Chương 1. Mẹ kế quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một hoàng hậu mang thai khi thêu hoa đã không cẩn thận để kim châm phải tay, khiến máu đào rơi xuống thấm đỏ nền tuyết trắng.

Và không lâu sau đó, hoàng hậu đã hạ sinh một cô con gái, đứa trẻ có màu da trắng như tuyết, môi đỏ thắm tươi, mọi người đều kháo nhau rằng trước giờ họ chưa từng trông thấy một em bé nào đáng yêu đến vậy. Nhà vua mừng lắm, bèn đặt tên con: Bạch Tuyết. Thế nhưng khi Bạch Tuyết chớm mười lăm, mẫu hậu của nàng qua đời vì bệnh, nhà vua lại cưới một hoàng hậu mới.

Trong buổi vũ hội, nàng đã gặp được người mẹ kế của nàng, một... nam nhân xinh đẹp lạ thường?

Dáng người của hắn cao gầy, trang phục dạ hội màu đen ôm sát lấy thân mình, để lộ ra đường lưng cong tuyệt đẹp, da thịt trắng muốt. Đôi môi hơi mím lại hệt như trái anh đào ngâm trong nước rượu vang, căng mọng và ẩm ướt. Mái tóc đen dày được uốn xoăn vừa phải, tựa như yêu nữ Medusa trong thần thoại Hy Lạp, gợi cảm đến mức chết người.

"Bạch Tuyết, đến gặp mẫu hậu mới của con đi."

Nhà vua giới thiệu Bạch Tuyết như thế, và cô công chúa nhỏ tội nghiệp đã phải lùi lại về sau vài bước vì sự ngỡ ngàng đến tột độ. Nàng không thể tin rằng cha mình lại muốn lấy một người đàn ông, một kẻ toát lên vẻ phù phiếm và phóng đãng, khác hoàn toàn với người mẹ ruột của nàng.

Nam nhân kia xốc váy chậm rãi bước xuống cầu thang, giày cao gót khua lên cầu thang tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc.

Bạch Tuyết cảm thấy gót giày nhọn giống như đang từng bước giẫm đạp lên trái tim nàng, khiến nàng đau đớn đến mức muốn ngay lập tức bỏ chạy khỏi bữa tiệc kinh khủng này.

"Đây là Bạch Tuyết đấy ư? Quả thật đáng yêu hệt như tưởng tượng của thiếp vậy." Ngón tay hắn lướt qua má nàng, xoa xoa chiếc cằm nhỏ của nàng trong chốc lát.

Và rồi hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng. Hương thơm nồng đậm ngay lập tức bao quanh nàng.

Bạch Tuyết mở to hai mắt khiếp sợ nhìn hắn, hắn giống như là bị vẻ mặt của nàng làm cho vui thích, ngay cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng lộ ra ý cười.

"Đứa nhỏ ngốc, đây là lễ nghi cơ bản nhất đó nha."

"Lilith, đừng dọa sơn ca bé nhỏ của ta nữa, con bé còn chưa bao giờ gần gũi với nam nhân đâu."

"Thật à? Thì ra là một đứa bé ngoan."

Nhà vua rất vui khi thấy thế, bởi vì điều này dường như ám chỉ rằng hai mẹ con sẽ hòa thuận với nhau.

Bạch Tuyết không thích người mẹ kế này, hắn giống như một con rắn độc nhìn qua thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng thực chất có thể lao tới giết chết bạn bất cứ lúc nào. Nhưng sự khuyên ngăn của nàng chẳng có chút tác dụng nào với nhà vua cả. Như thể nhà vua đã bị ma thuật mê hoặc tâm trí, nhất quyết bướng bỉnh muốn cưới gã nam nhân này.

Cuối cùng, hắn vẫn trở thành hoàng hậu. Đứng bên cạnh cha nàng và sánh vai với ngài.

Vũ hội trong cung kéo dài ba ngày ba đêm, mọi người đều vô cùng vui mừng, bởi vì cuối cùng họ cũng gặp được một người so với Bạch Tuyết còn đẹp hơn, đẹp đến mức người người nguyện quỳ gối, ai nấy cũng đều vui vẻ tiến lên dâng hiến thân mình vì mỹ nhân. Người ta cho rằng đây là phước lành của thần thánh, các Ngài đã tất mực hào phóng mà ban cho chốn phàm trần một người đẹp như vậy.

Chỉ có một mình Bạch Tuyết ngồi trong phòng lặng lẽ rơi lệ.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra. Bạch Tuyết nhìn thấy mẫu hậu mới của nàng đang duyên dáng đứng ở cửa nhìn nàng.

"Sao vậy? Tại sao công chúa nhỏ của ta lại ngồi buồn bã một mình ở đây như thế?"

"Người đi đi, ta không muốn gặp người."

Hắn cũng không rời đi, ngược lại còn chầm chậm tiến đến chỗ nàng đang ngồi.

"Ta sao có thể đi được đây? Công chúa buồn đến mức này, mẫu hậu đương nhiên phải tới an ủi con chứ."

"Ngươi không phải mẫu hậu của ta, ngươi là người xấu! Là biến thái! Là yêu quái! Là kẻ tới cướp đi hạnh phúc của ta."

Lời nói của nàng tựa như đã chọc giận hắn, hắn hung hăng nhéo cắm của nàng, dừng sức đến mức suýt thì để móng tay đâm vào da thịt, "Cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp này đáng ra nên ở trên giường phát ra những âm thanh vui sướng, chứ không phải là ở đây nói mấy lời giận dữ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro