Tưởng Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小左的糖果

Link gốc: https://333-pjiang.lofter.com/post/30f769c7_1cb900629

Lời tác giả:

Bán hiện thực ✔

Có chút ngược

Chúc mừng túi phòng của Tả Tả trở lại 🎆

Não động bất chợt, cùng hiện thực vẫn là có chút không giống

__________________________________________________________

                                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                  

Một cái tin tức trọng đại.

Túi phòng của Tả Tịnh Viện trở lại rồi. Trở lại đột ngột đến không kịp phòng bị.

                                                                                                  

Rất nhiều fans đang lướt túi đột nhiên nhìn thấy phòng của Tả Tịnh Viện đã trở lại, đều nhanh chóng đi hoan nghênh em trở về. Rất nhiều fans đều thật nhớ em, đã đến mức mỗi ngày đều tưởng niệm.

Người mà Tiểu Bính Kiền ngày đêm mong ngóng rốt cuộc đã trở về, túi phòng trực tiếp nổ tung, vẫn liên tục xuýt xoa "Tả Tả, rất nhớ cậu", "Hoan nghênh trở lại".

Tiểu Bính Kiền thật sự đã rất vui vẻ.

Một lát sau khi túi phòng trở lại, rất nhiều thành viên đều đến bái phỏng, có Bao Cốc, Ngô Vũ Phi, Soso, Lưu Thiến Thiến... rất nhiều người.

Tả Tịnh Viện đều nhìn thấy rồi. Nhưng... Nhưng chỉ là không nhìn thấy người kia...

Có lẽ người kia đã biết phòng của mình trở lại rồi. Nhưng hai người đều như vậy, càng đừng nói là đến túi phòng của mình chúc mừng bản thân trở về. Nghĩ cũng không thể. Quan hệ đã cứng nhắc đến không thể cứng nhắc hơn.

Nhưng trong lòng vẫn thật hy vọng chị ấy đến chúc mừng túi phòng của mình trở lại.

Ít nhất, ít nhất chỉ cần ấn vào tấm ảnh đại diện đã bị đặt ở cuối danh sách WeChat, phòng chat chưa bị đưa vào danh sách đen, chúc mừng túi phòng của mình đã trở lại cũng được.

Một tháng sau khi sự việc phát sinh Đường Lỵ Giai mới mang Tả Tịnh Viện ra khỏi danh sách đen. Vì cái gì lại mang ra ngoài thì chính bản thân Đường Lỵ Giai cũng nói không ra được một cái lý do nào. Chính là muốn nói đều đã bị xử phạt rồi, hẳn là sẽ không giống trước đây tiếp tục chuyển những thứ như có như không cho mình.

Xác thực, Tả Tịnh Viện rất ngoan, cũng chưa từng chuyển tin nhắn cho Đường Lỵ Giai, không làm phiền nàng.

Tiểu bằng hữu dường như đã trưởng thành rồi.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai vẫn sẽ đi xem túi phòng của Tả Tịnh Viện một chút, kỳ thật vẫn luôn chú ý. Dường như túi phòng vừa trở lại một lát nàng liền đi ăn cơm.

Đường Lỵ Giai thật vui vẻ vì túi phòng của Tả Tịnh Viện đã trở lại, nhưng trong lòng vẫn luôn cảnh giác những việc người kia đã từng làm với mình lúc trước, vui vẻ là bởi vì mỗi ngày đều có thể biết được tin tức của người kia, có được tin tức thì Đường Lỵ Giai cũng tương đối an tâm, từ khi túi phòng của người kia bị thu, toàn bộ công việc bị đình chỉ, trong lòng bản thân là thật sự lo lắng.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Đường Lỵ Giai đều sẽ tự giễu mà cười, Tả Tịnh Viện đối với mình như vậy, còn hận mình như vậy, hận không thể bức mình lui đoàn, hủy đi mộng tưởng của mình, bản thân vẫn là quan tâm em ấy như vậy.

Nhưng nói không quan tâm là không có biện pháp... Bởi vì căn bản là vẫn chưa buông xuống, dấu vết của người kia trước nay cũng chưa từng biến mất khỏi đáy lòng mình, phải làm sao mới có thể không quan tâm?

Ở trong lòng Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện tựa như một tiểu hài tử cần được bảo hộ, tuy rằng đều đã hơn hai mươi tuổi, nhưng lúc tiến đoàn ấn tượng về em chính là một tiểu hài tử chưa hết tính trẻ con, ấn tượng đó vẫn luôn khắc vào trong lòng, cũng chưa từng thay đổi.

Chỉ là lần lượt trải qua từng chuyện, ấn tượng này đã sắp bị thay đổi. Bắt đầu, Đường Lỵ Giai cảm thấy Tả Tịnh Viện đã dần dần trưởng thành.

Có lẽ, là thật sự trưởng thành rồi.

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai hiện tại đang rất đau khổ, rốt cuộc có nên ấn mở WeChat chúc mừng Tả Tịnh Viện một chút hay không.

Nhìn mọi người đều đang nhắn "nhớ Tả Tả rồi", nói thật, là có chút suy nghĩ.

Nhưng là lại có thể làm sao bây giờ đây? Hiện tại quan hệ của hai người là không thể hòa hoãn, trong lòng Đường Lỵ Giai rất rõ ràng.

Nghĩ cũng nghĩ không đến trước kia.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Bên kia Tả Tịnh Viện đang ăn cơm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, xem có thể nhận được tin nhắn của Đường Lỵ Giai hay không.

Tuy rằng chỉ có một nửa khả năng, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn muốn đánh cược xem Đường Lỵ Giai có thể chuyển một đoạn tin ngắn cho em hay không.

Chỉ kỳ vọng một lần, xem có thể nhận được lời chúc mừng của người nọ như ý nguyện hay không.

Khi trở về phòng, đã là 11 giờ. Đi ngang qua căn phòng quen thuộc kia vẫn không nhịn được muốn dừng lại nhìn một cái. Đường Lỵ Giai, chị có biết hay không, mấy tháng qua em rất nhớ chị...

Thoáng chốc, vị đắng tràn ngập trong khoang miệng khiến Tả Tịnh Viện thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, trải qua quá nhiều chuyện, em thật sự rất mệt mỏi, rất muốn ôm chị ấy một chút.

Bước nhanh trở về phòng, khóa cửa.

Ấn mở túi phòng, lại thấy nhiều thật nhiều những lời chúc phúc của các thành viên. Bởi vì phòng vừa trở lại, Tiểu Bính Kiền khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, nóng lòng muốn cùng Tả Tịnh Viện trò chuyện suốt đêm, các tin nhắn đều là "Tả Tả ăn cơm xong chưa?", "Tả Tả có thể mở zhibo hoặc điện đài không?", "Tả Tả đến cùng nhau trò chuyện đi". Có lẽ nhớ đến chuyện đã qua, hơn nữa còn phải luyện tập tuần diễn rất mệt, liền nói với Tiểu Bính Kiền ngày mai sẽ mở zhibo, hôm nay muốn nghỉ ngơi trước, ngủ một giấc thật ngon.

Tiểu Bính Kiền cũng rất thông cảm, để Tả Tịnh Viện nghỉ ngơi sớm một chút.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Đường Lỵ Giai đang zhibo. Phòng zhibo vốn dĩ rất ấm áp, đột nhiên lại bị ky "Túi phòng của Tả Tịnh Viện đã trở lại, không đi chúc mừng một chút sao?", Tiểu Đường Nhân bọn họ nhìn thấy liền nhanh chóng tặng quà hoặc nhắn tin để che đi câu nói ấy.

Nhưng làm sao để Đường Lỵ Giai được tốt như vậy, lại bắt đầu ky, "Đồng đội, còn có đội khác đều đã đi chúc mừng, cậu hẳn là cũng nên đi chúc mừng một chút đi", sắc mặt Đường Lỵ Giai trở nên khó coi, cũng không cười nữa.

Tiểu Đường Nhân vẫn điên cuồng tặng quà để đẩy lời nhắn kia đi.

Cuối cùng Đường Lỵ Giai nói một câu "Mọi người ngủ ngon, hôm nay có chút mệt, muốn đi ngủ sớm một chút" liền đóng zhibo.

Làm sao mà túi phòng của người kia trở lại thì những fan ky đó cũng quay về thói quen cũ, thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm.

Đến túi phòng của Tả Tịnh Viện nhìn xem, người nọ thế nhưng không muốn trò chuyện với fans, cũng không muốn mở zhibo hay điện đài, không phải giấu rất nhiều lời muốn nói sao, làm sao mới nói một câu ngủ ngon đã không thấy tăm hơi.

Nhưng ở trên câu chúc ngủ ngon này còn có một vài lời, là nói với fans.

Từ ý nghĩa trên mặt chữ xem ra, có lẽ là Tả Tịnh Viện đã thật sự nghĩ thông suốt, cũng học được cách ngoan ngoãn rồi.

Đường Lỵ Giai thấy trong lòng có một chút chua xót, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tả Tịnh Viện mỗi lần đều nói cùng một loại lời này, nhưng đang lúc sự việc phát sinh vẫn không thể nhịn được xúc động đi đáp trả hắc tử, mắng hắc tử, hiện tại túi phòng trở lại nói những lời này, rất nhiều người nói em đã học được cách ngoan ngoãn, sợ là đã thật sự trưởng thành rồi.

Ai... Tưởng niệm mà chị dành cho em và tưởng niệm mà Tiểu Bính Kiền dành cho em đều nặng như nhau a, có lẽ so với Tiểu Bính Kiền còn nhỉnh hơn một chút.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Tả Tịnh Viện nói xong câu chúc ngủ ngon trong túi phòng liền ngã lên giường, không ngủ, chỉ là đang ngẩn người mê man.

Đèn trong phòng cũng không bật, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng lọt qua khung cửa sổ.

Đã gần 12 giờ, có thể nhận được lời chúc mừng của người kia hay không đây?

Rõ ràng biết rằng không có khả năng, cơ hội nói không chừng chỉ là 10%, nhưng  40% thừa ra là sự tự tin mà Tả Tịnh Viện dành cho chính mình.

Đưa mắt nhìn thời gian, 11 giờ 55 phút. Năm phút nữa chính là ngày mai, là một ngày hoàn toàn mới.

Tả Tịnh Viện vẫn luôn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng toàn bộ sườn mặt em, lại không đem lòng em chiếu sáng. Trái tim em vẫn là cần người kia đến thắp sáng. Bất cứ lúc nào.

11 giờ 59 phút, xem ra là không thể nào nhận được lời chúc mừng của người kia rồi. Tả Tịnh Viện rũ mắt, đáy lòng khổ sở không nói nên lời.

Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên.

Tả Tịnh Viện lập tức đứng dậy nhìn xem, là người kia, là cái tên quen thuộc ấy, liền ấn vào.

"Chúc mừng túi phòng trở lại!"

Sáu chữ, Tả Tịnh Viện nhìn xong lại đem nó khắc sâu trong lòng, đây là lần đầu tiên Đường Lỵ Giai gửi tin nhắn cho em sau rất nhiều tháng.

Kỳ vọng vẫn là hữu dụng.

Nước mắt Tả Tịnh Viện chảy dài, đáy lòng dâng lên một cổ xúc động, đánh xong một câu "Em rất nhớ chị", khi vừa ấn gửi lại thật hối hận bản thân vì cái gì mà muốn gửi đoạn tin này làm phiền Đường Lỵ Giai, nhanh chóng thu hồi tin nhắn, hy vọng chị ấy không thấy được.

                                                                                                  

Nhưng là, người ở đầu kia điện thoại nhìn chằm chằm vào phòng chat, tự nhiên thấy được câu nói kia gửi đến rồi lại bị thu về. Hốc mắt ướt đẫm.

Em vẫn biết rằng quan hệ giữa chúng ta đã như vậy, cho nên mới đem câu nói kia thu hồi về đi? Nếu như... Nếu như chị cũng gửi những lời này cho em, chúng ta có phải sẽ có cơ hội quay đầu hay không?

Vẫn là quên đi, có lẽ chúng ta định sẵn chính là như vậy, không có khả năng, trong nhân sinh của nhau chỉ là một vị khách qua đường.

Nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ hốc mắt, Đường Lỵ Giai ghé vào giường, vùi đầu vào cánh tay, nức nở.

"Tả Tịnh Viện... Chị nhớ em rồi..."

                                                                                                  

Tả Giai định sẵn không được chúc phúc, mọi người đều cho là như vậy, vậy chúng ta lại ở bên nhau khẳng định sẽ không tốt.

Thời khắc này, Tả Tịnh Viện vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thầm một câu.

"Đường Lỵ Giai... Em nhớ chị rồi..."

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

Trong nhân sinh của nhau, có lẽ chúng ta chỉ thích hợp làm quá khách.

                                                                                                  

                                                                                                  

                                                                                                  

End.
__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro