Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi bắt đầu chương cuối cho mình có một vào điều muốn nói . Thứ nhất , chương cuối này có H :)))))))))) Thứ hai , tác giải sẽ đổi xưng hô ngôi thứ nhất của Thiện Hạo thành ngôi kể . Thứ ba là góc PR trá hình :))) Mình đang chuyển ver bộ " Cuộc sống đại học xui xẻo " cũng là Guanho . Quan trọng là mình thấy bộ này hay , nếu bạn nào có nhã ý muốn xem thì cứ xem nhé ^^ Giờ thì đọc thôiiiiiii

~~~~~~~~~~~>>>~~~~~~~~~~~~

Gánh nặng tình sâu
Xin người hãy rũ bỏ
Đừng dùng tâm can
Lưu lại chút tình buồn....

---------

"Thiện Hạo , Thiện Hạo "Lại Quan Lầm lo lắng gọi Hữu Thiện Hạo dậy.

Anh lo lắng bế Thiện Hạo vào phòng, đặt cậu lên giường. Anh mở những cúc áo đầu, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Lại Quan Lâm nuốt khan.

Anh bỏ qua những suy nghĩ đen tối đó, vội vào nhà tắm lấy cái khăn nhỏ mới tinh đặt ở trên kệ để dùng dần. Bật máy nước nóng lên, điều chỉnh độ ấm nóng rồi đưa khăn vào.

Bước ra nhà tắm, anh bước nhanh chân lại chiếc giường, đặt chiếc khăn lên trán của Hữu Thiện Hạo.

Hơi thở của Hữu Thiện Hạo phả ra đều đều.

"Tiểu Hạo, có phải anh không nên trở về tìm em?" - Lại Quan Lâm cười khổ.

Rõ ràng năm xưa anh nên nói hết với cậu rồi tìm cách bỏ trốn cùng Lạc Y và Huệ Lam. Nhưng anh đã quá hèn nhát, anh chẳng dám mở lời được một câu, bởi vì anh sợ bố cậu làm cậu tổn thương. Anh nên để cậu hạnh phúc.

"Hữu Thiện Hạo , em còn nhớ anh không?"

Lại Quan Lâm thiếp đi từ lúc nào.

----

Lại Quan Lâm giật mình thức giấc, thấy phía giường trống không chỉ còn mỗi chiếc khăn lạnh ngắt, trong lòng đã hoảng loạn.

Hữu Thiện Hạo biến mất rồi.

Anh vội mở toang cánh cửa. Chạy xuống lầu, tiệc chào đã tàn từ lâu, chẳng còn ai ở đó. Mọi thứ chung quanh anh tựa như sụp đổ. Sẽ có ngày này xảy ra với anh sao? Mọi người đều bỏ anh mà đi.

Lại Quan Lâm ôm đầu bậc khóc.

-------

"Quan Lâm !"

Tiếng gọi êm nhẹ kéo Quan Lâm ra khỏi cơn ác mộng đó. Mở mắt ra, anh đã thấy khuôn mặt quen thuộc ở trước mắt, trong lòng có chút vui nhen nhóm.

Anh ôm chầm lấy sinh vật bé nhỏ ở trước mặt. Cái ôm từ từ siết chặt.

"Lâm Lâm! Ôm chặt quá em không thở được" - Hữu Thiện Hạo nhăn mặt dùng sức đẩy anh ra.

Lại Quan Lâm lại một phen ngạc nhiên. Hữu Thiện Hạo vừa gọi anh là Lâm Lâm

----

"Lâm Lâm , mua kem cho em ăn.."

"Lâm Lâm , tiểu Hạo thích Lâm Lâm nhiều lắm..

..

---

"Lâm....Lâm..!" - Hữu Thiện Hạo thốt ra từng chữ yếu ớt.

Lúc này Lại quan Lâm mới giật nới lỏng cái ôm ra. Dùng tay nâng mặt Thiện Hạo lên mà nhìn sâu vào đôi mắt của người nhỏ tuổi hơn.

"Thiện Hạo.. anh xin.." - Lại Quan Lâm nhìn Hữu Thiện Hạo đầy xót xa đau khổ.

"Suỵt!" - Nhưng Thiện Hạo đã không cho anh nói ra lời cuối cùng. Bởi vì cậu không muốn nghe - "Chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa"

Lại Quan Lâm gật đầu.

Không gian yên ắng khiến người khác đi qua cũng có thể dõng tai nghe được tiếng gió thoảng.

"Thiện Hạo , anh muốn em!"

Lại Quan Lâm vừa nói ra, Hữu Thiện Hạo mở to đôi ngươi nhìn anh.

"Anh vừa nói gì?" - Hữu Thiện Hạo hỏi.

Lại Quan Lâm ngượng ngùng nói lí nhí trong họng :" Anh muốn em chơi game cùng anh"

Hữu Thiện Hạo vội đẩy anh ra.. trừng mắt nhìn anh. Hóa ra chỉ là chơi game! Cứ tưởng anh còn muốn.. E hèm!

Lại Quan Lâm cười ngốc một tí. Bước tới ôm bảo bối vào lòng. Cái ôm này hoàn toàn khác những cái trước. Ấm áp lắm.

Hữu Thiện Hạo cũng vòng tay qua eo anh, áp mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc đó của anh. Lại Quan Lâm thì hít hà mái tóc thơm thoang thoảng của Hữu Thiện Hạo , hương thơm mái tóc của em ấy thật giống hương thơm của những cánh hoa nhài bên hiên của anh trồng năm xưa, nhẹ nhàng mà lại khiến người khác chẳng muốn rời xa.

Trong ba năm xa nhau, chưa phải là nhiều để tích những nỗi nhớ nhung phải bùng phát tức thì. Chỉ là muốn ở bên nhau thêm một chút. Những điều muốn nói đều thể hiện hết ở những cái ôm. Càng lâu càng tốt..

Lại Quan Lâm nâng mặt Hữu Thiện Hạo lên, áp môi mình vào đôi môi của cậu. Hữu Thiện Hạo có hơi bất ngờ nhưng cũng nhắm mắt thưởng thức sự ngọt ngào từ anh.

Lại Quan Lâm dùng lưỡi tách môi Hữu Thiện Hạo ra, luồng vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi bướng bỉnh của cậu. Quấn thật chặt.

Ưm, thật ngọt! Như kẹo bông gòn ấy..

Một lúc sau, khi nụ hôn kéo dài hơi lâu, Hữu Thiện Hạo có dấu hiệu khó thở vì Lại Quan Lâm đã hút hết sinh khí của cậu.

Lại Quan Lâm biết thế, dừng lại và hôn nhẹ lên môi Hữu Thiện Hạo một lần nữa rồi buông ra.

Môi Hữu Thiện Hạo sưng tấy cả lên, đổi lại điều đó khiến khuôn mặt của cậu trông rất dễ thương. Làm anh muốn cắn một phát lên đôi má ửng hồng của cậu.

Lại Quan Lâm hôn lên khắp mặt của Hữu Thiện Hạo . Sau đó lại trườn xuống cổ. Vì đang đứng nên anh phải cuối xuống, có hơi khó chịu một chút, nên anh bỗng nhấc cậu khỏi lên mặt đất rồi bế cậu đặt lên giường.

Hữu Thiện Hạo thì hoàn toàn bất ngờ với hành động đó, cậu mở to đôi ngươi ra nhìn anh và chống cự.

"Tiểu Hạo, anh-muốn-em!" - Lại Quan Lâm thay đổi cách nói, giọng anh khàn đặc, ánh mắt nổi lên những tia dục vọng. -" Trong thời gian qua, anh 'thiếu hơi' của em! Và anh nhớ đêm đó tiểu Hạo à.. Nên em đừng chống cự nhé?!"

"Là lời thật lòng từ anh sao?" - Hữu Thiện Hạo nhìn anh.

Lại Quan Lâm quay mặt sáng bên phải rồi ho khan một tiếng, gật đầu. Hữu Thiện Hạo phì cười, cười vì anh dễ thương.

Hữu Thiện Hạo không còn che đậy, thả lỏng cánh tay ra. Dù gì cũng không phải lần đầu cậu với anh làm chuyện đó nên có chút nhẹ nhõm.

Lại Quan Lâm thấy hành động đó của người nằm dưới. Lòng ham muốn lại nổi lên, anh vồ lấy chiếc cổ trắng ngần của Hữu Thiện Hạo , ngậm rồi mút, như những con thú dữ đang săn mồi. Để lại những dấu hôn đỏ thẫm.

Anh xé toạc áo sơ mi vướn víu trên người cậu, sau đó hôn từ cổ xuống tới xương đòn rồi sau đó cắn mạnh vào nhũ hoa đang cương cứng của cậu.

"Argg.." - Thiện Hạo rên lên một tiếng.

Điều đó như thúc giục anh phải làm tiếp. Lại Quan Lâm cởi áo mình ra, rồi tiếp tục công việc.

Anh hôn rồi cắn, rồi lại hôn xong cắn. Để lại trên người cậu những vết hồng hồng đầy ma mị.

Sau đó anh trườn xuống phía bụng và dừng lại ở đũng quần đang có vật nhấp nhô của Thiện Hạo . Không vội mở 'kho châu báu' anh mỉm cười đầy ranh mãnh.

"Hạo Hạo, hãy thỏa mãn nó!"

Hữu Thiện Hạo tròn mắt, rồi cũng mỉm cười :" Anh lại vậy rồi "

Cậu đẩy anh lật ngược lại rồi hôn lên vành tai anh, trong cổ họng của Lại Quan Lâm gầm gừ vài tiếng.

Sau đó, Cậu hôn lên đôi môi anh. Môi bận bịu hôn còn tay thì bận bịu cởi chiếc quần của anh.

Thiện Hạo rời bỏ đôi môi, hôn xuống khuân ngực rắn chắc của anh, rồi đi xuống chỗ cự vật to lớn đó. Cậu xoa nắn một hồi rồi đưa vào miệng mà mút mát.

"Argg.. Hạo....Hạo......" - Đợt khoái cảm trào dâng, Anh đẩy đầu Cậu xuống sâu hơn để cậu có thể mút sâu hơn một tí.

Hữu Thiện Hạo nghịch ngợm dùng lưỡi liếm lấy đầu khấc của anh. Sau đó anh phóng thích ra tất cả dịch vị trong miệng cậu.

Dùng tay rắn chắc kéo mạnh Cậu xuống người mình. Hôn lên đôi môi đó rồi luồng lưỡi lấy hết những dịch vị còn đọng lại trong khoan miệng của Thiện Hạo .
Sau đó lại cởi phăng nhanh chóng chiếc quần của cậu ra, đưa một ngón tay vào chỗ huyệt của cậu khuếch trương.

Hữu Thiện Hạo rên lên, người ngọ nguậy khó chịu.

"Khít quá, thả lỏng đi nào tiểu Hạo" - Lại Quan Lâm thấy vậy nên nói với Hữu Thiện Hạo, cùng lúc cho thêm hai ngón vào huyệt.

"A-Argg-Grr" - Hữu Thiện Hạo thả lỏng cơ thể. Rên lên vì sự khoái cảm từ đầu ngón tay anh đem tới.

Vừa lúc thấy hậu huyệt ổn, anh rút ba ngón tay ra khiến cho cậu nhăn mặt khó chịu.

"Mau lên, em khó chịu" - Cậu nói lí nhí.

Anh cười rồi vỗ vào eo Thiện Hạo một cái. Lật người cậu lại, đưa cự vật to lớn của mình đưa đẩy.

"Aaaa"

Tốc độ đưa đẩy của Lại Quan Lâm ngày càng nhanh. Khoái cảm mang tới cũng theo đó mà sâu thêm hẳn. Chỗ huyệt của cậu bắt đầu đỏ ửng, kẹp lấy cự vật của Anh như đã quen dần thứ đó. Điều đó làm cho cự vật của anh đã tìm thấy chỗ nhạy cảm của cậu.

"Ch-chỗ đó! Thêm nữa-" - Cậu nắm lấy tay anh kéo vào để anh có thể áp sát mà đẩy.

Anh thúc thật mạnh vào chỗ đó, và khoái cảm của hai người đã tới đỉnh điểm. Những tiếng thở gấp đầy ma mị của Thiện Hạo làm anh không muốn rời bỏ nó.

Lúc sau, bụng Thiện Hạo cơ thắt dữ dội. Liền phóng ra những dịch vị màu trắng đục lên chiếc ga nệm trắng tinh.

Anh cũng ra hết bên trong cậu ngay sau đó.

Ngã người xuống nằm cùng Cậu, Lại Quan Lâm lau đi những giọt mồ hôi ở trên mặt cậu rồi hôn nhẹ lên trán. Ôm thân thể đã mềm nhũn sau một lúc lâu hoạt động đó vào lòng.

Cậu vùi đầu vào cổ Lại Quan Lâm , hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ anh.

"Quan Lâm " - giọng Thiện Hạo nhẹ nhàng gọi anh.

"Ừ"

"Lạc Y..."

Thiện Hạo bỗng nhắc tới Lạc Y, em gái của cậu. Quan Lâm khóe mắt đỏ cay, ôm cậu chặt hơn một chút.

"Anh dẫn em đi gặp em ấy nhé?" - Thiện Hạo nấc nghẹn mà hỏi.

"Tiểu Hạo, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi rồi mai anh sẽ cho em gặp em ấy.."

"Bảo bối của em ngủ ngon!"

--------

Sáng hôm sau, trời còn sớm tinh mơ. Quan Lâm tỉnh giấc và thấy bên cạnh trống không, trong lòng lại hoang mang, và anh nhớ giấc mơ hôm qua, nó làm anh hoảng sợ vì anh không muốn những điều hôm qua của anh với Thiện Hạo chỉ là do anh tưởng tượng.

Anh bật dậy định gọi tên Cậu , thì Cậu bước vào phòng với khay thức ăn nóng hổi còn bốc khói.

"Anh dậy rồi à?" - Hữu Thiện Hạo mỉm cười -" Mau mau rửa mặt rồi ăn sáng.. để còn dẫn em đi thăm Lạc Y"

Lại Quan Lâm gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn vào phòng tắm sửa soạn rồi đi ăn.

.
.

Lại Quan Lâm đã đưa Hữu Thiện Hạo đến chỗ mà Lạc Y đã ở.

Cậu cầm đóa bông cúc trắng đặt lên thành mộ, nước mắt chực trào ra.

"Lạc Y, anh xin lỗi, là năm đó anh sai.. anh không nên bỏ em một mình"

Trên tấm bia có khắc tên của Lạc Y và ngày tháng sinh cả ngàu tháng năm mất.

Lại Quan Lâm ôm Hữu Thiện Hạo , vuốt ve tấm lưng của cậu an ủi.

"Đừng lo, chẳng phải em đã nói, những chuyện đã qua không nên giữ lại quá nhiều? Và chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao, Thiện Hạo?" - Quan Lâm xoa đầu sinh vật nhỏ bé.

Trên tấm bia có tấm hình một cô gái thật xinh đẹp, cười rất tươi...

Những tán lá vàng mạnh mẽ dứt cuốn rời ra cành. Không gian hòa quyện cùng với gió, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tạo nên một khung cảnh mùa thu ấm áp, mông lung.


END!


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro