Chương 8: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Hồ Thiên Nga

Editor: Mau Tăng Cân

Nhiếp Tu Tề gần đây thực sự rất bận.

Mỗi năm đến thời gian này đều có rất nhiều cuộc họp. Anh được mời tham dự các cuộc họp ở các tỉnh, thành phố lớn nhỏ. Khi nhận được cuộc gọi của Tiểu Lý, Nhiếp Tu Tề vừa ra khỏi một hội nghị ở Bắc Kinh.

Anh cùng một vài lão cán bộ đi đến khách sạn. Buổi tối mọi người ăn cơm ở đó, trên đường gặp không ít người quen chào hỏi.

Có mấy người đàn ông mặc quân phục nhìn thấy anh liền bước tới trò chuyện một lúc. Một số là chú bác đã nhìn Nhiếp Tu Tề lớn lên, một số là lính dưới quyền của ông Nhiếp.

Không có bí mật nào tồn tại trong vòng tròn này. Nhiếp Tu Tề được Nhiếp gia bồi dưỡng cẩn thận, mặc dù lần này anh không được vào chính quy, nhưng mọi người đều biết tỉnh ủy sẽ có tên của anh.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Ý cười của Nhiếp Tu Tề không chạm vào đáy mắt, anh khách sáo nói vài câu với họ rồi rời đi.

Khi đến nhà hàng, anh tìm một không gian thoáng đãng ít người lui tới, nghe Tiểu Lý báo cáo.

Trong điện thoại, giọng nói của Tiểu Lý có chút thất thường, cậu ấy nói năng một cách thận trọng, Nhiếp Tu Tề im lặng rất lâu, Tiểu Lý đã ở bên anh một thời gian dài đương nhiên biết rõ tính tình của anh, cậu ấy bắt đầu hoảng loạn.

Người đàn ông bình tĩnh nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Anh quay người đi đến bệ cửa sổ, dựa vào tường:"Kỳ Kỳ không sao chứ?"

"Không sao ạ, nhờ có cô Đàm đến kịp thời nên không có chuyện gì lớn xảy ra." Đối với việc đôi vợ chồng đó gây khó dễ cho Trinh Tĩnh, Tiểu Lý do dự một lúc cuối cùng vẫn nói với Nhiếp Tu Tề. Cậu cũng không chắc liệu Nhiếp Tu Tề có còn hứng thú với cô Đàm hay không, nhưng nói thêm điều này có lẽ sẽ ổn thỏa hơn.

Khóe miệng Nhiếp Tu Tề giương lên: "Nói lời cảm ơn với cô ấy đi."

Sau khi ngắt điện thoại, Nhiếp Tu Tề đi đến ăn tối với các lãnh đạo.

Hai ngày sau công việc kết thúc, Nhiếp Tu Tề bớt chút thời gian trở về nhà lớn ở Bắc Kinh.

Mặc dù không đến đây thường xuyên, nhưng cũng có người quản lý định kỳ quét tước, dọn dẹp. Trợ lý đưa cho anh một tập tài liệu, nói rằng bất động sản ở ngoại ô đã được bàn giao, chuẩn bị đến giai đoạn trang trí, hỏi ý kiến của anh xem nên trang trí thế nào.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhiếp Tu Tề đã xem qua, đó là một căn biệt thự khá lớn, gần trung tâm phụ, sau này về Bắc Kinh sinh sống không chừng sẽ ở nơi này.

"Đừng vội trang trí, chờ một thời gian đã." Nhiếp Tu Tề vuốt cằm nói.

Trong thời gian ở nhà này, không có ngày nào Đàm Trinh Tĩnh cảm thấy yên tâm.

Đến bây giờ cô mới nhận ra mẹ chồng đã có thành kiến với công việc của mình đến nhường nào.

"Đã nói ngay từ đầu là công việc của cô ta không ổn định vậy mà con cứ khăng khăng muốn lấy về." Mẹ chồng và Trương Sướng đang thì thầm trong bếp, Đàm Trinh Tĩnh giả vờ không nghe thấy tập trung xem TV trong phòng khách.

Không biết Trương Sướng thấp giọng nói cái gì, cũng không nói đỡ cho cô. Khi mẹ chồng bước ra, vẻ mặt bà vẫn không vui.

Trong lòng Đàm Trinh Tĩnh buồn bã, cô đặt điều khiển xuống, trở lại phòng ngủ, nằm xuống.

Một lát sau, Trương Sướng bước vào. Hai người nằm trên giường, quay lưng vào nhau, không ai nói với nhau lời nào.

Một hồi lâu, cô nghe thấy hắn ta nói: "Mẹ luôn là như vậy, em bao dung một chút."

" Nhưng mà hiệu trưởng có nói khi nào em quay lại lớp không? Em đã ở nhà nhiều ngày như vậy rồi."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Đàm Trinh Tĩnh nói, "Không biết."

"Em không sốt ruột sao?"

Đàm Trinh Tĩnh cười khẩy, hắn chỉ quan tâm đến việc khi nào cô mới đi làm chứ không quan tâm cô có chịu uất ức hay không.

Trương Sướng chờ lâu không nghe cô lên tiếng, lầm bầm một mình ngủ thiếp đi.

Trong bóng tối, Đàm Trinh Tĩnh nhìn chằm chằm vào trầ nhà, hốc mắt chua xót, lâu sau cũng không ngủ được.

Khi sóng gió ập đến, hắn không cần che chắn cho cô nhưng ít nhất hắn ta cũng phải đứng bên cạnh cô cùng tiến cùng lùi.

Bên trung tâm không có động tĩnh gì, Đàm Trinh Tĩnh vốn tưởng sẽ ở nhà thêm vài ngày, nhưng đột nhiên hiệu trưởng gọi điện thoại đến.

Cô vừa nhấc máy đã nghe thấy hiệu trưởng Vương lắp bắp nói chuyện mời cô quay lại trường học.

Đàm Trinh Tĩnh không hiểu tại sao thái độ của hiệu trưởng lại thay đổi nhanh như vậy. Khi cô bước vào văn phòng liền nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông đó, cô lập tức hiểu ra.

Nhiếp Tu Tề đã tới rồi.

Ghế sô pha trong văn phòng hiệu trưởng làm bằng da, trước đây thường dùng để tiếp khách, lúc này đang có một người ngồi trên đó. Người đàn ông có vóc dáng to lớn, dáng người cao thẳng giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, nhưng tư thế ngồi tùy tiện như vậy lại khiến anh ta trở nên uy nghiêm, những người có mặt đều không dám nhìn thẳng vào anh. Tiểu Lý đứng phía sau lưng anh.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Lần này tâm tình của anh rất xấu, không hề che giấu hơi thở nguy hiểm, bất cứ kẻ nào nhìn thấy đều vô cùng kinh hãi.

Đàm Trinh Tĩnh đã từng lĩnh giáo qua tính khí thay đổi như lật sách của anh nên cô không ngạc nhiên khi thấy anh như thế này. Chỉ là cô thật sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh, nếu biết hôm nay anh tới thì cô đã trốn tránh rồi.

Người đàn ông luôn mặc một bộ vest trang trọng, trên mặt không có biểu cảm gì, đầu ngón tay nhịp nhàng gõ trên mặt bàn.

Chỉ có anh đang ngồi còn những người khác đều đứng, ai ai cũng lo lắng bất an.

Hiệu trưởng Vương vừa cùng anh nói chuyện vừa nhìn lén ra cửa, nhìn thấy Đàm Trinh Tĩnh đến gần liền cảm thấy như trút được gánh nặng: "Tiểu Đàm à, học sinh mà cô cứu chính là con gái của bí thư Nhiếp, sao cô không nói cho tôi biết! Lần này bí thư Nhiếp đến đây là để cảm ơn cô. Mau tới đây".
Đàm Trinh Tĩnh đè xuống cảm giác muốn chạy trốn, chần chừ vài giây mới bước qua.

Đứng trước mặt anh, ánh mắt như thiêu đốt của anh chiếu thẳng vào mặt cô.

Đàm Trinh Tĩnh cảm thấy má mình nóng lên, cô quay đầu đi, không muốn nhìn anh, cô cắn môi lắng nghe họ nói.

Nhiếp Tu Tề cười nửa miệng, nhìn cô từng bước một đi tới đứng ở trước mặt anh.

Một hai tháng không gặp, anh rất nhớ mùi hương của cô. Tiếc là bây giờ khoảng cách quá xa. Anh nheo mắt lại hít sâu một hơi, bộ dáng suy tư, trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt từ cô.

Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mềm mại của cô, nói với hiệu trưởng Vương: "Các giáo viên trong trung tâm rất có trách nhiệm, cô Đàm là nhân tài xuất chúng, hiệu trưởng Vương nên bồi dưỡng cô ấy nhiều hơn. Tại sao ông lại để cô giáo Đàm về nhà nghỉ ngơi lâu như vậy?"

"Vâng, vâng, bí thư Nhiếp nói đúng." Hiệu trưởng Vương không thể giữ được nụ cười.

"Học sinh đẩy con gái tôi tên gì? Cha mẹ cô bé đó đâu?" Nhiếp Tu Tề cười hỏi.

Hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh đầy đầu, toàn thân cứng đờ: "Ồ, học sinh kia, học sinh kia... Giáo viên trong trường đã liên hệ với cô bé đó, đang.....đang trên đường đến đây."

Hai bàn tay Nhiếp Tu Tề đan vào nhau đặt trên mặt bàn, cười nói: "Vậy cùng nhau đợi đi. Cô Đàm cũng ngồi." Anh chỉ chỗ ngồi bên cạnh.

Tất cả những người có mặt đều hiểu.

Người đàn ông này rõ ràng là đến để trút giận thay cho Đàm Trinh Tĩnh. Từ khi nào mà cô giáo Đàm này có được một phụ huynh quyền lực như vậy làm chỗ dựa, cũng chưa nghe cô nói gì cả. Lúc này, hiệu trưởng Vương chỉ hy vọng Nhiếp Tu Tề hạ hỏa xong sẽ rời đi, sau này ông nhất định sẽ cung phụng Đàm Trinh Tĩnh, cho cô một cuộc sống tốt đẹp!

Ở trước bao nhiêu người, Đàm Trinh Tĩnh không còn cách nào khác đành đi tới, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Tu Tề.

Thành ra, anh và cô trở thành hai người duy nhất ngồi trong phòng cùng mọi người đang đứng chờ đợi đôi vợ chồng kia đến.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro