Chương 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng đoán của Diệp Hữu rất nhanh được chứng thực.

Mệnh lệnh vừa ra, đám dược nhân giống như không thấy ai khác, mặc kệ người khác khiêu khích thế nào cũng đều không rời đi ánh mắt.

Nội lực của bọn chúng mạnh mẽ nên không cảm thấy đau, cho dù bị chặt hai chân vẫn gào rống bò lên phía trước, trừ phi là chết, nếu không không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Đáng chết chính là bọn chúng còn có thể dùng khinh công, căn bản không chỉ tứ tán đi trên đường nhỏ. Nếu không phải người của "Nguyệt Ảnh" cùng "Thương Khung" trên đường đưa ngăn lại, nhóm người này đã sớm vọt lên nóc nhà.

Lúc này, dược nhân đã trải đầy trăm trượng, bốn phía tinh phong huyết vũ, người ngã ngựa đổ, một đám bạch đạo cơ hồ bó tay không có biện pháp.

Đinh Hỉ Lai kinh sợ nhìn, cảm thấy sát ý không chết không ngừng cùng hơi thở lạnh lẽo điên cuồng cùng nghênh diện xoắn tới, trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy chính mình nhìn thấy được cả mùi máu tươi nồng đậm.

Sắc mặt của hắn càng trắng, liếc nhìn Hiểu công tử một cái.

Diệp Hữu đứng không nhúc nhích.

Trên mặt y quấn vải, híp mắt lại, nhìn không ra chút cảm xúc nào.

Văn Nhân Hằng ở bên cạnh bồi y, thần sắc vẫn như ngày thường, giống như không phát hiện phía dưới có dược nhân.

Đinh Hỉ Lai nhịn một chút, thấy dược nhân đến gần hơn, trong đó có hai tên còn phá vòng vây của bạch đạo, một hơi vọt tới mười trượng mới một lần nữa bị ngăn lại. Hắn thấy Hiểu công tử cùng Văn Nhân Hằng vẫn không nhúc nhích, thật sâu cảm thấy người giết người không phải việc hắn có thể đảm đương, run giọng hỏi: "Chúng ta...... Không trốn sao?"

Diệp Hữu nói: "Trốn."

Y nói xong dư quang đảo qua, thấy người của "Thương Khung" muốn che chở cho Ngụy Giang Nhu cùng Dương công tử rời đi, liền nói: "Tiểu Nhu cô nương, nếu ta là ngươi, thời điểm này sẽ không đơn độc rời đi."

Ngụy Giang Nhu sớm đã sợ tới mức không chịu nổi, mặt trắng bệch hỏi: "Vì sao?"

Diệp Hữu nói: "Bởi vì bọn chúng hiện tại không khác gì dã thú, chúng ta giống như con mồi, không biết Tiểu Nhu cô nương có từng nuôi chó không? Khi cho chó ăn, đặt một đống đồ cùng nhau, nếu có người lấy đi một thứ trong đó khẳng định nó sẽ đem mắt hướng tới thứ bị lấy đi, hiện giờ các ngươi muốn dưới mí mắt bọn chúng chạy lấy người, những dược nhân đó nếu bị chọc giận không chừng đều sẽ đuổi theo các ngươi."

Ngụy Giang Nhu sợ tới mức run lên.

Diệp Hữu tiếp tục nói: "Nếu đến lúc đó các ngươi cách quá xa, ta cùng sư huynh cũng không có biện pháp cứu các ngươi."

Dương công tử hỏi: "Ý Hiểu công tử là?"

Diệp Hữu nói: "Ý của ta là phải đi cùng nhau."

Ngụy Giang Nhu kỳ thật cũng không muốn tách khỏi Văn Nhân Hằng, cơ hồ không do dự liền đồng ý. Dương công tử cảm thấy lời Hiểu công tử nói không phải không có lý, bởi vậy cũng không có ý kiến, hỏi: "Ngươi định làm thế nào?"

Diệp Hữu nói: "Chọn mấy người khinh công tốt nhảy qua nhảy lại trên nóc nhà, chúng ta tranh thủ lúc bọn họ nhảy nhanh chóng đi xuống."

Dương công tử tức khắc minh bạch.

Để mấy người kia động sẽ giống như bị đoạt đồ ăn, trong thời gian ngắn nhóm dược nhân khẳng định sẽ nhìn theo bọn họ, những người còn lại có thể nhân cơ hội chạy đi.

Vài người trên nóc nhà, Văn Nhân Hằng muốn chiếu cố sư đệ tuyệt sẽ không làm mồi dụ. Tần Nguyệt Miên là hoa hoa đại thiếu, không trông cậy được. Đào cô nương mới vừa bị thương, hiển nhiên cũng không thích hợp. Còn Đinh Hỉ Lai...... Phong Hiền Trang cùng Linh Kiếm Các xưa nay bất hòa, Dương công tử cũng không thể ra lệnh cho đối phương. Lúc này có thể rút ra nhân thủ cũng chỉ có "Thương Khung".

Hắn đơn giản nhìn một cái, chọn ra hai người trong "Thương Khung", để lại cho tiểu muội bốn người, sau đó để hộ vệ của mình lưu lại, chuẩn bị một mình đi theo bọn họ.

Hộ vệ Dương gia lo lắng nói: "Thiếu gia......"

Dương công tử nói: "Không cần xen vào, người của ' Thương Khung ' sẽ chiếu cố ta."

Hộ vệ nghe theo, không cần phải nhiều lời nữa, cùng hai gã "Thương Khung" nhảy lên nóc nhà phụ cận, ngay sau đó lại thay đổi địa phương. Diệp Hữu quét mắt một cái, thấy nhóm dược nhân quả nhiên đang nhìn theo bọn họ, nói: "Chính là lúc này, đi."

Mấy người nhanh nhẹn rời khỏi nóc nhà, Diệp Hữu không đợi bọn họ dò hỏi, chủ động nói: "Chạy tới bờ sông."

Dương công tử nói: "Vì sao?"

Đinh Hỉ Lai một khắc cũng không muốn dừng lại, không nhịn được giáo huấn: "Bảo ngươi chạy thì chạy, Hiểu công tử sẽ hại các ngươi sao? Mau, chạy nhanh, đừng kéo chân sau."

Dương công tử không muốn cùng hắn sảo ngôn, nghe thấy phía sau từng trận gào rống, vội vàng thu liễm tính khí chạy theo bọn họ. Mọi người vì thế nhanh chóng chạy tới bờ sông, sau đó xuôi dòng đi thêm một đoạn đường, phát hiện bên bờ đậu mấy con thuyền nhỏ.

Diệp Hữu nói: "Lên thuyền."

"Lên thuyền?" Dương công tử có chút không hiểu.

Bọn họ tránh được tầm mắt của dược nhân chạy tới đây, hẳn là chỉ cần tìm nơi an toàn trốn trong chốc lát, chờ đám dược nhân bị giải quyết thì trở ra, vì sao còn muốn lên thuyền?

Diệp Hữu minh bạch ý tứ của hắn, giải thích: "Không phải dược nhân không chú ý tới chúng ta, khẳng định có nhìn thấy đi, ta trước đoán ra Quân Trắng có khả năng sẽ có một đám dược nhân như vậy, cùng Tạ cung chủ và Diệp giáo chủ bàn bạc qua, hiện tại bọn họ rất có thể đã khuyên động các tiền bối thả dược nhân đi, cho nên......"

Một câu chưa nói xong, đám người Dương công tử liền nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng rống quen thuộc, tiếp theo càng ngày càng gần.

Diệp Hữu nói: "Cho nên dược nhân hẳn là sẽ truy lại đây."

Mấy người: "......"

Sắc mặt Đinh Hỉ Lai "Xoát" một cái lại trắng bệch.

Dương công tử thật sâu cảm thấy bị hố, Ngụy Giang Nhu cũng bị kích thích, thiếu chút nữa muốn thét chói tai, phẫn nộ mà nhìn người khởi xướng: "Ngươi vì cái gì muốn thả bọn họ đi? Muốn cố ý hại chết chúng ta sao?"

Diệp Hữu hòa khí nói: "Không phải, Tiểu Nhu cô nương."

Ngụy Giang Nhu nói: "Vậy thì vì cái gì?"

"Bởi vì dược nhân khó đối phó, ngươi muốn để cho nhóm hiệp khách bạch đạo vì cứu chúng ta mà đem mệnh thế vào sao?" Văn Nhân Hằng đã mở miệng, ngữ khí cũng không nghiêm khắc, nhưng ánh mắt lãnh đạm vẫn làm Ngụy Giang Nhu nháy mắt trắng bệch, Văn Nhân Hằng nói, "Thời điểm có thể tự cứu vì sao không chọn chọn tự cứu?"

Ngụy Giang Nhu hồng mắt cắn môi, không nói nữa.

Diệp Hữu nói: "Tóm lại nhanh chóng lên thuyền, các cô nương ngồi một con thuyền, Đào cô nương chiếu cố Tiểu Nhu cô nương."

Đào cô nương gật đầu, kéo Ngụy Giang Nhu liền đi, người sau không phản kháng bị kéo lên thuyền lúc sau liền nhìn về phía Dương công tử cùng Văn Nhân Hằng, muốn bảo bọn họ đi lên. Đào cô nương nhắc nhở nói: "Không ngồi được nhiều người như vậy."

Thuyền rất nhỏ, chỉ có thể ngồi năm người.

Trừ bỏ Đào cô nương cùng Ngụy Giang Nhu còn có ba gã "Thương Khung", còn thừa một người liền tự giác tới bên cạnh Dương công tử, chuẩn bị cùng hắn ngồi trên một con thuyền, cũng để bảo hộ hắn.

Diệp Hữu nhìn về phía Đinh Hỉ Lai: "Các ngươi cũng lên thuyền."

Đinh Hỉ Lai do dự nói: "Ta nếu không đi theo ngươi......"

Diệp Hữu đánh gãy hắn: "Đi, dược nhân rất nhanh sẽ tới."

Đinh Hỉ Lai không chần chờ nữa, quay đầu chạy lên thuyền nhỏ.

Vệ Tấn cùng Nhậm Thiếu Thiên theo sát sau đó, tên "Thương Khung" vốn định mang theo Dương công tử qua, nhưng Tần Nguyệt Miên so với bọn hắn nhanh hơn, nhảy lên trên thuyền vỗ vỗ ngực tự an ủi chính mình, hỏi: "Các ngươi còn không lên sao? Không lên thì để chúng ta đi?"

"Thương Khung" chỉ có thể từ bỏ, đi theo Dương công tử cùng Văn Nhân Hằng, Diệp Hữu lên thuyền nhỏ thứ ba.

Dương công tử nhìn mấy con thuyền còn thừa, không yên tâm hỏi: "Những cái đó không cần huỷ sao?"

"Không cần," Diệp Hữu nói, "Đám dược nhân như vậy, ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ nghĩ đến chuyện lên thuyền sao?"

Dương công tử ngẩn ra, rốt cuộc minh bạch dụng ý của Hiểu công tử.

Dược nhân sẽ không dùng thuyền, phản ứng đầu tiên khi thấy bọn họ đại khái sẽ xông thẳng vào trong nước đi, cũng có lẽ sẽ vận dụng khinh công, nhưng nếu bọn hắn cách bờ đủ xa, đối phương cũng không làm gì được bọn họ.

Bất quá...... Thuyền này xuất hiện hình như có điểm xảo, loại thuyền này tùy ý có thể thấy được ở làng chài, hay là nói...... có người nào đó đã chuẩn bị trước?

Dương công tử nhìn về phía Hiểu công tử, chưa hỏi ra câu đã thấy một dược nhân đuổi tới.

Dược nhân này trên người mang theo không ít máu, thấy bọn họ đều ở trên thuyền, kêu gào liền lao xuống nước, sau đó dần dần bị nước sông bao phủ biến mất vô tung.

Mấy người: "......"

Ngốc, thật khờ.

Đinh Hỉ Lai nguyên bản đen cả dạ, thấy thế lúc này mới ý thức được lên thuyền là ý kiến tuyệt diệu, kích động vỗ đùi, quét thấy Vệ Tấn nhìn hắn, liền nháy mắt thu liễm, khoanh tay mà đứng nhàn nhạt nói: "Hiểu công tử thật là lợi hại."

Nhậm Thiếu Thiên nén cười, nói: "Thiếu gia, ngồi vững."

Đinh Hỉ Lai nói: "Nga."

Dược nhân kia là tên thứ nhất, rất nhanh lại tới thêm hai tên, người trước cũng đâm đầu xuống nước nhưng người sau lại sử dụng khinh công. Lúc này thuyền của Ngụy Giang Nhu cùng Đinh Hỉ Lai sớm đã rời xa bờ, Diệp Hữu bên này bởi vì xuất phát cuối cùng nên còn chưa đi quá xa, vừa vặn bị dược nhân đuổi theo.

Văn Nhân Hằng cùng người của "Thương Khung" đồng loạt ra tay, lập tức cùng hắn đối thượng.

Dược nhân này tuy rằng không có lý trí nhưng vẫn giữ thói quen chiến đấu, hơn nữa nội lực còn bạo trướng nên cũng không dễ dàng giải quyết. Văn Nhân Hằng khi ra chiêu liền vô ý bị đánh trúng lui về phía sau một bước, Diệp Hữu đang đứng bên hắn không kịp tránh bị đụng phải, đảo về phía sau một cái, đụng phải Dương công tử.

Dương công tử cũng đột nhiên bị va phải, lảo đảo một chút, vừa muốn cố gắng đứng vững, trên chân lại giống như bị vướng, nhất thời ngã xuống sông, mà Diệp Hữu bị đâm mạnh, cơ hồ cũng ngã cùng hắn.

"Hiểu công tử!"

"Dương công tử!"

"A Hiểu!"

"Ca!"

Lúc Dương công tử bừng tỉnh tựa hồ nghe thấy mọi người kinh hô, ngay sau đó liền chìm vào lòng sông, phát ra "Ùm" một tiếng vang lớn.

Hắn áp xuống kinh hoảng, muốn hướng về phía trước, lúc này lại cảm giác trên người truyền đến một cỗ lực cản, giống như đang có người đè lại hắn. Hắn theo bản năng giãy giụa lại cảm giác sau cổ đau xót, sau đó cái gì cũng không biết nữa.

Diệp Hữu đem người đánh ngất, theo dòng nước chảy xiết nhanh chóng bơi về phía trước, một lát sau mới cẩn thận mà trồi lên.

Bọn họ đã cách xa thuyền nhỏ, từ nơi này nhìn lại chỉ có thể quét thấy mấy cái bóng, y thấy bên cạnh có một khúc cong, tức khắc vừa lòng, mang theo người bơi qua, chậm rãi lên bờ.

Y đem người ôm ngang, tiến vào rừng cây, đi về phía trước khoảng một chén trà nhỏ mới huýt sáo. Một lát sau, nghe thấy tiếng "Vèo vèo" xa xa truyền đến, Mai trưởng lão rất nhanh mang theo vài tên ám vệ hạ xuống.

Mai trưởng lão nói: "Giáo chủ."

Diệp Hữu gật đầu, phân phó nói: "Đem hắn đến Thiếu Lâm giao cho Miêu Miêu."

Mai trưởng lão nhìn ám vệ tiếp nhận người, hỏi: "Chúng ta còn cần giả trang thủy quái không?"

Diệp Hữu cười nói: "Không cần, hôm nay vận khí không tồi."

Mai trưởng lão nghe vậy liền biết giáo chủ ngay từ đầu đã muốn bắt Dương công tử, nếu hôm nay giáo chủ dẫn dụ dược nhân không thành, kế tiếp bọn họ phải giả trang thành thủy quái làm chao đảo thuyền nhỏ, tóm lại, thế nào cũng phải làm những người đó mất chú ý một hồi.

Nàng nhìn Dương công tử sắc mặt trắng bệch một hồi, có điểm tò mò: "Giáo chủ bắt hắn làm cái gì?"

Diệp Hữu nói: "Để tra rõ dược trên người hắn."

Mai trưởng lão ngạc nhiên nói: "Trên người hắn có dược?"

Diệp Hữu gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi rồi.

Mai trưởng lão liền không hỏi nhiều, mang theo người lóe nhập rừng rậm, nhanh chóng biến mất.

Diệp Hữu một bên tự hỏi kế tiếp nên đi nơi nào chờ sư huynh "Lòng nóng như lửa đốt" đến cứu y, một bên chậm rì rì trở về lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, không khỏi dừng lại.

Ngay sau đó thấy Nhậm Thiếu Thiên người ướt sũng xuất hiện trong tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro