Chương 2 : Là tương tư đó nha !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hữu Thiện Hạo từ ngày đánh ghen nhầm , đi đâu cũng thơ thơ thẩn thẩn . Mồm cứ liên hoàn :


" Đẹp trai thật đó "


Tính tình từ đó cũng thấy đổi . Từ một ông chẳng biết điệu đàng , chẳng biết nước bông nước hoa là gì. Đùng một cái ngày nào tới lớp cũng xịt một xíu nước hoa . Đến nỗi Đại Huy phải lôi Hữu Thiện Hạo vào nhà vệ sinh , vạch áo cậu ra mà hét toáng lên :


" Bữa sau đó , đi học mà còn xịt nước hoa nữa thì coi chừng đó ! " - còn lấy ngón tay cái chỉ vào mặt Hữu Thiện Hạo


Thiện Hạo xanh mặt , Ai đây ? Đại Huy hiền lành xinh đẹp dễ thương của cậu đâu rồi ? Không lẽ ở với thằng Ánh Bùi lâu quá nên được tiến hoá rồi chăng ?

" nhưng cậu lấy mất áo của tớ rồi , tớ mặc gì ? " - Thiện Hạo hỏi

" Mặc đi " - Đại Huy đưa cho Thiện Hạo một cái áo mới

Nói xong , Đại Huy bỏ đi . Để lại Thiện Hạo như chú gà vàng ngơ ngác



~~~~~~~~~~~~~~~<<~~~~~~~~~~~~~~

" Này ! Hữu Thiện Hạo , cậu buông tôi ra đi ! " - Trân Ánh hét toáng lên khi đang đi mà bị Hữu Thiện Hạo lôi vào trong góc

"  Câm mồm ngay trước khi..........." - Thiện Hạo hâm dọa

" Trước khi bị giống Lại Quan Lâm chứ gì ? " - Trân Ánh nói

Trân Ánh đã nghe qua chuyện của Thiện Hạo và Quan Lâm . Sau khi đánh Quan Lâm xong thì vô cùng hối hận . Nghe Đại Huy bảo là hình như Thiện Hạo thích Quan Lâm . Ánh Bùi cũng nhờ việc đó mà trêu Thiện Hạo . Cứ mỗi lần nghe thấy tên Quan Lâm là tự động mặt của cậu sẽ đỏ lên , quay sang hỏi Trân Ánh :

" Ánh Bùi này ! "

" Gì nào ? " - Trân Ánh đã biết chuyện của Thiện Hạo , rất tự tin mà ưỡn ngực nói

" Cậu thân với Lại Quan Lâm đúng chứ ? Cậu nói cho tôi biết cậu ấy thích ăn gì đi mà . Nói
Cho tôi biết đi mà ~~~ " - Thiện Hạo sử dụng aegyo

Hai con mắt Trân Ánh như muốn nổ tung . Whattttttt ? Hữu thiếu gia hung dữ ngạo Kiều của thần dân đâu rồi ? Ai đây ? Anh nuốt nước bọt :

" Nó ăn cái gì cũng được "

" Vậy mai cậu đợi tôi ngay chỗ này nhé ! Tôi có việc cần nhờ cậu " - Cười thật to rồi sau đó bỏ đi

Ánh Bùi chính thức đơ , thật không thể tin được !



~~~~~~~~~~~~~~>>>~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , như đã hẹn . Thiện Hạo gặp Trân Ánh tại góc hôm nọ , đưa cho Trân Ánh một cái hộp nhỏ :

" Nhờ cậu đưa cho Quan Lâm giúp tôi , và nhớ là không được nói với mọi người , Nghe rõ chưa ? " - Thiện Hạo hăm dọa


Trân Ánh gật gật đầu , rồi chạy đi mất , chưa đứng gần Thiện Hạo nữa , Anh đây sẽ bị điên mất . Mấy ai biết được , để có được hộp cơm đó , Thiện Hạo đã phải thức dậy từ 4h sáng đó . Tin không ? Không tin tôi mặc kệ nhé . Đùa chứ hộp cơm đó là thành quả lần đầu nấu ăn của cậu đó nha~


~~~~~~~~~>>>>~~~~~~~~~


" Cậu nói cái gì cơ ? Cậu làm cơm cho Lại Quan Lâm ? " - Hai con mắt của Lý Đại Huy dường như mở to đến mức sắp rớt ra ngoài khi nghe Thiện Hạo nói cậu đã làm cơm cho Lại Quan Lâm


" Ừ , đúng rồi " - Hữu Thiện Hạo mắt chớp chớp , bộ dạng gà con

" Cậu..... Cậu biết nấu ăn sao ? "

" Mới học tối qua " - Hữu Thiện Hạo ngây thơ thú nhận

" Ừ.... Hi...Hi " - Đại Huy cười


Nhưng mấy ai biết được bên ngoài cười như thế thôi chứ bên trong nội tâm đang khóc thay cho Lại Quan Lâm . Cậu ấy cũng có học nấu ăn nhưng đều thất bại . Nhẹ thì hư nồi , nặng thì cháy nhà , cháy bếp . Đột nhiên Đại Huy quay sang hỏi Thiện Hạo :

" Này ! Hữu Thiện Hạo , tớ hỏi cậu cái này nè ! "

" Ok " - Thiện Hạo đáp

" Có 1 người kia đánh nhầm người này , sau khi đánh nhầm xong thì trẻ nên khác thường . Mồm thì cứ luôn luôn nhắc tên người đó , khen người đó đẹp trai ! Nhắc đến tên thì đỏ mặt , vậy người đó bị bệnh gì ? "

Vốn Thông minh , Thiện Hạp nghe xong thừ người ra một lát rồi trả lời :

" Giống Tương tư dữ vậy . Đúng rồi , là tương tư đấy nhé "

" Yeah ! Cuối cùng tớ cũng biết bệnh của cậu rồi . Là bệnh tương tư đó~"


~~~~~~~~~~>>>>>~~~~~~~~~~

" Này , có người nhờ tao đưa hộp cơm này cho mày đấy " - Trân Ánh hất vai Quan Lâm trong khi anh đang ngồi trong lớp

" Ai ? Ai mà nhờ được mày vậy ? "

" Cái tên nhóc lúc trước đánh mày đó " - Trân Ánh nói

" Cái gì ? Nó đưa tao làm cái gì ? "

" Chả biết . Mà công nhận nó dữ quá mày ạ , nhưng cũng xinh nữa mỗi tội dữ quá thoii chậc chậc " - Trân Ánh chậc lưỡi

" Tao còn chưa tính sổ mày vụ hôm trước . Do mày mà ra đó thằng khốn " - Lại Quan Lâm đấm thật mạnh vào bụng Trân Ánh

" Tao về méc Đại Huy mày đánh tao nhé Quan Lâm " - Trân Ánh nhăn nhó nói

Lại Quan Lâm nhìn hộp cơm , trên nắp hộp cơm có tờ giấy note hình trái chuối với dòng chữ :" Xin lỗi anh về chuyện hôm trước ! Hữu Thiện Hạo " được viết ngay ngắn trông rất đáng yêu

" Tôi , tạm tha thứ cho cậu , Hữu Thiện Hạo " - Lại Quan Lâm cười thầm

Lại Quan Lâm mở hộp cơm ra , trông cũng không tệ , cũng rất đầy đủ . Có cơm , trứng cuộn , thịt kho . Chắc cũng không tệ . Lại Quan Lâm dùng đũa , gặp một miếng cơm cho vào miệng , chưa chạm môi thì cánh tay bị Ánh Bùi giữ lại :

" Mày định Ăn thật sao ? "

" Ừ "

" Hồi đó giờ mày đâu chịu ăn cơm của ai nấu bao giờ đâu " - Trân Ánh nói

Sự thật là từ hồi nào giờ Lại Quan Lâm chẳng bao giờ chịu nhận hay ăn cơm hộp của bất kì ai . Chứ ngày nào cũng có người đem cơm đến cho anh , kết quả lại bị vứt vào sọt rác . Thế là bị ế đấy các bà ạ . Lần này thì anh làm Trân Ánh rất bất ngờ nha

" Tao cũng muốn thử . Một phần là tha thứ cho nó " - Lại Quan Lâm nói

Lại Quan Lâm bỏ một miếng cơm vào miệng trước cái mồm há hốc của Bùi Trân Ánh , miếng cơm vừa bỏ vào trong miệng lập tức bị phun ra :

" Cái gì thế này ? Cơm còn sống ? "

Trân ánh nhịn cười , Quan Lâm lại tiếp tục gắp trứng ăn thử . Sau đó như cơm , trứng cũng bay ra ngoài :

" trứng còn sống ! Eo ơi tanh quá "

Trân Ánh cười khẽ

" Trời ơi thịt mặt quá cứu tao đi Ánh Bùi , cứu tao đi "

Thế là Ánh Bùi chính thức bùng nổ , ôm bụng cười sằng sặc :

" Bố đã bảo rồi mà mày không nghe hahahaha "

Sau khi được Trân Ánh mua chai nước về dâng tận miệng , Lại Quan Lâm tu một hơi , miệng khẽ rít :

" Đáng lẽ ra tôi không nên tin cái con người này , trời ơi đáng lẽ ra tôi không nên tin cậu . Hữu Thiện Hạo "






-TBC-




Mấy cậu ơi mấy cậu đọc thấy hay thì vote cho mình một sao hoặc cmt cho mình vui nhé chứ đọc chùa là không hay đâu TvT Hãy vote và cmt vì nó miễn phí mà~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro