CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chào cậu. – Jiyeon đi tới trước mặt Jiyong rồi đưa tay mình ra – Tôi là Jiyeon, là bạn gái của Seung Hyun, học gần lớp anh ấy – Cô nở nụ cười với Jiyong.
~Oaaa.. xinh quá..~
Jiyong vừa đưa tay mình ra..
*Renggggggg Renggggg*
– Đi vào học thôi – Dứt lời Seung Hyun nắm lấy tay Jiyeon kéo đi, không quên quay lại nhắc Jiyong đang đứng tần ngần ra đó – Còn không mau đi. Ngày đầu tiên của cậu đấy.
– Ờ.. – Jiyong phồng má chạy theo Seung Hyun.
……………….
– Chào các bạn.!
– Đây là học sinh mới của lớp ta. Cậu ấy tên Kwon Jiyong. – Cô giáo vừa dứt lời thì ở dưới mọi người đã vỗ tay chào đón cậu. – Được rồi. – Cô giáo đưa tay bảo cả lớp ngưng lại rồi cô quay sang cậu – Em chọn chổ ngồi đi.
– Vâng ạh – Jiyong đưa mắt xuống dưới lớp quan sát, tìm một vị trí thích hợp cho mình. – Chổ kia ạh – Cậu đưa tay chỉ xuống chiếc ghế trống ở hàng thứ hai cuối lớp. Bên dưới cậu là Seung Hyun.
– Ừm. Em xuống dưới đi. – Cô giáo ân cần xoa đầu Jiyong. Cô rất có cảm tình với Jiyong ngay từ khi nhận sổ học bạ của cậu rồi. Gặp được cậu cô còn quí hơn.
– Mình có thể ngồi ở trong đấy không? – Jiyong nhìn cậu bạn ngồi ở bìa. Và cậu ấy tất nhiên là không thể từ chối người bạn mới dễ thương này được. Liền đứng lên cho cậu vào. Jiyong vừa ngồi xuống thì Seung Hyun gõ viết lên đầu cậu. – Aishhh.. đauu.. – Cậu phồng má quay xuống nhìn anh.
– Nín. Đau cũng không được nói. – Seung Hyun bặm môi uy hiếp Jiyong. Cậu nhìn anh bằng cặp mắt tức giận nhưng không thể nói gì hết đành quay lên.
– Chào! Mình lên Jin Hwan. – Cậu bạn ngồi cạnh Jiyong đưa tay ra chào cậu. Jiyong liền quay sang bắt tay lại. Cậu cười với Jin Hwan rồi nói gì đó. Hai người đó bắt đầu trò chuyện với nhau.
– Này! Hai người có biết đây là giờ học không hã? Ồn quá đi. – Seung Hyun tức giận quát lên. Jiyong sợ quá liền im bặt. Thấy cậu không nói gì nên Jin Hwan cũng không nói gì thêm. Seung Hyun cố gắng quan sát hai người đó. Thấy không có gì nữa anh liền cúi mặt xuống bàn ngủ. Anh nghĩ với tính cách của Jiyong thì cậu ấy sẽ không dám làm gì nữa. Anh cố bật đầu ngồi dậy quan sát thì..
– Hai người làm cái trò gì vậy? – Seung Hyun bực tức khi thấy mảnh giấy được chuyền qua chuyền lại giữa họ. – Đưa đây. – Dứt lời anh liền chòm lên giựt mảnh giấy đó. Do chụp lại không kịp nên Jiyong và Jin Hwan cũng không thèm giành nữa.
<Jin Hwan này! Bộ cậu ấy ngày nào vào lớp cũng ngủ sao?>
<Ừ. Hình như là vào chỉ để ngủ thôi.>
<Hèn chi. Điểm nằm dưới đất áh>
<Hahaaa.. mà sao cậu biết?> (dòng cuối cùng được gửi)
– Grừ.. Kwon Jiyong.. – Seung Hyun nghiến răng nghiến lợi nhìn tấm lưng Jiyong – Cậu giỏi lắm.
…………….
[Giờ giải lao]
– Seung Hyun àhh! – Jiyong quay xuống lắc lắc tay Seung Hyun. – Dậy đi dậy đi. Dậy đi màà.. – Seung Hyun ngước đầu lên nhìn cậu.
– Chuyện gì? – Anh nhăn mặt hỏi.
– Tôi đói. – Jiyong nhìn Seung Hyun bằng cặp mắt cún con. Thật sự thì cậu đã sử dụng chiêu này nhiều lần với nhiều người rồi. Lần nào cũng thành công.
– Hừ. – Seung Hyun đưa tay vào túi lấy ra 10.000 won đưa cho cậu. – Cầm xuống căntin tự mua đồ ăn đi.
– Hơ.. tôi đâu biết đâuu. – Jiyong lo sợ nhìn anh. Cậu rất dễ bị lạc và dễ bị lừa – Tôi sẽ bị người khác lừa bán qua Trung Quốc áh..
– Ngốc. Trong trường này ai lừa cậu. – Seung Hyun nhịn cười – Cậu không ăn thì thôi.
– Không.. tôi ăn.. – Jiyong nói xong thì giựt lấy tiền đi ra cửa.
………………..
Rengggggggggggg Rengggggggggggggggg..
Cô giáo vừa bước vào thì cả lớp liền đứng dậy. Cô đưa mắt quan sát rồi đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.
– Jiyong đâu rồi? – Cô nhìn sang chổ cậu thì không thấy cậu đâu cả. – Jin Hwan.?
– Dạ. Lúc ra chơi con gọi bạn ấy đi ăn nhưng bạn ấy nói con đi trước đi. Lúc quay lên thì đã không thấy đâu nữa rồi ạh. – Jin Hwan đứng lên kể lại quá trình lúc nãy cho cô nghe.
~Chết tiệt. Không lẽ..~
– Này.. Seung Hyun!! Em chạy đi đâu thế hã?
……………..
~Oaaaaa.. cứu tôi với..~
Jiyong lúc nãy vừa xuống cầu thang thì bị ai kéo lên sân thượng và hâm doạ là không được la. Và bây giờ cậu đang bị một đám nữ sinh bao vây lấy. Và một vài tên con trai lúc nãy kéo cậu lên.
– Mày. – Một đứa con gái đi lên chỉ vào mặt Jiyong. – Trả lời tao. Tại sao lúc nãy mày đi chung với anh Seung Hyun? – Nó hung hăn nhìn cậu.
– Tôi..
*Bốp*
Chưa kịp trả lời thì cậu đã bị nó tát một cái vào mặt. Jiyong cắn lấy môi mình cố gắng không để phải bậc khóc. Đàn ông con trai vì một cái tát mà khóc trước mặt con gái thì thật là nhục nhã. Một đứa khác kéo con nhỏ vừa tát cậu qua một bên rồi đứng trước mặt cậu:
– Tao không cần nghe mày trả lời. Dù gì tụi tao cũng không biết là mày nói có đúng không. Nhưng tao cấm mày. – Nó chỉ vào mặt Jiyong – Cấm mày lại gần Seung Hyun oppa nhá.
– Hừ. Đĩa mà bày đặt đeo chân hạt.
*Bốp*
– Mày chỉ là thằng không biết liêm sỉ.
*Chát*
– Ngày đầu tiên đi học đã làm nổi rồi sao?
*Bốp*
Mỗi một câu tụi nó chửi là kèm theo một cái tát, một cái đạp. Từng đứa từng đứa thay phiên nhau đánh và chửi cậu. Thật sự Jiyong rất sợ, cậu từ nhỏ lớn luôn bị bắt nạt. Lần nào cũng vậy. Cậu luôn đứng yên một chổ cho người khác đánh. Cậu mong tụi nó đánh thật nhanh để có thể chạy về với appa và umma mình. Nhưng bây giờ.. ở đây không có umma cũng càng không có appa nào cả. Cậu rất sợ, rất sợ, tưởng chừng như gần như xỉu tới nơi thì..
– MAU TRÁNH RA.
~Là giọng Seung Hyun.. Anh àh.. mau cứu tôi.. hic..~
– MẤY NGƯỜI LÀM GÌ THẾ HÃ? – Seung Hyun chạy tới xô mấy người đó ra rồi ôm cậu vào lòng – TÔI NÓI CHO BIẾT. TỪ NAY VỀ SAU. TÔI CẤM MẤY NGƯỜI ĐỤNG TỚI CẬU BÉ NÀY. THẬT SỰ CÒN MỘT LẦN NÀO NỮA LÀ CHOI SEUNG HYUN NÀY KHÔNG BỎ QUA ĐÂU. CÚT VỀ LỚP HẾT ĐI. – Anh hét lên làm tụi nó chạy về lớp hết. Đây cũng là lần đầu tiên anh tức giận như thế này.
– Jiyong àh.. cậu không sao chứ – Seung Hyun nhìn cậu bé đang ở trong lòng mình mà lo lắng.
– Seung Hyun àh.. anh thật.. khụ.. thật ấm đó.. – Jiyong dụi mặt mình vào Seung Hyun. Cậu thật sự rất sợ Seung Hyun sẽ không đến.
– Không sao rồi.. yên tâm đi.. không sao nữa đâu. Sẽ không còn ai dám bắt nạt cậu nữa đâu.. – Seung Hyun ôm chặt Jiyong vào lòng – Tôi không để cậu bị thương một lần nào vì tôi nữa đâu.
– Tôi.. khụ.. không sao – Jiyong cười với anh, nụ cười cậu thật sự thật sự rất khô.
– Sao môi lại chảy máu thể này. – Seung Hyun hoảng sợ nhìn vào môi Jiyong. – Cậu đau quá nên đã cắn vào nó sao?
– Không.. tôi sợ.. tôi sẽ khóc.. khụ.. – Jiyong vừa nói xong nước mắt liền tuông ra. Từng giọng từng giọt lây qua người Seung Hyun. Tim anh bỗng dưng co thắt lại.
– Ngốc. Cậu là kẻ ngốc – Seung Hyun siết người Jiyong lại rồi thả lỏng ra. Jiyong từ từ thiếp đi trong lòng anh. – NÀY! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ĐÓ NHA.. – Seung Hyun hốt hoảng nhìn xuống Jiyong. ~ Thì ra là ngủ. ~ Đưa tay anh véo vào má Jiyong. Hai người cứ ngồi đó đến khi Jiyong tỉnh dậy..
Nhưng.. mọi sự việc.. đều thu vào tầm mắt của một người.
– Hừ.. Kwon Jiyong.! – Nghiến răng.
………………….
End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro