Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Em nghe nói hai người yêu nhau chính là oan gia từ kiếp trước. Kiếp này vì muốn báo thù mà dùng tình yêu tra tấn lẫn nhau"

-------

Tôi tỉnh dậy, thấy xung quanh chẳng có ai. Ánh nắng mùa thu len lỏi trong gian phòng khiến tôi có chút khó chịu vì chói.

"Tiểu Hạo , em thật không nhớ gì sao?"

Câu nói đó bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi. Ai nói vậy nhỉ? Khi nào?

Đầu tôi nhói lên! Ai, tôi không muốn nghĩ nữa.

...

Hôm nay tôi không có tiết lên lớp nên có thể ngủ nướng cho đến bây giờ và hiện tại bụng tôi đói meo lên.

Chợt nhớ ra hôm nay tụi Mẫn Trân chỉ có tiết lên lớp buổi chiều.. Cơ mà thôi, để hai người đó hành chuyện đại sự đi.

Hay là gọi Đại Huy ? À ha, nó chung khoa tôi, lại chung phòng ký túc, hèn gì sáng nay phòng ký túc lại im ắng như thế. Ai nha, tôi bị gì vậy?

Nghĩ tới là làm ngay. Tôi mở điện thoại rồi bấm số Đại Huy . Đầu dây bên kia cứ đổ chuông mà chưa bắt máy. Tôi có chút mất kiên nhẫn.

"A~ Hạo Hạo~ " Cuối cùng nó cũng bắt máy.

"Sáng nay cậu đi đâu?" - Tôi ngái ngủ hỏi nó.

"À, Quan Lâm tiền bối muốn mua một chút đồ bổ cho cậu. Vì hôm qua cậu uống say quá đó ~" - Nó nói với vẻ hí hửng.

Là Quan Lâm ? Không hiểu sao, nhắc đến tên này tôi có chút giật mình. Lại nhớ đến hôm qua anh ấy cõng tôi về mà tôi lại thiếp đi một lần nữa. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ lên.

"Này, Thiện Hạo , sao vậy?" - giọng nói của nó có chút hoảng.

Cuối cùng tôi cũng tỉnh ra, đáp lại nó:" Ồ, không sao, đi mau về". Nó "Ừ" một tiếng rồi tắt máy..

Bụng tôi lại réo lên rồi, ai, bực thật. Tôi leo lên giường ngủ tiếp.

...

"Này, tiểu Hạo , tiểu Hạo , mau dậy"

Có ai đang lay tôi dậy. Mở mắt ra, khuôn mặt như tạc tượng lại đập vào mắt tôi.

Quan Lâm.....Quan Lâm bạch thiên sứ?

Tôi thắc mắc vì sao anh lại ở đây? Đôi ngươi tôi mở to hết sức có thể.

"Tiểu Hạo , em dậy rồi à? Mau thay đồ đi, anh có mua cháo về cho em" - Lại Quan Lâm lại cười. Ôi trời, có ngày tôi sẽ gục ngã trước nụ cười này mất.

Cơ mà.. Thay đồ? Sao tôi phải thay.. Hắc! Chết tiệt. Trên người tôi bây giờ chỉ có một chiếc áo phông mỏng và mặc mỗi cái quần trong thôi. Chẳng lẽ, Quan Lâm thấy hết rồi?

Ai, tôi thiệt muốn đào lỗ mà nhảy xuống ở dưới luôn.

Tôi cảm thấy mặt mình nóng ran lên,còn có thể đem nướng được hai ba con cá ấy chứ.

"Tiểu Hạo , em sốt rồi" - Lại Quan Lâm đặt bàn tay mềm mại của anh lên trán tôi.

Đúng rồi, vì anh mà tôi sốt luôn rồi này.

"Mau thay đồ rồi ăn cháo đi, anh đi mua thuốc" - Lại Quan Lâm vội đặt bịch cháo lên bàn học của tôi rồi đi.

"Cơ mà, Đại Huy đâu rồi ạ?" - Tôi gọi với.

"À, anh cũng không biết, chỉ là khi nghe điện thoại của Bình Ngọc em ấy đã đẩy hết đồ vào tay anh rồi chạy đi" - Lại Quan Lâm quay lại nói rồi sau đó "Cạch" một tiếng cửa đóng lại.

Đấy, bạn với bè, trong lúc bạn bệnh lại bỏ đi và giao lại cho người.. chưa thân mấy.

Tôi lắc đầu chán nản rồi lại tủ đồ vớ đại một cái áo phông và quần jean. Nhìn sang chiếc gương tôi thấy bộ dạng mình lúc này, nghĩ lại lúc Quan Lâm thấy tôi chỉ mặc mỗi cái áo phông mỏng và quần.. chíp. Thiệt muốn đâm đầu vào tủ chết quách cho xong..

...

Thay đồ, đánh răng rửa mặt xong, thấy Lại Quan Lâm chưa về nên tôi để lại mảnh giấy :"Em ra ngoài một lát" rồi cầm bịch cháo anh để lại và đi ra ngoài.

Ra khỏi ký túc, một không khí mùa thu trong lành dễ chịu.

Tiểu Hạo em thật không nhớ gì sao?

Câu nói một lần nữa vang lên trong đầu. Tôi đưa tay day day thái dương.

Thật không hiểu, là ai nói, là muốn câu trả lời như thế nào?

Tôi không muốn nghĩ ngợi gì nhiều. Liền cầm bịch cháo còn hơi ấm đến trường.

Đã đến trường rồi, tôi vòng theo lối cũ ra thằng phía sau trường.

Phải nói, phía sau trường như là một chốn bồng lai tiên cảnh vậy.

Một mảnh đất rộng rãi trồng đầy hoa oải hương. Hương thơm của hoa tỏa ra làm người khác cảm thấy rất dễ chịu. Gió mát đung đưa nhẹ những cánh hoa màu tím rịm. Ở giữa những bông hoa oải hương thơm ngát đó có một cây cổ thụ.

Tôi không biết là nó có khi nào, trông nó có vẻ vẫn cứng cỏi, nó đã có mặt từ lúc tôi vào năm nhất rồi.

Tôi từng bước đi đến cây cổ thụ đó, thả người nằm xuống với bãi cỏ xanh mượt. Cảm giác rất thoải mái, rất thích..

Tiểu Hạo, em thật tình không nhớ gì thật sao?

Ai, đầu tôi lại nhói lên cơn đau từng hồi. Tôi dùng tay tiếp tục day day thái dương.

Rốt cuộc là vì sao?

Thôi, một lần nữa, tôi lại bỏ qua nó vì hiện tại bây giờ tôi không muốn suy nghĩ, nói thẳng ra là.. lười, đúng rồi, lười ấy, cực kỳ lười cơ.

Nằm một lúc, tôi ngồi dậy, mở bịch cháo ra, mùi thịt bằm lan ra, tôi thấy đói, liền dùng muỗng múc một họng to cho vào mồm.

Cháo bây giờ đã lạnh ngắt rồi, vì ở ngoài đây toàn gió. Nhưng thế tôi vẫn ăn rất ngon miệng.

Tôi nghĩ chỉ dăm ba phút là ăn xong hộp cháo rồi. Ưm, rất ngon a~

Ăn xong tôi lại lăn ra nằm xuống bãi cỏ xanh. Nhìn lên bầu trời dài vô tận kia.

Tôi lại liên tưởng đến một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Bông hoa ấy thật ngu ngốc tại sao chỉ hướng về mặt trời để làm gì? Quanh năm suốt tháng đều như thế? Hay, là vì nó có một truyền thuyết gì hay sao? Cũng giống như, mỗi lần thu về, lá trên cành đều úa vàng và rời khỏi cành cây?

Hừm, thật khó để tìm được câu trả lời..

À, nhắc tới lá vàng rời khỏi cành cây, tôi liếc nhìn cây cổ thụ trước mặt, lá rụng đã không còn lại bao nhiêu.. Cành cây trơ trụi hoang vắng.

Tôi nhớ không lầm, khi thu hết rồi đông đến, cành cây lại có nụ và nở ra một bông hoa trắng buốt. Có lần, tôi trốn giờ lên lớp (từ lần đó về sau không trốn nữa) đi đến đây, thấy những bông hoa màu trắng nằm ở dưới đất lạnh lẽo. Tôi nhặt một bông lên và sờ vào, cảm giác rất mát lạnh.

Đến giờ tôi vẫn nhớ tới cảm giác khi động vào bông hoa đó...

Và khi xuân về, hoa lại ít đi một nữa, chỉ còn lá, lá xanh mượt lắm.

Vì mình là lá, việc của mình là xanh!

Hừm.. Tóm lại, cây cổ thụ này chỉ đẹp được đôi chút mỗi khi thu chuyển mình sang đông thôi.

"Reng-reng"

Nằm thẫn thờ được một lúc. Tiếng điện thoại của tôi reo lên. Là số của Đại Huy . Tôi miễn cưỡng nhận máy.

"A lô"

"Này! Cậu đã đi đâu suốt mấy giờ đồng hồ qua vậy hả? Có biết đang sốt mà còn đi long nhong vào mùa lạnh này à? Cậu đang ở đâu? Mau về cho tớ!" - Đại Huy quát lên.

Ơ hay, chẳng phải nó bỏ tôi đi từ hồi sáng sao? Còn biết quan tâm tôi vào lúc này cơ đấy. Nhưng mà, tôi lại thấy nó dễ thương.

"Thì tớ ở ngày đồi đằng sau trường chứ đâu? Tớ không về!" - Tôi kênh kệu nói với nó.

"Này, Vũ Trân huynh có làm món gà sốt cay với canh chua cá lóc mà cậu thích ăn ấy. Có về hay không?" - Đại Huy nói với vẻ thách thức tôi.

Ngay lập tức tôi bậc dậy. Đồ ăn Vũ Trân nấu phải nói ngon nữ sinh trường tôi nấu cơ, mà còn là món tôi thích. Không về ăn tôi thề không làm người.

"Được rồi, coi như lần này cậu thắng"

...
Tôi cuốc bộ về ký túc xá. Nhìn bóng đen đổ dài ở phía trước, mải mê như vậy, không để ý nên đụng phải người khác.

"Ai nha!" - Là tiếng của con gái - "Bà thao!"

Tôi chưa kịp nhìn mô tê gì thì cô gái ấy đã quát lên. Nhìn thử dung nhan, ừm cũng tàm tạm tám phần mười. Mắt mũi môi cũng đôi phần cân xứng.

"Này! Sao anh đi không.. A, Thiện Hạo" - Cô gái đó định mắng tôi nhưng mà lại dừng.

Nhưng, cô ấy sao lại biết tên tôi?

Đến bây giờ tôi mới để ý, khuôn mặt cô gái đó cũng rất quen thuộc.

Tôi ngơ ngác nhìn cô gái đó. Còn cô gái thì có vẻ vui mừng lắm. Nắm tay tôi gọi :" Thiện Hạo , còn nhớ em không? Lại Huệ Lam, tiểu Lam Lam đây"

Lại Huệ Lam? Tiểu Lam Lam?

Đầu tôi váng hết cả lên. Cảm thấy rất chóng mặt. Tôi vội rụt tay ra khỏi đôi tay của Huệ Lam.

"Xin lỗi, chắc cô nhầm người. Tôi không nhớ gì cả" - Tôi nói xong rồi chạy vụt đi.

Phía sau Huệ Lam còn gọi với :" Tiểu Hạo ,anh không hề nhớ gì sao?"
....

Vào phòng, tôi đóng sầm cửa lại. Thở hổn hển như vừa đua marathon về.

"Thiện Hạo , em đã đi đâu vậy?"

Giọng nói cất lên làm tôi thoáng giật mình. Tôi ngước lên nhìn, là Lại Quan Lâm.

Trên tay anh cầm sẵn một chiếc khăn. Tiến lại gần tôi, lau nhè nhẹ nơi đỉnh đầu rồi trực tiếp lau tới khuôn mặt. Sau đó lại dừng ở cổ.

Anh nhìn vào cổ tôi chằm chằm, như thể muốn cắn vào nó. Và tôi không nghĩ rằng suy nghĩ của tôi lại trở thành thật.

Nhưng khác cái là, anh chỉ vùi đầu vào hõm cổ của tôi, phả hơi ấm nóng. Người tôi đã nóng rực khi chạy bên ngoài về, giờ đây, càng nóng hơn.

Tôi có thể cảm nhận được rằng, đôi môi của Lại Quan Lâm đang vờn xung quanh cổ của tôi. Thoáng chốc, anh lại thôi rồi nhìn tôi, lần này lại nhìn lên đôi môi của tôi, trong mắt anh tôi có thể thấy rõ rằng anh như ham muốn đôi môi của tôi vậy.

Con ngươi tôi mở thật to. Mồm thì cứ run bần bật lên.

Lại Quan Lâm, rốt cuộc là anh muốn gì?

Trong không ngượng ngùng không lối thoát này, người này im thì người kia cũng không biết bắt chuyện làm sao. Mồm tôi cứ ú ớ tiếng gì đó mà không nói ra được.

LạiQuan Lâm nhìn tôi một lúc lâu rồi lại buông tôi ra tỏ vẻ bất lực.

"Thật là, chẳng lẽ chấn thương mạnh đến như thế sao?" - LạiQuan Lâm lầm bầm. Cơ mà anh lại cười, nhưng không phải nụ cười điếu đổ tim tôi, một nụ cười.. gượng, trông nó thiếu sức sống lắm.

Chấn thương?

"Đi thôi, qua nhà riêng của anh, anh có tổ chức tiệc đón em gái của anh về, mọi người đều ở đó và Vũ Trân nấu nhiều món ngon lắm, có cả món em thích" - Sau đó Lại Quan Lâm thu dọn một số đồ, còn gom cả bịch thuốc vào balo - "Thuốc này là cho em hạ sốt"

Cơ mà, đồ anh ấy sao lại ở đây? Chẳng lẽ anh sống chung phòng ký túc với tôi? Còn cái gì mà em gái? Em.. gái? Còn nữa, món ăn tôi thích, làm sao anh ta biết? Tôi chưa nói với anh ta lần nào..

Ai, thật là nhiều câu hỏi quá.

Tôi vẫn trơ người đứng đó. Chẳng hiểu iQ thường ngày lại trốn đi đâu mất, không kịp phân bua chuyện gì đang xảy ra.

Lại Quan L chắc có lẽ thấy tôi ngơ người như vậy mới đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, nói :" Hãy coi như chuyện hồi nãy anh làm hoàn toàn chưa xảy ra đi. Mau đi thôi, kẻo Vũ Trân lại mắng"

Thế là tôi bị kéo đi.






-TBC-


Đừng đọc chùa nữa các cậu ơiii TVT Huhu cmt một cái cho mình có động lực edit đi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro