nhậm Thiếu Thiên có một dấu phơi nắng rõ ràng, từ ấn đường đến má trái có một vết sẹo, đúng là có thương tích, nhìn đã được nhiều năm, nhưng việc này cũng không ngăn được người khác thông qua nửa gương mặt hoàn hảo kia nhìn ra trước đây hắn có bao nhiêu tuấn dật.

Nhậm Thiếu Thiên chỉ tháo xuống một lát liền đeo lên, hỏi: "Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?"

Diệp Hữu không trả lời.

Y cảm giác tay mình hơi run rẩy, cảm xúc bị đè nén nháy mắt xông thẳng lên ngực, nhanh chóng câu lên Đăng Diệt Độc còn sót lại trong cơ thể, y cảm thấy ngực tê rần, không kịp đề phòng phun ra một búng máu.

Thần sắc Nhậm Thiếu Thiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi liền vọt qua.

Người này quá thông minh, có thể vừa nói cười vừa ra tay sau lưng người ta, vừa rồi hắn không đến quá gần, nhưng lúc này lại đành phải vậy. Cảm giác này rất quen thuộc, hai lần Hiểu công tử xảy ra chuyện, tâm hắn đều hoảng, hoàn toàn không chịu nổi người này gặp chuyện không may.

Hắn nghĩ mình có lẽ thật sự thích người này cũng không biết chừng.

Cho nên điều thiếu gia nói, hắn vẫn luôn không thể phản bác quá gay gắt.

"Ngươi......" Hắn nhanh chóng đến gần, phát hiện máu này màu đen, nói, "Ngươi trúng độc?"

"Ừm, ta trúng Đăng Diệt Độc," Diệp Hữu dựa vào thân cây, kéo băng vải dính máu ra tùy tay ném đi, thấp giọng nói, "Mấy ngày trước ta cùng sư huynh đặt bẫy ma đầu, ta bị ma đầu đánh một chưởng."

Thần sắc Nhậm Thiếu Thiên lại biến đổi: "Cái gì?"

Diệp Hữu nói: "Ta không còn sống được mấy ngày, cho nên có việc cần nhờ ngươi."

Nhậm Thiếu Thiên nhìn mặt y tái nhợt, đột nhiên hoảng hốt không rõ nguyên do, nói giọng khàn khàn: "Ngươi nói đi."

Diệp Hữu nói: "Chuyện ta trúng độc đừng nói cho sư huynh, trộm đem ta đi chôn, chôn ở quê của ngươi được không, quê ngươi ở đâu? Ngươi lúc nhỏ...... Ở chỗ nào?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Ở một thôn nhỏ phía Nam."

Diệp Hữu nói: "Thôn gọi là gì?"

Nhậm Thiếu Thiên bị y làm cho buồn bực mất tập trung, nghe vậy cưỡng bách chính mình dời đi một ít lực chú ý, nghĩ một lát nói: "Gọi là thôn Tiểu Thạch, lúc còn rất nhỏ ta ở nơi đó, sau đó gặp thiên tai, ta theo cha nương bỏ chạy, giữa đường thì họ chết, chỉ còn lại mình ta, cuối cùng được người của Linh Kiếm Các nhặt về."

Diệp Hữu nói: "Là thiên tai gì?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Lũ lụt thì phải...... Không nhớ rõ."

Diệp Hữu nói: "Thôn Tiểu Thạch kia thuộc huyện nào thành nào, ngươi biết không?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì?"

Diệp Hữu ho khan vài tiếng, thống khổ cau mày: "Dù sao ta cũng phải biết sau này mình được chôn ở địa phương nào chứ."

Nhậm Thiếu Thiên vừa nhớ tới việc này liền khó chịu, chỉ có thể nói cho y một cái tên huyện đại khái, ngay sau đó cảm thấy cứ tiếp tục như vậy không được, nói: "Ta mang ngươi đến Thiếu Lâm tìm Kỷ Thần Y, ngươi chờ ta báo với Các chủ một tiếng, ta lập tức quay lại."

Diệp Hữu nháy mắt không khống chế được tính tình, đè hắn lại, cắn chặt răng mới ép mình nói được một câu hoàn chỉnh: "Từ nay về sau, đừng để ta lại nghe thấy từ miệng ngươi gọi họ Đinh kia là Các chủ!"

Lời này nói ra không chút khách khí, còn mang theo căm ghét rõ ràng.

Trong lòng Nhậm Thiếu Thiên hơi trầm xuống, tức khắc có dự cảm không tốt, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì mấy đại huyệt trước ngực đã bị điểm trúng. Hắn nhìn người trước mặt, thấy trên mặt Hiểu công tử chỉ có lạnh lùng, nói: "Ngươi......"

Diệp Hữu tháo mặt nạ hắn xuống rồi nhìn chằm chằm, một lát sau thấp giọng nói: "Vết sẹo này của ngươi là ai làm?"

Nhậm Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy có chút hoang đường.

Bọn họ một khắc trước còn giương cung bạt kiếm, ngay sau đó người này lại như thể quan tâm mà hỏi hắn mấy vấn đề, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt của Hiểu công tử quá đậm, nặng nề ép tới khiến hắn cảm giác không thở nổi.

Hắn lấy lại bình tĩnh: "Giải huyệt cho ta."

Diệp Hữu tiếp tục hỏi: "Ai làm?"

Nhậm Thiếu Thiên đành đáp: "Một lần đi làm nhiệm vụ không cẩn thận bị thương, giải huyệt cho ta."

Diệp Hữu bước về phía hắn một bước: "Ngươi nhìn mặt ta, có thấy quen không? Ngươi để ý ta là vì đã từng thấy bộ dáng của ta đi? Hai ngày trước ta nghe sư huynh nói lần ta rơi xuống vực ở Thiếu Lâm, ngươi đã thấy gương mặt thật của ta."

Nhậm Thiếu Thiên định phản bác, nhưng lập tức ý thức được đúng là từ lần mình thấy mặt người này liền bắt đầu có chút để ý.

Hắn nhíu mày: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Diệp Hữu nói: "Ngươi hẳn đã nghe nói tới tiểu hài tử ăn một loại dược của Quân Trắng, ký ức sẽ dần mơ hồ."

Nhậm Thiếu Thiên nhìn y chằm chằm: "Ý ngươi là gì? Ngươi muốn nói ta cũng bị cho dùng dược kia?"

Diệp Hữu nói: "Ngươi tin không?"

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Không tin, nếu ta thật sự bị như vậy, sao lại vào 'Nguyệt Ảnh'? Các chủ cũng không có khả năng để thiếu gia...... Ưm....."

Hắn mới nói được một nửa, Diệp Hữu đã bóp chặt miệng hắn, cương quyết nhét một viên dược vào.

Diệp Hữu nói: "Ta lặp lại lần nữa, đừng để ta nghe thấy ngươi gọi ông ta là Các chủ!"

Nhậm Thiếu Thiên lần này rốt cuộc cũng tức giânn: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"

"Phong bế nội lực," Diệp Hữu nói vọng vào rừng cây, "Ra đây."

Mai trưởng lão không tiếng động mà nhảy ra từ chỗ tối, tới bên người y.

Diệp Hữu móc ra hai cái chai đưa cho nàng: "Ta chỉ còn hai viên phong bế nội lực, một viên đã cho hắn nuốt, viên này ngươi cầm lấy, nửa tháng sau hết dược tính lại cho hắn nuốt."

Mai trưởng lão nói: "Vâng, vậy lọ còn lại là?"

Diệp Hữu nói: "Là dược giải độc của Kỷ Thần Y, ngươi mang theo, xem tình huống mà quyết định, còn nữa, kiểm tra trong miệng hắn nếu giấu độc dược thì lấy ra."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

"Không phải ngươi không tin sao? Ta có biện pháp khiến ngươi tin, bây giờ ngươi đi tra xem thôn Tiểu Thạch trong miệng ngươi có từng bị lụt hay không, có cái tên nào giống ngươi hay không, nhìn xem ngươi rốt cuộc họ Nhậm hay là họ Dương!" Diệp Hữu lạnh giọng trả lời, ngực lại bị kéo đến sinh đau, y dừng lại mấy hơi rồi nói địa điểm thông Tiểu Thạch cho Mai trưởng lão: "Hắn rất thông minh, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều không được rời khỏi hắn, nếu ngươi để hắn chạy......"

Mai trưởng lão lập tức nhấc tay thề: "Giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định buộc chặt hắn, kể cả đi nhà xí cũng một tấc không rời."

Nhậm Thiếu Thiên đã không biết nên hỏi y có phải biết chuyện gì hay không, hay là nên hỏi vì sao Mai trưởng lão gọi y là Giáo chủ, trong lúc đầu óc hỗn loạn, vấn đề thứ nhất lại là: "Ngươi có thể tìm cho ta một nam nhân hay không?"

Diệp Hữu nói: "Ai nói với ngươi nàng là nữ?"

Nhậm Thiếu Thiên: "......"

Mai trưởng lão không vui nha, nhưng nhìn bộ dáng Giáo chủ nên rốt cuộc không dám lắm miệng.

Diệp Hữu nói: "Sau khi tra xong thì nhốt hắn ở Tiểu Thanh Sơn, không có mệnh lệnh của ta không được thả ra."

Nhậm Thiếu Thiên đột nhiên nhìn về phía y, thấy y đúng lúc cũng đang nhìn mình, cảm xúc nơi đáy mắt kia thực đậm, thậm chí mang theo một tầng hơi nước.

Tức giận trong lòng hắn không biết vì sao đột nhiên tiêu tan, thở dài, cố nói lý: "Hiểu công tử......"

"Gọi ta A Hữu, trước kia người đều gọi ta như vậy." Diệp Hữu nhìn hắn một cái cuối cùng, rồi không quay đầu lại mà rời đi.

Còn lại hai người đối diện nhau, Mai trưởng lão đợi trong chốc lát, đánh giá dược tính hẳn là đã phát tác, liền giải huyệt cho hắn, nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía trước. Nhậm Thiếu Thiên có một đống việc lớn phải làm, không khỏi nhìn về phía người bên cạnh.

Mai trưởng lão nói: "Ta khuyên ngươi đừng ra vẻ, vô dụng, nếu là thật sự chọc ta tức giận, ta liền lột sạch ngươi rồi ném vào xe ngựa, chờ tới nơi mới trả quần áo."

"......" Nhậm Thiếu Thiên nhìn bộ ngực bằng phẳng của nàng, sau đó đánh giá gương mặt xinh đẹp kia, nhớ tới lời Hiểu công tử nói, giật nhẹ khóe miệng, "Ta nói này người huynh đệ......"

Mai trưởng lão nói: "Gọi ta Mai cô nương, ta là nữ."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Được, Mai cô nương, ta có thể quay về một chuyến trước không?"

"Không thể," Mai trưởng lão nói, "Ngươi yên tâm, ngươi vô cớ mất tích, Giáo chủ của chúng ta nhất định sẽ lấy cho ngươi cái cớ thật hay."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Y trúng độc, ngươi không lo Sao?"

Mai trưởng lão nói: "Lo, nhưng Giáo chủ còn muốn sống cùng Phu nhân, trong lòng y nhất định có kế sách, cho dù là vì Phu nhân, y cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Nhậm đại hiệp, ta theo Giáo chủ đã lâu còn chưa từng thấy y tức giận đến như vậy, cho nên nếu ngươi trở về giúp đỡ họ Đinh, không chừng Giáo chủ sẽ tức tới hộc máu, như vậy mới thật sự không xong."

Nhậm Thiếu Thiên nhắm mắt, gian nan nói: "Các chủ cũng là Quân Trắng?"

Mai trưởng lão nói: "Ừ."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Các ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?"

Mai trưởng lão nói: "Ta chỉ biết nhiều hơn ngươi một chút mà thôi."

Nhậm Thiếu Thiên nói: "Ví dụ như?"

Mai trưởng lão nói: "Ví dụ như Đinh các chủ là Quân Trắng, ngươi hẳn là người rất quan trọng đối với Giáo chủ, y vừa nói ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, nếu ngươi thật sự bị cho dùng dược, vậy ngươi không phải là Nhậm Thiếu Thiên, ngươi không muốn điều tra rõ ràng sao?"

Nhậm Thiếu Thiên trầm mặc.

Lúc Diệp Hữu trở về, sắc trời đã hoàn toàn trở tối.

Trước khi y về thành đã xé một khối vải từ tay áo, biến thành mảnh vải tùy tiện quấn vài vòng. Gia đinh Thịnh gia rất ấn tượng với người "Đèn lồng" này, biết là khách quý, vội vàng để người đi vào.

Kiến trúc Thịnh gia thật sự lớn, đình đài lầu các cái gì cần có đều có.

Trong viện treo đèn lồng, khẽ lay động giữa buổi đêm lạnh lẽo.

Diệp Hữu nương theo ánh đèn, theo đường đá đến phòng cho khách, vừa đến hoa viên liền thấy Đinh các chủ đang đứng trước hồ sen, thần sắc y lạnh lùng, đi qua.

Đinh các chủ nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, hỏi: "Ngươi vừa về à?"

Diệp Hữu nói: "Ừm, tâm tình không tốt, đi loanh quanh."

Đinh các chủ nhàn nhạt nói: "Oan có đầu nợ có chủ, bàn tử kia làm sai không liên quan đến Giang Việt, nó có thể đem tin giao cho chúng ta đã không dễ dàng."

Đáy mắt Diệp Hữu càng lạnh hơn, bình tĩnh hỏi: "Đinh các chủ không ở trong phòng nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này làm gì?"

Đinh các chủ nói: "Nghĩ chút chuyện."

Diệp Hữu nói: "Ồ? Nghĩ chuyện gì? Nghĩ Ngụy trang chủ có phải có nỗi khổ gì không à?"

"Hai phong thư kia không thể chối cãi, bàn tử thật sự đã làm sai," Đinh các chủ lãnh đạm nói, "Ta chỉ không rõ vì sao hắn phải làm như vậy, huống hồ với tính cách của hắn, tin này lẽ ra đã sớm đốt hết, vì sao không đốt?"

"Các chủ chẳng lẽ không biết? Có phải ngươi còn không biết vì sao ông ta vẫn luôn biểu hiện như thể có nỗi khổ phải không?" Diệp Hữu tiến lên một bước, "Ta nói cho ngươi, bởi vì có ngươi ở đây."

Đinh các chủ nói: "Ngươi đang nói cái gì thế hả?"

"Giải thích một cách dễ hiểu, ông ta là bị ta kéo xuống nước, nhưng ngươi thì không," Diệp Hữu nhìn chằm chằm ông, "Cho tới nay, các ngươi vẫn cho rằng ta và sư huynh tìm ông ta báo thù vì chuyện của sư phụ, căn bản không chắc chắn ngươi cũng là Quân Trắng. Sau khi bảo toàn ngươi thì cứ thế biến mất, chờ thêm mấy năm nữa các ngươi một sáng một tối giết chết ta cùng sư huynh, lại tìm mấy cái cớ thật đẹp, tạo đủ chứng cứ, đổ hết tất cả lên đầu người khác, ông ta lại có thể đường đường chính chính trở lại, thuận tiện mấy năm ẩn náu che giấu tung tích làm mấy việc tốt, chờ đến lúc trở về, thanh danh không những không giảm mà còn tăng hơn, còn được ca ngợi là người biết nhẫn nhục, đúng không?"

Sắc mặt Đinh các chủ hơi trầm xuống.

"Lúc ta và sư huynh đặt bẫy Ngụy Hải Đức, thủ hạ của ông ta nháy mắt đã đuổi tới," Diệp Hữu nói, "Khi đó Ngụy Hải Đức đi gấp gáp, bên người căn bản không có người dùng được, người duy nhất tiếp xúc trước khi đi chính là ngươi, các ngươi nhân lúc giao thủ nhất định thương lượng được không ít chuyện, cho nên ông ta vừa đi, ngươi liền truyền tin tức, mấy người kia mới có thể đúng lúc đuổi tới gây phiền phức cho ta."

Đinh các chủ nói: "Đây chỉ là suy đoán của ngươi."

"Đừng giảo biện, ta lười nghe," Diệp Hữu nói, "Nếu ta đã nghi ngờ ngươi thì sẽ không chỉ bằng điểm này đã định tội ngươi, ta chỉ thuận miệng nói một việc gần đây nhất thôi."

Đinh các chủ lạnh lùng nhìn y.

"À, còn hai phong thư kia cũng dễ lý giải," Diệp Hữu nói, "Đó căn bản là Ngụy Hải Đức cố ý để lại cho Ngụy Giang Việt, ông ta cẩn thận như vậy, đương nhiên có nghĩ tới một ngày bại lộ, phong tin tức đó là công cụ, bởi vì ông ta muốn giao Phong Hiền Trang cho Ngụy Giang Việt, dựa vào tính cách của Ngụy Giang Việt nhất định sẽ giao ra, danh tiếng đại nghĩa liền có, mà bằng căn cơ của Phong Hiền Trang đủ để Ngụy Giang Việt đặt chân trong giang hồ, không phải sao?"

Y châm chọc: "Nhưng việc này nếu đổi thành ngươi và Minh chủ lại không được, hài tử hai nhà các ngươi không có bản lĩnh, nhưng mà việc này cũng nhắc nhở ta, vì sao sau khi các ngươi đã có được địa vị cùng thanh danh mình muốn, mấy năm nay vẫn dưỡng dược nhân, ta đoán các ngươi hoặc là muốn từ từ hủy diệt thế lực kia để làm bình phong cho con mình, hoặc là định trước khi thoái vị tìm người trung thành tận tiếp nhận thế lực kia, con của các ngươi không có bản lĩnh cũng không sao, có một thế lực như vậy ở trong bóng tối giúp đỡ, bọn họ sẽ không sống quá thảm. Nhưng các ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi toại nguyện sao? Hiện tại dược nhân đã gần biết mất triệt để, ngươi đoán chờ sau khi ngươi chết, nhi tử bảo bối của ngươi có thể sống bao lâu trong tay ta cùng sư huynh?"

Y dừng lại một chút, nói: "À phải rồi, ngươi đứng ở đây là vì nghe nói Nhậm Thiếu Thiên đi theo ta, cho nên muốn hỏi hắn xem ta đi những đâu phải không? Đừng đợi nữa, hắn đã bị ta giết rồi, Phù Bình cũng là bị ta giết chết, ngươi cảm thấy tiếp theo sẽ là ai?"

Thần sắc Đinh các chủ rốt cuộc có chút biến hóa: "Chuyện giữa chúng ta, đừng kéo Hỉ Lai vào."

Diệp Hữu cười một tiếng: "Đinh các chủ, lời này ngươi thấy có quen không?"

Đinh các chủ nói: "Cái gì?"

"Mấy năm nay, có bao nhiêu người đã từng quỳ trước mặt ngươi khóc lóc cầu xin ngươi tha cho con của họ? Ngươi trả lời họ như thế nào?" Diệp Hữu nhìn sát ý trong mắt người này, cười nói, "Sao? Sự tình xảy ra trên người mình mới biết chịu không nổi à? Các ngươi thật khiến ta ghê tởm, ngươi có biết không, mấy ngày nay mỗi lần ta cùng các ngươi nói chuyện, đều vô cùng muốn từng đao từng đao mà đem các ngươi......"

Thân ảnh y nhoáng lên, nháy mắt đã tiến sát đối phương.

Đinh các chủ còn chưa thu được tin tức từ Ngụy trang chủ nên không đoán được người này biết võ công, nhất thời đồng tử hơi co lại, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng lúc này ông ta đã đứng bên mép hồ, một bước này, bàn chân liền đạp vào khoảng không.

Diệp Hữu gần như cùng lúc ông ta lùi lại liền sát đến, vươn tay đẩy nhẹ lên ngực ông ta một cái rồi mới bổ sung câu mình đang nói dở: "Giết chết."

Lần này quả thực khiến Đinh các chủ kịp phòng ngừa.

Thân thể ông ta mất đi cân bằng, lập tức ngã xuống hồ, vang lên "Bùm" một tiếng thật lớn.

Người ở trong Thịnh gia đều là người giang hồ, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy tới.

Văn Nhân Hằng khi đó đang muốn ra bên ngoài chờ sư đệ, gần như thấy toàn bộ quá trình, là người đầu tiên chạy tới. Hắn ôm sư đệ, thở dài nói với nhóm hiệp khách đang thắc mắc: "Vừa rồi Đinh các chủ suy nghĩ đến xuất thần nên không cẩn thận ngã xuống."

Hắn nhìn sư đệ, ôn nhu hỏi: "Có bị dọa sợ không?"

Diệp Hữu bị hắn nắm tay, chậm rãi thu liễm một thân khí lạnh, lắc đầu, quét thấy kẻ nào đó ướt sũng bò lên, liền đi qua quan tâm hỏi: "Đinh các chủ, không sao chứ?"

Đinh các chủ hai mươi năm qua chưa từng ăn mệt như vậy, sắc mặt xanh mét, đè cơn giận nhàn nhạt nói: "Không việc gì."

Nhóm hiệp khách rối rít nói: "Không việc gì thì tốt rồi. Đinh các chủ nhanh về phòng đi, bọn tôi bảo phòng bếp làm ít canh gừng......"

Đám người vây quanh Đinh các chủ nhanh chóng rời đi, hồ nước dần dần yên tĩnh.

Văn Nhân Hằng nhìn sư đệ: "Làm sao vậy? Chuyện Nhậm Thiếu Thiên đã điều tra ra rồi sao?"

Giọng Diệp Hữu cực nhẹ: "Sư huynh, ta không muốn đợi ở chỗ này nữa, nếu đêm nay ta thật sự phải ở lại, nửa đêm không nhịn được sẽ lao ra chém người."

Ánh mắt Văn Nhân Hằng hơi trầm xuống: "Ta đệ ra ngoài."

Diệp Hữu nói: "Ta muốn uống rượu."

"Không được, Đăng Diệt Độc trong cơ thể đệ còn chưa biết đã giải hoàn toàn hay chưa, tạm thời đừng uống," Văn Nhân Hằng liếc mắt nhìn y một cái, "Vải trên mặt đệ đã đổi rồi à?"

Diệp Hữu nói: "Ừm, bị ta xé."

Văn Nhân Hằng nói: "Vì Nhậm Thiếu Thiên?"

Diệp Hữu lặng im một lát, nói thật: "Trong cơ thể ta còn có một chút độc, hôm nay lửa giận công tâm nên hộc máu, đã vứt mảnh vải kia đi."

Văn Nhân Hằng đột nhiên nắm thật chặt tay y, không cho phép cự tuyệt, nói: "Lát nữa phái người truyền tin đến Thiếu Lâm, để mấy người Kỷ Thần Y chạy tới đây."

Diệp Hữu không phản bác, lại nói: "Ta muốn uống rượu."

Văn Nhân Hằng nói: "Không bằng đệ uống máu ta luôn đi."

Diệp Hữu nói: "Nhưng ta thật sự muốn uống mà."

Y đỡ trán, nhịn không được thấp thấp cười rộ lên: "Sư huynh, chúng ta đoán đúng rồi, Nhậm Thiếu Thiên thật sự là đại ca của ta, hắn không chết, họ Đinh súc sinh cho hắn dùng dược, coi hắn như hạ nhân mà sai sử hai mươi năm, à đúng rồi, trên mặt ca của ta còn có một vết sẹo, không biết có phải do họ Đinh làm ra không, dù sao đại ca lớn lên rất giống cha....."

Văn Nhân Hằng bị nụ cười của y khiến cho trái tim quặn đau, ôm eo y gắt gao kéo vào trong lòng.

Diệp Hữu tiếp tục cười: "Lần trước giải được dược này là do đánh bậy đánh bạ mới thành, vạn nhất dược này thật sự không giải được, cả đời này hắn đều sẽ trung thành tận tâm với họ Đinh kia, nhưng hắn rõ ràng là đại ca của ta, là đại thiếu gia Dương gia, huynh nói xem vì sao lại như vậy......"

Văn Nhân Hằng nói giọng khàn khàn: "Đừng cười A Hữu, ta bồi đệ uống rượu."

Diệp Hữu cảm giác yết hầu có vị tanh ngọt, nắm chặt áo trong lòng sư huynh, cưỡng chế nuốt ngụm máu kia lại.

Y hận, thật sự rất hận, hận đến thậm chí muốn đồng quy vu tận với những kẻ đó.

Văn Nhân Hằng không thấy y trả lời, cúi đầu nói: "A Hữu?"

Diệp Hữu dùng nội lực áp xuống chân khí đang quay cuồng, nói: "Đi thôi."

Văn Nhân Hằng nắm cằm y lên kiểm tra.

Diệp Hữu nói: "Ta không sao."

Văn Nhân Hằng đẩy mảnh vải ra xem xét trán y, sờ đến một tay mồ hôi lạnh, đáy lòng trầm xuống: "Đệ gọi cái này là không có việc gì sao?"

Diệp Hữu nói: "Ta không muốn đợi ở chỗ này."

Văn Nhân Hằng nhìn y một cái, kéo y rời khỏi Thịnh gia, ra ngoài chọn một khách điếm, phân phó thủ hạ đi mua rượu, rồi ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y.

Diệp Hữu cảm thụ được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, thần kinh từng chút từng chút thả lỏng.

Y nhắm mắt lại, ngay sau đó cảm thấy huyệt đạo bị điểm, nhất thời rơi vào hôn mê. Văn Nhân Hằng bế ngang y lên đặt ở trên giường, cởi bỏ mảnh vải nhìn sắc mặt của y, thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro