02. Cún con sẽ không để người mình thích dầm mưa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí được lấp đầy bởi độ ẩm và mùi đất, những đám mây nặng trĩu rốt cuộc cũng đã đầy, buông tay để mặc cho mưa rơi xuống. Kim Gyuvin nhét cặp của hai người vào cái giỏ đầu xe đạp rồi dắt ra khỏi bãi.

"Trời sắp mưa rồi, cái này cho mày." Kim Gyuvin lục được từ trong đáy cặp một cái ô gấp: "Lên xe."

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn bầu trời, đưa tay lên không trung đón lấy vài giọt mưa: "Mưa nhỏ thôi à, không cần ô đâu, về nhà nhanh là được."

Kim Gyuvin đã ngồi lên xe dùng hai chân chống xuống đất: "Đại thiếu gia mau lên xe đi! Nhiều nhất là ba phút nữa sẽ mưa cho coi."

"Mày biết dữ ha, đừng có nói xui được không." Thẩm Tuyền Duệ không tình nguyện mở ô ra, ngồi lên yên sau thì phát hiện có hơi mất thăng bằng, tay liền đổi tới đổi lui mấy lần.

Kim Gyuvin cảm nhận được thân xe lảo đảo, quả nhiên là có người không yên phận. Vì thế nó dừng xe lại, quay đầu đem tay không cầm dù của Thẩm Tuyền Duệ đặt lên hông mình: "Vậy nè... vậy thì ổn hơn." Nói xong lại vội vàng như đi ăn trộm mà nhìn về phía trước, dưới chân dùng sức đạp bàn đạp để lên đường.

Di chuyển bất thình lình làm cho Thẩm Tuyền Duệ xém tí nữa nghiêng ra sau, sợ tới mức siết chặt vòng tay quanh eo Kim Gyuvin.

Cảm nhận được nhiệt độ cách lớp vải, Kim Gyuvin có chút mất tự nhiên nuốt nước miếng, đầu óc ong ong, muốn nói gì đó hơi xấu hổ --- tuy là cũng không phải xấu gì, chỉ là nó tự suy nghĩ lung tung thôi.

Lúc đèn đỏ, Thẩm Tuyền Duệ véo Kim Gyuvin một cái, khi nghe được tiếng gào đau đớn của đối phương thì lại giống như một đứa nhỏ đùa dai hài lòng nhếch miệng: "Mày chưa từng đèo ai chứ gì, chạy thấy ghê."

Kim Gyuvin bĩu môi: "Thì đèo mỗi mày thây!"

"Thật sự chưa từng đèo ai hả?"

Thẩm Tuyền Duệ đừng có quá phận nữa ------ Kim Gyuvin nghĩ. Đều là tại Thẩm Tuyền Duệ hồi lớp năm tiểu học ầm ĩ đòi nó tập lái xe đạp chung với cậu nên nó mới tập, kết quả ngược lại, Thẩm Tuyền không học được, chỉ có nó học được.

Hiện tại cũng là.... thiếu gia đây có xe không chạy, lại muốn Kim Gyuvin mỗi ngày cưỡi con ngựa sắt nát tới cửa đón mình.

Sao mà quên được, quá đáng quá rồi.

Thế nhưng khi nhớ tới Thẩm Tuyền Duệ lúc bé nghiêm mặt giả bộ cool ngầu làm cho nó thấy buồn cười lắm.

Mưa quả nhiên càng lúc càng lớn, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống mặt ô, như đang đánh trống vậy. Thẩm Tuyền Duệ nhìn Kim Gyuvin lau đi nước mưa giữa trán liền duỗi tay che ô về phía trước.

Đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, Kim Gyuvin quay đầu nhìn, nước mưa trên ô tụ lại, toàn bộ đều thấm vào vai của Thẩm Tuyền Duệ. Áo sơ mi mỏng manh ướt đẫm và dính sát vào lớp áo đen bên trong.

"Thẩm Tuyền Duệ, mày nghiêng ô ra sau tí đi."

"Khỏi, tao không có ướt." Thẩm Tuyền Duệ lắc đầu bảo.

Kim Gyuvin thở dài trong lòng, nâng tay chạm vào cổ tay đối phương, đẩy về phía sau: "Không phải là mày thật sự nghĩ tao ngốc đấy chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên tựa đầu vào lưng Kim Gyuvin, người trước mắt chợt căng hết cả lưng. Thẩm Tuyền Duệ dường như cười bảo cái gì đấy, hơi thở nóng ấm phả lên xương bướm.

Hai người bị che khuất dưới mặt ô, mưa càng lúc càng lớn lộp độp làm đứt đoạn cuộc trò chuyện, Kim Gyuvin không nghe thấy Thẩm Tuyền Duệ nói gì.

Nhưng Thẩm Tuyền Duệ nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ xuyên thấu qua lưng, giống như tiếng mưa trên ô đinh tai nhức óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro