4.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin vừa tỉnh, đầu óc lờ mờ nhớ lại những mảnh vỡ xinh đẹp đêm qua, anh thử phân biệt đâu là mộng, đâu là thật. Nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy cái nào cũng thích hết, như này thì có bình thường không?

Anh mở điện thoại lên, do dự một hồi rồi lại tắt đi. Chỉ là rất muốn hỏi Thẩm Tuyền Duệ nụ hôn bốc đồng kia là có ý gì, nhưng khung cảnh lúc cuối thật sự rất xấu hổ, nên anh vẫn là không dám nhắn tin cho cậu, chỉ có thể thầm chúc cậu ngủ ngon trong lòng.

Kim Gyuvin lại cảm thấy ấm ức. Rõ ràng là Thẩm Tuyền Duệ hôn mình trước! Là cậu ấy bắt đầu trước! Tuy là anh lẽ ra nên giữ Thẩm Tuyền Duệ lại, không nên cư xử như tra nam, trơ mắt nhìn cậu ấy chật vật rời đi như người thứ ba. Cái này là anh không đúng, Thẩm Tuyền Duệ của anh chắc chắn là giận rồi. Bị đối xử thế này ai mà chịu nổi.

Nhưng một khi bỏ lỡ khoảnh khắc đó, liền cảm thấy giờ có đi nói gì với cậu ấy cũng không đúng.

Bởi vì uống quá nhiều nên dạ dày hơi khó chịu, liền đi nấu một ấm nước nóng.

Lúc nước sắp sôi, tiếng ùng ục phát ra làm cho tâm trí người ta loạn cả lên. Hơi nước nóng hổi phả ra tấm gương bên cạnh, tạo thành một tầng hơi nước.

Kim Gyuvin ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa tay lau cho cái gương sạch sẽ lại. Trong nháy mắt, không cẩn thận bị hơi nước phả vào tay liền rụt lại.

Đầu ngón tay dính nước, còn lòng bàn tay bị hun nóng đến hơi đỏ.

Trong đầu lại hiện ra từng giọt mồ hôi của Thẩm Tuyền Duệ nhỏ lên mặt anh, hiện ra cổ tay Thẩm Tuyền Duệ bị nắm chặt đến đỏ ửng. Hơi thở ấm áp tựa như bị sốt, môi lưỡi ẩm ướt, da thịt bị sờ đến nóng lên. Và trong giấc mơ ấy lại càng nóng hơn.

Để mặc những bọt nước mang theo lửa dục lăn xuống, nhiệt độ của lãng mạng sôi trào.

Chúng ta như thể bị sự dịu dàng ấy hòa tan đến vô cùng, đừng để mọi thứ chỉ là ảo ảnh như thế.

Tuy tình cảm của bản thân vẫn chưa rõ ràng, nhưng vẫn phải đối mặt thôi.

Kim Gyuvin cảm thấy trực tiếp tìm Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện thì sẽ tốt hơn, ít ra như vậy sẽ chân thành hơn, làm nũng hay bán thảm gì đó, chắc là cũng dễ dành được sự thông cảm và tha thứ.

Người này hẳn là đang ở phòng tranh, mua sữa dâu đem qua cho cậu ấy đã.

Rốt cuộc lúc Kim Gyuvin đến, hay rồi, sao chỉ còn cảnh tượng vườn không nhà trống thế này.

Chỉ có một ngọn đèn trước cửa, những bức tranh bình thường được đặt trong khu triển lãm cũng không thấy đâu. Ở đây phong cách trang trí cũng lạnh nhạt như tính cách của ông chủ vậy, cảm giác cấm dục ấy, bây giờ không có những màu sắc ấy điểm xuyết vào, thật sự là trống rỗng đến mức dọa người.

Người đột nhiên xuất hiện làm cho anh giật nảy cả người.

"Anh Gyuvin, lâu rồi không thấy anh tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi vậy?"

"À, là Hiểu Kỳ à, hóa ra là em. Chắc cũng hai tuần rồi không tới. Phòng tranh sao thế này?"

Cô bé tên Lý Hiểu Kỳ này là người học việc ở phòng tranh của Thẩm Tuyền Duệ, cũng rất quen thuộc với Kim Gyuvin. Lúc này trong ánh mắt cô bé mang theo ý tứ nhìn kẻ ngốc mà nói: "Anh Gyuvin, anh đúng là không tình nghĩa gì cả, quên hết rồi à? Ông chủ tháng này phải đi Pháp làm triển lãm tranh, nên là tranh trong hai phòng này đều chuyển đi bằng máy bay hết rồi."

À, phải rồi, lâu quá không tới nên cũng quên mất chuyện này.

"Sorry I forgot. Vậy ông chủ của em đâu rồi? Hôm nay không tới à?"

"Chuyến bay của anh ấy là hôm nay đó, ảnh không nói với anh hả? Nhưng mà hôm qua hình như anh ấy uống cả đêm, buổi sáng em thấy ảnh y như con ma men đi vào, mùi thuốc lá cũng nồng lắm, môi thì rách nữa, ghê lắm luôn, em gọi mà ảnh không phản ứng gì rồi đi thẳng vô phòng tranh riêng luôn... Còn tựa vào giá vẽ ngủ nữa, may mà em canh giờ gọi ảnh dậy. Giờ chắc là lên máy bay rồi."

À...

Mỗi một câu đối với Kim Gyuvin mà nói đều có lực sát thương rất mạnh.

Trong lòng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ không có tư vị.

"Nhưng mà em mới vào dọn lại phòng tranh cho ông chủ, có phát hiện một bức cũng hoàn thành rồi, chắc là hồi sáng anh ấy đến vẽ rồi ký tên lên. Chỉ là trạng thái của anh ấy không rõ ràng lắm, em cũng không biết ảnh có muốn đem bức này đi triển lãm không. Đẹp lắm đó, anh muốn xem không?"

Kim Gyuvin thoáng cảm thấy có lẽ bức họa này sẽ có gì đó nên liền gật đầu.

Anh đi vào phòng tranh riêng của Thẩm Tuyền Duệ , màu sắc trước mắt rốt cuộc cũng nhiều lên. Sau khi ông chủ đi, Lý Hiểu Kỳ đã mở cửa sổ thông gió nên hiện tại không còn ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá nữa, chỉ còn mùi màu vẽ mà Kim Gyuvin quen thuộc.

Cô bé chỉ vào bức tranh cạnh cửa sổ: "Là bức này nè."

Là chân dung tự họa của Thẩm Tuyền Duệ.

Tất cả màu sắc dưới ánh nắng chói chang lại càng lộng lẫy hơn.

Dưới mái tóc vàng, là một khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất. Không phải là vì có những thứ linh tinh như đồ bịt mắt, mà ngược lại tựa như một tầng hơi nước. Bởi vì để lộ mặt trước nên hình xăm trên cổ chỉ thấy được một nửa. Trên tai đeo sáu món trang sức khác nhau, tiến sát lại xem còn thấy được màu máu đáng sợ. Thoạt nhìn chỉ cảm thấy rất đau.

Cảm giác thật dễ vỡ. Kim Gyuvin như bị mê hoặc, đưa tay chạm vào Thẩm Tuyền Duệ trên bức tranh, đàu ngón tay di chuyển như miêu tả từng nét trên khuôn mặt cậu, khi chạm tới cái lỗ xỏ mới nhất, màu đỏ đã dính một chút lên tay anh. Làm Kim Gyuvin sợ đến mức sinh ra ảo giác có phải mình làm tai Thẩm Tuyền Duệ rách đến chảy máu rồi không.

"À! Đây là tranh mới nên màu chưa khô đâu!"

"Xin lỗi, tại anh không chú ý..."

Lý Hiểu Kỳ đau lòng cầm bức tranh lên, nương theo ánh sáng để xem chỗ bị vuốt cún chạm vào có lộ rõ không.

Kim Gyuvin đột nhiên phát hiện, phía sau bức tranh có hai dòng chữ.

Đó là tiếng trung, anh đọc không hiểu. Nhưng Lý Hiểu Kỳ và Thẩm Tuyền Duệ đều là người Trung Quốc.

"Mỗi lần xỏ khuyên tai đều thấy anh ôm người khác

Nhưng vẫn không kiềm được mà thích anh."

Con gái vốn sẽ hơi nhạy cảm, cũng dễ dàng đồng tình, nhìn những lời này cũng có thể đoán đại khái được, vậy nên mắt cô đỏ lên trong giây lát, rồi lại hung dữ trừng Kim Gyuvin, trong mắt đều là sự lên án đối với tra nam.

Kim Gyuvin bấm ngón tay tính xem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...

"Hiểu Kỳ, em cho anh ở một mình một lúc được không?"

Lý Hiểu Kỳ cũng không muốn tiếp tục ở chung với tên đàn ông làm ông chủ nhà mình đau lòng nữa, vậy nên cô bé thuận theo ý anh, trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò: "Tuyệt đối đừng phá hư đồ đạc của ông chủ nhà em!"

Kim Gyuvin nhìn quanh phòng tranh. Ánh mắt đảo đến tạp dề treo sau cửa, dựa vào thang gỗ bên cạnh giá vẽ, cái ghế mà Thẩm Tuyền Duệ thường ngồi, cọ vẽ, bảng màu đều đã dùng qua, trên bàn còn bày một chậu hoa hồng với đủ lọ màu vẽ.

Trước mặt anh hiện lên bộ dáng người nọ mỗi lần tao nhã chăm chú ngồi vẽ. Bản thân cậu ấy vốn là một bức tranh rồi, Kim Gyuvin từ thời trung học đã thích ngắm.

Anh cẩn thận tiến tới gần ngắm những bức tranh còn đang dang dở của Thẩm Tuyền Duệ. Quả nhiên vẫn là nhìn không hiểu, rốt cuộc làm sao mà cậu ấy biết phối màu như thế nào cho hợp lý vậy?

Nơi cao nhất trên chiếc kệ lặng lẽ đặt một tập tranh.

Kim Gyuvin nhớ rõ, anh đã thấy qua nó từ rất lâu rồi. Thẩm Tuyền Duệ cứ thần thần bí bí vẽ tranh trong đó, còn không cho anh xem, anh còn trêu Thẩm Tuyền Duệ giữ nó lâu như thế để làm vật gia bảo à?

Ngay lúc này Kim Gyuvin có một linh cảm mạnh mẽ. Nơi này cất giấu bí mật mà Thẩm Tuyền Duệ chưa từng nói cho ai biết.

Anh trèo lên thang và lấy tập tranh, nghiêm túc mở ra.

Quả nhiên, mỗi một trang đều là Kim Gyuvin.

Tiếng yêu không thể nói thành lời, đều ở trong tranh cả, đều ở trong tranh cả mà.

Thẩm Tuyền Duệ thích mình.

Cậu ấy thích mình lâu đến thế, thích mình đến mức thảm thương.

Mình lại như thằng ngốc cái gì cũng không biết.

Bây giờ biết rồi, nhưng tại sao đột nhiên có linh cảm xấu, tựa như có thứ gì đó tuột đi mất, mà mình lại chẳng thể níu lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro