✽ Chương1: rơi xuống nước, chuyển tỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối mùa thu, chỗ sau núi của Tống phủ.

Một người thiếu nữ xinh đẹp, mặc váy lụa màu vàng nhạt, đang chơi đùa ở bên hồ.

Nhìn kỹ lại, người thiếu nữ kia có khuôn mặt như trái đào, làn da trắng như tuyết. Dường như chỉ cần véo nhẹ một cái, da nàng liền sẽ phiếm hồng.

Người đó đúng là Tống Tri Ý, con gái út của Tống gia.

Hôm nay Tống Tri Ý tới đây, là vì nàng muốn hái một ít hoa cúc dại mọc ở bên hồ.
Nàng đã đính hôn với Lý gia ca ca, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ thành thân vào tháng sau.

Nghĩ đến những ngày sau khi thành thân, trên khuôn mặt nhỏ của Tống Tri Ý hiện lên một tia thẹn thùng.

Nàng muốn dùng mấy cánh hoa cúc này, để tự mình may cho Lý gia ca ca một cái túi thơm.

Chỉ là vừa mới hái chưa được bao lâu, Tống Tri Ý lại thấy hơi đói bụng.

Nàng ra lệnh cho người thị nữ, nãy giờ cũng đang hái hoa cùng nàng, là về phủ lấy cho nàng một ít điểm tâm tới đây.

Còn Tống Tri Ý thì vẫn tiếp tục động tác đang làm.

Bởi vì bây giờ là cuối thu, nên hồ nước đã lạnh băng rồi. Tống Tri Ý cố gắng tránh tới gần hồ nước, nàng chỉ hái mấy bông hoa ở xung quanh hồ thôi. 

Nhưng cuối cùng vẫn xảy ra việc ngoài ý muốn.

Ở lúc Tống Tri Ý di chuyển đến bên kia hồ, nàng bị trượt chân, rồi ngã vào trong hồ.

Nước hồ lạnh như băng cứ thế mà vọt vào miệng và mũi nàng.

Nàng không biết bơi, thị nữ đi cùng thì đã bị nàng kêu đi lấy điểm tâm rồi.

Nàng sẽ chết sao?....

Trên đoạn đường sau núi.

Tống Tri Lễ không biết vì sao, hôm nay lòng dạ hắn cứ nôn nóng bồn chồn.

Hắn vốn là theo thường lệ, đi xem Tiểu Ý đang làm cái gì. Tới nơi lại không gặp được bóng dáng mà hắn nhớ nhung, hắn dò hỏi qua, mới biết là nàng ra sau núi hái cúc dại.

Hắn còn nhớ rõ, vị trí sinh trưởng của đám cúc dại kia là ở bên hồ. Hiện giờ đã là cuối thu, hồ nước kia lại lạnh lẽo như vậy. Nếu như Tiểu Ý không cẩn thận mà bị rơi xuống nước...

Vừa nghĩ như vậy, bước chân của Tống Tri Lễ càng thêm vội vàng, cuối cùng hắn trực tiếp dùng khinh công để phóng đi.

Hắn hướng thẳng đến chỗ của Tống Tri Ý.

Lúc này vừa nhìn lại, đã làm trái tim của hắn suýt nữa thì ngừng đập.

Cái người sắp chìm xuống dưới hoàn toàn kia, không phải Tống Tri Ý thì còn có thể là ai nữa.

Thân mình hắn phóng đi, đem Tống Tri Ý vớt ra từ trong nước.

Tống Tri Lễ vội vàng mà nhìn nữ nhân với sắc mặt trắng bệch đang nằm trong ngực hắn.

Vừa tức giận vừa đau lòng, hắn dùng nội công dồn đống nước tụ ở trong bụng nàng lên tới chỗ yết hầu, rồi đánh vào lưng nàng một chưởng.
Lúc này Tống Tri Ý mới phun hết nước ra, nàng khó chịu mà ho khan.

Nàng nhìn nhị ca, người luôn khiến nàng sợ hãi, thấy hắn đang rất lo lắng mà nhìn mình, nàng mới áy náy một chút. Là tự nàng luôn nghĩ xấu về nhị ca.

Vừa định mở miệng nói chuyện, Tống Tri Ý liền ngất đi.

Tống Tri Lễ ôm cơ thể đã bị lạnh băng của Tống Tri Ý về tới trong phủ.

Tin tức này cũng làm hai vị huynh đệ khác hoảng sợ.

Đại ca là Tống Tri Thư cùng tam đệ là Tống Tri Kỳ rất là nôn nóng mà đi vào khuê phòng của Tống Tri Ý.

Họ ra lệnh cho thị nữ thay đồ giúp Tống Tri Ý xong, lại nhờ đại phu kiểm tra thật kỹ.

Đại phu viết một phương thuốc, dặn bọn họ cứ dựa theo mà đi lấy dược, chỉ là, nàng có thể tỉnh lại hay không, thì phải dựa vào duyên số của Tống Tri Ý.

Vốn dĩ sức khỏe của Tống Tri Ý đã không được tốt, bây giờ lại rơi vào hồ nước lạnh, bị nhiễm hàn khí, đang trong cơn sốt cao.

Tuy rằng trong lòng của ba huynh đệ Tống gia như đang bị lửa đốt, họ cũng chỉ có thể ở một bên đứng nhìn, hy vọng muội muội của mình có thể mong chóng tỉnh lại.

Sau hơn nửa tháng sốt cao liên tục, rốt cuộc Tống Tri Ý ở ánh mắt chờ mong của mọi người, chậm rãi tỉnh lại.

Nhưng phản ứng của nàng sau khi tỉnh lại, có chút kỳ lạ.

Nhìn qua, không khác gì một đứa bé bảy tuổi.

Sau khi hỏi qua đại phu, thì mới biết được, tiểu muội của bọn họ, có khả năng là bị cháy hỏng đầu rồi.

Hiện giờ tâm trí của nàng, chỉ có bảy tuổi mà thôi.

Nói thật thì, phản ứng đầu tiên của ba huynh đệ khi biết tin này, là vui vẻ.

Lại nói, Tống Tri Ý cùng ba huynh đệ bọn họ không phải là ruột thịt, thân phận thật của nàng là con gái người bạn thân của mẹ ba huynh đệ họ.

Người bạn thân kia sau khi sinh ra đứa bé thì mất, tướng công của bà ấy cũng lựa chọn đi theo thê tử mình.

Mà Tống Tri Ý vừa mới sinh ra đã không còn cha mẹ nữa, nàng thành một đứa bé đáng thương.

Mẫu thân của bọn họ sợ đứa bé ở lại đó sẽ chịu tổn thương, bà liền đem nó về nuôi.

Sự việc chính là như vậy.

Lại nói tiếp.

Phụ thân cùng mẫu thân của họ đã ra phủ, hiện tại đang đi du ngoạn ở khắp đại giang nam bắc, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Hiện giờ, mọi việc ở trong phủ đều là do ba huynh đệ họ chưởng quản.

Kỳ thật, bọn họ đối với Tống Tri Ý đều có  tâm tư không thuần khiết.

Chỉ là họ vẫn để ý đến cảm thụ của nàng, nên vẫn chưa nói cho nàng biết phần tâm ý kia.

Sau khi biết được việc hôn nhân của muội muội với cái tên con nhà họ Lý kia, ba người bọn họ rất là phẫn nộ. Bọn họ nuôi muội muội nhiều năm như vậy, giờ lại phải để cho người khác hưởng không.

Bây giờ thì trời xui đất khiến mà biến thành như vậy, cũng là không tệ đâu.

Sau khi tiễn đại phu đi, huynh đệ ba người ăn ý mà liếc nhìn nhau một cái.

Từ đây, sinh hoạt hạnh phúc của Tống Tri Ý và các ca ca, chính thức bắt đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro