2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai, cậu nói xem, không phân biệt rõ màu son là lỗi của tớ sao? Tớ thật sự thấy mấy màu đó không khác gì nhau ấy, chẳng lẽ cậu phân biệt được à?

Thẩm Tuyền Duệ một tay xoa thái dương, một tay cầm vô lăng, mặc kệ anh.

"Úi xin lỗi nha, tớ quên mất cậu học ngành chuyên về màu sắc mà."

"Với lại cô ấy còn bảo là mới nhuộm tóc, nhưng lúc đó hẹn hò vào buổi tối nên ánh sáng không tốt lắm, tớ nhìn một hồi cũng không thấy khác chỗ nào, vì sao mỗi thế mà cô ấy cũng muốn chia tay?"

Kim Gyuvin nói xong là nỗi buồn cũng trỗi dậy. Mối tình lần này chưa được một tháng, nhưng anh thật sự thích đối phương. Không biết có phải là trong lòng có hơi hèn không mà hay đi tìm ngược thế, bạn gái cứ nuông chiều nên anh cũng vui vẻ mà tận hưởng, thế nên đột nhiên bị đá thế này vẫn buồn lắm.

Anh lấy hộp sữa dâu mà Thẩm Tuyền Duệ đã uống mất một nửa lên uống, uống xong vẫn cứ vừa mút ống hút vừa khóc nấc lên.

Khăn giấy trên xe dùng hết rồi nên Thẩm Tuyền Duệ dừng xe lại, xoay người ra ghế sau lấy túi xách của mình.

Kim Gyuvin mắt đẫm nước đột nhiên nhìn lên tai trái của cậu.

"Ricky, cậu lại xỏ lỗ khuyên mới rồi."

Nhìn đi, cún ngốc cứ vô tâm mất trí như vậy, đôi lúc sẽ khiến người khác hiểu lầm. Bạn gái nhuộm tóc mà anh cũng không để ý, nhưng tai của Thẩm Tuyền Duệ vừa có thêm một cái chấm nhỏ thôi, anh liếc mắt một cái liền nhận ra rồi.

Lúc trước bận quá nên mấy ngày trước mới đi xỏ, kết quả là chưa kịp đeo khuyên thì Kim Gyuvin đã chia tay rồi.

"Vậy, muốn uống rượu không?"

Tửu lượng của hai người đều rất tốt, nhưng Kim Gyuvin lúc buồn hay uống nhiều, cảm xúc hòa với rượu, càng uống càng high, nên say cũng nhanh lắm. Thẩm Tuyền Duệ không thích dỗ dành con ma men này trước mắt nhiều người, vừa hay đi ngang qua siêu thị nên cậu xuống xe mua một thùng bia ướp lạnh, sau đó lái xe đến rạp chiếu phim ngoài trời gần đó.

Rạp phim đang chiếu một bộ phim tình cảm cũ, Kim Gyuvin vì một đoạn ngắn của phim này mà khóc ra cảm giác ngược luyến tàn tâm của Tam Sinh Tam Thế.

Thẩm Tuyền Duệ hỏi ông chủ có thể chiếu một bộ phim kinh dị không liền bị đôi tình nhân bên cạnh khó hiểu mà trừng mắt rất lâu.

Hết cách rồi, vậy thì xem tiếp thôi.

Kim Gyuvin không hiểu sao lại bắt đầu luyên thuyên về những mối tình đã qua của mình, phân tích sâu sắc xong tự trách chính mình không biết cách yêu người khác, cũng không biết cách làm một người bạn trai tốt, nhưng mà rốt cuộc phải làm như thế nào, anh cũng không biết.

Vì thế anh hỏi Thẩm Tuyền Duệ, cậu biết không? Nghĩ một chút rồi lại bảo, cậu chắc chắn không biết, cậu đã yêu bao giờ đâu, chúng ta đúng là anh em số khổ mà.

Thẩm Tuyền Duệ sao lại không biết.

Gió thổi qua, lỗ xỏ mới có hơi ngứa.

Cậu không quan tâm đến bộ phim lắm, cảm thấy cả nhân vật và nội dung đều không hợp lý gì cả. Nhưng khi đôi nam nữ trong phim không nhịn được sắc dục mà ôm hôn nhau, có lẽ bởi vì rượu, trong lòng cậu cũng ngứa ngáy theo cái lỗ xỏ mới.

Hết lần này tới lần khác, Kim Gyuvin đã sớm không quan tâm bộ phim đang chiếu gì, anh đột nhiên nắm lấy tay phải của Thẩm Tuyền Duệ.

Đầu tiên là phủ lên mu bàn tay cậu, bị chiếc nhẫn hình hoa hồng cấn đến khó chịu, rồi lại luồn vào bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt lấy, giống như là lo lắng thứ trân quý nhất của mình cũng sẽ tuột đi mất.

Thẩm Tuyền Duệ ngạc nhiên, còn chưa kịp rút ra, Kim Gyuvin đã đưa tay cậu đặt lên ngực trái của mình, dùng tay phải phủ lên, dùng sức đè chặt.

Lòng bàn tay của Thẩm Tuyền Duệ cảm nhận độ ấm của Kim Gyuvin, mu bàn tay lại cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của con ma men này, xuyên qua làn da truyền vào mạch máu, len lỏi đến trái tim cũng đang loạn nhịp của cậu.

"Trái tim tớ luôn vì người khác, mà rất đau đớn... Nhưng Ricky lúc nào cũng ở bên tớ, không đi đâu cả. Mỗi lúc đau khổ nhất chỉ cần nhớ đến Ricky, thì không cảm thấy đau đến thế nữa. Cảm ơn Ricky, và cũng thật xin lỗi cậu."

Đến cả lời nói ra cũng lộn xộn.

Thẩm Tuyền Duệ muốn rút tay ra, không không rút được, bàn tay to lớn của Kim Gyuvin ngang ngược lắm. Vậy nên cậu đành cam chịu, nghiêng người dùng tay trái xoa xoa đầu cún đáng thương.

Kim Gyuvin ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận sự trấn an dịu dàng của cậu, đầu vô thức tiến lại gần, người cũng nghiêng qua. Hai người từ kề vai trở thành đối mặt.

Tay trái Thẩm Tuyền Duệ di chuyển xuống dưới, cẩn thận áp vào mặt phải của Kim Gyuvin, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt.

Kim Gyuvin uống nhiều rồi sẽ quên sạch, Thẩm Tuyền Duệ biết.

Giờ phút này Thẩm Tuyền Duệ rất muốn hôn anh, tựa như vô số lần cậu đã từng tưởng tượng ra lúc trước.

Vậy nên, cậu đã làm như thế.

Thẩm Tuyền Duệ tiến lại gần, trước Kim Gyuvin mở to mắt, cậu nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp của mình. Sau đó áp hai cánh môi mỏng lên môi anh.

Động tác rất nhẹ, cũng chẳng dám nán lại quá lâu, chỉ hy vọng sẽ không lưu lại ấn tượng nào cho Kim Gyuvin, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Kim Gyuvin còn chưa kịp nhìn rõ lông mi của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ cảm thấy giống như cánh bướm, không lời chào hỏi mà đáp xuống rồi lại bay đi.

Lúc này anh không muốn có thứ gì rời đi cả.

Tay trái của đối phương đang cố rút ra, vậy nên Kim Gyuvin dùng tay phải đang đè chặt ở ngực nắm lấy cổ tay đang lộ ra dưới tay áo sơ mi. Rất gấp, cũng rất dùng sức, đem người đang lui về khoảng cách an toàn kia một lần nữa kéo đến trước mặt mình. Bởi vì động tác nhanh quá, chóp mũi họ còn chạm nhau.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy cái mũi đỏ ửng của Kim Gyuvin, ánh mắt ướt sũng, đáng thương nhìn cậu, nhưng vì đôi mắt ngập nước, nên cậu cũng không chắc liệu người ngự trong ánh mắt kia có phải là mình không.

Kim Gyuvin không biết vì sao, trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thốt ra một câu --------- "Cho dù tớ có thích chó thì cũng không thích cậu."

Ấm ức, ấm ức lắm luôn. Sao lại không thích tớ?

Khoảng cách quá gần, hơi thở đầy mùi rượu. Thẩm Tuyền Duệ muốn đẩy Kim Gyuvin ra, nhưng hai tay đều bị giữ chặt.

"Này, Kim Gyuvin, cậu làm gì vậy..."

"Gâu."

Cún con vừa bị mèo nhỏ hôn trộm mạnh mẽ hôn lại.

Rõ ràng người có kinh nghiệm là anh mới đúng, nhưng lại ngốc như lần đầu vậy, nói là hôn môi, nhưng ngược lại giống như đang cắn cái gì đó hơn, làm cho Thẩm Tuyền Duệ không thở nổi, chính mình cũng nghẹn đến mặt đỏ tai hồng.

Anh dùng đầu lưỡi liếm lên môi mèo cũng mang mùi rượu của đối phương, như muốn nhận được một chút vị ngọt bị chèn ép dưới hơi rượu. Cũng không biết là do thật sự nếm được rồi hay là do bản thân tưởng tượng, dù sao thì vẫn nếm được một chút hương sữa dâu ngọt ngào.

Không chắc lắm, phải thử lại thôi. Vậy nên anh cậy mạnh, không chút lễ độ mà cạy môi Thẩm Tuyền Duệ ra, tiếp tục triền miên với cậu.

Lại cảm thấy bàn tay trước ngực quá cản trở bọn họ tiến gần hơn. Dục vọng chi phối hành vi, thao túng đầu óc, anh buông tay phải Thẩm Tuyền Duệ ra, ôm lấy eo cậu, đem người ta ôm chặt vào lòng, để anh có thể làm nụ hôn không chủ đích này trở nên sâu sắc hơn.

Nhiều quá rồi. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ.

Bản thân sắp tan ra mất.

Thẩm Tuyền Duệ vai rộng, eo thon, chân dài, tỷ lệ dáng người không hề kém cạnh Kim Gyuvin, nhưng dưới lớp áo khoác oversize này, cậu trông gầy như một tờ giấy, ăn mấy cũng không mập, cổ tay cũng rất nhỏ, giống như bất cứ khi nào cũng có thể vỡ nát. Kim Gyuvin sau khi học được từ "cún gầy" này liền lấy ra trêu cậu, thực ra thì đùa cũng rất có chừng mực, sợ cậu sẽ buồn.

Hơn nữa da của Thẩm Tuyền Duệ rất trắng, rất dễ lưu lại dấu, bình thường khi cởi đồng hồ ra cũng để lại vệt đỏ phải mất hồi lâu mới tan đi, Kim Gyuvin nhìn thôi cũng thấy đau. Thế nên trước kia luôn cảm thấy không nỡ, cũng không nhìn nổi.

Nhưng giờ phút này lại dùng sức nắm chặt cổ tay cậu.

Vậy nên Thẩm Tuyền Duệ nghĩ, Kim Gyuvin nhất định là cún phát bệnh, vốn không nhìn rõ mình là ai.

Bất quá thế cũng tốt, cậu sẽ không cần kiềm chế bản thân nữa.

Coi như là bị chó dại cắn đi. Thẩm Tuyền Duệ nghĩ thế, sau đó bắt đầu mặc kệ tất cả mà hôn đáp lại anh, cố gắng đuổi kịp cái hôn lộn xộn của anh.

Cảm nhận được sự thay đổi này, Kim Gyuvin thoáng cái liền dùng tay phải nắm lấy cậu, tay trái thì ôm eo, kéo người kia lại ngồi trên người mình.

Thẩm Tuyền Duệ điều chỉnh lại hơi thở, sau đó từ trên xuống hôn lên trán Kim Gyuvin, lông mày, hai má rồi đến chóp mũi, cứ như mèo cào khiến anh càng thêm ngứa ngáy. Cực kỳ không thỏa mãn, giây sau đó lại tiến lên đòi hôn.

Hai tay Thẩm Tuyền Duệ được thả ra, cậu cũng không giãy dụa nữa, đôi tay mèo ôm lấy mặt Kim Gyuvin. Biết Kim Gyuvin sợ ngứa liền nhịn không được mà gãi gãi lên xương hàm rồi lên cổ của anh, làm Kim Gyuvin phân tâm. Anh giận dỗi đem người trong lòng ôm chặt hơn một chút.

"I saw the angel in front of me, right next to her so where I'm supposed to be."

Dù là nằm mơ cũng được, mặc kệ tất cả đi.

Nhân lúc này, thoát khỏi cái ngân hà chết tiệt này đi.



---------------------

BGM fic này là "Chạy trốn ngân hà" mình vừa update ở phần summary tại bữa quên 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro