CHAP 18+19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby Don’t Cry
Chap 18:
*Cạch*
Jiyong đóng cửa phòng lại, trong lòng khủng hoảng đáng sợ, còn hơn là gặp ma nữa. Đưa tay lên lòng ngực. Cảm tưởng cứ như ai đang đánh trống trong đó vậy.
Vừa lúc nãy nghe Seunghyun nói xong thì chạy một mạch lên trên đây. Trong lòng lộn xộn nhiều thứ cảm xúc. Jiyong dựa người ra ngoài sau. Đây là thật hay là mơ.
Nước mắt trong vô thức rơi ra, đúng là không tránh khỏi cái cảm giác này mà. Biết chắc chắc thế nào thứ óng ánh đó sẽ rơi xuống mà. Tâm trạng cậu như một mớ hỗn độn..
Jiyong lo lắng. Cậu sợ mọi người sẽ chê cười cậu, cậu sợ mọi người sẽ kì thị cậu, cậu sợ mẹ cậu sẽ ngăn cản, cậu sợ không xứng ở cạnh anh, cậu sợ mọi ánh mắt của mọi người nhìn cậu soi mói..
~Jiyong àh.. mày làm sao thế này..
Điên đầu mất..~
.
.
.
………………….
.
.
.
Seunghyun thì bị cậu làm cho chết đứng, lúc đầu anh đoán một là cậu sẽ nhẹ nhàng từ chối, hai là cậu sẽ tán anh rồi chửi anh tới tấp. Nhưng Jiyong lại không nói không rằng bỏ anh lại rồi chạy thẳng lên phòng.
Seunghyun bức rức trong lòng. Cảm giác cứ như không thở nổi. Không lẽ anh đã làm cho cậu sợ? Hay là cậu chưa từng nghĩ gì về chuyện của hai người?
Anh đã thể hiện rõ ràng thế rồi mà. Quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu phát điên.. không lẽ những điều đó cũng không lay động được cậu?
~Jiyong àh..
Thật sự là ai đang làm khó ai đây?
.
.
.
……………………………
[Sáng hôm sau]
– Jiyong àh? Chẳng phải hôm qua cậu năn nỉ đi học dữ lắm sao? Bây giờ hết muốn rồi àh? – Seunghyun đứng ngoài hành lang trước phòng cậu đợi. Anh không biết đến chừng nào mới chấm dứt cái cảnh này đây. Lúc nào đi học cũng phải đứng chờ cậu. Nhưng anh biết.. chắc chắn rằng anh không bao giờ muốn chuyện này dừng lại. Vì cảm giác chờ đợi Jiyong.. rất kì lạ.
*cạch*
– Tôi xin lỗi – Jiyong chạy ào ra cửa, quần vẫn chưa bỏ hẳn vào trong, tóc tai cũng chưa chải, gương mặt thì vẫn còn ở trạng thái ngái ngủ.
– Nhìn cậu kìa.. aishh.. – Jiyong nghe thế liền quay mặt vào phòng thì bị Seunghyun nắm lại. Nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn lên trán cậu rồi thì thầm – Như thế được rồi. Đẹp làm quái gì để người khác chú ý. Vợ ngoan.
Jiyong nghe thấy thế liền đỏ mặt, hai mắt mở to.
– Ai là vợ anh chứ? Không biết xấu hổ.
Nói xong thì chạy vèo xuống nhà dưới. Để lại Seunghyun đứng đó, khẽ cười rồi nói một mình..:
– Em nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? Em nghĩ là em sẽ đi bộ đến trường sao?
Xong thì liền rượt theo cậu. Vừa chạy theo vừa hét:
– CẬU CHẾT CHẮC RỒI KWON JIYONG.!!!!!!!
.
.
.
.
[Trường học]
.
.
.
.
Đang là giờ học, nhưng lại có một số người không nghĩ như thế nên vẫn giỡn với nhau dưới lớp. Bất thình lình cô giáo đang im lặng xem giáo án thì ngước mặt lên gọi.
– Jiyong àh. – Cô giáo lên tiếng gọi cậu. Cứ nghĩ là cô sắp mắng mình nhưng lại không. Thấy cậu “Dạ” rồi cô nhẹ nhàng nói – Dù mới chuyển vào.. nhưng hồ sơ của em rất tốt, trong những ngày đi học, thành tích cũng rất ổn.
Jiyong thì được cô khen liền ngồi cười suốt, làm người phía sau phải chồm lên gõ nhẹ viết vào đầu.
– Nên cô quyết định chọn em là người đại diện đi báo cáo tình hình lớp và chủ trương hoạt động phong trào cho khối và toàn trường.
Cô giáo vừa dứt lời thì ở phía sau lưng Jiyong có tiếng “Rầm”, là do Seunghyun ngạc nhiên đập tay xuống bàn. Anh liền đứng phụt dậy:
– Vậy là Jiyong hằng ngày phải về muộn sao? – Seunghyun biết là tình hình sức khoẻ của cậu còn rất yếu, đồ ăn trong trường chưa chắc đã đủ dinh dưỡng, cậu cũng không thể nhịn ăn cho đến khi ra về được.
– Đây là cơ hội tốt cho học sinh mới như cậu ấy. Lúc vào đấy sẽ được làm quen hơn với nhiều người trong trường, lại được cộng điểm thành tích cho lớp, cho cá nhân cậu ta, sau này đi xin việc làm sẽ được ưu đãi hơn về mọi mặc. Em không đồng ý sao? Em có ý kiến gì àh?
– Ahh.. Vâng vâng.. em nhận, em nhận ạh. – Jiyong vừa nghe thấy như thế liền đứng dậy nói lía lịa. Nếu thật là như vậy thì trong tương lai mẹ và em cậu sẽ không phải lo ah.
– Aissh.. – Seunghyun tức giận đi đến trước mặt cậu – Cậu nghĩ gì thế? Sau này tôi có thể nuôi cậu mà.
– CÁI GÌ?
Seunghyun vừa dứt lời thì mọi người kêu lên kinh ngạc. Từ việc hai người luôn đi cùng nhau, cùng nhau đến trường, cùng nhau ra về cũng đủ làm trung tâm của sự chú ý lắm rồi. Bây giờ Seunghyun lại nói như thế? Có phải hai người đã có gì với nhau sao?
Jiyong ngượng đỏ mặt hung hăng lườm anh. Seunghyun cũng biết mình đã nói hớ nên liền bước về chổ ngồi.
– Nếu không có gì nữa thì quyết định vậy đi. Cuối giờ học chiều nay, em có thời gian 30 phút để ăn chiều rồi vào phòng hợp.
Jiyong liền “vâng vâng, dạ dạ” rồi ngồi xuống. Tâm trạng vui mừng không đỡ nổi. Seunghyun bực tức nhìn cậu. JongIn thấy thế cũng khều Jiyong nói chúc mừng, liền nhận được nụ cười không thấy tổ quốc của cậu, trong lòng cũng như nhận được cơn gió mát. Lại còn được tặng thêm cái lườm toé lửa của ai đó.
.
.
.
………………………………
.
.
.
[Trưa]
– Seunghyun àh. Đi từ từ thôi. – Jiyong chạy lạch bạch theo anh. Biết là Seunghyun đang giận nên cậu cũng không nói gì, chỉ biết im lặng đi phía sau anh. Nhưng đây quả thật là cơ hội tốt cho cậu mà. Vào đấy cậu sẽ được gặp được những học sinh nổi tiếng trong trường, tạo được mối quan hệ tốt, tương lai khi đi xin việc làm cũng sẽ có thể gặp được nguòi quen, có thể có nhiều công việc đặc biệt, hiện tại cũng có thể nhận được sự giúp đỡ trong học tập. Nhưng lại có người không nghĩ như thế.
– Hừ. Cậu giỏi như thế mà. Đi theo tôi làm gì nữa. – Seunghyun tức giận không thèm nhìn cậu, trong lòng khó chịu. Thật sự bây giờ cậu nghĩ là mình khoẻ lắm hay sao? Ừ, khoẻ rồi thì sẽ không cần anh chăm sóc đâu nhỉ?
Đang hậm hực đi nhanh thì không nghe giọng cậu nữa, cũng không nghe tiếng bước chân. Giật mình quay lại phía sau thì thấy cậu đang ôm bụng đứng đó. Hoảng hốt chạy tới chổ cậu, dùng tay đỡ cậu.:
– Làm sao vậy? Đau àh? – Seunghyun không ngừng lo lắng hỏi.
– Không. Chỉ là trật khớp hông thôi. – Nghe thấy thế, anh liền dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng hông cậu, chỉ một lát sau Jiyong không cảm thấy gì nữa. Liền toe toét cười – Hết rồi.
– Hừ. Có như thế thôi đấy. Chỉ giỏi làm người khác lo lắng – Seunghyun đưa tay véo mũi cậu. Quên cả là mình đang giận con người này.
.
.
.
.
.
[Ra về buổi chiều]
– Này. Có thật là cậu ở đây được không vậy? – Seunghyun lo lắng nhìn Jiyong, anh thì đang có việc bận ở nhà nên không thể ở lại với cậu được.
– Được mà. Đâu sao đâu. – Nắm lấy bàn tay Seunghyun, cậu cười nhìn anh. Cậu cũng đâu phải con nít đâu mà khiến anh phải lo như trông trẻ như thế này.
– Ừhm. Tôi sẽ cho người chờ cậu ở trước cổng trường. – Seunghyun nói xong,đem trong túi đưa cậu hộp cơm thì đi ra về. Dù anh đã âm thầm sắp xếp cho cậu hai người vệ sĩ bên cạnh. Nhưng do vị trí quan sát cậu hơi xa nên anh có chút lo lắng. Nhưng dù sao cũng khắc ghi. Hôm nay là sinh nhật cậu nên phải về sớm chuẩn bị.. không thể ở lại được.
.
.
.
.
……………………
Jiyong ngập ngừng đẩy cửa đi vào phòng họp. Trong lòng hồi hợp không ngừng. Căn phòng thật sự rất rộng, nói “phòng” là từ ngữ nhẹ thôi, nơi này nói thẳng ra phải là cái “khán phòng” mới đúng. Nhẹ nhàng bước vào, đi vòng quanh chọn một chổ thích hợp rồi ngồi xuống.
Lúc đầu cũng chỉ có mình cậu, nhưng vài phút sau thì có vài người đi vào. Đúng là ai cũng trang trọng cả, dù đều là học sinh nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thận trọng trong mọi việc, từ cách ngồi ghế đến cách mở tập sách ra ghi chép cậu cũng thấy mình thật nhỏ bé.
– Xin chào. – Jiyong quay sang chào hỏi một người bên cạnh. Gương mặt cậu thanh niên này thật sự đẹp một cách kì lạ, nhìn từ phía cạnh nào cũng hoàn hảo, sở hữu thêm được cái lạnh như băng đá.
– Ừhm. – Người đó quay sang nhìn cậu rồi gật đầu. Trong lòng Jiyong không ngừng gào thét, sao lại có một người đẹp tựa như hoa thế này? Cách gật đầu cũng khiến cho cậu phải ngưỡng mộ.
Bỗng dưng có một vài học sinh khác đi đến, họ nhìn cậu học sinh đó rồi gập người chào. Con mắt vẫn chưa hề liếc sang cậu một cái.
– Chào học trưởng. – Bọn họ lễ phép đồng thanh nói.
Cái gì?? Đây là học trưởng “Lee Seungri” sao? Đúng là Jiyong không xem ngày rồi, chọn chổ nào không chọn, lại chọn phải chổ ngồi này. Hắn là một kẻ khó tính nổi tiếng trong trường, muốn tiếp xúc với hắn là một chuyện cực kì khó. Khẽ mắng mình không chịu nhìn bản tên người ta. Sao cậu đủ tư cách để ngồi ngang một hàng với hắn đây? Sao cậu có thể đủ sức để chịu nổi việc ngồi cạnh một tảng băng rồi phải im lặng, trật tự, không nhúc nhích tới cuối buổi đây?
~Aishhhhh.. sao vầy nè..~
.
.
.
.
.
– Này. Cậu có định lên báo cáo không hả? – Seungri quay sang khều Jiyong đang ngồi như pho tượng ở đó. Hắn thật không hiểu tại sao ở nơi này lại có mặt những người như cậu chứ.
– Ơ.. hả? – Bây giờ cậu mới giật mình. Aishh. Tí nữa thì ngủ quên. Cố gắng lấy lại vẻ bình tỉnh – Tới em rồi sao?
– Chứ cậu nghĩ như thế nào? – Seungri nhìn cậu bằng cặp mắt hình viên đạn. Hắn ghét nhất kiểu người không tập trung như thế kia.
– Em xin lỗi.. – Cậu thấy hắn nhìn mình như thế thì liền hoảng sợ, lụi cụi đứng dậy lên bục giảng.
Mọi người thì dù trong lòng khó chịu nhưng cũng cố gắng ngồi đó nhìn và chờ đợi. Họ cũng thắc mắc, tại sao người bê bối về đầu tóc, về cách ăn mặc như cậu lại vào được trường này.
Jiyong vừa bước lên thì tất cả lời thì thầm bắt đầu nổi dậy. Cậu lo lắng, không biết họ đang nói gì về mình. Mắt cứ đảo qua đảo lại, giọng thì run đến mức không nói gì được.
~Seunghyun àh..~
.
.
.
.
– Phù.. – Jiyong thở dài. Rốt cuộc cũng xong, trở về chổ ngồi cũng là lúc thầy thông báo ra về.
Mọi người nhốn nháo bước ra. Jiyong cũng vậy, đang cụi lụi bỏ đồ vào cặp xong thì đứng dậy, chưa kịp đi thì quay cặp vướng vào ghế, cậu giật mình, ngã vào người trước mặt.
Chưa kịp định thần lại thì..
*Phụt*
*Rầm*
Tất cả đều tối đen như mực, bỗng có tiếng la thất thanh phát ra làm Jiyong giật cả mình.
– CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ? – Người trước mặt la lên, là Seungri. Lần này xong Jiyong rồi. – NÀY. KHÔNG BIẾT LÀ CÒN NGƯỜI TRONG ĐÂY SAO?
Jiyong thầm khấn trời phật, ngã vào ai không ngã, lại ngã vào cái người này. Cậu lo sợ, xin lỗi rối rít:
– Em là Jiyong ah.. em xin lỗi tiền bối, xin lỗi.. – Chưa kịp nói gì thì bị hơi ấm trên lòng bàn tay.
Bây giờ có hai đáp án cho Jiyong. Một là học trưởng đang nắm lấy tay cậu, nhưng có chết Jiyong cũng không dám tin là như vậy. Nhưng.. đáp án thứ hai.. là..
~Không xong rồi..
Seunghyun ah..
Có ma..
Cứu tôi với..~
– Này. Nắm cho chắc vào. Tôi sẽ bỏ cậu lại đấy. – Đang kêu cứu thì nghe giọng của hắn. Đích thị là tay hắn rồi.
– Dạ..? – Jiyong ngơ ngác, tinh thần vẫn chưa thể ổn định được.
– Cậu mà còn nói là ở đây một mình đấy. – Seungri lên tiếng cảnh cáo. Song, lại vừa nắm tay cậu vừa đưa tay ra trước xem có gì chắn lối ra không. Rồi từ từ dắt Jiyong đi.
*Jiyong ah.. Seunghyun siêu cấp đẹp trai đang gọi cậu này..
Nghe máy đi.. không sẽ bị ăn thịt đấy..*
– Oái. – Jiyong giật mình cho tay vào túi đem cái vật mà thứ âm thanh đó phát ra. Là ai? Là ai đặt cái nhạc chuông này cho cậu chứ? Aishh.. không phải là anh thì là ai chứ. (_ _”) – Nghe đây.
“SAO CÒN CHƯA VỀ?” – Seunghyun quát tháo trong điện thoại.
– Đang.. đang về.. – Jiyong đang nói thì có con gì đang bò lên tay cậu. Chết tiệt.  Cậu ghét nhất là thể loại này.
“Này.. giọng bị sao thế?” – Seunghyun nhíu mày.
– Không.. ưr.. nhột.. – Cố gắng lắc tay cho con đó rớt xuống, nhưng càng nói nó càng leo, bây giờ đang ở cổ cậu. Một tay nghe máy, tay kia thì bị người đó giữ chặt. Đúng là..
“YAHHH.. ĐANG LÀM QUÁI GÌ THẾ?”
– Sẽ.. sẽ.. về.. – Jiyong vội vàng gạt máy bỏ vào túi.
Vừa xong thì liền nhốn nháo đem tay rào sát cổ mình. Aishhhh.. là nhện…. thật muốn hù người ta chết mà.
*Jiyong ah.. Seunghyun siêu cấp..*
Không đợi chiếc điện thoại reo thêm nữa, liền đem ra.. định sẽ nghe máy nhưng màng hình tự động tối dần.. rồi tắt hẳn.
~Hết pin rồi~
– Cậu quen Seunghyun sao? – Hắn bây giờ mới lên tiếng.
– Sao anh biết? – Jiyong giật mình vì nghe tiếng hắn.. xong ngơ ngác hỏi. Chuyện của cậu cũng chuyền tới tai học trưởng sao?
– Nhạc chuông. – Seungri lo đảng đáp.
– Ahh.. – Cậu thì xấu hổ, không biết nói gì thêm. Chỉ biết cười trừ với hắn. – Anh có quen cậu ta không?
Không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu thấy thế cũng không hỏi nữa. Đi nãy giờ chắc cũng sắp ra rồi.
.
.
.
……………………………………..
.
.
.
– Thật cảm ơn anh. – Vừa ra đến ngoài, Jiyong liền vội vàng gập người cảm ơn rối rít. Nếu không có hắn ở đó, chắc gì cậu ra được tới đây.
– Không gì. – Seungri nói xong thì quay lưng đi. Song, bỗng khựng lại, quay người nói với cậu. – Đừng nên tiếp xúc nhiều với con người ấy.
Nói rồi thì tiếp tục đi thẳng. Jiyong thì không hiểu gì sất? Muốn hỏi lại nhưng thấy bóng hắn đã khuất trong bóng tối rồi.
~Ai cơ? Là Seunghyun sao?~
.
.
.
.
End chap 18
Chap 19
.
.
.
[Trước cổng]
– Aishh.. sao giờ ta. – Jiyong thập thò trước cửa nhà, từ lúc lên xe về ở trường cậu đã có ý nghĩ bảo họ chở cậu về nhà mẹ đi, nhưng vì suy nghĩ lại là chắc thế nào họ cũng nói “Seunghyun kêu chúng tôi chở cậu về” như mấy lần trước nữa nên thôi.
Nãy đến giờ cậu vẫn chưa mở cửa bước vào. Cậu sợ anh sẽ mắng cậu vì tội về trễ, đã vậy còn tắt máy ngang.
Lần này khổ rồi.
.
.
Đang suy nghĩ không biết làm sao thì..
*cạch*
– AAAAAAAA.. – Jiyong giật mình hét lên khi thấy cánh cửa bật ra.
– Vào. – Seunghyun như ra lệnh cho cậu. Gương mặt thì lạnh như tiền.
~Đúng là muốn hù chết người ta mà..~
Jiyong thui thủi bước vào. Thấy Seunghyun đã lên lầu rồi.
Có một chút buồn. Jiyong mới đi vào bếp, định sẽ uống nước.
Vừa bước vào thì thấy trên bàn toàn đồ ăn, có bánh kem nữa. Cả băng đô, banner nữa.
– “Happy Birthday Byun Jiyong. Tình yêu của Choi Seunghyun” – Jiyong đọc nhẩm những chữ trên đó.
Hơ?? Hôm nay là sinh nhật cậu sao?
Đến cậu cũng không nhớ..
.
.
Jiyong nhìn những thứ đó. Sóng mũi nổi lên cảm giác nồng, đôi mắt cay và đỏ lên.. cậu thật sự cảm động đến phát khóc.
.
.
.
Thì ra Seunghyun không ở lại trường với cậu là vì này sao.?
Seunghyun chờ cậu về là vì muốn cho cậu thấy cái này sao?
Còn cậu thì không biết gì hết..
Cũng chả có nói được hai tiếng “Cảm ơn” với con người đó nữa.
.
.
~Mày thật tệ..~
.
.
.
.
……………………………….
[Sáng hôm sau]
– Ưr.. – Jiyong từ từ mở mắt ngồi dậy.. khẽ lướt nhìn đồng hồ.. sao hôm nay mình thức sớm thể nhỉ? Cũng không nghe tiếng gọi của Seunghyun. – Mình thức trước nhỉ?
Khẽ mỉm cười, cậu bước vào nhà tắm chuẩn bị.
*cạch*
Jiyong mở cửa bước ra. Định sẽ sang phòng Seunghyun nhưng lại thôi, quyết định xuống nhà đợi.
Vừa bước xuống cầu thang thì đụng mặt bác quản gia.
– Chào buổi sáng. – Bác ấy gập người chào, Jiyong cũng chào lại. – Xe đã chuẩn bị xong rồi ạh.
– Cháu đi chung với Seunghyun ạh. – Jiyong nhìn ông bác cười.
– Cậu chủ đã đi trước rồi ạh.
– Sao cơ? – Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Sao Seunghyun không đợi mình chứ.
Vừa dứt lời thì ông bác dặn cậu ra xe xong cũng bỏ đi. Để Jiyong đứng đó với đầu óc quay mòng mòng.
.
.
.
.
………………………………………
[Lớp học]
Jiyong bước vào, đã thấy Seunghyun đang ngồi đó rồi, anh nhìn cậu xong cũng quay đi. Jiyong thoáng buồn, nhưng cũng thôi. Cậu từ từ đi vào. Đặt cặp mình lên bàn rồi lôi sách vở ra đọc.
– Chào cậu. – Một nữ sinh bước vào đứng trước mặt Jiyong.
– Hơ.. chào.. – Jiyong nhìn cô bé, chắc là cùng tuổi cậu, thật đáng yêu nha.
– Mình.. muốn.. ra về.. gặp cậu.. – Càng nói gương mặt cô bé càng đỏ lên.
*Rầm*
Jiyong giật mình quay xuống, chỉ thấy Seunghyun đứng lên bỏ ra ngoài. Gương mặt như “Tôi không quan tâm”.
Cậu cũng không hiểu, quay sang cô bé lúc nãy đang nhìn cậu đắm đuối.
– Ok.. – Jiyong nhẹ nhàng nói, chỉ thấy cô ta nhào tới ôm cậu muốn ngạt thở rồi cúi đầu cảm ơn rồi chạy mất.
Jiyong hoảng hốt, cậu không biết quyết định vừa nãy là đúng không nữa.
.
.
.
.
……………………………………
[Ra về]
Jiyong dọn cặp, chưa bước ra khỏi chổ thì lấy Seunghyun đa đi ngang qua mặt cậu rồi.
Cả ngày hôm nay anh không thèm nói chuyện với cậu câu nào, cũng không quan tâm tới chuyện của cậu như mọi hôm nữa.
Jiyong buồn bã xách cặp bước ra.
Cậu sực nhớ là vừa nãy mình có hẹn. Liền chạy ào ra cổng trường đợi.
.
.
.
Seunghyun đang bực bội đi ra thì thấy Jiyong chạy ào qua trước mặt mình. Thật muốn lôi cậu ấy đứng lại. Làm cái gì mà chạy nhanh thế không biết.
Hôm nay phải thật cố gắng mới không thèm để ý đến cậu.
Seunghyun cũng không biết cảm giác này là sao.
Cứ như thở không nổi.. cũng có lúc lại chẳng màng quan tâm..
Đây là chịu chứng chán nản sao?
.
.
.
.
…………………………………..
[Trước cổng trường]
– Xin lỗi cậu. – Jiyong thở mạnh, hay tay chống lên đầu gối.
– A.. cậu đến thở cũng thật đáng yêu – Cô bé nhìn Jiyong cười toe toét. Gương mặt khiến cậu cũng quên đi cả mệt.
Jiyong đỏ mặt cũng không biết gì nói gì. Không hiểu sao cô bé này có thể thẳng thắn như thế chứ.
– Jiyong này. Tớ thích cậu lắm ý. Ngày mai mình hẹn hò nha. – Cô bé nhìn Jiyong đang mở to mắt nhìn mình thì phì cười. – Quyết định vậy nha. Tớ có số điện thoại cậu rồi. Mai sẽ nhắn chổ hẹn cho.
Nói rồi cô bé hôn lên mặt Jiyong xong chạy mất hút.
Jiyong đứng chết chân như pho tượng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Sao cô bé biết số điện thoại mình?
Sao lại hôn mình..
~Aishhhh.. chết mất..~
Vừa đỏ bừng mặt vì ngại, nhưng cảm giác được người khác thích lại làm Jiyong thêm khoái chí. Cậu cười hắc hắc.
– Vui nhỉ? – Seunghyun nhìn Jiyong rồi nói. Thấy cậu cũng giật mình quay sang mình.
Môi khẽ nhếch lên nhìn cậu rồi bỏ lên xe.
.
.
.
…………………………………
End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro